Ngày 1: Cơn Mưa Nhỏ (1)

Mới ngày đầu khai trương thì trời lại đổ mưa, những giọt mưa cứ rơi nối đuôi nhau lộp độp bên hiên nhà. Cậu ngồi trong quán thờ thẫn đợi khách, trong lòng có chút trách trời hay do cậu xui nhỉ? Đang tính đi vào trong thì tiếng chuông rung lên khi ai đó mở cửa khiến cậu đứng lại.

"Chào mừng qu..." Fourth chưa kịp niềm nở quá 3 giây thì tắt hẳn nụ cười đang công nghiệp hoá trên môi, mà thay vào đó là khuôn miệng nhếch hẳn một bên.

"À .... tao là vị khách đầu tiên hả?" Gemini ngại ngùng gãi đầu, cậu ta tính ghé qua đây mua hoa cho mẹ để trong quán nhưng sợ vía mình không tốt nên để tới gần trưa mới đến mà ai ngờ ..... Fourth bất lực lắc đầu. Về đây thì phải gặp tên này bao lâu nữa đây, cậu thở dài một tiếng.

"Mua hoa để trưng trong quán à?" Fourth đi tìm hoa mà mẹ Gemini rất thích để gói lại cho cậu ta.

"Bao năm trí nhớ vẫn ok đấy." Gemini đi lại quầy ngồi, cậu ta cũng giống Satang nhìn hết xung quang với khuôn mặt thích thú. Fourth đứng từ xa nhìn người mình từng yêu với đôi mắt long lanh, cậu thật sự rất nhớ người này.

"Tên tiệm là Lắng Nghe à?" Gemini thắc mắc hỏi Fourth, "Mà nó có ý nghĩa gì vậy? Hoa biết nói chuyện hả?" Cậu nhìn cái tên đần trước mặt mình trong khi nãy cậu ta đã đứng ở bảng giải thích nghĩa của tên quán rất lâu bây giờ lại đi hỏi ngược lại. Yêu tên này bao nhiêu thì cũng ghét hắn bấy nhiêu.

"Chứ nãy giờ chỗ kia mất chữ à?" Fourth nhẹ nhàng đưa bó hoa cho Gemini nhưng lời nói thì không hề nhẹ nhàng giống vậy, nhìn vẻ mặt cậu ta khoái chí khi chọc cậu làm cậu tức điên lên.

"Thôi về đây tình yêu, à cho mượn cây dù luôn nhá." Gemini bước nhanh ra khỏi tiệm bỏ lại Fourth đang tiêu hoá câu vừa nãy cậu ta nói, bỗng dưng mặt cậu nóng bừng cả lên. Cái tên đấy cứ trêu cậu từ đó giờ không ngưng được, nhưng thật lòng cậu rất vui vì điều đấy chỉ là không muốn thể hiện ra cho bất cứ ai biết.

Mưa cứ tầm tã cho tới tối, lúc mà cậu xác định sẽ đóng cửa sớm vì không có khách thì tiếng chuông lại vang lên. Cậu mong đó không phải là cậu ta nữa, chứ không thì cậu sẽ đá hắn ra khỏi cửa.

"Chỗ này lắng nghe lời tâm sự mới bán hoa hả anh?" Một chàng trai cao ráo bước vào, cậu ta thật sự rất đẹp khiến cho Fourth ngây ngất không nói lên lời. Nếu không nhờ có tiếng đóng cửa thì cậu sẽ chìm đắm mãi trong cái nhan sắc này mất.

"À tuỳ cậu muốn chọn dịch vụ nào thôi." Fourth đi đến quầy chuẩn bị nước mời chàng trai, cậu ta đi một vòng tham quan rồi mới đi lại quầy.

"Cậu tên gì nhỉ? Để tôi có thể dễ xưng hô." Fourth đưa ly nước cho cậu ta, người trước mặt vẫn đang nhìn mọi thứ rồi mới nhận lấy.

"Phuwin." Fourth đưa cho Phuwin danh sách hoa mà cậu ta muốn chọn, cậu ta đẩy lại cho cậu rồi nghiêm túc nhìn Fourth.

"Anh có thể nghe tâm sự của tôi không?" Fourth cười một cái rồi đi vào trong một lúc sau đi ra thì đã cầm 1 chai rượu trên tay.

"Rượu loại nhẹ uống một chút cho dễ trải lòng, không say đâu." Phuwin hơi hoảng nhưng sau đó cũng bình tĩnh, chắc cậu ta sợ Fourth chuốc say rồi làm bậy. Ai đời lại làm ba cái việc này chứ, Fourth vỗ vai Phuwin trấn an.

"Mời." Cả hai cùng cụng ly, sau đó Phuwin mới bắt đầu kể. Giọng điệu pha lẫn giữa sự tiếc nuối và hoài niệm.

****

Vào cơn mưa đầu mùa thu những chiếc dù bung xoã giữa con đường như đang dạo bước. Một chàng trai len lỏi chạy qua những chiếc dù để kiếm chỗ trốn, cậu chạy thụt mạng để đến gần chỗ xe bus.

"Xui thế không biết, mưa đúng hôm không mang dù." Cơn mưa tầm tã không dứt, thế là cậu cứ đứng mãi ở đấy mà không thể về nhà. Cũng tính đi xe bus nhưng lại quên mang theo tiền, hôm nay đầu óc cứ để đâu không biết.

Cậu nhắn cho mẹ bảo sẽ về trễ tí tại vì mưa lớn quá, cậu cứ một lát lại ngó ra để xem mưa đã tạnh chưa. Đang đứng thì cảm giác như ai đang che dù cho mình, ngước lên mới phát hiện là Pond.

"Gì đấy? Che cho tao chi." Phuwin khó hiểu hỏi,"Thì thấy mày đứng mà mặt khó chịu chờ hết mưa nên ngứa mắt cho mượn." Pond vẫn giữ tư thế che dù cho Phuwin, khiến cậu khó hiểu rất nhiều.

"Vậy về chung đi, dù sao nhà mày cũng kế bên nhà tao mà." Phuwin ngỏ lời với Pond, cậu ta gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau đi về nhà, nhưng có lẽ cậu không nhận ra chiếc dù ấy gần như nghiêng hết về phía cậu.

"Ui che dù rồi mà còn ướt nữa chứ? Che đần vậy ba." Phuwin nhìn một bên vai của Pond rồi la cậu, cả hai là bạn thân từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Nhà hai người cũng sát kế bên nhưng càng lớn hai đứa càng xa cách nhau, bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi.

"Ừ bye..." Pond tạm biệt Phuwin rồi chạy nhanh về nhà. Trời cứ mưa tầm tã không ngừng nỗi, cậu mở cửa sổ ra thì thấy Pond đang nhìn chằm chằm cửa sổ nhà mình.

"Nhớ tao hay gì mà nhìn quài vậy?" Pond giật mình một phen, cậu ta không biết phản ứng sao liền đóng cửa một cái rầm. Phuwin chau mày vì hành động kì lạ của cậu ta.

"Mỗi lần trời mưa mọi thứ sẽ diễn ra chậm lại sao?" Đang ngồi coi phim thì Phuwin lơ mơ nói, nghĩ lại thấy cũng đúng thật cứ mỗi lần trời mưa cậu lúc nào cũng thấy Pond còn trời nắng kiếm đằng trời cũng không thể thấy cậu ta. Để có thể kiểm chứng cậu mở xem thời tiết như nào, mong là ngày mai trời sẽ mưa.

"Phuwin mày làm bài chưa?" Aou đi lại hỏi cậu, tối qua vì mãi suy nghĩ chuyện kia nên cậu thiếp đi mà chưa làm gì cả. Nghe Aou hỏi Phuwin vội vàng đi mượn vở mà làm bài, Pond thấy thế liền đưa vở cho cậu chép.

"Tốt với nhau dữ trời." Aou lên tiếng chọc hai đứa,"Hèn chi bị ghép đôi miết là đúng rồi." Phuwin liếc cậu ta vì tội nói nhiều, hai đứa chỉ xem nhau là bạn mà suốt ngày gán ghép nhau. Lỡ như Pond không thích lại nghỉ chơi với cậu mất, Aou biết mình mới lỡ lời liền chuồng đi.

"Ôi mưa rồi kìa." Phuwin thấy thế hí hửng chạy ra xác thực, đúng là ông trời không phụ lòng mình. Cậu quay ra sau nhìn Pond đang suy nghĩ điều gì đó, liệu suy đoán của cậu có đúng không ta? Cơn mưa sẽ khiến mọi thứ chậm lại thật không?

"Về thôi bây ơi." Phuwin tạm biệt Aou rồi đứng lại ở cầu thang ngó xung quanh, cậu cảm thán ai cũng được người khác che dù cho. Aou nhìn vậy mà cũng có luôn, cậu ta đã thiệt nhưng chưa kịp dứt lời khen thì Pond đi đến che dù cho cậu.

"Đúng là chậm lại thật." Phuwin thì thầm trong miệng, gặp như trời nắng thì bóng dáng của tên này còn lâu mới thấy. Mỗi lần về tới là thấy cậu ta đang mở cửa đi vào nhà chưa kịp bắt chuyện rồi, Phuwin giả bộ nhìn Pond với vẻ bất ngờ.

"Bình thường về nhanh lắm mà? Sao nay vẫn còn ở đây vậy." Pond vẫn im lặng không nói gì, cậu thật sự rất ghét dáng vẻ này của Pond lúc nào cũng nghiêm túc.

"Sợ mày bệnh nên tao đợi mày." Trong khoảng yên ắng lời nói của Pond khiến Phuwin không biết phản ứng sao, cậu cảm nhận tình yêu đâu đó đang len lỏi qua lời nói có phải cậu nghĩ quá nhiều không.

Thế là cả hai cùng về, mùa thu nên mưa quài thế là cậu và Pond cứ cùng nhau về miết. Dần dà cả hai trở nên thân thiết lại, cậu thật sự rất mừng về điều đó bởi bản thân thật sự không muốn xa cách với những người cậu xem là gia đình.

"Ê mày nghĩ trong cơn mưa trắng xoá đấy liệu họ có thấy gì không?" Phuwin đứng dưới hiên nhìn cơn mưa rồi nhìn qua Pond đang trú chung với cậu.

"Tao không biết." Pond suy nghĩ rất lâu rồi trả lời.

"Vậy mày thấy gì không?" Phuwin bỗng quay sang hỏi Pond. Cậu ta không cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu, Phuwin thắc mắc nhìn chằm chằm nghe câu trả lời.

"Tao thấy người tao yêu." Pond nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt của cậu đầy sự vui vẻ khi nói đến đây.

"Ồ ai mà sướng được anh bạn yêu đây." Phuwin cười lớn trêu Pond, cậu thật ra có một chút nhói trong lòng. Cảm giác này lạ lắm nó đau đến mức cậu không muốn đứng ở đây nữa.

"Không biết." Cậu ta nhún vai một cái, cậu thật sự rất muốn biết người khiến cho Pond biết yêu là ai. Cơn mưa ngoài trời đẹp đến bao nhiêu thì cơn mưa trong lòng cậu đã hoá thành giông bão, cậu vui vẻ đùa nhưng chỉ cần Pond rời đi cậu sẽ liền bật khóc.

"Hết mưa rồi về thôi Phuwin." Cậu ta đưa tay ra xem thời tiết ra sao, thấy đã tạnh thì nắm lấy tay Phuwin kéo về. Cậu nhìn bóng lưng đang kéo mình dưới bầu trời sau cơn mưa mà thổn thức.

Cậu đã yêu kẻ này rồi sao? Phuwin cứ thế mà suy nghĩ hết quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top