Mở đầu
Một buổi sáng bình minh tại con hẻm nhỏ ở góc thành phố NightHawk một cậu trai đẹp tựa như ánh sáng ban mai đang cặm cụi dọn dẹp trước cửa, cậu ta hết mang chậu cây này ra rồi lại tới chậu tiếp theo cứ thế tạo ra một làn hoa trước cửa.
"Haizz lâu rồi mới về lại mà bụi bặm bám đầy cả tiệm." Cậu lên tiếng than thở, bản thân đã đi xa nơi này tận 7 năm mà nhiều thứ thay đổi thật. Gương mặt thể hiện sự buồn bã nhìn con đường nhỏ đầy ấp người qua lại, nơi đây chất chứa bao kỉ niệm cậu vừa muốn nhớ nhưng lại rất muốn quên.
"Fourth đúng không?" Một người đi đến trước mặt cậu, Fourth nhìn liền nhận ra đó là ai.
"Ôi đúng mày rồi, mày biết tao nhớ mày lắm không cứ tưởng mày chết ở đâu rồi đó bạn ơi." Satang mừng rỡ ôm lấy Fourth, thật ra cậu với Satang mất liên lạc từ khi cậu rời khỏi NightHawk. Fourth cũng rất cố để tìm lại liên lạc nhưng thật sự quá nhiều thứ xảy ra vào thời điểm đó khiến cậu quên bẫng đi.
"Mày về đây mở lại tiệm hoa của mẹ mày à? Lâu rồi không thấy cô về lại nữa." Satang ngó vào tiệm hoa, Fourth khi nghe tới mẹ thì trầm mặt không nói gì. Tiệm hoa này là nơi yêu thích của mẹ cậu, bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu cứ thế tái hiện lại ở đây.
"À thôi tao đi biểu diễn cái nhé, lát gặp lại sau bạn nhé." Satang nhìn đồng hồ rồi vội vàng bỏ đi, Fourth nhìn bóng lưng cậu ta xa khuất rồi mới đi vào. Dọn dẹp từ sáng cho đến tối xong xuôi thì trời cũng sập tối, xung quang yên ắng không tiếng người làm bầu không khí thật lạnh lẽo.
"Ồ bạn tôi, tôi quay lại rồi đây." Satang vui vẻ đi vào, mọi thứ trong quán khiến cậu ta choáng ngộp. Cách bố trí y như bước vào khu vườn trong truyện cổ tích ấy, lộng lẫy đến mức không thể ngưng miệng cảm thán.
"Ngồi đây đi, mày uống gì? Tao làm cho." Fourth chỉ cho Satang ngồi ngay quầy nước, còn cậu đứng ngay quầy pha chế đồ uống. Satang vẫn chưa hết bất ngờ ngồi trên ghế rồi quay qua quay lại nhìn mọi thứ, Fourth vừa pha chế vừa cười vì hành động của Satang.
"Mày tính biến nơi này thành khu vườn luôn à? Nhìn chả giống tiệm bán hoa gì cả." Satang ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm Fourth đang chăm chú pha thức uống.
"Nó vẫn vậy chỉ là thay đổi phong cách tí thôi." Cậu đưa ly nước cho Satang rồi đi ra ngồi kế cậu ta, Fourth vẫn vậy vẫn trầm mặt nhìn mọi thứ xung quanh như cậu không phải chủ ở đây.
"Mẹ mày bà ấy vẫn ổn không? Sáng vừa nhắc mặt mày đã tối sầm lại." Satang đang uống thì dừng lại liếc Fourth, cậu ta cũng đoán ra được gì đấy nhưng không dám mở lời. Fourth nhìn chằm chằm vào một góc, đôi môi cứ như đang muốn nói gì đấy nhưng lại không thể thành tiếng.
"Mẹ tao bà ấy mất được 6 năm rồi." Satang cũng không bất ngờ mấy, vì từ lúc mẹ Fourth rời khỏi đây lên thành phố lớn trị căn bệnh nặng thì cậu ta cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Mày đừng lo tao cũng dành ra tận 5 năm để vượt qua nỗi đau mà giờ thì ổn hơn nhiều rồi." Fourth cười trừ, trong lòng năm đó như cơn bão ập tới đánh bay hết sự hạnh phúc của cậu. Chính Fourth về đây cũng là vì muốn thực hiện lời hứa với mẹ, lời hứa đến bây giờ cậu mới dám đối mặt.
"Ôi bạn tôi ơi bạn khổ quá rồi." Satang nhào tới ôm trầm lấy Fourth mà khóc, cậu ta thương bạn mình quá rồi. Fourth bật cười trước hành động của Satang, có đứa bạn này trong đời cũng nhẹ lòng hơn một chút.
"Mày đấy tại mày tao mới khóc nên nay mời tao một bữa đi." Satang đang đi lòng vòng sau công cuộc khóc như mưa thì nghĩ ra cái gì đó liền đi nhanh tới chỗ Fourth, chẳng biết nghĩ ra chuyện gì mà mặt cậu ta hí hửng lắm.
"Mày hồi trước với bây giờ cái gì cũng thay đổi có mỗi cái tính này thì không." Fourth đứng dậy dọn dẹp mọi thứ rồi mới đi ăn với Satang, trời vào đông rồi nên tay cậu cóng tới nỗi không nhấc lên được. Đi trên đường mà gió thổi ớn hết cả da gà, trên thành phố lớn thì giờ này vẫn còn nóng nên lâu không về thật khó thích nghi.
"Lâu không về nên không chịu nỗi à." Satang đưa túi làm ấm cho cậu, Fourth nhận lấy mà run bần bật vì phải thò tay ra khỏi áo. Cậu muốn nhanh đến quán nếu không cậu sẽ chết cóng giữa đường thay vì là đói.
"Tới rồi đây tèn ten." Satang kéo Fourth đi tới, cậu suýt té nhào vì bị kéo bất ngờ. Fourth đứng nhìn tên quán cậu thấy quen lắm nhưng lại không nhớ rõ.
"Ủa Fourth mày về hồi nào vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu khựng lại không dám quay đầu. Người mà cả đời này cậu không muốn gặp lại bây giờ đang đứng trước mặt cậu, Satang thấy thế liền đẩy cậu đi tới trước mặt người đấy.
"Nó mới về hôm nay à mà Gemini quán mày giờ còn gì ăn không?" Satang đi vào bếp xem còn gì không bỏ lại Fourth vẫn đang ngượng ngùng, Gemini thấy thế liền kéo ghế ở cái bàn mới dọn xong kêu cậu lại ngồi xuống.
"Lâu quá không gặp mày khoẻ không?" Gemini vẫn niềm nở bắt chuyện với Fourth, trên khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ. Fourth gật gật đầu không trả lời mấy, mọi thứ muốn kể cho Satang nghe cứ thế mà trôi hết sạch.
"Mày về đây hồi nào vậy Gemini? Bố mẹ mày đâu rồi?" Satang mang đĩa thịt vừa mới làm mang ra để lên bàn, cậu ta cứ gọi là coi mọi thứ như là nhà của mình.
"Mới hôm qua à, bố mẹ tao về nhà trước nghỉ ngơi rồi nay quán xá đông quá nên tao kêu về trước để tao với nhân viên làm cho." Gemini đứng dậy dọn dẹp tiếp, Satang khui bia 1 lon đưa cho Fourth lon còn lại cho bản thân. Cậu dù có đói nhưng vì lạnh quá gặp thêm chuyện này nữa nên gần như không có hứng ăn.
"Cậu ấy cũng lên thành phố lớn giống mày ấy, cứ tới kì nghỉ lại về phụ bố mẹ chuyện quán." Satang đợi Gemini rời đi mới bắt chuyện với Fourth,"Chuyện gì qua rồi thì thôi đừng để trong lòng nữa." Cậu biết chứ mọi thứ năm đó chỉ vì sai lầm của bản thân mà đánh mất một người.
Hai đứa ngồi ăn ăn nói nói một hồi thì cũng hết đĩa, sau khi rời đi Gemini đưa cho Satang một thứ rồi thì thầm với cậu ta rất lâu.
"Nè Gemini đưa cho mày đấy." Satang đưa cho Fourth một túi đồ. Cậu tính không nhận thì Satang dúi thẳng vào tay, cậu ta cười cười không nói gì khiến Fourth nghi ngờ thứ cậu ta đưa.
Về đến tiệm thì cậu mệt rã cả người, tắm rửa sạch sẽ thì bụng cùng vừa lúc kêu đói lần nữa. Tại nãy đến quán cũng gần đóng cửa nên không còn gì để ăn, không nhờ đĩa thịt của Satang để ăn dặm thì thôi rồi. Lúc này làm cậu nhớ đến hộp thức ăn mà Satang đưa, cậu tò mò đi lại gần nó.
"Gemini có bỏ thuốc độc vào không ta?" Cậu ngập ngừng mở ra, trong hộp cơm đấy toàn những món cậu rất thích ăn. Ngồi xuống vừa cầm đũa vừa ăn đôi mắt vừa rưng rưng sắp khóc, từ ngày mẹ mất cậu cũng không còn được ăn lại những món này nữa. Cậu ta đúng là luôn biết cách khiến người khác cảm thấy có lỗi ha.
"Ngày mai sẽ được nghe câu chuyện của ai đầu tiên đây." Fourth nhìn ra bầu trời tối đen với khuôn mặt đăm chiêu, cậu cũng khá mong chờ vào ngày mai. Liệu ai sẽ nói ra lòng mình dưới sự chứng giám của loài hoa dành cho họ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top