#2. Tớ biết là cậu sợ mấy con chó lắm,

Lần đầu tiên Gemini bảo vệ Fourth khỏi mấy chú chó là ở Outing GMMtv 2020, mùa hạ năm hai đứa mười sáu tuổi.

Lúc đó bốn đứa Gemini, Fourth, Ford, Satang cùng dắt nhau ra biển chơi, Ford và Satang đi lấy đồ uống, Gemini thì vừa la lên vui sướng vừa kéo Fourth chạy thẳng ra giữa cát nóng để nghịch. Fourth ngày đó đã lành tính còn ít nói, em ngoan ngoãn để thằng bé Gemini lôi xềnh xệch ra biển, mặc dù bản thân chỉ muốn trốn trong bóng râm nhai cùi dừa rột rột. Gemini hào hứng đá tung đôi dép lê của mình đi, lao vút xuống biển như con thoi. Fourth chỉ kịp thấy cái áo phông của bạn bị cởi ra rồi bay vèo một cái trước mắt, sau đó ùm một tiếng, Gemini đã nhảy luôn xuống dưới làn nước. Fourth í ới gọi bạn bằng cái giọng cao cao còn chưa kịp vỡ hết, "Gem, Gem, trời nắng lắm, cậu đi tắm biển giờ này sẽ ốm đó!"

Gemini ngoi lên, vuốt mái tóc ngắn ngắn ra sau trán, nở nụ cười hì hì, đưa tay lên vẫy Fourth.

Fourth lắc đầu cười bất lực, đang định tháo dép ra để xuống nghịch nước, đột nhiên trái tim em hụt mất một nhịp.

Có tiếng chó sủa.

Fourth lập tức co rúm cả người lại, tim đập thình thịch liên hồi, và em ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Tiếng sủa lộn xộn chồng chéo càng lúc càng gần, giống như thể có ít nhất hai chú chó đang chạy hết tốc lực về phía này, vừa chạy vừa sủa tưng bừng. Đúng rồi, ở biển mà, người ta dắt chó đi dạo cũng chẳng có gì lạ. Fourth chỉ cuộn người lại có vài giây thôi nhưng em cảm thấy như cả thế kỉ, đầu em đau như búa bổ, kí ức ngày bé không mấy tốt đẹp với mấy con chó tuôn trào ra trước mắt.

Đột nhiên, Fourth cảm thấy bên cạnh có một người lao vụt đến, nước biển mặn chát theo bóng người ta còn bắn lên quần áo của em. Lúc Fourth hoàn hồn lại, nhìn sang bên cạnh đã thấy Gemini nằm lăn lộn dưới cát, miệng cười thành tiếng, và hai chú cún lông xù, một trắng một nâu, đang nhảy trên ngực cậu mà liếm láp khắp mặt.

"Nhóc này," Gemini vừa cười ha hả vừa cố đẩy chú chó ra, "chủ chúng mày đâu rồi, ôi, đừng liếm nữa!"

Fourth khiếp đảm giật lùi năm bước, tưởng tượng nếu kẻ đang "vui đùa" với chú cún ấy là mình chứ không phải Gemini, toàn thân em liền nổi một tầng da gà giữa cái nắng gắt của mùa hè. Chưa đầy một phút sau, một cô gái trẻ lao đến với hai cái xích đã bị tuột trong tay, hớt hải nhấc mấy chú cún lông xù ra khỏi người Gemini, sau đó cúi gập người xin lỗi.

Gemini đứng dậy, phủi phủi cát trên người. Cậu nở nụ cười hớn hở, xua tay nói em không sao đâu, bạn em mới sợ chết đứng kia kìa. Cô gái nhìn về phía Fourth đang tái mét cả mặt mày đằng xa, bèn cúi đầu xin lỗi em lần nữa, sau đó ôm hai chú chó quay đi.

Gemini phủi mãi mà cát không rơi hết, bèn mặc kệ. Gemini nhảy chân sáo tiến lại gần Fourth, cười. "Cậu sợ chó hả?"

Fourth bĩu môi một cái thay cho câu trả lời.

"Khóc luôn này." Gemini trêu, tay quẹt quẹt nước đang ngấn trong mí mắt lấp lánh của bạn.

"Không có khóc. Đừng trêu tớ nữa!" Fourth giận dỗi, gạt tay bạn ra.

Gemini không đùa cợt nữa thật. Cậu bé ôm vai bạn một cái, mắt đối mắt nhìn thật chăm chú, giọng đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Không trêu. Đừng lo, tớ không sợ chó, tớ bảo vệ cậu."

Fourth ngoảnh đầu đi chỗ khác, tay khoanh trước ngực, môi mím lại. Hai tai em đỏ ửng, có lẽ do trời nắng quá.

Fourth liếc nhìn Gemini, thấy mặt mũi bạn cũng đỏ lựng, giống như mấy đốm phát ban. Nghe thấy Gemini hắt xì một tiếng, Fourth bèn nhăn mặt.

"Tớ bảo rồi, tắm biển giữa trưa là sẽ ốm đó."

Gemini cầm lấy áo phông từ tay Fourth, choàng đại vào người, đưa tay gãi cổ một cái. "Ừ, thấy hơi đau đầu thật, về khách sạn thôi."

"Đợi Ford với Satang nữa."

"Không cần đâu, hai anh về trước rồi." Gemini tỉnh bơ khoác vai Fourth, bấy giờ cậu vẫn còn thấp hơn em gần nửa cái đầu, phải hơn rướn người lên một chút.

"Sao bảo là đi lấy đồ uống?" Fourth nghiêng đầu thắc mắc.

"Tớ xạo ra đấy, hai ảnh về lâu rồi, tớ định đi bơi với mỗi cậu thôi." Gemini lại cười, hai cái răng thỏ nghịch ngợm lộ ra.

Fourth ngại ngùng trốn khỏi vòng tay bạn, cắm đầu đi thẳng.

.

Lần thứ hai xảy ra vào mùa đông năm hai đứa mười bảy tuổi, khi mà Fourth đi quay F4 Thái Lan.

Hồi đó ở trong đoàn phim gần như không có ai trạc tuổi Fourth, xung quanh chỉ toàn anh chị lớn, em đã nhút nhát lại càng ít nói hơn. Làm em trai ngoan của chị Tu và các anh cũng vui, cũng được cưng chiều, nhưng mà quả thực Fourth chỉ thích nhất khi vào cuối ngày, em nhác thấy bóng dáng chiếc xe ô tô của Gemini đậu sẵn bên ngoài phim trường, đợi để đưa em về nhà. Gemini lúc đó đã là học sinh năm cuối cấp ba, vì vốn đã tốt nghiệp sớm nên hầu như luôn rất rảnh, chủ yếu đến trường chỉ để hoạt động ngoại khoá. Vì thế khi biết Fourth phải đi quay phim, lại thường tan ca vào lúc Gemini tan trường, cậu liền kiêu ngạo vỗ ngực nhận luôn trách nhiệm đưa đón Fourth đi đi về về.

Giờ nghỉ trưa hôm quay ngoại cảnh đó, có một chú chó hoang lảng vảng đến gần đoàn phim xin ăn. Các anh chị đều rất thích thú, đám đông xúm cả lại để cưng nựng rồi cho ăn, nhưng Fourth sợ đến run cả hai chân. Em cố gắng bình tĩnh lại, đầu cắm vào bát rau của mình, chỉ muốn co người về bé nhất có thể. Em không muốn la ầm lên lúc này, như vậy kì cục lắm, là em út thì phải ngoan, chuyện đơn giản thế này cũng làm phiền mọi người thì thật không tốt.

Vậy mà trời phụ lòng người, chú chó hoang có vẻ bị bát rau của Fourth hấp dẫn. Nó khịt khịt mũi một chút rồi ngó lơ mấy khúc xương mà mọi người vứt dưới đất, sau đó vẫy đuôi vui vẻ hướng về phía Fourth đang ngồi thu lu trong góc. Chú chó càng tiến lại gần, tim Fourth càng đập nhanh, và khi cái mũi đen ướt ướt của nó cùng hàm răng nhọn hoắt nhe ra ngay trước bát rau, Fourth cảm thấy trái tim mình đã vọt ra khỏi cổ họng.

Fourth rên rỉ trong lòng, em cố gắng di chuyển, nhưng mà em sợ tới mức toàn thân cứng đờ bất động, chỉ có hai bàn tay là run lẩy bẩy. Các anh chị thấy em ngồi im không ừ hử một tiếng, bèn tưởng là em ổn, còn rất hào hứng vỗ tay phụ hoạ.

"Ồ, con chó này còn đòi ăn rau!" Làm ơn đấy, mày là chó mà, sao mày lại thích ăn rau!

"Oa, quả thực chó mèo đều thích mấy đứa trẻ." Đừng, tao già rồi, tao lớn rồi, tao mười bảy tuổi rồi, tao không còn trẻ nữa đâu, đừng có thích tao!

"Không biết mai nó có quay lại không nhỉ, mình sẽ đem thức ăn cho chó." Chị đem nó về nuôi luôn cho em đi ạ!

Quá trình chú chó thong thả đi đến ngắm nghía bát rau trong tay Fourth rồi dụi đầu tỏ ý muốn thử chưa đầy một phút, nhưng Fourth nghĩ em đã lên đến tầng mây thứ chín của thiên đàng và sắp độ kiếp phi thăng. Fourth hoa hết cả mắt, em nghe thấy tiếng thở phì phò, tiếng nghiến răng nhè nhẹ, tiếng nước bọt rớt lộp độp ngay bên tai, em cảm thấy mình thật sự sắp khóc đến nơi.

Và cơn ác mộng chỉ chấm dứt khi bác đạo diễn đến, hô lên, "Mọi người, nghỉ trưa xong rồi, tiếp tục thôi!", và chú chó hoang cụp đuôi chạy mất trong sự nuối tiếc của cả nhà, trừ Fourth.

Cũng may buổi chiều hôm đó Fourth chỉ có một cảnh đơn giản, nếu không em không chắc Glakao có thể nói cười được câu nào không khi trong đầu chỉ toàn chó với chó. Đã lâu rồi không tiếp xúc với con chó nào, Fourth tưởng là em đã bớt sợ, nhưng hôm nay, em triệt để nhận ra nỗi ám ảnh ấy chỉ ngày càng nặng nề chứ chưa hề thuyên giảm, chỉ đợi đến dịp là bùng phát.

Sau khi chào tạm biệt mọi người trong đoàn, Fourth thất thểu bước ra khỏi phim trường, định bụng sẽ gọi xe về vì em biết giờ này Gemini chưa tan học. Tay mở điện thoại của em vẫn còn run, thoáng thấy cổ tay áo em còn vương lông chó. Fourth lại càng tưởng tượng ra được bữa trưa kinh hoàng cách đây vài tiếng.

Nhưng mà ngay khi vừa thò đầu ra ngoài trời, em đã thấy Gemini đứng đợi sẵn, miệng cười toe toét, tay vẫy vẫy. Trời đông có hơi lạnh, vậy mà bạn vẫn hiên ngang quần đùi áo cộc, chắc hẳn vừa đi đá bóng ở trường về.

Fourth bỗng dưng cảm thấy muốn khóc ầm lên.

Đây là Gemini mà.

Thế là Fourth khóc thật.

Gemini đang nhe răng thỏ ra cười liền ngay lập tức há hốc cả miệng.

"Sao thế? Sao lại khóc? Sao thế này?"

Fourth cứ đứng nguyên tại chỗ mà khóc, Gemini cuống tới mức tay chân không biết bỏ đi đâu, hết nhấc lên rồi hạ xuống. Cuối cùng cậu kéo em vào trong xe, ấn em ngồi vào ghế phụ lái, còn bản thân thì nhanh chóng vòng qua nhảy lên ghế lái, rồi quay sang nhìn em lần nữa. Gemini vươn tay ôm Fourth vào lòng, bàn tay vỗ bộp bộp lên lưng em, giọng điệu vừa thắc mắc vừa xen lẫn một tia tức giận.

"Tớ không biết dỗ đâu, tớ... tớ biết đánh nhau thôi. Ai bắt nạt cậu hả? Tớ đánh nó nhé?"

Fourth hoảng, em lắc lắc đầu, đẩy bạn ra. Em lấy tay áo dụi dụi mắt, sụt sịt một tiếng, thế là đã nín khóc.

Gemini ngập ngừng, sau đó khẽ đưa tay ra xoa xoa mái tóc ngắn của bạn, động tác cứng ngắc, có thể miễn cưỡng gọi đó là kiểu vỗ về ngốc nghếch của thiếu niên.

"Vậy... ờm, vậy cậu, cậu, ờm..." Gemini mỗi lần lo lắng sẽ nói năng lắp bắp, Fourth nghe vậy bèn phì cười, mắt vẫn còn ngân ngấn.

"Tớ gặp chó." Fourth nói nhỏ, ra vẻ bí mật.

Gemini trố mắt ra.

"Rồi... rồi mọi người không đuổi nó đi hả? Cậu sợ mà đúng không?"

"Không, tớ không nói với mọi người." Fourth lại lắc đầu, em cúi đầu, không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ, "Tớ không dám, tớ sợ mọi người phiền."

Gemini nhéo một bên má của bạn, tức giận mắng, "Đồ ngốc, không có gì mà phiền hết! Cậu nghĩ cho bản thân một chút được không?"

Fourth cũng biết thế, là nên nghĩ cho bản thân một chút, nói ra cũng chẳng chết ai. Nhưng mà không ở hoàn cảnh đó thì không hiểu được đâu, một đoàn phim toàn các tiền bối không thể thật sự thân thiết với em, lại đang quay phim giữa trời trông hơi se lạnh bất thường, có mỗi chú chó làm cho không khí bớt ảm đạm, em không dám phá hóng niềm vui ngắn hạn bé xíu đó của mọi người.

"Tớ không dám." Em lí nhí. Nhưng mà tay không còn run nữa, và lòng đã nhẹ nhõm hơn. Có lẽ được khóc một trận ngắn như vậy ra cũng tốt, giải toả những tủi thân và sợ hãi đã dồn nén cả một buổi chiều, còn được Gemini dỗ dành nữa.

Gemini thở dài, bàn tay vỗ vỗ tóc bạn dần chuyển thành xoa nhẹ trên gáy. Ánh mắt cậu mềm mại nhìn em.

"Cái đồ ngốc."

Fourth bĩu môi. "Có mà cậu ngốc ấy, trời lạnh rồi sao còn ăn mặc như thế này? Mới đi chơi thể thao về đúng không, gió lùa cho một cái là ốm luôn!"

Gemini vênh mặt, "Còn lâu nhé, chưa bao giờ tớ ốm vặt lung tung đâu."

Hắt xì!

"Đấy thấy chưa!" Fourth la ầm lên, "Vừa mới dứt lời, cậu hắt xì luôn kìa!"

Gemini lười đáp lại, cậu nằm dài ra vô lăng, mũi sụt sịt hai tiếng, ửng đỏ.

"Có sợ lắm không?" Gemini nghiêng đầu hỏi, cũng không định giấu vẻ ân cần trong đôi mắt rất tình.

"Có." Fourth cười khổ, "Sợ hơn lần trước nhiều. Lần trước có cậu chắn cho."

"Xin lỗi nha, đến không kịp." Gemini huých cùi chỏ vào vai Fourth một cái, lấy lại vẻ trêu chọc ngày thường. Cậu nắm lấy tay em, ngân nga, "Em Fourth sợ lắm hả, ui ui thương, anh Gem sai rồi, lần sau sẽ kè kè bạn cả ngày, cả tháng, cả năm luôn, không cho con chó nào lại gần bạn hết, anh Gem bảo vệ bạn, nha?"

Fourth cười khúc khích, tâm trạng đã tốt lên nhiều lắm. Fourth nhận ra một điều kì diệu là, có lẽ không cần phải đích thân ra mặt, Gemini vẫn sẽ có cách bảo vệ em khỏi mấy chú chó.

Fourth siết tay Gemini một cái thật chặt.

"Cảm ơn, anh."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top