#11. Tớ ôm cậu một chút.
Một ngày thật dài.
.
Nhật Bản đương mùa hoa mận, tiết trời hơi lạnh. Sáng mai Gemini phải dậy sớm, ba ngày Happy Weekend, cậu diễn ngay ở ngày đầu tiên, Fourth diễn ở ngày cuối cùng.
Fourth ngó đầu sang bên cạnh. Từ khi tắt livestream tới giờ, em thấy Gemini vẫn luôn nằm nghiêng suốt nửa tiếng, cậu đưa lưng về phía em, không biết là đã ngủ hay chưa.
"Gem."
Fourth gọi khe khẽ, không thấy Gemini trả lời. Lúc em chuẩn bị vươn tay tắt đi đèn bàn, Gemini mới ừ hử một tiếng nhỏ xíu, xem như vẫn đang thức, nhưng không tình nguyện nói chuyện. Fourth bối rối, em chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng dám đề cập đến chuyện gì. Hồi nãy Gemini ở trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ nhưng Fourth lại chẳng hề nghe thấy tiếng nước, vì vậy thực ra em biết Gemini đã nhốt mình ở trong đó, cầm điện thoại, lướt mạng, đọc được tất cả mọi chuyện.
Khi Gemini bước ra với cái mặt nạ đã được đắp, đôi mắt hơi sưng và tâm tình đang gồng lên để cố ổn định của cậu chẳng thể nào qua mặt được Fourth.
Gemini đang không được vui.
Gemini đang buồn.
Bình thường Gemini rất thích tự tiêu hoá những chuyện tiêu cực. Gemini giỏi che giấu vấn đề tâm lý của bản thân tới mức đến cả mẹ Ning cũng khó lòng cạy được miệng cậu ra nếu cậu không muốn nói. Gemini không muốn phiền đến cảm xúc của người khác, vì vậy cậu luôn bày ra cái vẻ yêu đời hớn hở để mọi người có thể an tâm, cũng là đánh lừa chính bản thân cậu. Thường thì Gemini sẽ cần phải ở một mình và dành ra một chút thời gian riêng tư để gặm nhấm nỗi buồn, nhưng ngày hôm nay đã tiêu hoá hết cả năng lượng xã giao của cậu, tính ra tới tận nửa đêm lúc này cậu mới thật sự có một không gian yên tĩnh để cuộn mình lại.
Fourth hiểu Gemini. Em không giải quyết tâm sự bằng cách đè nén nó lại giống như cậu, nhưng em hiểu thái độ này của cậu cũng chẳng có gì đáng trách hết.
Fourth thực ra chưa từng trực tiếp chứng kiến một Gemini trong những thời điểm tiêu cực. Gemini cứng đầu lắm, dù chỉ còn một con chó con mèo trước mắt thôi cậu cũng sẽ không để lộ ra vẻ bạc nhược, huống chi là ở với Fourth, Gemini sẽ gắng gồng lên chứ không hề thả lỏng.
Nhưng có lẽ hôm nay cậu ấy mệt, rất mệt, đến mức không còn sức diễn cái vẻ vô tư nữa.
Gemini nằm co người lại, cánh tay khẽ ôm lấy bụng và ngực của mình, giống như loài mèo luôn thiếu cảm giác an toàn mà phải bảo vệ lấy phần nội tạng yếu đuối trong những giấc ngủ chập chờn.
Fourth luôn cảm thấy mình là một người tinh tế và nhạy bén, là một người với bản năng chăm sóc của một người anh, rất biết cách dỗ dành và nói ngọt, nhưng mà vào lúc này, nhìn thấy người mình thích đang yên lặng nằm đó, rõ ràng là không ngủ, em cũng chỉ có thể cuộn những ngón tay lại thật chặt.
Em nên làm gì đây?
Fourth há miệng ra, hớp vào mấy ngụm không khí nhạt nhẽo, không phát ra được âm thanh nào.
Trong lúc Fourth còn đang hoang mang, đột nhiên Gemini lại là người mở lời.
"Cứ nhìn như vậy, chọc thủng lưng người ta bây giờ."
"Tớ lo cho cậu mà." Fourth lầm bầm trong cổ họng, chưa nói hết câu đã thấy Gemini xoay người lại, nằm mặt đối mặt với em.
Gemini nhìn Fourth một lát, sau đó nhe răng, cười rộ lên.
Đồ ngốc.
Mắt của cậu ấy thật đỏ.
Gemini xoa đầu Fourth, vui vẻ ngâm nga Candidate.
"Anh sẽ chiều em hết mọi thứ luôn, oh eh, quan tâm em 24/7 cũng được luôn."
"Không đùa đâu, không có đánh trống lảng." Fourth đẩy tay Gemini ra, nhăn mặt làm bộ nghiêm trọng.
Gemini vẫn cười. Ánh mắt của cậu vì nghĩ nhiều mà mệt mỏi, gần như không phản chiếu được gì qua con ngươi.
"Cậu có muốn nói về chuyện đó không?" Fourth nhìn lên trần nhà, bàn tay đang đặt ngoan ngoãn trên bụng túm nhẹ vào mép chăn. "Chuyện ở sân bay..."
"Cậu biết?" Gemini ngắt lời, điệu bộ hơi ngạc nhiên, "Bình thường cậu lười lên mạng, không có sở thích update mọi thứ nhanh nhạy như vậy."
"Chuyện về cậu, tớ đều muốn biết." Fourth vẫn duy trì vẻ đăm chiêu mà nhìn lên trần nhà, không nhận ra đôi mắt đục ngầu của Gemini bỗng nhiên sáng lên được một chút.
"Cậu thử nghĩ mà xem, chỉ vài tiếng trong lúc tớ ngủ ngon lành trên máy bay thôi cũng đủ để mọi chuyện trở nên tanh bành như vậy." Gemini nhếch nhẹ khóe môi cố vẽ nên một nụ cười, thoạt nhìn sẽ thấy rất lạc quan, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy vẻ gượng gạo khó chịu. Giọng điệu cậu lại thấm đẫm vẻ tự giễu cay đắng.
"Cậu biết đấy, đó không phải lỗi của cậu." Fourth thì thầm, ngay lập tức lại muốn rút lời. Em không biết những lời này có sáo rỗng quá đỗi không. Không phải lỗi của cậu, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng nghĩ nhiều...
Thật là vô nghĩa. Khi cậu chuyện thực sự xảy ra, khi vấn đề thực sự hiện hữu, thì con người ta chẳng có cách nào ngoài suy sụp.
Gemini nằm thẳng lại, bắt chước động tác của Fourth. Trần nhà chẳng có gì đặc biệt, nhưng hai đứa cứ yên lặng nhìn lên đó cả phút dài. Có lẽ đã lâu lắm rồi, hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên, Gemini và Fourth mới nằm chung một cái giường, đắp chung một cái chăn, tâm tình cùng chung một trạng thái trùng xuống như vậy.
"Thực ra cũng không thể nói là tớ hoàn toàn không sai." Gemini hơi khó khăn mới có thể mở miệng nói thành câu, dường như trong đầu đã cân nhắc rất kỹ.
"Không chỉ một chuyện này, mà còn nhiều chuyện trước đây, và có lẽ là những chuyện sau này nữa. Cậu là người biết rõ nhất." Gemini đều đều nói tiếp, giọng cậu hơi trầm và khàn, không giống như lúc bình thường, "Dù là vấn đề gì đi chăng nữa, chỉ cần là nó xoay quanh chúng ta, thì một phần trách nhiệm vẫn sẽ thuộc về chúng ta."
Fourth cảm thấy cái đầu của em đang đặt trên gối bình thường thôi mà bỗng dưng trĩu xuống thật nặng. Fourth biết những gì Gemini đang nói lúc này chỉ là một phần rất rất nhỏ trong những kết luận ngổn ngang mà cậu ấy đã tìm ra trong mớ bòng bong suy nghĩ. Những điều Gemini chịu thổ lộ chỉ vừa đủ để trấn an Fourth, rằng à, tớ đã nói ra tâm sự rồi đó, tớ đã không đè nén nó nữa rồi đó, cậu yên tâm đi, nhưng Fourth lại biết quá rõ rằng đó chỉ là một hạt cát trên bãi biển suy tư của cậu.
Vách thành Gemini tự mình dựng lên quá đỗi vững chãi, không thể nào một sớm một chiều bị đạp đổ. Cái viễn cảnh có thể cùng nhau trút bầu tâm sự, xả hết nỗi lòng, tâm giao tri kỷ, nói thì khó mà làm còn khó gấp bội, bởi vì trên đời này chỉ cần là một con người với đầy đủ tâm tình, thì dù cho đó có là kiểu tính cách ruột để ngoài da nhất, người ta cũng sẽ có những điều không thể giãi bày cho bất cứ ai.
Huống hồ, Gemini bản chất là một cậu trai hướng nội thích ôm chuyện vào lòng, Fourth lại là một người nghĩ nhiều và hay lo xa, dường như không có cách nào để hoà hợp. Gemini không biết cách dỗ cho Fourth hết khóc, Fourth cũng không biết phải nói gì khi Gemini yên lặng.
Hai đứa vụng về ở bên nhau, dỗ dành nhau, an ủi nhau, chẳng mấy khi hiệu quả, nhưng chưa một lần bỏ cuộc, vẫn nỗ lực thử đi thử lại suốt nhiều năm.
Có lẽ khi những thiếu niên sống chưa được nửa đời bắt đầu biết yêu, dưới chân của họ sẽ là những mùa hoa nở. Vai phải khoác dũng cảm, vai trái khoác chân thành, sau lưng buộc âu lo.
Fourth biết, cho dù lúc này em có chép miệng rồi vứt mọi chuyện ra sau đầu và để cho cuộc trò chuyện ngắn ngủi đêm nay kết thúc, thì sáng mai Gemini vẫn sẽ bước lên sân khấu với nguồn năng lượng tuyệt vời nhất. Nhưng em không muốn nó chỉ như vậy. Em không muốn cho dù Gemini có em ngay ở bên, cậu ấy lại vẫn cô đơn như vậy. Fourth chưa bao giờ nghĩ Gemini là một ngọn cỏ yếu ớt tới tiếng gió thổi qua cũng có thể đứt gãy, nhưng điều đó không có nghĩa là vách thành kiên cố vững chãi ấy lại đáng phải chịu quá nhiều nắng mưa. Cậu là chỗ dựa cho em quá nhiều lần rồi, giờ phút này em là chỗ dựa cho cậu cũng chẳng có gì đáng ngại cả.
"Tớ ôm cậu một chút."
Fourth nói, không giống một câu hỏi, không giống một lời xin phép, không chờ đợi một câu trả lời, chỉ đơn thuần là nói ra. Em cũng không cử động gì cả, nói một câu như vậy xong liền im lặng nghiêng đầu nhìn Gemini.
Gemini không đáp. Gemini trước đây không thể hiểu vì sao Fourth tuổi còn chưa chạm đầu hai đã phải nghĩ nhiều, nhưng càng về sau, cậu càng phát giác ra thà là nghĩ nhiều còn hơn là không nghĩ gì. Gemini không thích sự uỷ mị, vì vậy càng không thích bản thân mình yếu đuối. Thế nhưng trong đôi mắt của Fourth, đôi mắt đẹp nhất mà Gemini từng thấy trên đời, lúc này đây không có nửa phần thương hại. Nó chỉ đơn thuần là tình yêu.
Đôi mắt của Fourth không nói cậu thật đáng thương, đôi mắt của Fourth chỉ nói tớ thương cậu.
Một lúc lâu sau, Gemini mới chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Fourth. Cậu dần dần xích vào, Fourth có thể đếm từng xăng ti mét một, cho tới khi vòm ngực ấm áp của em chạm nhẹ vào xương bả vai của cậu.
Gemini muốn có một cái ôm từ phía sau.
Fourth quàng tay qua vai Gemini, bờ vai ấy quá rộng, em cảm thấy hơi bất tiện, sau đó chuyển xuống ôm lấy eo cậu.
Gemini cảm nhận được người nhỏ hơn kia đang vừa cuống quýt vừa ngây thơ cố gắng bao bọc lấy mình, bỗng nhiên phì cười. Cậu kéo chăn lên, bởi vì Fourth đang nằm thấp hơn Gemini một chút nên chăn kéo đến cổ em mới chỉ kéo tới ngang ngực cậu. Nhiệt độ nửa trên cơ thể hơi thấp một chút lại khiến Gemini càng mơ màng hơn.
Fourth dịu dàng xoa lên bụng Gemini như để dỗ dành, làm cho ký ức cơ thể của cậu tự động nhớ về những ngày còn đỏ hỏn mà nằm trong lòng ba mẹ, được họ xoa bụng trước khi chìm vào những giấc ngủ sâu. Khi đó cậu sống thật vô lo vô nghĩ, thật đủ đầy, thật yên bình, giống như mọi đứa trẻ khác trên đời. Khi đó cậu là hoàng tử nhỏ của ba mẹ, mười chín năm trôi qua, bây giờ cậu là hoàng tử lớn của hàng vạn người.
Hoàng tử nhỏ chỉ cần cuộn người lại, nhắm nghiền mắt mà ngủ, hoàng tử lớn thì lưng phải thật thẳng, và đôi mắt phải ngập tràn ánh sáng.
Gemini cảm thấy gối và phần tóc bên tai của mình ướt đẫm. Ở góc độ này, Fourth sẽ không nhìn thấy biểu cảm của cậu, coi như giữ lại một phần kiêu hãnh cuối cùng.
Fourth cảm nhận rất rõ cơ bụng và bả vai của Gemini đang thắt chặt lại từng cơn để kìm nén tiếng nấc. Em dụi nhẹ trán mình lên lưng cậu, bàn tay vẫn đều đều vỗ về, không nói một lời nào. Fourth biết, chỉ một giọt nước mắt này thôi, nghe chừng thì đơn giản, nhưng với Gemini, đó đã là một ván cược thật lớn. Cậu tin tưởng em, cậu sẽ không bao giờ muốn người khác biết về bộ dạng này của mình.
"Tớ hát cho cậu nghe nhé." Fourth ôm Gemini chặt hơn một chút, "Anh Jeff có bài mới, anh Billkin cũng có bài mới, hay là cậu thích một bài cũ của anh Nont? Hay là cậu muốn nghe Hook, hoặc Anything You Want cũng được?"
Gemini co người lại. Đột nhiên, Fourth cảm nhận được một bàn tay ấm áp vừa phủ lên trên bàn tay đang siết chặt vì căng thẳng của em.
"Candidate," Gemini nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Hát tớ nghe Candidate là đủ rồi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top