#10. Vẫn còn pháo hoa

Gemini tắt livestream đã được một lúc, thế nhưng trong tay vẫn còn ôm cây đàn, đôi mắt thì ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Gemini đoán chừng nếu cậu cứ như vậy đi ngủ luôn thì thậm chí sẽ không cảm nhận được cái gọi là năm mới. Bởi vì ánh điện nhấp nháy chói loà của đường phố Băng Cốc đêm giao thừa không khác gì những ngày thường, và từ căn hộ của cậu cũng chẳng thấy được pháo hoa.

Gemini lại nghịch nghịch cây đàn. Cậu hướng ngoại thật đấy, nhưng mà khi cơ thể không được khoẻ thì cậu không quá thích sự ồn ào. Náo nhiệt một chút thì vui, chứ đến cỡ đám đông nghìn nghịt chen nhau một vị trí để xem pháo đẹp nhất như lúc này thì cậu xin kiếu. Chân còn chưa khỏi hẳn, sắp tới còn có lịch trình quan trọng là SMA, Gemini muốn nghỉ ngơi cho thật tốt. Pháo hoa thôi mà, năm nào chẳng ngắm được, không có quan trọng đến thế.

Nhưng mà nếu có chỗ nào đó yên tĩnh thì cũng... được.

Hình như ban nãy Fourth nói rằng nếu là từ căn hộ của em thì có thể xem được pháo hoa.

Gemini hơi hối hận, ban nãy lỡ từ chối người ta rồi, bây giờ vác mặt sang thì kì quá.

Nhưng mà Gemini nghĩ lại rồi, cậu muốn ngắm pháo hoa cơ, pháo hoa mỗi năm đều khác, không thể nào bỏ lỡ. Thời khắc giao thừa rất quan trọng, không giống ngày thường chút nào, ai cũng phải đi ngắm pháo hoa để năm mới còn may mắn. Cậu thì... tốt nhất là đi ngắm với bạn partner, có như vậy sự nghiệp mới nở rực rỡ, chỉ vậy thôi.

Lí do quá là chính đáng.

Gemini hớn hở lết cái thân tàn dậy, với lấy chìa khoá xe.

.

Mười hai giờ kém mười, Gemini gọi điện cho Fourth đã là lần thứ ba, thế nhưng không thấy bạn trả lời.

Gemini trong đầu nổ ra một vạn dấu hỏi chấm. Rõ ràng ban nãy call, à nhầm, livestream với cậu, Fourth nói là em buồn ngủ, em sẽ đi ngủ sớm. Lúc sau thoát live rồi em vẫn còn nán lại xem cậu một chút rồi mới rời đi, Gemini liền cho rằng Fourth thật sự đã ngủ. Vậy mà lúc này Gemini đứng tần ngần trước căn hộ của Fourth đã mười phút, chuông bấm đến mỏi tay vẫn chưa có ai ra mở cửa, cậu liền biết chắc là em không có ở nhà.

Gọi điện còn không thèm trả lời nữa, đi với ai mà kỹ thế.

Gemini tựa lưng vào bức tường bên cạnh, trông có hơi cô đơn, nhưng mà cũng không biết nên làm gì. Đường từ nhà cậu tới nhà Fourth chẳng thuận tiện gì cho cam, nếu bây giờ quay trở về luôn thì dở hơi quá, mà nếu cứ đứng ở đây đợi thì còn khùng hơn.

Gemini mở điện thoại ra xem mạng xã hội, ngón tay nhàm chán lướt lướt một chút, cuối cùng khựng lại trước mấy đoạn clip nọ. Thì ra Fourth đã quay trở lại chỗ countdown, đã thế còn là đang ngồi với hội anh Tay và Phuwin.

Gemini thở phào, cũng may là Fourth vẫn vui vẻ an toàn, không có gì đáng lo. Nhưng mà ngoài sự nhẹ nhõm thì có một vài cảm xúc khác đang nhộn nhạo trong lòng cậu, trộn lẫn vào nhau, không biết nên gọi tên như thế nào.

Gemini nghĩ là mình đang hơi khó chịu, một chút xíu, chút xíu thôi.

Mày mà không tới là tao rủ người khác đấy.

Không có mày là tao cũng có người khác đấy, đại loại vậy.

FotFot, đừng có nói sao là làm vậy thật, tao sẽ dỗi, mày cũng biết mà.

Gemini thực ra không biết mình có nên dỗi không. Làm gì có tư cách nào mà giận với chả dỗi.

Cậu trượt người ngồi xổm xuống bên cạnh cánh cửa căn hộ, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại, cố gắng tìm thêm thật nhiều tung tích của Fourth và mọi người. Gemini thử gọi cho Phuwin nhưng anh cũng không nhấc máy, có lẽ cả hội đó đã tắt chuông điện thoại và hoà mình vào đám đông ồn ào rồi.

Gemini ngồi mãi liền thấy đau chân, ngoài hành lang gió lùa hơi lạnh. Chỉ còn năm phút nữa là bầu trời đêm sẽ trở thành một bữa tiệc ánh sáng.

Nhưng mà cậu không muốn rời khỏi đây.

Gemini muốn đợi Fourth về nhà, rồi sau đó nói là... ừm, chắc là nói xin lỗi, tao nghĩ lại rồi, tao không ngại người khác nữa, họ muốn ship sao thì ship, tao chỉ muốn cùng mày ngắm pháo hoa thôi.

Gemini ngẩng đầu lên nhìn cái trần trắng toát, đếm từng giây đang trôi, rồi nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ đủ thứ trên đời. Nghĩ về cái live ban nãy, nghĩ về những chuyện trước đây, nghĩ về tương lai sau này. Suy cho cùng thì đều là nghĩ về Fourth.

Gemini không muốn nghĩ về Fourth, nhưng cậu không thể kiềm chế bản thân mà nghĩ về em gần như mọi lúc mọi nơi. Fourth là một chủ đề hết sức thú vị, nhưng mà em phức tạp quá, cứ nghĩ đến là Gemini sẽ nhức đầu. Nhiều khi Gemini cảm thấy Fourth rất thích cậu, rất rất thích, nhiều lúc Gemini lại cảm thấy Fourth thực ra đối với cậu rất bình thản và có phần lạnh lùng. Fourth đối với Gemini giống như một bài toán khó ơi là khó mà cậu giải mãi không xong, thậm chí càng giải lại càng thấy tùm lum cả, lẫn lộn cứ như đi vào mê cung.

Tóm lại là Gemini chẳng hiểu gì cả, cậu không hiểu Fourth, cũng không hiểu chính bản thân luôn. Fourth khó hiểu một thì Gemini tự thấy bản thân khó hiểu cũng mười, chỉ riêng cái việc đêm hôm chạy đến nhà người ta như thế này đã rất thiếu lý trí rồi. Gemini vỗ vỗ lên trán mình, chán nản ngáp một cái.

Gemini hơi mệt, từ ngồi xổm chuyển sang ngồi bệt xuống đất. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút nữa là giao thừa, Fourth vậy mà thật sự không định về nhà. Gemini tự bật cười với chính suy nghĩ của mình. Bạn ấy mất công tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài đi countdown như vậy, làm gì có chuyện sẽ trở về sớm. Fourth đã không chơi thì thôi, chứ một khi đã chơi thì tới hai ba giờ sáng vẫn có thể sung hết phần người khác.

Đồng hồ điểm 0 giờ, và tiếng pháo ở đằng xa đánh thức Gemini dậy khỏi những miên man trong đầu. Gemini thẫn thờ, chà, lỡ mạnh miệng nói là năm nay sẽ một mình đón giao thừa, vậy mà không ngờ thật sự sẽ một mình đón giao thừa.

Gemini vươn vai đứng dậy, lững thững đi đến cuối hành lang. Nơi đó có cửa sổ có thể nhìn ra tít ra đằng xa của thành phố, có lẽ là cùng hướng với cửa sổ nhà Fourth nên quả thực có thể nhìn thấy pháo hoa. Gemini chống cằm ngắm nhìn những đợt pháo lộng lẫy rợp trời, trong miệng lẩm bẩm một đoạn giai điệu của ca khúc Countdown Night.

Gemini đứng đó nhìn pháo hoa mãi, đến mức mắt có hơi loá và tai bắt đầu ù đi, nhưng cậu vẫn cứ đứng như vậy, đầu óc trống rỗng. Gemini sống mười chín năm cuộc đời, vào thời khắc này mới sâu sắc hiểu rằng khoảnh khắc giao thừa thật sự chỉ có một lần duy nhất trong một năm.

Quý giá như vậy, hiếm có như vậy, Gemini lại bỏ lỡ Fourth đơn giản như vậy.

Lần này là một đêm giao thừa, vậy thì sau này sẽ còn là những gì.

.

Fourth thật sự muốn cùng Gemini đón giao thừa, thậm chí còn lén lút lên một kế hoạch tỏ tình thật nghiêm túc. Nhưng thấy cậu ấy vừa tan làm đã về thẳng nhà livestream sớm, em đủ tinh ý để nhận ra Gemini hôm nay đuối sức, cậu muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho SMA. Fourth tự an ủi bản thân rằng có nửa tiếng livestream với cậu ấy là đã tốt lắm rồi, nhưng mà em không ngăn được cảm giác tủi thân, cuối cùng dẹp luôn cơn ngái ngủ, quyết định lên đồ đi countdown.

Hừ, không cần đàn ông, tôi tự mình hạnh phúc.

Cũng không ngờ là "hạnh phúc" có hơi lố thật. Cả đám đi xem pháo hoa, đi ăn đêm rồi đi hát hò tới khuya trầy khuya trật, ba giờ sáng Fourth mới về đến căn hộ.

Em không say, nhưng mà do quẩy hăng quá nên có hơi choáng. Fourth day trán, cảm thấy mình bị hoa mắt hay váng đầu rồi, bởi vì tại sao em lại nhìn thấy Gemini ngồi ngủ gật ở trước cửa nhà thế kia.

Fourth vỗ vỗ vào mặt, mất ba mươi giây để có thể hoàn toàn tỉnh táo. Em hoảng, Gemini đáng lẽ phải ngủ ngon lành ở nhà rồi, tại sao lại làm gì ở đây vào giờ này thế? Hành lang phả điều hoà buốt như vậy, chân cậu ấy vẫn còn đau, bộ muốn làm cái xác ướp đông lạnh hay sao?

"Gem, thằng quỷ, tỉnh tỉnh!" Fourth vội vã lay vai Gemini, Gemini ngủ không sâu lắm, rất nhanh đã ngẩng đầu tỉnh dậy.

Gemini dụi mắt, nhận ra Fourth bèn nhe răng ra cười hì một cái, trông ngốc ơi là ngốc.

Fourth muốn mắng cho Gemini một trận, nhưng mà sờ thấy người cậu lạnh toát, em bèn lo lắng mở cửa nhà, để cho Gemini lẽo đẽo đi theo mình vào bên trong như một con cún.

"Sao mày lại ở đây?"

Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế sofa trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài, Fourth bèn nghiêng đầu thắc mắc.

Gemini cào nhẹ ngón chân xuống đất, bàn tay giấu trong túi áo hơi đổ mồ hôi.

Fourth không thấy Gemini trả lời, chỉ thấy mặt cậu đỏ lên, điệu bộ ấp úng không biết phải mở lời thế nào.

"Gì đây, năm mới tính cho tao một cú đột kích hả?" Fourth khó hiểu.

Gemini lập tức lắc đầu, sau đó ngập ngừng vân vê hai ngón tay, chậm rãi nói ra.

"Tao muốn cùng mày ngắm pháo hoa."

Fourth nín lặng, tưởng như mình mới nghe nhầm.

Em dè dặt hỏi lại, "Cái gì cơ?"

Gemini né tránh ánh mắt của Fourth. Cậu thoáng nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, lo rằng nó sẽ làm em sợ hãi, nhưng lại chẳng biết rằng lòng đối phương cũng đang mềm mại như có đệm chân của mèo bước nhẹ lên.

"Tao nói là tao muốn cùng mày ngắm pháo hoa. Mày bảo từ nhà mày có thể nhìn thấy pháo hoa."

Hai má của Fourth nóng bừng, em cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi.

"Mày tới muộn quá, không còn pháo hoa nữa."

"Thực ra tao đến không muộn, nhưng mà mày đã rời đi trước rồi." Gemini phân trần, "Tao xin lỗi."

Fourth ngẩn ra. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng, em nhìn thấy gò má của Gemini ửng hồng, và bàn tay cậu căng thẳng siết lấy vải quần. Hai đứa không ai nhìn thẳng vào nhau hết, Fourth đưa tầm mắt bay loạn xạ, cuối cùng đáp lại trên một góc nào đó của đỉnh đầu Gemini, còn Gemini thì vẫn luôn nhìn đăm đăm xuống dưới đất.

"Vậy thấy tao không có ở nhà, tại sao còn không đi về?"

Gemini vẫn không nhìn Fourth. Môi cậu mím chặt, lông mày cũng nhíu lại, tim đập nhanh đến nỗi vòm ngực sau lớp áo phông mỏng cứ lên xuống liên tục, vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, Gemini thở hắt ra một hơi.

"Tao chỉ muốn gặp mày."

"Gemini." Fourth ngắt lời Gemini. Em đột ngột gọi tên cậu, cực kì nghiêm túc, "Tao sẽ hỏi lại câu này một lần nữa. Mày phải trả lời thật lòng. Không được giỡn, không được nói dối, cũng không cần phải giải thích, chỉ cần trả lời có hay không."

Ngón tay của Fourth cuộn chặt lại vì quá căng thẳng. Em nhắm mắt lại, cố gắng không nói vấp.

"Nếu từ bây giờ tao tán mày, liệu sau này mày có thể thích tao không?"

Hai đứa im lìm ngồi cạnh nhau, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Fourth đợi mãi cũng không thấy Gemini nói gì, em quay sang, nhìn thấy vai cậu ấy run lên rất nhẹ.

"Thế... thế có nhiều người khác tán mày không?"

Gemini đột ngột hỏi ngược lại một câu. Fourth hơi ngỡ ngàng, ban đầu định thật thà gật đầu, nhưng thoáng thấy Gemini đang ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, em liền lắc đầu.

"Mày ghen hả?"

"Tao có ghen." Gemini thẳng thắn thừa nhận, "Mày bảo không được nói dối, tao cũng sẽ không nói dối vào đầu năm mới."

Fourth không nghĩ Gemini cứng đầu lại đột nhiên mềm mại như vậy, em ngượng ngùng co người lại một chút, không dám ở quá gần Gemini.

"Thế từ giờ mày có mời ai khác đến nhà không?" Gemini tiếp tục hỏi, rốt cuộc Fourth lại biến thành người bị tấn công.

Fourth lắc đầu.

"Thế từ giờ mày có hát mấy bài đó cho ai khác nữa không?"

Fourth tiếp tục lắc, cổ có hơi mỏi rồi.

"Hứa không?"

Gemini giơ ngón út lên, động tác như đứa trẻ con, mà dáng vẻ thì hết sức nghiêm trang. Fourth gắng nhịn cười, chiều chuộng ngoắc lấy tay cậu, chắc nịch đáp lại.

"Hứa."

"Với... với cả, mày cũng phải để tao tán nữa." Gemini hơi lắp bắp một chút, mặt cố gắng giữ điệu bộ bình thản, nhưng mà cổ và tai đều đã đỏ hết lên như bị sốt, "Tao cũng thích làm người chủ động, mày không được chiếm hết phần ngầu đâu."

Lần này Fourth gật đầu lia lịa.

Gemini bây giờ mới hài lòng ừm một tiếng trong cổ họng, sau đó cậu bối rối đưa tay lên, gãi nhẹ lớp tóc sau gáy.

"Vậy... vậy thì, chắc là tao sẽ thích mày."

Fourth mở mắt thật to, sau đó khoé miệng dần dần kéo lên, kéo căng hết cỡ, cuối cùng trở thành một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Gemini ngẩn ngơ ngắm nhìn. Căn phòng kín gió, nhưng mà cậu cảm thấy mấy ngọn cỏ dại trong lòng mình cứ thế lay động theo hàng mi của em.

Gemini nhận ra hình như cậu chưa bỏ lỡ khoảnh khắc giao thừa.

Trong đôi mắt của Fourth lúc này vẫn còn pháo hoa.

Hết.

Chúc mừng năm mới cả nhà nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top