1 - Và thế là hết


1. Chuyện hết rồi, chỉ có thế thôi.

---

Tan vào nhau như mấy ly cà phê đen đá ngoài vỉa hè. Ý là ngon chứ cũng chẳng có mấy nghĩa lí thâm sâu gì cả. Tôi ngốc mà.

Đêm trăng treo ấy, chúng tôi rốt cuộc cũng chẳng nói thêm gì với nhau được. Tôi chỉ biết cảm giác Heart đã bối rối như lần đầu cậu ăn điểm 1 từ bài kiểm tra môn Hóa. Cậu ấy ôm lấy tôi, kì lạ sao tôi cũng tự thỏa mãn mình với điều đó. Cái cách Heart dựa đầu lên vai tôi từ phía sau, mấp máy mấy lời mà bản thân cậu còn chẳng thể nghe được. Gần như đã nâng tôi lên tận mấy vì sao chập chờn trên trời chơi với cá.

"Mình không bỏ cậu đâu, không bao giờ."

Mấy chữ cuối không thật sự được Heart nói ra, nhưng tôi hiểu.

Có lẽ là hơn một giờ sáng, hai chúng tôi từ bỏ việc nói những lời xa hơn bằng cách thức riêng của mình.

Rõ ràng như cái việc tôi ngông hay ngốc, tôi biết mình đã chìm vào đáy mắt Heart từ những ngày còn xa xăm kia, nên tôi nguyện dõi theo từng bước đi chầm chậm của cậu trên con đường rải đất đá và hoa. Và vì đã dõi theo nhịp đều nhịp ấy, tôi hình như nhận ra một điều hiển nhiên - nhưng vẫn khó tiếp nhận và ngơ ngác hơn tôi nghĩ: Heart làm gì có yêu tôi?

Tôi hy vọng cậu ấy có thể nói "có", hoặc đây chỉ là vài nghi vấn của riêng tôi mà thôi.

Nhưng sự thật thì nghiễm nhiên, Heart khẳng định chắc nịch qua từng cử chỉ của cậu: Heart không yêu tôi.

Biết làm sao được, tôi không hiểu được mấy lời sâu xa như chú Jim nói về tính hướng, hay bông đùa qua loa do tôi xui của anh Saleng. Tôi nghĩ đơn giản là tại tôi ngốc.

--

"Mẹ kiếp tôi ngu lắm mới đi yêu cậu."

Tôi xạc một trận vào mặt Heart, rồi đùng đùng đứng dậy bỏ đi.

Heart luống cuống chạy theo tôi đang có ý định leo lên xe máy lủi đi kệ cậu ở bãi đất một mình. Tôi tức phát khóc, dù tôi nghĩ mình đã khóc từ ban đầu. Nhưng khi nhìn gương mặt Heart đang xám ngoét cả ra, tôi lại chỉ thấy nhột nhột, chắc do tôi chơi ác quá. Biểu cảm Heart nhăn nhó hết hai hàng lông mày rậm nhưng vẫn chiều theo làm tôi chẳng thể luận ra rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì trong đầu.

Sau này tôi không còn cơ hội để biết, nhưng có lẽ khi ấy Heart sợ làm tôi dỗi thật.

Thành thử ra, sau khi nhìn chằm chặp vào mặt nhau một hồi, tôi lại chọn lên tiếng trước.

"Lấy nón bảo hiểm."

Heart chịu nghiêng nghiêng đầu, cúi người với lấy, thậm chí còn luồn tay qua người tôi chỉ để chạm vào nó. Tôi cố nhịn cười, tuy cảm thấy bản thân xấu tính, nhưng tôi xin phép đặt ra giới hạn đặc biệt cho bản thân mình. Sau một hồi đưa đẩy thách thức nhau, cuối cùng cũng kết thúc bằng mấy chữ:

"Lên xe."

Sáng đó, tôi mất ngủ đến tận năm giờ.

Trằn trọc, nhìn chằm chằm vào mái đầu bù xù Heart đang giơ ra về phía mình, tôi dùng tay, nửa tỉnh nửa mơ, chạm vào gáy Heart. Hình như cổ cậu có giần giật vài cái run run, chắc bởi từng đầu ngón tay tôi giờ đều lạnh cóng như băng đá mười ngàn năm trời.

Thời gian tĩnh lặng hệt cái cách nó từ chối trả lời những vấn đề của tôi trong cuộc sống, để lại tôi và một đùm rối ren, đến cái mức làm tôi cảm thấy nó thật vô dụng. Tôi biết mình ngốc, nhưng phải làm gì để ngăn bản thân sa vào tình yêu. Tôi biết mình yêu, nhưng trả lời làm sao được tình yêu là gì...

Và nan giải nhất, tôi chẳng thể giải nghĩa tại sao mình yêu Heart, dù cho thề với cả cá trên trời rằng, từng từ từng chữ cái yêu của tôi - đều chỉ dành cho Heart mà thôi.

Chọt chọt vài cái vào lưng, Heart cựa mình, nhúc nhích bả vai. Tôi ôm lấy cậu.

Đến tôi còn chẳng lí giải được tại sao, nhưng Heart không thả ra hay có ý định bắt tôi buông bỏ, nên tôi cứng đầu chịu tất. Trăng cao, sáng tỏ, chiếu lên bóng lưng trần của cả tôi và cậu qua khung cửa chật ních gió thu đông. Lưng tôi đổ mồ hôi đầm đìa vì căng thẳng, Heart cũng chẳng kém cạnh gì, cậu run hết cả thân mình, co ro. Tôi không nhịn nổi nữa, chồm dậy, đóng cửa sổ, kéo rèm, kéo luôn cả bầu không khí im lặng mà cả hai đều biết thừa đối phương đang giả vờ ngủ theo ra ngoài cùng mấy đợt gió bắc về đập. Cố lay Heart quay về phía mình, nhưng cậu nhất quyết không chịu, cứ ôm bụng, lại còn ho sù sụ vài tiếng nghe vô cùng ngứa tai. Tôi đành vòng tay mình sang, chạm nhẹ vào trán Heart: nóng.

Giật mình vì áng chừng ít nhất Heart cũng sốt phải gần bốn mươi độ, tôi lại vọt dậy lần nữa, lục đục kiếm thuốc trong hộp y tế đặt ở chiếc tủ cạnh đầu giường, mồm miệng lẩm bẩm chửi mấy câu gọi hồn cậu. Heart nằm im, không làm gì cả, cậu đã mệt đến tận run rẩy chân tay. Tôi mất mười phút để tìm ra thuốc hạ sốt nằm ở ngăn ngoài hộp, cầm theo chiếc ly cạn đáy, tôi lại tiêu thêm năm phút xuống lầu lấy nước pha. Heart sốt cao quá, đến việc ngồi dậy cũng đã cả là một vấn đề chứ nói gì đến cầm ly nặng mà ro ro uống.

Tôi đỡ đầu Heart lên, đưa ly thuốc trước miệng cậu. Heart khó khăn cầm lấy, cố ực một phát cho xong rồi bụm miệng lại xanh mặt.

"Không được nôn ra đâu đấy, nuốt xuống."

Tôi vừa nói vừa vuốt vuốt lưng cậu. Heart không nghe thấy nhưng vẫn gật gù ôm bụng.

"Cần gọi điện cho mẹ cậu không?"

"Không."

Chắc cậu ấy sợ bố mẹ lo cho mình. Nhưng tôi không biết mình lo được cho Heart không. Chẳng hiểu sao, thấy Heart run rẩy mà tôi cũng thon thót hết cả người, nhất là ở đâu đó trong lồng ngực. Heart sốt nặng quá, tôi đành nghĩ phải trông cậu ấy kẻo không lại bị sao chẳng ai đoán được. Heart cố khuyên tôi đi ngủ đi, dẫu sao sáng nay tôi cũng làm việc ở tiệm cơm gà cực lắm rồi. Tôi hỏi Heart sao cậu ấy thấy được, và cũng không cần quan tâm. Nhưng Heart bảo cậu biết hết cả, và hiển nhiên là cậu phải lo rồi, không lo cho tôi thì lo cho ai?

Thịch.

Giả vờ đấy, tim tôi chỉ lặng đi chậm rãi mà thôi. Chắc vậy.

Tôi giơ tay định áp vào trán Heart thêm lần nữa, xong lại nghĩ thôi, quay qua lấy cây nhiệt kế nhét vào miệng cậu. Tay vừa đỡ vừa ám chỉ lo mà nằm yên ngủ đi, dù bản thân tôi cũng biết nhiệt lạnh trong người sẽ làm Heart trằn trọc suốt cả đêm dài. Heart vốn là người khó ngủ, không giống như tôi, cậu ngủ rất ngoan, chỉ nằm im một chỗ, nhưng đánh đổi lại là quãng thời gian để chìm sâu vào giấc có thể mất cả tiếng trời. Khổ nỗi, Heart còn ngủ rất nông, đã hàng tá lần tôi chứng kiến việc cậu ấy bật dậy lúc nửa đêm chỉ vì tiếng tôi đạp chăn xuống nền đất.

Đắp chăn yên ổn cho Heart nằm xong xuôi, tôi lại xuống nhà đun nước nóng. Hương cà phê nóng hổi tỏa ngạt trong không khí, phe phẩy trước mũi đầy vị đắng ngắt. Ngập ngừng một lúc lâu, tôi lại quyết định không pha thêm sữa vào, chỉ để đúng vị đen đậm đặc. Thật ra tôi cũng không rõ khi ấy mình nghĩ gì, giờ ngẫm lại phải công nhận bản thân cũng điên điên, hơi không gần hai giờ sáng lại đi uống cà phê đã đời cho mất ngủ. Nhưng không sao, điên một chút như vậy mới đúng là Li Ming của Heart.

Trèo lại lên tầng hai, mò mẫm đường ra ban công phòng Heart dưới ánh trăng vằng vặc chiếu bóng, tôi lại thấy buồn cười vì nhìn mình chẳng khác gì mấy thằng ba xu lén lút ăn trộm. Thật ra trong lòng cũng khá lo cho bài kiểm tra đầu tiết một ngày mai, mà khoan, phải rồi nhỉ, ngày mai là thứ hai. Thế mà giờ tôi vẫn rảnh rỗi ngồi uống cà phê hóng gió.

Gãi đầu mấy cái chịu thua bản thân, tôi đặt mông xuống đệm êm bên ghế ngoài phòng ngủ. Đêm nay sao hiện lên ít ỏi hơn bình thường một chút, chắc do mấy cơn mưa tích tụ thành mây đen ôm lấy hết cả. Gió lạnh vẫn thổi vi vu, nâng từng đợt da gà nổi lên đột ngột trên làn da trần không thèm bận áo. Tôi vừa thổi cà phê nóng, vừa rủa trong đầu biết vậy ban đầu khoác đại cái chăn ra cũng có khi còn hay hơn hẳn. Ngó thấy Heart vẫn đang nằm im lìm bên trong, tôi lại lôi điện thoại ra điền nốt đơn xin xuất khẩu lao động ban tối, hai mắt cứ mở căng do lượng cafein xâm nhập vào đại não và dạ dày, nhờ vậy hai tay thoăn thoắt đã hoàn thành trong một nốt nhạc.

Điền xong, tôi lại chán vì chẳng có gì để chơi, cố lan tỏa cái cảm giác căng dây thần kinh trong đầu bằng cách nhìn ngắm hết cảnh này đến cảnh khác, từ trăng treo trên đầu đến đá nằm trên đất. Xong lại ngưng lại ngay trước chiếc giường mà Heart đang ngủ.

Nó trống không.

Tôi giật mình đứng bật dậy, cafein trong dây thần kinh tăng lên trầm trọng, mình mẩy truyền đến cảm giác tê tê, té ngược về đằng sau, ngồi bẹp xuống ghế ôm đầu.

"Cậu say cà phê."

Giọng trầm thì thào ngay cạnh tai, gảy nhẹ từ phía sau làm tôi giật bắn mình quay lại. Nhìn gương mặt Heart cười mỉm ngô ngố làm tôi không biết nên khóc hay khóc nhiều hơn. Ban công tối om, còn mỗi chút ánh sáng le lói hắt ra từ phòng ngủ và điện thoại để trên bàn làm gương mặt Heart hiện lên trông thiếu sức sống như người vừa được vớt lên từ bể cá, thậm chí nó còn không được gọi là người. Nhưng tôi nhát, không dám nói ra, chỉ kịp phun một câu chửi rồi vụt vào mặt cậu một nhát điếng đầu. Heart nên cảm thấy may mắn vì tôi đã nhận ra cậu trước khi tung thêm một cước vào thẳng mạn sườn.

Cú vừa rồi làm Heart ôm mặt than đau, tôi tỉnh người xong cũng lại thấy hơi xót, sốt sắng làm dịu tình hình. Xém chút nữa là tôi chạy vọt xuống lầu cầm xô cầm đá lên chườm cho cậu thật, nhưng Heart đã kịp dùng tay giữ tôi lại, còn tiện thể chỉ lên miếng hạ sốt dày cộp vẫn đang được dán trên trán như muốn nói cậu cũng chẳng cần thêm. Tôi nghĩ một hồi cũng thấy hợp lí, tuy hơi chột dạ, mà lại thôi, dù sao tôi có xuống nhà lấy thật cũng không phiền, tôi chỉ sợ Heart bị làm vướng víu khó chịu.

Tôi đỡ Heart ngồi xuống ghế đối diện. Hai tay tôi cứ đan vào nhau xong lại ngọ nguậy vì bối rối, đầu óc hơi thiu thiu do cơn say trong đầu. Heart ngồi ôm trán một hồi cũng thôi, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi bảo:

"Mình muốn uống cà phê."

"Không được."

Tôi lắc đầu ngay, Heart đang sốt nặng, uống cà phê vào có mà lăn đùng ra chết.

Heart cũng không nói gì ngoài dự định, cậu ấy chỉ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, lúc này đang chỉ ba giờ hai lăm sáng.

"Vậy thì tại sao cậu lại uống?"

Heart như đang trách móc tôi, tôi lại nghĩ không biết bao phần trong đấy là quan tâm chân thật, nên chọn cách im lặng.

Gió vẫn cứ xào xạc, và nổi mạnh hơn bình thường, không khí lạnh thổi lên phì phò lên làn da trần và phổi, tôi - đang kiểm tra dự báo thời tiết trong khi tay trái vẫn đang được tay phải Heart giữ lại. Người ta bảo trời sắp mưa.

Thật ra sau đó trời có mưa thật không, tôi cũng không rõ.

Vì cảm giác ấm nóng trong lòng bàn tay mình gần như đã đánh tan mọi khí thu đông nổi thành từng cụm. Heart cứ xoa xoa ngón áp út làm tôi mất tập trung, một hồi, tôi không chịu được nữa, mắt đối mắt nhìn nhau, chăm chăm có chút khó chịu.

Khi tôi còn đang nghĩ câu chuyện sẽ đi đến đâu và ra nổi hình hài gì, Heart đã đáp lại tôi bằng một chiếc màn hình điện thoại:

Li Ming...

"Sao?"

Heart cặm cụi xóa đi rồi bấm lại vài dòng từ mới.

Mình đau.

Dù cho thần kinh vừa thắc mắc tại sao Heart lại phải chật vật gõ chữ trên máy trong khi ngôn ngữ ký hiệu vẫn còn sống, thì tay tôi đã lật điện thoại lại đối đáp với cậu bằng ứng dụng ghi chú hiện trên màn hình:

Uống thuốc không? Mình xuống pha.

Không.

Tôi toan hỏi cậu muốn gì, Heart đã lật màn hình ra viết tiếp:

Mình thích cà phê cơ.

Không được.

Lần này là tôi từ chối.

Tại sao?

Vì cà phê không tốt.

Nhưng cậu vừa uống một ly còn gì?

Ừ, và mình say.

Tôi thực lòng thấy câu chuyện ngày càng vô nghĩa, úp sấp điện thoại lại, bàn tay vừa được mân mê rời khỏi lòng bàn tay Heart, xoa xoa cằm.

Heart trông không có vẻ gì là muốn từ bỏ, hai má cậu (tôi không biết đó có phải là ảo tưởng của riêng mình do quáng gà không) đang ửng lên hồng phớt. Dưới cái tối nửa âm u nửa thanh mát của bầu trời, đại não tôi tê rần vì khó hiểu trong khi Heart thì dùng mọi sức bình sinh giơ màn hình chống nhìn trộm của cậu ấy giữa không trung.

Mình cũng muốn được say.

Say với cậu.

Câu này được Heart nói thầm. Cậu gần như nhận thức được việc ngữ điệu của nó không phù hợp lắm với một thằng nhóc trạc cấp ba.

May sao, tôi hiểu ý, hiểu thành cậu ấy đua đòi cafein đến điên rồi, hoặc do gương mặt đẹp trai của tôi khi nhấp từng ngụm cà phê làm Heart cũng thèm muốn có được một bộ ảnh để đời giông giống vậy.

Heart lắc đầu nguầy nguậy, bỏ vào trong phòng. Tôi hơi nghiêng người nhìn qua khe rèm cửa, sợ Heart lao xuống lầu tự ý pha cà phê.

Cậu cầm lấy một chiếc ô rõ to, màu mè lá cành đôm đốm đủ cả, dứt khoát đem ra ngoài, kèm chai trà xanh đóng chai hiệu gì đấy tôi không rõ.

Như một trận quyết đấu, chúng tôi đối mắt nhau như mấy lần thi ăn ở tiệm cơm gà, luôn là Heart nhường tôi bắt đầu trước. Đếm thầm trong miệng đến hai, tôi nhanh chóng với lấy ly cà phê đặc như ruột bánh mì tu vào miệng. Heart cũng không vừa, cậu ấy mắt nhắm mắt mở vặn nắp chai trà rồi ừng ực uống, nước trà thanh đậm, tràn vài giọt xuống cổ áo thấm ướt thành từng mảng nhỏ. Chúng tôi ngừng lại cùng một lúc, lau miệng, rồi đổi nước cho nhau thuần thục như thể đã làm thế cả ngàn lần. Hỗn hợp trà và cà phê gặp nhau trong cổ họng, chát chúa phát khóc, mặt tôi nhăn như khỉ, nhưng đảo mắt qua nhìn, Heart cũng chẳng đỡ là bao.

Sau ba phút mười hai giây, Heart đập ly cà phê đen không đá nóng hừng hực xuống bàn, kéo áo lau miệng, chính thức giành thắng lợi trong cuộc chơi. Tôi bị hù cho giật mình, gật mặt xuống nhìn chai trà sắp cạn đáy, lòng dâng lên một cảm giác cay cay vì thua trận. Giận lẫy Heart, tôi dỗi không thèm nhìn mặt cậu ấy lấy một cái, Heart ngồi cười nửa miệng, muốn chọc tức tôi không bằng.

Thấy gương mặt kinh kỉnh của cậu ấy, tôi vừa ức vừa cười, thò tay qua giật một chỏm tóc chĩa trên đỉnh đầu làm Heart vội la oai oái. Heart tức người, định quay qua trả đũa nhưng bị tôi tránh kịp, hai tay chới với của cậu nắm hụt giữa không trung. Và khi Heart định vươn mạnh thêm vài quãng, một giọt nước đã rơi bộp lên mu bàn tay cậu.

Hạt mưa đầu tiên sẽ đậu trên mu bàn tay.

Chúng tôi đơ ra, mặc kệ.

Hạt mưa thứ hai sẽ nằm trên mũi giày. Nhưng Heart đang ngồi dưới bàn, nên nó trượt xuống nền đất gỗ.

Chúng tôi nhìn nhau dự đoán mấy điều gì đó, và tay cậu đã đặt trên mái tóc đen nhanh nhánh.

Hạt mưa thứ ba sẽ rơi lên chóp mũi.

Tôi mặc kệ việc da đầu mình sắp bị kéo căng, ngón tay cái quẹt ngang mũi Heart.

Hạt mưa thứ tư.

Mắt đối mắt, nhìn nhau, mưa như ngừng với thời gian ngưng đọng.

Hạt mưa thứ năm.

Rồi thứ sáu.

Chúng thi nhau rơi vào tim hệt mấy bộ phim hài lãng mạn.

Cười phá lên như những đứa trẻ trên đồng, như ngày hội Tết sắp tới, như thể người trước mặt đây là dịu dàng của cả đời mình.

Tôi yêu Heart.

Hạt mưa thứ năm mươi sáu.

Tôi yêu Heart.

Hạt mưa thứ hai trăm ba mươi bảy.

Tôi yêu Heart.

Hạt mưa thứ ba ngàn tám trăm.

Tôi yêu Heart.

Hạt mưa thứ bảy ngàn một trăm hai mươi hai.

Tôi vẫn yêu Heart trong khi cậu bung chiếc dù đủ màu của mình lên cao.

Lật điện thoại vừa bị nhúng nước, tôi bật ra vài từ.

"Trời mưa rồi."

Y hệt dự báo thời tiết.

-

Bốn giờ hai mươi sáng, trời mùa thu đông tối đen như mực, mấy màn mây cũng lười trôi giữa bầu trời. Trăng đã như lặn đi từ lúc nào, Heart nhìn đồng hồ, đếm nhẩm tầm năm giờ hơn và ngày sẽ đến. Mưa vẫn rơi lộp bộp chưa ngừng, lúc này, hai đứa tôi đã ướt nhèm hết cả. Tóc tai dính bết trên trán và hai gò má cao, quần áo nhăn nheo, tôi thật sự không hiểu rốt cuộc cây dù của Heart có tác dụng vật lí gì.

Heart dùng cán dù gẩy gẩy trước mặt, miệng chu lên bắn ra hoa nhỏ, hai mắt díp lại thành đường chỉ, tay chân làm đủ trò tim sao. Tôi thò tay búng lên trán cậu một cái, rồi nựng hai chiếc má bánh bao phính không ngơi tay. Heart tròn mắt với mắt, trong veo giống mấy hòn bi ve xanh lơi ngoài tiệm cá cảnh, mà sao tôi thấy như thể cậu đang nhìn vào cả tâm trí và trái tim mình.

Chúng tôi lại trò chuyện bằng thủ ngữ, kể nhau những gì đâu trên trời giữa biển, từ bật mí nhỏ đến những vấn đề siêu to trong trường lớp, drama tiệm cơm gà. Thật ra chủ yếu là tôi nói, Heart chỉ nghe, thi thoảng chêm vào một hai câu cảm thán ngầu thế sợ thế. Tôi cười mãi, mỏi hết hai bên cơ hàm, ngoác miệng ra không ngừng nổi. Heart cũng cười theo, nhưng dịu dàng hơn đôi chút, mím mím mèo con, làm tôi nhớ đến con mèo anh Saleng mới tha về từ bãi rác gần nhà. Nó cũng mềm thành một cục màu trắng, có hòn mắt tròn xoe, ít kêu meo meo, nhưng gọi một phát là ngọt như mía lùi, khiến tôi rụng thành từng mảnh kẹo.

Cứ như thế đến hết bốn giờ năm mươi.

Trời hừng đông.

Khi những tia sáng đầu tiên chiếu đến mặt bàn, hạt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.

Heart chăm chú nhìn mây trên đầu tan dần.

Tôi chăm chú nhìn Heart. Tay buột ra một câu hỏi chẳng có đầu đuôi nghĩa lý gì:

"Cậu thích khoảng thời gian nào nhất trong ngày?"

Heart xoa cằm suy nghĩ mất năm giây.

"Bình minh."

"Bình minh là buổi mà?"

Ai lại coi nó là thời gian bao giờ.

"Không, là thời gian, vì có bình minh, thời gian ra sao cũng là đẹp nhất."

-

Heart như cơn mưa, làm cảm giác của tôi nhảy theo từng hạt nước.

Rồi lại trượt dài trên mặt bàn, nằm xuống nền đất trên gót giày và chóp mũi.

Lần này, chúng tôi nhìn nhau.

Một chút xao động trong đáy mắt.

Đan tay với tay, tôi hỏi Heart thêm một câu nữa:

"Cậu đi, khi nào sẽ về?"

Còn lời hứa giữa chúng ta thì sao.

Đừng hỏi mình rằng lời hứa nào, lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi.

Mà không bao giờ rời bỏ nhau cũng từa tựa với bên nhau mãi mãi nhỉ?

Heart suy nghĩ hồi lâu, lâu đến độ tôi thấy hạt nước nhỏ giọt từ đuôi tóc mái cậu trượt dài lên mắt trái rồi rơi xuống cằm.

"Mình không biết."

Tôi im lặng.

"Nhưng có lẽ, hãy một lần chờ đợi thời gian."

-

Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả.

-

Thật ra tôi nghĩ Heart thật ngốc, ai mà chẳng có thời gian?



Chuỗi ngày yêu đương đơn phương Heart đã làm tôi đau đầu hơn tất thảy mọi bài kiểm tra Hóa.














Ít nhất, không như Heart, tôi không làm lãng phí thì giờ của bất kì ai.

Heart tròn mắt nhìn tôi, và lần này, tôi nhìn về phía tòa nhà cao ốc sắp được khánh thành. Cả thành phố này cũng sắp không còn những bãi đất bùn cho chúng tôi đáp mông nữa.

Hạt mưa thứ mười ngàn.

Mạnh bạo kéo đầu Heart xuống lại gần, mặc kệ gương mặt chắc bảy phần là bối rối kia, tôi dồn hết tất thảy dũng cảm của đời mình lại, thì thầm vào tai cậu bốn chữ: Li Ming yêu Heart.

...





























--- Dũng cảm của cả đời Li Ming dồn lại, Heart cũng không thể nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top