Chương 5
phuwintang :
Gem, mày hay tin gì chưa, hôm trước Fourth nó không biết bị gì mà ngất trên lớp đó?
: gemini_nt
Rồi, em có nghe qua rồi, chắc Fourth dạo này
học nhiều với thức khuya á mà.
Thói quen của em ấy rồi nên chuyện này cũng đâu có gì bất ngờ.
phuwintang :
Mày không bất ngờ à? Phản ứng đó của mày là sao, như mày không còn quan tâm em ấy vậy?
: gemini_nt
Bận rồi. Không nói nữa, việc này để sau đi.
gemini_nt đã hoạt động 3 phút trước
Cũng chỉ còn 1 tháng nữa đã thi vào đại học rồi, tâm trí Gem giờ rối rắm lắm, nhìn thì thấy tâm trạng như sông sâu tĩnh lặng, nhưng thật ra bên trong cậu cuộn trào lo lắng như từng đợt sóng to ở biển vậy.
'Fourth không biết có sao không nữa.'
'Tại sao cậu ấy lại không biết chăm sóc mình cơ chứ.'
'Không biết không có mình em ấy liệu có ổn không.'
'Fourth liệu có nhớ tới mình không, sao dạo này em ấy không còn nhắn cho mình nữa chứ?'
'Liệu em ấy hiện giờ có ổn hay không vậy?'
'Em ấy có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc không? Tại sao lại để chuyện này xảy ra cơ chứ.'
Hàng tá suy nghĩ trong Gemini hiện lên trong đầu cậu, giờ Gem không tập trung được gì cả, chỉ nhớ về hình bóng của em thôi, lo lắng chả biết em có ổn hay không, giờ em đang ở đâu, có ai bên cạnh chăm sóc em không.
Lòng Gem như lửa đốt khi Phu thông báo cho cậu như vậy, tỏ ra đã biết chuyện này rồi, không còn bất ngờ gì, nhưng thật ra Gem như đang ngồi trên đống lửa. Vừa phải cố tập trung bình tĩnh, vừa phải lo chuyện học để đỗ vào Trường Đại học X, vừa lo lắng cho em không biết liệu em có ổn không, tâm trí Gem giờ đây như không nghĩ ngợi gì được gì nhiều.
Yêu em, quan tâm đến em, muốn chăm sóc em thì là thật đó nhưng chuyện gia đình của Gem làm cho anh cứ mãi suy nghĩ về nó, không biết khi gia đình cậu biết thì sẽ như nào.
Chắc đến lúc đó mọi thứ xung quanh cậu chắc sụp đổ mất, vì cậu biết gia đình thế nào cũng không chấp nhận việc như vậy, nhà thì chỉ có 1 người con trai duy nhất, được đặt kì vọng cao vút, những hi vọng của bố mẹ đều đổ lên Gemini khiến cậu rất nặng nề, nhưng Gem cũng xem đó là trách nhiệm của mình.
Độ tầm vào tháng 1 là sẽ hoàn thành kì thi rồi, Gemini đã có kế hoạch cùng đi biển với Fourth vào thời điểm ấy.
Xung quanh Gem giờ đây chỉ toàn gam màu u tối, cậu biết rằng dẫu như nào đi chăng nữa thì cậu và bạn sẽ khó đến được với nhau, Gem cảm giác như mọi thứ đang chống lại cậu vậy, tình trạng tinh thần của cậu giờ cũng chẳng được ổn định.
Ngã lưng vào ghế, cậu dần đưa mắt ra ô cửa sổ, trầm ngâm rồi tự nghĩ về bản thân mình và em mà lòng cứ như quặn thắt lại.
Đầu tháng mười hai, hoa đâm chồi, lá thì nhộn nhịp đua nhau lắp đầy trên những cành cây trống, dẫu vậy cảnh vật có vui vẻ, hân hoan đến đâu thì trong mắt Gemini vẫn mang một sắc màu ảm đạm đến kì lạ, sâu bên trong Gem giờ đây chỉ còn lại một tâm hồn già cõi, héo úa, lâu ngày không được ai chăm bón, cậu tựa đầu mình cạnh ô cửa sổ. Lòng cậu lao đao, trống rỗng những suy nghĩ tự trách cứ dần ôm lấy tâm trí cậu. Tự ôm nỗi dằn vặt, trách thân mình những chuyện đáng lẽ của một người thương phải làm thì cậu lại làm không được...
Cậu ngủ quên trên sofa lúc nào chẳng hay, giờ cơ thể Gemini như rã rời, cả ngày dính chặt vào chiếc ghế ở cạnh bàn học, vùi đầu mình vào đống bài tập mà bản thân cần giải quyết nó, bỗng một tiếng ting ting vang lên.
Đó là tiếng tin nhắn từ người mà cậu thương nhất gửi đến.
fourth.ig :
Bạn học mệt không, coi nghỉ ngơi sớm gì đi nhé giờ cũng đã 11 giờ hơn rồi.
: gemini_nt
Anh biết rồi, anh vừa ngủ quên thôi. Bạn ngủ sớm đi người nên lo lắng giờ là bạn kìa.
Nói xong, Gemini tắt điện thoại đi rồi ngồi lại vào bàn. Lúc này bản thân cậu chưa thật sự đủ tỉnh táo nữa, những suy nghĩ về cậu bạn mà mình yêu cứ hiện mồn một trong đầu Gem, lo sợ về phía trước. Cậu chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm trong vô định, có lẽ Gem sợ một tương lai gần nào đó cả hai chẳng còn có cơ hội ở bên nhau, sợ mình sẽ là người rời bỏ em đi mất.
Bỗng chiếc bút trên bàn của Gem rơi xuống, làm cậu ngắt đi những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, giờ thứ Gem cần để tâm đến là sấp đề cương Toán dày cộp trên bàn, tâm trạng nặng nề kèm theo những lo âu về người mà mình thương, cậu cố vùi đầu mình vào những con số, những con chữ, những công thức đau đầu, Gem cho bản thân bận rộn để không có thời gian suy nghĩ về những câu chuyện đau đầu ấy nữa.
Không biết từ lúc nào, mà cậu cảm nhận được mình càng ngày càng đẩy Fourth ra xa, cứ như chính cậu đang làm đau bạn và cậu vậy.
Giải được vài đề cậu gục trên bàn từ khi nào rồi, sáng hôm sau cảnh vật vẫn vậy, tâm trạng mang nỗi lo âu nặng nề chất chứa không nguôi. Như bao ngày Gem lại vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đến trường như thường lệ.
Hôm nay có lẽ khác với chuỗi ngày trước kia của cậu, Gem nhớ Fourth nhiều lắm, cảnh vật 2 bên đường cũng rũ buồn theo cậu, lòng nặng trịch, nhấc từng bước đi đến trường trong tâm thế mệt mỏi, giờ đây cậu chỉ muốn chạy đến bên cạnh Fourth ngay lúc này thôi, nhìn ngắm xung quanh, đến cả chim còn có cả đôi cả cặp trách cớ sao cậu và Fourth sao không thể ở cạnh nhau.
Đi ngang qua lớp của em, cậu ngó mắt nhìn vào tìm Fourth nhưng không thấy, có lẽ giờ đây chắc em còn phải nghỉ ngơi, dưỡng sức ở nhà.
"Ê Gemini! Tao nghe nói Fourth nhập viện rồi đó, dạo này cơ thể em ấy có vẻ không được ổn." - Satang từ phía sau vỗ vào vai Gem bảo.
"H-hả mày nói cái gì? Fourth nhập viện hả?" - Gem chau mày vẻ mặt trở nên lo lắng, cậu hỏi liên tù tì mấy câu với Satang.
"Fourth giờ đang nằm ở bệnh viện nào?"
"Phòng mấy?"
"Giờ ai chăm sóc nó?"
"Giờ nó có ổn không?"
Càng hỏi cậu càng hoảng hơn, vẻ mặt trở lo lắng nhiều hơn nữa.
"Mày đi mà nhắn nó, sao tao biết được??" - Satang nói với cậu, Satang cũng không rõ được Fourth đang như nào, vì có cạy mồm bé mèo nhỏ cũng sẽ bảo là ổn thôi.
gemini_nt :
Giờ em đang ở đâu?
Phòng mấy?
Bệnh viện nào?
Có ai chăm sóc em ở trên đó không?
Tình trạng em sao rồi?
Trả lời anh mau?
Fourth ở đầu dây bên đây còn khó hiểu với phản ứng của Gem hôm nay, cậu giờ còn đang thảnh thơi nhăm nhi vài túi bimbim, thư giản nằm nghỉ ngồi coi tivi ở phòng bệnh. Còn Gem thì lại hốt hoảng cả lên vì tình trạng của em.
: fourth.ig
Đâu em vẫn ổn mà, sao anh biết em đang nằm viện mà nhắn em thế?
gemini_nt :
Trả lời anh trước đi.
Hiện giờ em đang ở bệnh viện nào? Phòng mấy?
: fourth.ig
À em đang ở bệnh viện Y, phòng 181.
Vừa nhận được tin nhắn, Gem liền xin nghỉ tiết hôm đó, một học sinh đứng top bảng như cậu việc xin nghỉ học cũng không quá khó.
Cậu gấp rút cất điện thoại vào túi, rồi ba chân bốn cẳng bắt taxi đến bệnh viện của Fourth đang nằm để đến gặp mặt cậu, đã lâu lắm rồi cảm giác nhớ nhung người mình yêu đã trào dâng trong Gem, cậu rất muốn gặp Fourth nhưng không phải ở trong tình thế như thế này.
________________________________
⚠️WARNING : KHÔNG ÁP DỤNG VÀO NHÂN VẬT CÓ THẬT ‼️
Bản thân tui sao càng ngày tui thấy tui càng viết xàm á, mấy bồ thông cảm giúp tui nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top