"vĩnh viễn là bao lâu?"
Nghe lời nói bông đùa ấy, mặt cậu liền đỏ ửng lên như một con tôm vừa mới bị luộc chín vậy. Hùng Huỳnh liền dùng sức rồi vỗ vào lưng anh một cái thật mạnh, khi ấy cậu có cảm giác rằng đằng sau bờ vai vững chắc kia là anh với một nụ cười mỉm. Cậu thật sự đã rất vui.
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì điều kinh khủng đã ập đến. Cậu không biết phải diễn tả cái cảm xúc lúc ấy như thế nào nữa. Hụt hẫng? Thất vọng? Lo lắng? Hay có thể nói là trống rỗng?
- "Anh định sẽ đi du học vào tháng tới."
Câu nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại như một nhát dao đăm thẳng vào trái tim của cậu khiến nó rỉ máu. Sự ngập ngừng ấy đã thể hiện rằng Hải Đăng đã sớm sẵn sàng để nói cho cậu biết đều này. Nhưng còn Hùng Huỳnh thì chưa đủ can đảm để đối diện với nó. Cậu đã đứng bất động một lúc lâu.
Đúng vậy, cậu hiểu rõ ước mơ của anh, về những hoài bão mà anh đã đặt ra, những cố gắng và nỗ lực của anh. Ánh mắt Hải Đăng luôn sáng ngời khi kể với cậu về những dự định trong tương lai. Mỗi khi thấy anh hào hứng như vậy, Hùng Huỳnh chỉ biết nói những lời động viên qua loa. Thực chất trong lòng cậu, mọi thứ như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Tệ thật, Hùng Huỳnh tự thấy bản thân mình ích kỉ quá. Mang danh là "bạn thân" của anh mà lại cứ ràng buộc anh ở một chỗ với tôi như vậy.
Bỗng nhiên, nước mắt cậu cứ rơi một cách mất kiểm soát, không cách nào để dừng lại. Cậu biết rằng rồi sẽ có những lúc chúng tôi phải xa nhau, nhưng không ngờ rằng nó đến sớm như vậy. Lắm lúc Hùng Huỳnh suy nghĩ viển vông rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng có điều gì phá vỡ nổi. Giờ thì khoảng cách đã làm tôi mất niềm tin về điều đó. Hải Đăng từng trêu rằng cho dù thế nào cũng sẽ ở bên Hùng Huỳnh vĩnh viễn không rời xa. Nhưng đến bây giờ cậu chợt nghĩ: “Vậy vĩnh viễn là bao lâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top