3
Fourth tan làm cũng là hơn 9 giờ tối. Đứng ở trước tiệm mà thầm mắng bản thân ngốc quá khi không chịu xin số điện thoại của hắn để bây giờ không biết tìm hắn ở đâu.
-Này, đợi lâu chưa?
-M-má má ơi.-Từ đằng sau hắn vỗ vai cậu làm cậu giật bắn lên nói lắp.
-Hết hồn trời ơi. Sở thích của cậu là thích trêu chọc người khác à?- Hai tay cậu ôm ngực vội thở, đưa mắt khó chịu nhìn hắn.
-Không, chỉ cậu thôi.- Hắn nhếch nhẹ khoé môi, nhìn cậu bằng ánh mắt vui sướng khi vừa khiến mèo nhỏ xù lông.
"Khùng" cậu nhìn hắn thầm lẩm nhẩm trong miệng. Vì khi nãy cậu mải làm không để ý xung quanh nên hắn đã đi mua cơm cho cậu, hắn biết con người nhỏ này không hay chăm sóc bản thân tốt nên mới dành thời gian ra đi mua cho cậu. Đưa hộp cơm lên trước mặt cậu, hắn nói
-Đây, tôi biết cậu đói.- Mặt hắn đã trở về trạng thái nghiêm túc không còn trưng ra bộ mặt khiêu khích người khác.
Cậu định không nhận nhưng chợt ngẫm lại không nhận cũng kì, mà nhận cũng kì. Cậu với hắn đâu có thân thiết tới mức lo cho bữa ăn của người kia như thế đâu, đến cả thằng Ford còn không làm vậy huống chi cái người mới quen nhau chưa đầy một tuần. Hàng ngàn giả thiết được đưa ra nhưng lại không cản nổi bao tử nhỏ đang kêu lên vì đói. Đắn đo một hồi lâu thì cũng chịu thua, cậu định đưa tay đến để lấy hộp cơm thì hắn đã dúi vào người cậu
-Đây, ngại làm gì không biết.
-T-tôi không có ngại.
-Thế sao hai tai đỏ thế?
Cậu vội lấy hai tay che lại đôi tai phản chủ kia, tự dưng lại đỏ lên khiến cậu có chút bối rối.
-Cậu cứ ăn đi, tôi không tính phí đâu mà lo.-Hắn nói rồi cười nhìn cậu.
-Cảm ơn cậu.-Mèo nhỏ cụp đuôi lại ngoan ngoãn nhận cơm rồi cảm ơn. Một màn như thế đều được thu vào tầm mắt của hắn "đáng yêu thật. "
-Hả? Cậu nói gì?- Cậu nghe hắn lẩm nhẩm gì đó mà hỏi, gương mặt đầy khó hiểu.
-À không có gì. Tụi mình lại bàn trống đó ngồi ăn đi.-Hắn đánh trống lãng để cho cậu không quan tâm tới nữa. Cậu cũng ngoan mà gật đầu.
_______
Ăn xong cậu cùng hắn đi bộ đến trường. Vì từ tiệm đến trường chỉ mất 10 phút đi bộ nên cả hai đã lấy tài liệu cất ở lớp của mình rồi. Bây giờ chỉ còn đi về nhà thôi. Bóng lớn bóng nhỏ dưới ánh đèn đường cứ bước đi trong đêm, không ai nói chuyện với ai nên không khí có chút ngột ngạt.
-Cậu làm ở đó lâu chưa?-Hắn mở lời trước để đánh tan cái không khí âm u này.
-Cũng được 1 tháng rồi. Tôi chỉ mới chuyển đến đây vào 2 tháng trước.-Cậu nghiêng đầu nhẹ nhìn hắn.
-Lúc trước cậu sống ở đâu?
-Chỉ là một vùng quê ở ven biển, có nói tên cậu cũng không biết đâu.-Cậu cười nhẹ, nhìn xuống cái bóng của người kia đang di chuyển trên đất.
-Sao cậu chuyển đi vậy?-Hắn bắt đầu thắc mắc nhiều hơn, muốn biết chút gì đó từ cậu.
Cậu suy nghĩ một lúc, không biết có nên nói ra không. Chỉ là mỗi khi nhắc đến nó là cậu không tài nào kiềm được nước mắt. Cái quá khứ cậu muốn quên nhất nhưng không thể, nó cứ từng đêm len lỏi vào trái tim cậu, bóp nghẹt khiến cậu không thở nổi. Nhưng hôm nay, đứng cùng Gemini, cậu cảm giác rất an toàn, muốn kể hết những gì cậu đã trải qua trong quá khứ.
Đột nhiên cậu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn cũng bất giác dừng lại theo cậu, nhìn cậu. Đôi mắt như chứa cả ngân hà ấy lần đầu hắn thấy nó nặng trĩu, buồn bã, khoé mắt đã ngấn nước chỉ trực chờ một cảm xúc dâng trào mà rơi xuống đôi má đào kia.
"Nếu tôi có khóc thì cậu dỗ tôi nhé." Cậu cười mĩm. Hắn chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Gia đình cậu lúc trước ở quê, ba thì đi làm việc ở nhà máy gần đó, mẹ thì ở nhà nội trợ. Gia đình rất hạnh phúc của cậu rồi cũng đến một ngày định mệnh. Xưởng thông báo ba cậu mất đó sự cố máy móc đã ra đi trong cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Mẹ lúc nào cũng khóc, khóc đến độ sốt nằm liệt giường. Chỉ có mình cậu chăm mẹ. Một lần mẹ sốt cao, câu chạy đi tìm hàng xóm mong có thể giúp mẹ, vì là dưới quê nên mỗi căn nhà cách nhau tận 10 phút chạy bộ. Hôm đó lại mưa tầm tã, đèn đường cũng chẳng có nổi một bóng. Dưới tầm nhìn mờ ảo, cậu vẫn cố chạy về phía trước. Mong mỏi sẽ có một căn nhà, tìm người và giúp mẹ. Cậu không biết mình đã đi được bao lâu, chân tê rần lại. Mỗi lần chạy là máu sẽ rỉ ra vì những vết xướt do té ngã. Tầm mắt cậu mờ dần trong bóng tối, rồi cậu ngã xuống nằm dưới lớp đất bùn. Sáng hôm sau, mẹ cậu mất. Hung tin này khiến cậu không khỏi bàng hoàng, cậu đau đớn ôm mẹ gào lên thanh âm thống khổ. Bây giờ chỉ còn mình cậu, không còn người thân nào bên cạnh nữa. Tang lễ của mẹ diễn ra với vài ba người hàng xóm. Ai cũng an ủi cậu bớt đau lòng. Nhưng làm sao được, khi mọi người về hết, cậu nhìn lên di ảnh của mẹ, nước mắt rơi ra chẳng kiểm soát. Cậu ân hận vì mình đã làm mất mẹ, nếu hôm đó cậu chạy nhanh hơn, nếu hôm đó cậu không bất tỉnh thì có lẽ...có lẽ mẹ sẽ không chết.
Chú Rin là hàng xóm từ rất lâu của gia đình cậu, lúc trước vì ba mẹ giúp đỡ chú nhiều nên khi biết hoàn cảnh của cậu như thế chú không khỏi thương xót. Đã dẫn cậu lên thành phố làm việc trong tiệm cafe chú rồi được chú cho tiền đóng học phí.
_________
Nói đến đây cậu bắt đầy nấc lên từng đợt, nước mắt chảy dài rồi đáp xuống vòng tay của hắn đang ôm lấy cậu. Hắn chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ôm cậu vào lòng mình mặc cho cậu phát ra những tiếng kêu đau lòng.
Lúc sau cậu đã bình tĩnh hơn. Tạm biệt hắn rồi đi về. Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu, đợi bóng lưng cậu dần khuất rời mới an tâm đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top