Chương 25

Sau khi Fourth đặt một nụ hôn sâu lên môi Gemini, anh cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt của Gemini khẽ rung động, rồi trong lòng chợt lóe lên một cảm giác mới lạ mà anh chưa từng trải qua. Sự tiếp xúc ngọt ngào này dần trở thành một cơn nghiện mà anh không thể từ bỏ, một thứ mà anh khao khát. Hôn sâu... điều đó khiến mọi thứ khác trở nên mờ nhạt. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ lời hứa của mình.

Gemini nuốt khan, đôi mắt lấp lánh một tia thỏa mãn, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa. Anh từ từ nằm ngoan ngoãn, mặc cho trong lòng đang tràn ngập cảm giác muốn hôn em thêm nữa. Đôi bàn tay to lớn của anh di chuyển vụng về, nhưng nhẹ nhàng, tìm lấy tay của Fourth để nghịch. Mỗi ngón tay của em đều bị anh chạm vào, nâng niu từng chút một. Cảm giác như anh đang trân trọng thứ gì đó quý giá vô cùng.

Gemini cất giọng khó khăn nhưng chứa đựng sự chân thành, "Anh... sẽ ngoan... như đã... nói..." rồi lại tiếp tục nhìn Fourth bằng đôi mắt sâu thẳm, như muốn nói rằng bản thân đã hoàn toàn bị cuốn vào sự ngọt ngào của những nụ hôn mà em dành cho mình.

Fourth ngồi đó, nhẹ nhàng xoa đầu Gemini, cảm nhận mái tóc mềm mại của anh dưới những ngón tay. Đôi mắt em chùng xuống, trầm tư một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Sự ấm áp từ cơ thể anh khiến em cảm thấy yên bình, nhưng trong lòng vẫn có chút đắn đo chưa thổ lộ.

Một lát sau, em khẽ cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

"Gemini..."

Gemini, đang mải mê nghịch từng ngón tay của em, lập tức ngưng lại. Đôi mắt anh dần chuyển hướng nhìn lên, đôi mày nhíu nhẹ như thể cố gắng tập trung vào những gì em sắp nói. Giọng nói của anh hơi lắp bắp, có chút khó khăn.

"Em... gọi... anh... có gì... sao?"

Anh nhìn em, trong ánh mắt vẫn có chút lo lắng xen lẫn mong chờ, đôi bàn tay anh vô thức siết chặt tay em, chờ đợi câu trả lời.

Fourth khẽ mỉm cười, tiếp tục xoa nhẹ mái tóc của Gemini, ánh mắt đầy sự quan tâm và dịu dàng. Sau một lúc trầm ngâm, em nhẹ giọng hỏi:

"Trước khi gặp em và về sống cùng em... anh đã trải qua những gì? Anh đã làm gì trong suốt quãng thời gian đó?"

Gemini nghe câu hỏi của em, trong lòng anh bỗng gợn lên một chút lo lắng và bối rối. Ánh mắt anh như tối lại trong giây lát khi những ký ức mà anh từng chôn giấu ùa về. Chưa từng có ai hỏi anh về những ngày tháng trước khi gặp em, và chính anh cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ kể lại chúng. Anh nhìn Fourth một lúc, đôi mắt như muốn hỏi lại rằng liệu em có thật sự muốn nghe tất cả.

"Em... thật sự... muốn biết... hả?"

Giọng nói của anh có chút lúng túng, khó khăn nhưng không hề che giấu sự ngạc nhiên trong đó.

Fourth gật đầu, mắt em tràn ngập sự dịu dàng và chân thành, đôi bàn tay em vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.

"Đúng vậy, Gem. Em muốn biết. Em muốn hiểu anh hơn. Em ở đây mà, anh có thể kể với em."

Nghe thấy những lời của em, lòng Gemini cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh im lặng một lúc, mắt nhìn xa xăm, như đang cố gom góp lại những ký ức rời rạc. Trong đầu anh, những hình ảnh về cuộc sống trước khi gặp em như cuốn phim mờ nhạt, đầy những cảnh tượng u ám và cô đơn.

"Lúc... trước... khi gặp em... Anh... không giống bây giờ..."

Anh bắt đầu, giọng nói chậm rãi và khó khăn.

"Anh... lang thang... từ nơi này... đến nơi khác... không có... mục đích... không có... gì... để làm... không biết... mình là... ai... hay muốn... gì..."

Anh ngừng lại một chút, như để nhớ lại những ký ức đã phai mờ. Đôi mắt anh trầm lắng và sâu thẳm, như chứa đựng cả một thế giới tăm tối và u buồn.

"Anh... chỉ biết... đi... không dừng... Không có... nơi nào... để gọi... là nhà..."

Fourth lắng nghe, em vẫn tiếp tục xoa nhẹ đầu anh, đôi mắt hiện rõ sự đồng cảm. Gemini nhìn vào tay em, rồi nói tiếp, giọng anh có chút lưỡng lự nhưng vẫn cố gắng kể tiếp.

"Những... người khác... họ... sợ anh... khi thấy anh... Họ bỏ chạy... như thể anh là... quái vật..."

Một nỗi buồn thoáng hiện trong ánh mắt anh, nhưng Gemini tiếp tục nói.

"Anh... không hiểu... vì sao... Lúc đó... anh... không cảm nhận được... gì... Chỉ là... không thấy gì... ngoài sự trống rỗng..."

Anh kể về những ngày tháng dài đằng đẵng mà anh đã trải qua trước khi gặp em, khi mà mỗi ngày dường như giống nhau đến mức anh không thể phân biệt nổi giữa ngày và đêm. Anh lang thang qua các con phố bỏ hoang, qua những khu rừng hoang vu, tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không biết đó là gì. Anh từng dừng lại bên những ngôi nhà đổ nát, cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự sống, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Những nơi mà anh từng đến đều lạnh lẽo và trống trải, không một ai muốn ở gần anh.

"Anh... từng... ngồi một mình... dưới mưa... suốt nhiều giờ... chỉ để cảm nhận... thứ gì đó... ngoài sự trống rỗng trong lòng..."

Gemini tiếp tục, giọng anh trầm xuống.

"Những giọt mưa... rơi trên người... lạnh ngắt... Nhưng... không đau... không buồn... Chỉ có... sự cô đơn..."

Fourth cảm thấy tim mình chùng xuống khi nghe những lời đó. Em có thể cảm nhận được sự cô độc mà Gemini đã phải chịu đựng suốt thời gian dài, như thể anh đã mất đi phần nào đó của con người mình. Em lặng lẽ nắm lấy tay anh, siết nhẹ để truyền đi sự an ủi.

"Những nơi anh đi qua... không có gì cả..."

Gemini nói tiếp, đôi mắt anh vẫn như đang nhìn về một nơi xa xôi.

"Chỉ có... những bóng tối... không có ai... chỉ anh... một mình... Và rồi... anh quên mất... chính mình là ai..."

Gemini dừng lại một chút, như thể ký ức đó vẫn còn đau đớn với anh. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi anh trở thành một zombie. Ngày tháng với anh chỉ là những chuỗi dài vô tận không có điểm dừng. Có lúc anh chỉ đứng lặng im, nhìn những tán lá xào xạc trong gió, tự hỏi liệu mình có còn mục đích gì không.

Nhưng rồi, giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến em.

"Rồi... một ngày... anh gặp... em..."

Gemini quay đầu nhìn thẳng vào mắt Fourth.

"Anh... không biết... vì sao... nhưng em... làm mọi thứ... thay đổi... Em... không chạy... không sợ... Em... đã... cho anh... hy vọng... mới..."

Fourth khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt chân thành của Gemini.

"Anh cũng thay đổi em, Gem. Em đã không còn thấy sợ hãi khi ở bên anh nữa. Em rất vui vì chúng ta đã tìm thấy nhau."

Gemini khẽ gật đầu, đôi mắt anh ánh lên một sự biết ơn sâu sắc.

"Anh... đã từng... không có mục đích... nhưng giờ đây... anh biết... em... là mục đích của anh..."

Giọng nói của anh tuy vẫn còn chút khó khăn nhưng đầy sự chân thành và tình cảm.

Fourth cảm nhận được từng lời nói của Gemini như thấm vào lòng em. Em cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, thì thầm:

"Cảm ơn anh vì đã ở đây, Gem. Em rất vui vì chúng ta có nhau."

Gemini nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh, đôi tay anh vẫn giữ lấy tay em, như thể sợ sẽ mất đi em bất cứ lúc nào.

"Cảm ơn... em... vì đã... cho anh... cảm giác... được yêu thương..."

_____CÒN TIẾP_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top