2.
Hoàng Hùng thân hình cao ráo đẹp trai, lại mang khí chất lạnh lùng cao quý, từ lúc vào công ty cho đến nay thì anh là người giỏi nhất. Tuy chỉ hành nghề người mẫu chứ không phải ngôi sao gì nhưng lượng fans hâm mộ cũng không ít.
Trần Đăng Dương lại cảm thấy người này trong ngoài bất nhất, chỉ nhìn bề ngoài thì sẽ cảm thấy như một chàng tiên không ăn khói lửa nhân gian nhưng thực chất thì sao?
Đăng Dương không chỉ một lần bắt gặp Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước gương tự tạo kiểu tự chụp ảnh, xong còn tự đắm chìm trong vẻ đẹp của bản thân nữa chứ, độ tự luyến phải nói là đạt tới vô cực luôn.
Có một lần hai người đụng mặt nhau trong nhà vệ sinh, cậu còn nhìn thấy bên dưới lớp đồ tây của anh ta là một cái quần lót chữ T khiêu gợi đến không thể khiêu gợi hơn.
Ngay bây giờ Đăng Dương vừa giải quyết nỗi buồn vừa trộm liếc xuống phía dưới của người bên cạnh, màu tím cơ à, chậc chậc.
"Định làm gì đó? Ngắm không đã giờ lại còn muốn chụp ảnh à?"
Đăng Dương với tay vào túi quần điện thoại mới lôi ra được phân nửa đã bị Hoàng Hùng bắt lại.
"Tôi chỉ muốn nghe điện thoại thôi mà!" - Đăng Dương phẫn nộ.
"Ai muốn chụp anh đâu cái đồ cuồng bản thân."
Nhưng chuyện này cũng không thể trách Hoàng Hùng được, dù gì trước đó anh đã có một bài học nhớ đời rồi.
Lần đó vốn anh đang yên bình giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên nghe tiếng 'tách' từ điện thoại của người bên cạnh, khiến Hoàng Hùng mỗi lần đi toilet đều mang theo bóng ma tâm lí, phải đứng cách người bên cạnh thật xa mới dám tự tin xả.
Chuông điện thoại của Đăng Dương chậm rãi vang lên làm Hoàng Hùng sượng cả người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng buông tay cậu ra rồi quay người bước đi.
Đăng Dương lúc này mới chợt nhận ra điều gì đó mà mắng to.
"Ông nội anh Huỳnh Hoàng Hùng, đi vệ sinh xong chưa rửa tay mà dám nắm tay tôi."
Hoàng Hùng giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục đi rửa tay rồi bước ra cửa. Bỏ lại Đăng Dương đang đứng chà xát nguyên cánh tay từ trên xuống dưới. Rửa tay xong cậu mới đuổi theo hỏi:
"Này này, anh chờ chút đã."
"Tiệc họp lớp mấy hôm nữa anh có định đi không?"
Đăng Dương vừa hỏi vừa vung tay bắn bọt nước tung tóe vào người đi trước.
Hoàng Hùng tỏ vẻ kì thị mà tránh đi:
"Không đi."
Những bạn học thân thiết thì ngày thường vẫn còn liên lạc thăm hỏi, còn những người không thân thì có gặp cũng như không nên Hoàng Hùng vốn không thích tham gia mấy cái tiệc họp lớp này nọ cho mấy.
Đăng Dương cũng do dự nói:
"Thế tôi cũng không đi."
"Kệ cậu chứ."
Hoàng Hùng để lại ba chữ xong bỏ đi một mạch, để lại một mình Đăng Dương đứng dậm chân trợn trắng mắt.
Tuy rằng không có con mắt thứ ba ở sau lưng nhưng dùng đầu gối cũng tưởng tượng ra được bộ dạng xù lông của Trần Đăng Dương khiến Hoàng Hùng hả hê cười thầm.
✩
Đăng Dương là một người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, không biết cách từ chối người khác. Lúc đầu đã quyết là không đi nhưng lại bị mấy người bạn cùng phòng kí túc lôi kéo, chưa được đôi ba câu là đã thành công làm cậu đồng ý tham gia tiệc họp mặt năm năm.
Tính cách của Đăng Dương rất được nhiều người hoan nghênh, bạn bè thân thiết của cậu cũng không ít, vừa bước vào đã đi chào hỏi cả nửa ngày mà vẫn chưa xong.
Tuy chỉ mới qua vỏn vẹn năm năm, có người hầu như chẳng hề thay đổi gì, như Đăng Dương vậy, nhìn vẫn hệt như hồi còn đại học. Còn có người thì đã thành ông chủ bụng bia, tựa như lớp trưởng của cậu vậy.
"Quào lớp trưởng, cậu xem cái bụng này của cậu này."
Đăng Dương không nhịn được chọt chọt bụng của người ta.
Lớp trưởng Nguyễn Anh Quân cười khanh khách sờ bụng của mình:
"Đều do chị dâu của cậu cả đấy, những món đồ bổ canh hầm lúc mang thai còn dư lại đều trôi vào bụng tớ hết. Cho nên cô ấy có thai mà chẳng béo lên tí nào, còn thịt thì đắp lên người tớ hết rồi đây này."
Bọn cẩu độc thân ngồi bên cạnh nghe xong mấy lời này vừa vui mừng lại vừa hâm mộ, haiz con gái nhà người ta cũng sắp tròn hai tuổi đến nơi rồi, nhìn lại bản thân mình thì tới người yêu còn chưa có nữa là.
Nói 'người yêu' vừa dứt thì 'người yêu' hàng thật giá thật tới rồi, nhưng 'người yêu' này Đăng Dương có cho tiền cũng không muốn gặp phải. Lý do cậu không muốn tham dự tiệc họp lớp cũng vì không muốn đụng trúng cái tên Đỗ Hải Đăng này.
Vừa nhìn thấy mặt hắn là lại hối hận tại sao năm đó mình lại tốt bụng mà không đấm cho hắn một cú. Hải Đăng tỏ vẻ như đã quên hết mọi chuyện khi xưa, cười tít cả mắt bước tới chào hỏi Đăng Dương:
"Hello, Dương"
Đăng Dương không thèm quan tâm đến hắn, nhưng cũng không muốn cãi nhau trước mặt nhiều người như vậy. Cậu gượng ép lau lau khóe miệng 'ờ' một tiếng rồi lảng ra chỗ khác.
Chàng trai trẻ đứng bên cạnh Hải Đăng quan sát tất cả từ nãy đến giờ:
"Anh là bạn trai cũ của Đăng đúng không? Trông nhan sắc bình thường vậy mà cũng ngoại tình được?"
"Tôi.."
Đăng Dương trợn mắt, khí nóng không ngừng bốc lên. Cậu vốn không phải là người thích rêu rao chuyện tình cảm của bản thân, năm đó chia tay Hải Đăng cùng lắm là chỉ có mấy người trong kí túc xá biết mà thôi.
Không ngờ tên Hải Đăng kia thế mà không màng giữ mặt mũi, giọng của cậu chàng kia cũng không nhỏ khiến vài ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn lại đây. Chủ phòng kí túc của Đăng Dương không nhịn được mà muốn đứng dậy xông đến đánh người.
Khí nóng của Đăng Dương còn chưa kịp bộc phát đã bị một đôi bàn tay kéo cậu vào trong lòng.
"Người đàn ông của tôi chỉ cần tôi cảm thấy đẹp trai là đủ rồi, chưa kể năm đó rốt cục là ai ngoại tình còn chưa biết đâu à. Cậu hỏi Đăng nhà cậu cho rõ ràng đi đã."
Cái tên này không phải nói không tới à? Sao giờ lại ở đây?
Lúc bị ôm, mũi của Đăng Dương bị đập trúng nên cảm thấy có hơi đau. Cậu ôm mũi ngẩng đầu ngắm Hoàng Hùng, từ góc nhìn này mà anh vẫn trông đẹp trai như vậy, khuôn mặt cáu kỉnh càng khiến cho tiên khí lúc thường ngày tăng thêm phần lạnh lùng.
Trong một giây phút bị sắc đẹp làm mờ mắt Đăng Dương tiếc nuối thầm nghĩ, tiếc là cả hai đều là O.
Bị nghĩa khí của Hoàng Hùng làm cho cảm động, cậu quyết định sau này sẽ không gây chuyện với anh nữa, còn dự định tặng cho anh một món quà bày tỏ lòng thành.
Nhưng mà tặng gì đây nhỉ? Quần lọt khe hả??
✩
x10 năng suất ><
Love you cả nhà><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top