10.

Gần đây Đăng Dương khá là buồn phiền, bởi vì cậu phát hiện tên người mẫu mới của công ty rất hay nhìn lén Hoàng Hùng nhà cậu.

Tuy biết là Hoàng Hùng đẹp trai như vậy thì có người nhìn lén cũng là chuyện thường ngày ở huyện thôi, nhưng bây giờ anh đã mang mác hoa có chủ rồi, ai muốn cho người khác ngắm đâu, lòng dạ cậu hẹp hòi như vậy đấy.

Hơn nữa cái cậu người mẫu này công nhận là đẹp thật, đẹp đến mức làm Đăng Dương không khỏi cảm thấy bị đe dọa.

Cậu người mẫu đó tên là Đức Duy, cười lên trông non nớt ngoan hiền, mỗi lần nhìn Hoàng Hùng còn hay đỏ mặt. Đăng Dương hết nhịn nổi giận đùng đùng về nhà đắp hết ba miếng mặt nạ!

Hoàng Hùng về nhà đã thấy Đăng Dương nằm bẹp trên sofa đắp mặt nạ. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cho anh đắp một miếng với."

"Ai cho."

Dăng Dương hừ nói, không cho Hoàng Hùng đắp mặt nạ, khiến anh xấu bớt đi thì mới không bị người ta ngắm trộm nữa.

"Cái mặt nạ này em mua size nhỏ lắm, mặt anh to như vậy sao dùng được."

"Trần Đăng Dương..."

Hoàng Hùng lạnh mặt liếc nhìn cậu một cái, Đăng Dương hoảng rồi, lập tức xé ra một cái mặt nạ mới tận tình đắp lên mặt Hoàng Hùng, còn không quên nịnh hót.

"Em nói khùng điên thôi, mặt anh nhỏ như vậy có lớn tí nào đâu. Anh xem nè vừa vặn luôn á."

Hoàng Hùng hơi buồn cười.

"Sao thế? Hôm nay có người bắt nạt em à?"

Từ trước đến giờ Đăng Dương hễ cứ gặp chuyện gì là viết hết lên mặt, vừa nhìn đã biết hôm nay cậu không vui rồi.

"Cái cậu Hoàng Đức Duy mới vào công ty kia trông đẹp ghê anh ha."

Đăng Dương nói với cái giọng chua lòm.

Hoàng Hùng âm thầm cười ba giây trong lòng mới chậm rãi hùa theo nói.

"Đúng rồi, trông đẹp thật."

Anh anh anh anh anh, anh còn dám trả lời hả.

Đăng Dương thở phì phì giựt chiếc mặt nạ trên mặt Hoàng Hùng xuống rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cậu vừa rửa mặt vừa quyết định hôm nay sẽ hầm một nồi canh giò heo, béo chết Huỳnh Hoàng Hùng luôn.

"Canh hôm nay ăn ngon ghê."

Hoàng Hùng một hơi ăn hết hai chén to, nhưng lại không hề có xu hướng béo lên, gương mặt này vẫn đẹp trai đến cả người cả thần đều phải ghen tị.

Đột nhiên Đăng Dương cảm thấy hơi ấm ức.

"Cái cậu Đức Duy đó không đẹp chút nào, còn không đẹp bằng em."

Hoàng Hùng nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu vuốt ve tóc cậu, chậm rãi nói.

"Anh thấy người ta cũng khá đẹp đó chứ."

Đăng Dương tức giận giơ tay nắm cổ áo của anh.

"Không cho anh khen người khác."

"Tại sao?" - Hoàng Hùng bình tĩnh giương mắt lên nhìn cậu.

"Em cũng đâu phải bạn trai của anh."

Lần này là Đăng Dương cảm thấy tủi thân thật sự, ở với nhau lâu như vậy mà nỡ nào lại bảo mình còn không phải bạn trai của anh ấy.

"Em có tỏ tình qua với anh bao giờ đâu."

Giọng của Hoàng Hùng dịu dàng hẳn, Đăng Dương chưa kịp ngăn lại nước mắt đã rơi xuống một tiếng 'tách'.

Hoàng Hùng không nhịn nổi thở dài một hơi, vốn chỉ định trêu cậu một tí, tiện làm cậu bày tỏ tiếng lòng chính thức xác nhận mối quan hệ của cả hai. Kết quả thì thành ra như này đây, trêu người ta hơi quá rồi.

"Thôi, em không làm thì để anh tỏ tình trước vậy."

Hoàng Hùng kéo tay Đăng Dương qua, tròng lên một chiếc nhẫn vẫn còn hơi lạnh, kích thước nhẫn là anh đo trộm, may là đeo vào vừa vặn.

"Bé ơi, anh thích em. Em có đồng ý làm bạn trai của anh không? Là kiểu quan hệ mà sẽ không rời xa nhau cả đời này ấy."

"Em...em đồng ý".

Đăng Dương mếu máo chụp lấy tay của Hoàng Hùng, vùi mặt vào lòng bàn tay của anh, lắp bắp nói.

"Em, em cũng thích anh."

Hoàng Hùng mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, hai người ôm ấp trong chốc lát. Đăng Dương không ngừng giơ tay mình lên ngắm nghía.

"Anh mua nhẫn hồi nào thế?"

"Anh mua mấy tháng trước."

Vốn là định chờ Jimin tỏ tình với anh trước xong rồi mới đem ra tặng, kết quả là mãi vẫn không chờ được, hừ.

"Thích không?"

"Thích."

Tổng thể chiếc nhẫn trông rất đơn giản, nhưng toàn bộ phần thân đều được nạm kim cương, vừa lộng lẫy lại không quá mức khoe khoang. Đăng Dương thích vô cùng, cứ nhìn chiếc nhẫn cười ngây ngô.

"Đồ ngốc."

Hoàng Hùng buồn cười chọt chọt mặt của cậu.

"Em có ngốc đâu."

Đăng Dương đáp trả qua loa, nhẫn của cậu, người cũng của cậu, hì hì hì.

"Vậy em đẹp hay là Hoàng Đức Duy đẹp?"

"Em đẹp."

Hoàng Hùng buồn cười, cảm thấy mình như đang dỗ con nít vậy.

"Em đẹp nhất thế giới luôn."

Đăng Dương mãn nguyện hôn lên má anh một cái.

"Anh cũng đẹp, anh đẹp nhì thế giới."

___

Sáng hôm sau, Đăng Dương đeo chiếc nhẫn sáng long lanh tay trong tay với Hoàng Hùng bước vào công ty. Mấy nhân viên cũ chả hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, ngược lại còn kiểu 'Đấy, đã bảo mà'. Còn nhân viên mới thì thấy tò mò nền cứ đưa mắt nhìn chăm chăm.

"Chủ tịch Huỳnh, trưởng phòng Lê nhờ em tới..."

Cửa phòng làm việc của Hoàng Hùng không có đóng, Đức Duy gõ gõ rồi đẩy cửa bước vào. Liếc mắt đã thấy hình cảnh Đăng Dương ngồi trên đùi Hoàng Hùng, cả hai người đang hôn nhau. Đức Duy ngay lập tức đỏ bừng mặt đứng đơ tại chỗ không biết làm gì.

Đăng Dương quay đầu liếc cậu một cái, không hề có ý định ngừng lại mà quay lại hôn 'chụt' một cái thật vang lên môi Hoàng Hùng.

Cuối cùng thì Đức Duy cũng đã hồi phục tinh thần, trên mặt vẫn còn ửng hồng xoay người chạy như bay ra ngoài. Không nhìn ra là đang xấu hổ hay là tức giận nữa.

Đăng Dương, hì hì.

"Giờ thì xuống được rồi chứ?"

Hoàng Hùng khẽ cười véo mông của Đăng Dương, cậu ngồi trên đây đã nửa ngày trời rồi, chân anh cũng tê rần cả ra.

"Để em mát xa cho."

Đăng Dương vui vẻ tận tình bóp chân cho Hoàng Hùng. Mà cửa văn phòng của anh không biết đã lặng lẽ đóng lại từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top