mất đi

Gemini: tôi
Fourth: em

Kể theo góc nhìn của Gem nha

Mấy cổ cmt i cho nó xôm =)))
_________________________________
Tôi và em quen nhau cũng đã ngót ngét được 5 năm trời nếu không tính cả khoảng thời gian hơn một năm tôi theo đuổi em.

Chúng tôi lần đầu gặp nhau là vào ngày khai giảng năm học mới, nhớ khi đó em mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba và chuyển lên Bangkok học để theo đuổi giấc mơ luật sư của mình. Tôi lúc đó thì đã là sinh viên năm hai nghành Y

Tôi và em vốn đối lập nhau về mọi mặt, đến ngay cả thằng winny bạn tôi cũng nói. Em chính là tia nắng ấm áp, là mặt trời nhỏ bước vào cuộc sống tẻ nhạt lạnh lẽo của tôi, em sưởi ấm trái tim nguội lạnh chỉ còn có thể thoi thóp phát ra vài tiếng thình thịch như báo hiệu rằng nó vẫn còn đang đập trong lồng ngực. Trái với tính cách lạnh lùng có phần hướng nội của tôi thì em là một em bé lạc quan tích cực, em luôn là người truyền năng lượng tích cực đến mọi người và hơn hết là đến tôi. Em là người khiến tôi lần đầu muốn tự tay dỡ bỏ đi từng viên gạch từ bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, em khiến tôi muốn tiến lại gần em hơn, muốn ôm ấp vuốt ve em trong lòng mà bảo vệ. Em là đứa trẻ hạnh phúc. Kể cả tuổi thơ đến quá trình trưởng thành của em cũng ngập tràn tiếng cười, em luôn là đứa trẻ được mọi người yêu thương bảo bọc. Em là đứa trẻ thông minh sáng dạ, em tốt bụng em hiểu chuyện. Em hạnh phúc. Em trái ngược với tôi..

Tôi từ đầu vốn cũng là một cậu bé hồn nhiên ngây thơ, cũng được mọi người xung quang yêu thương bảo bọc cho đến một ngày..Ba mẹ tôi ly hôn. Tôi còn nhớ bản thân lúc đó đứng trong phiên toà, nhìn hết ba rồi đến mẹ, nhìn đến ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng ba mẹ tôi từng rất yêu nhau cuối cùng lại nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét đến thế. Cuối cùng tôi cũng biết được lý do..ba tôi ngoại tình. Gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu, ba tôi là giáo sư trường đại học kiến trúc còn mẹ tôi là giảng viên dạy tiếng anh , gia đình luôn nhận được sự tôn trọng từ người khác. Vậy mà ba tôi lại đi ngoại tình với một cô sinh viên mà ông dạy, người đáng tuổi con mình. Đến tận bây giờ khi tôi nghĩ lại chuyện đó còn cảm thấy kinh tởm, ngay khi thẩm phán hỏi rằng tôi muốn ở với ai tôi đã không ngần ngại mà chọn ở với mẹ. Mẹ tôi sau khi ly hôn với ba tôi đã trở nên trầm cảm, bà luôn mang tôi ra phát tiết, bà chì chiết bà dày vò tôi chỉ vì..tôi giống người ba mình, người mà bà căm hận tận xương tuỷ. Tôi luôn bị bà bắt ép phải trở nên giỏi giang hơn người khác, phải giỏi hơn ba mình, ngay khi những đứa trẻ khác đã đắp chăn lên giường ngủ thì tôi vẫn phải thức để làm đề. Bà và ông ta đã huỷ hoại tuổi thơ của tôi. Bà khiến tôi chán ghét tình yêu, chán ghét việc nói chuyện và tiếp xúc với người khác. Rồi đến năm tôi 15 thì bà mất, bà tự tử, bỏ tôi một mình với căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Nhưng ngay khi gặp em tâm hồn tôi đã được cứu rỗi, em là vị cứu tinh của tôi, em cứu vớt tôi ra khỏi vũn bùn nhấn chìm tôi bấy lâu. Em là tất cả của tôi, em là thế giới của tôi..

Em và tôi như hai đường thẳng song song vốn sẽ chẳng thể gặp nhau, vậy mà em như thiên sứ mà ông trời ban tặng để đến với tôi, cứu vớt tôi. Chắc vì ông cảm thấy áy náy khi lấy của tôi quá nhiều thứ chăng? Tôi không quan tâm, chỉ cần là em thì dù là bất cứ thứ gì tôi cũng sẵn sàng giao nộp chỉ cần em ở lại bên tôi

Tôi nhớ năm đó tôi điên cuồng theo đuổi em, trong trường dễ dàng bắt gặp được hình bóng học bá ngành Y Norawit đi theo sau em học bá ngành Luật Nattawat. May sao em cũng có tình cảm với tôi thế là chúng tôi thành đôi. Sau khi quen tôi mới nghe được từ miệng bạn thân em là nhóc Satang, em cũng thích tôi từ lâu nhưng em muốn xem tôi có thể kiên trì với em bao lâu. Ôi em ơi, tôi thiếu điều chỉ muốn moi tim mình đưa đến trước mặt em, cho em thấy rằng trái tim này khi ở cạnh em có thể đập loạn đến mức nào. Chúng tôi yêu nhau êm đềm ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác, là hình mẫu lý tưởng của học sinh trong trường khi không để việc yêu đương ảnh hưởng đến việc học, năm nào chúng tôi cũng dàng được học bổng mặc dù tôi dư sức lo cho 2 đứa đến khi ra trường

Nhưng tôi và em là những đứa trẻ non nớt, lần đầu tập tễnh bước vào đời, lần đầu nếm thử trái cấm của tình yêu, lần đầu biết rằng thứ tình cảm mà người ta nói là cao cả linh thiêng đem vào cả thơ ca để ca tụng vốn chỉ là bình thường đẹp đẽ khi có cả nam và nữ. Chính vì cảm xúc lần đầu quá mới mẻ mãnh liệt, cả hai cùng đám chìm mà không nhận ra được vài ánh mắt khác lạ nhìn chúng tôi

- Mày nhìn kìa hai thằng gay kia lại xà nẹo nhau nhìn mắc ói thiệc

- Học giỏi mà bị gay thì làm được gì chứ

- Nhìn tởm thật

- Ừ nhìn muốn bệnh đến nơi

Ngày càng có nhiều lời khó nghe xung quanh tôi nhưng tôi mặc kệ, tính tôi trước giờ luôn không xem trọng việc người khác nói gì về mình, tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh vì đơn giản cuộc sống này là của tôi. Tôi làm chủ thì việc gì tôi phải nghe lời rồi sống theo họ nhưng tôi sợ em tổn thương. Em của tôi xinh đẹp đến thế, em của tôi hồn nhiên vui tươi như thế sao hộ lại có thể nói em như thế chứ. Em của tôi tuyệt hơn hết những thứ trên đời mà bọn rác rưởi kia nói. Nhưng em nói với tôi, em ổn, em không bị những thứ người ta nói ảnh hưởng, em nói dù thế nào em cũng vẫn bên tôi chỉ cần hai người chúng tôi mặc kệ bọn họ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, em của tôi luôn là thứ thuốc ngọt ngào xoa dịu tâm hồn tôi

Nhưng em ơi tình mình..kinh tởm lắm hả em

Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Giấy đương nhiên không gói được lửa. Ba mẹ em biết chuyện chúng mình, họ bắt em ra khỏi tôi.

Hôm đó như thường lệ tôi luôn ngồi ở chiếc ghế đá trước khoa đợi em ra rồi cùng về, vẫn như thường ngày em chạy ra nhào em người tôi mong muốn một cái ôm ấm áp sau buổi học mệt mỏi. Tôi ôm em vào lòng, em của tôi thấp hơn tôi nhiều lắm, em chỉ đứng tới ngang vai tôi thôi thành ra em thành công lọt thỏm trong lòng tôi. Tôi mỉm cười nhẹ hôn lên mái tóc mềm mại của em, hôn lên chiếc má mềm hây hây hồng do ánh hoàng hôn chiếu rọi, hôn lên đôi môi mềm mại thoang thoảng mùi dâu từ thỏi son dưỡng tôi tặng. Em thành công vẽ lên một bước tranh tuyệt đẹp khảm sâu vào con ngươi đen láy của tôi. Em của tôi đẹp thật, trấn quý của tôi, tâm can của tôi.

Nhưng rồi đôi môi mỉm cười nhìn tôi dần tắt ngúm, đôi mắt màu nâu sữa của em khẽ loé lên tia sợ hãi nhìn về phía cổng sau lưng tôi. Tôi nhíu mày tò mò xoay lưng lại nhìn theo hướng mắt em, mẹ em đang đúng đó với gương mặt không thể bất ngờ hơn, gương mặt của bà có đôi ba nếp nhăn nhưng vẫn đẹp, ánh mắt bà nhìn chúng tôi quá phức tạp. Bàng hoàng ? Ngỡ ngàng ? Thất vọng ? Kinh tởm ?

Em đứng cạnh nắm tay tôi chặt đến mức tay tôi bắt đầu trở nên đau nhói trắng bệch, em sợ. Tôi cũng thế, tôi sợ mẹ em sẽ kéo em ra khỏi tôi, tôi sợ bà ấy sẽ lấy đi tia sáng duy nhất chiếu rọi cuộc đời của tôi, tôi sợ một lần nữa bị nhấn chìm trong vũn bùn ấy

- M..mẹ ạ..

- Con...đang làm ra trò gì thế này !?

- Không..con không..

- Fourth ! Đi theo mẹ về

- Mẹ từ từ làm ơn nghe con giải thích

Tay chân tôi cứng đờ lại, đứng im như pho tượng nhìn em bị mẹ kéo đi. Em của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ánh mắt em như đang gắt gao hỏi tôi tại sao không kéo em lại ? Em của tôi ơi..tôi muốn lắm chứ. Tôi muốn đến gần nắm chặt lấy tay em, tôi muốn dành lại tia nắng ấm của tôi lắm chứ. Nhưng tôi sợ tôi vấy bẩn em, thiên sứ của tôi ơi. Tôi sợ vì tôi mà mẹ nhìn em với ánh mắt kinh tởm, tôi sợ bà ấy sẽ nói ra những lời làm tổn thương em, tôi sợ em phải trải qua những gì mà tôi từng trải..

Thế là em bị mẹ kéo đi, ánh mắt em của tôi tuyệt vọng, nước mắt long lanh từ con ngươi màu nâu sữa của em chảy dày trên gương mặt xinh đẹp của em. Tôi đã hứa sẽ không để em khóc, thế mà bản thân tôi bây giờ lại chỉ có thể đứng nhìn em khóc mà không làm được gì. Tôi tệ ! Ừ tôi tệ !

Suốt một tuần tôi không gặp được em, em tôi không đến trường, tôi lo lắng bao nhiêu, tôi sợ mẹ làm gì em của tôi. May cậu bạn Satang của em nói cho tôi, em bị mẹ đưa về Chiang Mai giam lỏng ở nhà chứ không bị gì hết, lúc đó tôi mới có thể thở phào. Cậu bạn nói em muốn gặp tôi, cậu ta nói em muốn cùng tôi bỏ trốn. Em ơi..tôi xứng không ? Tôi có xứng để em rời xa người thân rời xa gia đình của mình ? Em của tôi có cuộc sống quá hoàn hảo, tôi xứng để em từ bỏ nó không ? Tôi muốn lắm chứ, tôi muốn em mãi ở cạnh mình, tôi muốn mỗi sáng ngủ dậy có em khẽ rúc trong lồng ngực mình nũng nịu, đòi hỏi từ tôi một nụ hôn chào buổi sáng. Muốn mỗi lúc cặm cụi nấu ăn trong bếp sẽ có vòng tay nhỏ ôm lấy eo tôi làm nũng, dụi đầu vào lưng tôi hỏi rằng bao giờ thì nấu xong. Muốn vào mỗi buổi tối cùng em lên sân thượng nằm ôm nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, muốn thấy bầu trời sao ấy lấp ló phản chiếu trong con ngươi to tròn bé nhỏ. Muốn nắm tay em dạo chơi trên con phố, nhìn em thích thú nở nụ cười tựa như vầng trăng khuyết. Muốn ngày mưa có thể nằm ôm em vào lòng khẽ nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà.

Nhưng em ơi tôi sợ tôi ích kỷ, tôi sợ tôi sẽ phá huỷ cuộc sống tươi đẹp của em. Nhưng em bảo tôi xứng đáng, em bảo em yêu tôi, em bảo rằng em có thể vì tình cảm của chúng mình và cố gắng. Ôi em ơi, sao em cứ phải khiến tôi càng ngày càng yêu em thế này. Em khiến cho tôi sợ hãi khi nghĩ tới một tương lai không có em. Tôi phải sống thế nào đây. Em bảo em sẽ không. Em hứa sẽ mãi ở bên tôi. Ừ em ơi tôi tin ! Tôi đặt cược toàn bộ niềm tin vào em !

Chúng tôi bỏ đi trong đêm, khi ba mẹ em đã ngủ sâu, tôi có hơi lưỡng lự quạy lại hỏi em, rằng em đã chắc chắn chưa. Em có hối hận không ? Em của tôi khẽ lắc đầu, em của tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của tôi, em lại thành công xoa dịu tôi

May rằng cả hai đều đã tốt nghiệp, tôi dẫn em vào trường lấy hồ sợ, thầy nhìn chúng tôi khẽ lắc đầu. Thầy không dị nghị chúng tôi, chỉ là, thầy cảm thấy thương xót chúng tôi, thầy bảo nhớ về thăm thầy. Tôi và em nhìn nhau mà rưng rưng khẽ gật đầu với thầy.

Tôi bán đi căn nhà của mình, dùng tiền để đưa tôi và em sang úc làm lại từ đầu. Tôi vì có học bạ khá tốt nên nhanh chóng được vào thực tập trong một bệnh viện lớn, sau vài tháng đã thành công trở thành bác sĩ, em của tôi thì đã được nhận vào một văn phòng luật sư tư nhân. Sau một năm cùng nhau cố gắng tôi và em đã có thể cùng nhau mua được căn nhà đầu tiên của cả hai. Căn nhà tui không rộng được bằng ngôi nhà của ba mẹ tôi nhưng lại vô cùng ấm áp, khắp các ngóc ngách ngôi nhà đều chứa đựng nhiều kỉ niệm hạnh phúc của tôi và em.

Nhưng em ơi sao em nỡ..tự mình cướp đi tia ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi. Em thất hứa

Như thường ngày sau khi tan ca tôi sẽ sang văn phòng của em để đón em đi ăn tối. Nhưng hôm nay bệnh viện có vẻ ít bệnh nhân hơn bình thường, tôi mang tâm trạng vui vẻ vì sắp được gặp em thì đập vào mặt tôi. Em đang nắm tay ai kia ? Cô gái ấy sao lại dịu dàng nhìn em đến thế ? Sao em lại xoa đầu cô gái ấy dịu dàng đến thế ? Trên con đường ta thường nắm tay đi cùng nhau, em của tôi, em nỡ sao ?

Tôi run rẩy như không tin được vào mắt mình, vội thò tay vào túi áo mà lôi chiếc điện thoại ra, bấm số của em. Em tôi khẽ giật mình khi nhìn vào màn hình. Em vội nghe máy

- Em nghe đây ạ

- Bé con..em đang ở đâu vậy ?

- E..em đang ở trong văn phòng đây ạ..anh sao vậy

- Bé con ? Ai lại dạy em nói dối rồi ?

Tôi thấy gương mặt em khẽ cứng đờ, em lơ ngơ nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt tôi và em giao nhau. Cách một con đường nhưng tôi nhìn em lạ quá, em không còn là em của tôi nữa. Em chỉ đơn giản là em, là Fourth Nattawat. Còn em của tôi đã chết ngay khoảng khắc tôi bắt gặp em nắm tay cô ấy. Tôi thấy môi em khẽ mấp máy, em cố giải thích với tôi, tôi chỉ nhìn em, vẫn nở một nụ cười cưng chiều với em như mọi khi. Chỉ là, tôi thấy mắt mình nhoè đi, tôi thấy hình ảnh em và cô gái nhoè đi trước mắt. Tôi quay người lại đi về nhà, bỏ mặt em ở đằng sau. Tôi nghe em gọi tên tôi, chỉ là tôi không đủ can đảm để quay lại nhìn em và cô ấy nữa. Tôi nhắm mắt hít sâu đi thẳng về nhà

Đứng trước ngôi nhà của chúng tôi, nó đã từng ấm áp lắm mà, sao bây giờ tôi lại thấy lạnh lẽo quá. Bao nhiêu kí ức từ lúc gặp em kéo về đại não, tôi nhớ lại lần đầu gặp em, tôi nhớ lại lời em hứa vào tối hôm ấy. Em hứa sẽ mãi yêu tôi, em hứa sẽ không bỏ tôi một mình. Ừ tôi đã tin em..Nhưng em thất hứa rồi. Thôi thì tôi trả lại, trả lại em ngày chưa gặp tôi, trả lại em cuộc sống hoàn hảo em đã từng, trả lại đứa con hoàn hảo tài giỏi cho ba mẹ em, trả lại em để em đến với người em thương.

Nhưng em trả lại tôi được không ? Trả lại tôi những cái ôm cái hôn thổn thức, trả lại tôi trái tim đập loạn mỗi khi ở cạnh em. Trả lại tôi đi. Trả lại tôi em của ngày xưa, xinh đẹp của tôi, tâm can của tôi. Trả lại thế giới cho tôi đi

- Anh ơi

- Em..mình chia tay nhé..

- Không ! Hức..anh ơi. Em sai rồi anh ơi..Em yêu anh mà

- Bé con..yêu ? tình yêu đó của em..không còn của mình tôi nữa. Thôi thì tôi trả, trả em lại cho người em thương

Chia tay sao ? Tôi chưa từng nghĩ tới cái ngày bản thân lại thốt ra hai từ này, nhưng em muốn tôi làm sao đây. Ừ xin lỗi em, tôi ích kỷ rồi, tôi đã ích kỷ giữ riêng em cho mình. Tôi xin lỗi

- Không gem ơi! Đừng bỏ em mà

- Bỏ em ? Bé con ơi.. em đã khiến tôi từ một con người chán ghét tình yêu khi chứng kiến gia đình tan vỡ mà một lần nữa tin vào tình yêu. Thà rằng em hãy nói rằng em hết yêu tôi, sao em nỡ dùng cách đó để đối xử với tôi chứ

- Không anh ơi.. em chỉ là nhất thời thích cô ấy..em không thích nữa. Em yêu anh mà

- Làm ơn..anh mệt quá bé con. Tay anh mỏi quá. Anh không dám giữ nữa. Về đi em

Sau hôm ấy, cậu bác sĩ ấy vẫn hằng ngày chữa trị tim cho bệnh nhân của mình, chỉ là, không thể tự chứa lành trái tim của bản thân

Em ơi, trân quý của tôi, bé con của tôi, mặt trời của tôi...tôi mong sao kiếp sau...chúng ta đừng gặp lại nhau

_________________________________

Ựa tời ơi tời kiu HE mà cuối cùng lại SE. Nhma toi khom bic viết sao cho nó HE được nữaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top