tuổi trẻ bồng bột, ngớ ngẩn và bần cùng
Về những chuyến đi đêm mà chỉ có riêng hai chúng ta, những trò nghịch ngợm kì quặc và những điệu nhảy lãng mạn kì khôi; Về một tuổi trẻ bồng bột, ngớ ngẩn và bần cùng.
© GREINDAUS
GEMINIFOURTH
oneshot; 5644w
28.07.2024
notes;
+ lấy cảm hứng từ nhiều thứ: heartliming của moonlight chicken, you're blushing của gemini và fourth, bài hát young, dumb and broke cho một đoạn ngẫu hứng nho nhỏ hơi lạc quẻ, và một đoạn ngắn của red, white and royal blue. ý tưởng chính được gợi bằng từ khoá young and freaky và midnight car drives.
+ mình phải cảm ơn geminifourth rất nhiều vì đã khiến mình viết trở lại sau khi đã writer's block một khoảng thời gian khá lâu. do cũng không viết lâu lắm rồi nên văn mình có vẻ non tay hẳn đi, mình mong là nó không ảnh hưởng đến việc thưởng thức của cậu.
+ văn mình lúc xưa theo cái kiểu lãng mạn và sến súa, bây giờ mình đã cố để nó không như thế nữa nhưng cuối cùng mình vẫn là mình = ))))))))))
+ thật ra thì plot ban đầu không có đoạn cuối, mình nghĩ ra nó trong lúc đang viết nên đã thêm vào luôn và giờ đọc lại thấy nó ngại vữ vội = )))))) nma thật ra không chỉ đoạn cuối, cả chiếc oneshot là những quả cua bất ngờ mà đầu mình nghĩ ra.
+ cuối cùng,
cảm ơn vì cậu đã đọc nhe 🖤
—
Thật là một ý tưởng điên rồ. Fourth rít lên, nhưng vẫn vớ vội lấy chiếc điện thoại trong khi tay còn lại đang kéo nốt chiếc tất cuối cùng lên chân. Xịt chút nước hoa lên người, nhét chìa khoá vào túi áo và dành vài giây để ngắm lại mình trong gương. Cậu chạy ào ra cửa, vừa xỏ giày vừa gào lên với người bên kia điện thoại khi cậu ta lần nữa hối thúc cậu.
"Còn 2 phút nữa nhé bạn yêu."
"Con mẹ mày."
Nếu trên đời tồn tại sức mạnh siêu nhiên và cậu đang đứng trước mặt người kia bây giờ, Fourth muốn có năng lực đọc thầm suy nghĩ để có thể biết cậu ta đang nghĩ gì. Vào cái giấc mà lẽ ra mọi người đều phải đang ngủ say, Fourth bị đánh thức khi đang trong trạng thái mơ màng tiến vào giấc ngủ bởi cú điện thoại hoang mang nhất trần đời. Không một ai ngoài Gemini – có biệt danh là "người tình trong tối" của Fourth, hay bị ghẹo và gán ghép với nhau một cách cố chấp bởi đám bạn cùng trường (và dù cả hai không phủ nhận, nhưng cũng chưa hề thừa nhận gì về chuyện đó); người mà Fourth nghĩ là sẽ ngoan ngoãn êm giấc ở nhà như mọi khi, nhưng lại đã đứng dưới cổng chung cư nhà cậu và rủ rê về một chuyến đi chơi lãng xẹt, lúc nửa đêm.
Chắc là midnight car drives, nhưng mà không có car.
"Mày nghiêm túc đó hả?"
Một tiếng "Bốp" giòn tan vang trên vai Gemini khi ai đó thình lình xuất hiện ngay sau lưng cậu. Gemini chau mày vì đau, nhưng lập tức nhoẻn miệng cười toe khi quay đầu lại nhìn Fourth, cậu nói.
"Tao chỉ muốn gặp mày thôi mà." Thật sự là tao nhớ mày chết khiếp đi được, bụng Gemini nhộn nhạo.
"Ờ, vậy mày có nghĩ mọi thứ sẽ thành công cốc nếu tao từ chối và tiếp tục đi ngủ mặc kệ mày đang đứng dưới này không?"
Fourth nhướng mày, lên giọng chỉ trích, nhưng khoé môi cậu chưa từng được hạ xuống kể từ lúc thấy Gemini. Với một chiếc hoodie màu xanh xám trùng hợp ăn rơ với bộ sweater sọc caro xanh cậu đang mặc, một tay đút túi quần và tay còn lại quay quay lắc lắc chiếc chìa khoá trong không trung, cậu ta đẹp trai đến mức Fourth thấy lồng ngực mình ngứa ran. Cậu bạn đồng niên nhún vai.
"Nhưng mày đã từ chối đâu?"
"Là tại vì mày cứ thúc giục mà chẳng để tao kịp nói lời nào đó. Nhưng mà," Fourth nhìn sang chiếc xe máy bên cạnh Gemini, vỗ vỗ. Cậu ngẩng đầu lên đối mặt với người cao hơn, giương cao chiếc cằm nhọn và nụ cười tự đắc. "may cho mày là tao cũng nhớ mày." Rồi mỉm cười thích thú nhìn Gemini trở nên ngại ngùng và lúng túng sau mỗi lần Fourth bộc bạch điều gì đó thân mật.
Cậu nhận lấy nón bảo hiểm từ cậu bạn thân, đội lên đầu khi đã yên ổn trên yên xe sau, hai tay níu nhẹ lấy góc áo người phía trước và cảm nhận hơi ấm của da thịt qua khoảng cách một lớp áo. Những ngày cả hai cùng đèo nhau, thường thì sẽ là cậu chở Gemini, khoảng cách chiều cao nhỏ bé đủ để chàng trai trẻ tựa cằm mình lên vai Fourth, và len lén rúc vào chiếc cổ nhạy cảm để hít hà lấy mùi hương gì đó mà chính Fourth cũng không biết là mình có. Sau những lần như thế, Fourth lại càng thích được ngồi yên xe sau hơn để có thể tuỳ ý làm những điều cậu muốn làm với Gemini như cách mà người lớn hơn đã làm.
"Vậy thì, chúng ta sẽ đi đâu đây ngài Gem?"
Fourth hỏi trong tiếng gió, cái lạnh của buổi đêm buốt giá đến tận xương và cả hai thấy may mắn vì đã mặc đủ ấm. Ánh đèn đường lúc nửa đêm sáng bừng hơn mọi khi, tiếng bánh xe chậm chạp ma sát trên mặt đường và cách mà Fourth nhích gần hơn vào tấm lưng của Gemini khi cả hai đã đi được một quãng, vòng tay qua người cậu rồi đút tay vào túi áo hoodie khiến trái tim Gemini hụt mất một nhịp.
"Bất cứ nơi nào mày đang nghĩ đến."
Gemini trả lời như có như không. Fourth thở hắt ra, cảm nhận từng cơn gió lùa qua kẽ tóc và quyết định phó mặc buổi đi chơi cho người kia dù mọi khi cậu mới là người khởi xướng. Chiếc xe nhỏ của họ vụt qua từng chặng đường, rời xa dần khu phố đã vắng lặng âm thanh và sự náo nhiệt của ban ngày, những gánh hàng rong ven đường cũng chỉ còn lại thưa thớt vài người, không khí thoáng đãng và ngập tràn mùi của màn đêm, mùi của những vì sao bị đánh thức. Trông như có hai kẻ đang bỏ trốn khỏi nhà.
—
"Có vẻ tao đoán được kế hoạch của mày rồi."
Fourth chề môi khi Gemini chìa ra một bọc đầy ắp bia và vài bịch bimbim vừa mới mua từ 7eleven. Gemini vô tội đảo mắt, trông cậu lúc nào cũng hiền lành và nhỏ bé trước Fourth dù cậu cao hơn cậu ta gần nửa đầu. Cả hai lại leo lên xe, giọng của Fourth lần nữa vang lên lẫn vào tiếng nổ máy của Gemini.
"Mày chắc chứ? Tụi mình lái xe và mày muốn uống bia á hả?"
"Cho nên tao mới chọn giờ này đó thôi."
Quào. Fourth lặp lại ý nghĩ trước lúc đi của cậu, đó quả là một ý tưởng điên rồ. Không để Fourth kịp thay đổi ý định hay từ bỏ cuộc chơi, cả hai đã đến địa điểm sau năm phút. Gemini đỗ xe cạnh vỉa hè, tháo nón cho Fourth nhìn ngắm cảnh quan nơi cả hai đang đứng còn mình thì bày trí chỗ ngồi. Những lon bia được ướp lạnh kết một lớp sương mỏng quanh vỏ lon, tiếng xé vỏ bimbim nghe giòn rụm, Gemini đặt chúng lên băng ghế dài gần lan can bờ kè, sắp xếp mọi thứ trông có vẻ bất cần nhưng lại rất cẩn thận. Rồi cậu ngẩng đầu lên, bắt trọn dáng vẻ nhắm mắt tận hưởng mùi gió biển tạt vào mặt của Fourth. Dưới khoảng trời đêm rộng lớn, cậu chợt thấy cả hai thật nhỏ bé, nhỏ đến mức hoà lẫn vào bóng tối của màn đêm. Khi Fourth mở mắt ra, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu những gợn sóng lung linh dưới ánh trăng, một nửa bên sông in hằn lên bóng chiếu ngược của thứ ánh sáng nhấp nháy từ những toà cao tầng phía xa bên kia bờ sông. Đối lập với sự phồn thịnh kia, thứ ánh sáng duy nhất nơi hai người họ lại chỉ đơn giản là ánh trăng và đèn đường mờ ảo cách đó không xa.
Fourth quay đầu nhìn Gemini, và cậu cảm thấy như trên trời vừa gieo xuống một vì sao, rơi vào mắt của Fourth.
"Khui cho tao một lon với."
Fourth vừa nói vừa chạy lon ton về hàng ghế. Gemini cầm lên một lon bia, tiếng mở nắp vang lên cái tách rồi sau đó là âm thanh sủi bọt của chất lỏng chứa cồn bên trong, cậu đưa nó cho Fourth, với tay vào bọc lấy một lon khác cho mình. Hai lon bia chạm nhau, Fourth hớp một hơi gần nửa lon, đưa tay quệt giọt nước bên khoé miệng rồi nhăn mày vì vị đắng của bia.
"Cảm ơn nhá." Cậu nhìn dòng sông trước mặt, nghe tiếng gió thổi qua những gợn sóng nhẹ tênh nhưng lại tưởng tượng ra cả một bãi biển rì rào với từng cơn sóng lớn. Trên bầu trời là mảng xanh trong vắt, trải dài vô tận xuống nơi người ta gọi là đường chân trời, giao thoa với mặt biển mênh mong cũng xanh biếc, ngỡ như chẳng thấy được đâu là ranh giới của bầu trời và đại dương. Fourth biết vì sao Gemini đưa cậu ra đây, thật lòng mà nói, cậu nghĩ rằng cả hai hiểu nhau hơn ai hết. Fourth từng vẩn vơ nói với Gemini về một bờ cát trắng vỗ đầy bởi những con sóng xanh đầy bọt. Giống như một thoả thuận ngầm giữa cả hai, Gemini đem lòng thích cả những điều Fourth thích. Trời đêm trăng sáng bừng, một áng mây từ đâu đến che khuất đi một nửa vầng sáng từ ánh trăng, Fourth nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Gemini đang nhìn cậu. "Tao rất thích."
Không biết là thích cái gì, nhưng ánh mắt của Fourth làm Gemini ngượng ngùng quay đi, Fourth nhìn vành tai dần ửng hồng của cậu ta, mỉm cười xảo trá.
Khi cả hai dần ngấm hơi men, màn hình điện thoại đã hiển thị 2 giờ rưỡi sáng, ba bốn lon bia bị bóp nát nằm lăn lóc dưới hai đôi chân đang đung đưa. Giọng Fourth đã trở nên nhừa nhựa.
"Tao hỏi được không?
"Về cái gì?"
Ánh mắt Gemini đã trở nên mờ mịt, cậu ngả đầu về phía Fourth để lắng nghe, chỏm tóc cũng nghiêng theo trông dễ thương một cách bất ngờ làm Fourth cảm thấy như có đàn bướm đang bay nhộn nhạo trong bụng mình.
"Tự dưng sao mày lại rủ tao đi thế này? Ý tao là, tao biết bình thường chúng mình vẫn hay đi cùng nhau như thế, như cái lần tao chở mày ra chợ đêm và cùng nhau ăn thử bánh roti gluay, nhưng mà tao hiểu vì đều là tao chủ động. Tao chỉ muốn biết sao mày lại đột ngột thế, như kiểu chỉ là ngẫu hứng thôi hay là, vì dịp đặc biệt nào đó?"
"Thật ra thì." Gemini bóc vài miếng snack khoai tây cho vào miệng, nhai rộp rộp đến hết rồi mới quay sang trả lời Fourth. "Không có dịp đặc biệt nào hết, và cũng không hẳn là ngẫu hứng. Chỉ đơn giản là tao muốn đi cùng mày thôi. Và vì tụi mình đều trẻ trâu nên mới đang ở đây cùng nhau."
Fourth nốc một ngụm bia, không biết nên đồng tình hay phản đối với câu cuối.
"Mày biết tao đã thầm rủa mày từ lúc bắt đầu tới giờ rồi không?"
"Hèn chi tao cứ thấy ngứa tai."
Cậu nhún vai, nghiêng người cụng lon bia lần thứ mười hai với Gemini.
"Nhưng mà nó kì quặc thật đó, mày lôi tao ra khỏi cơn buồn ngủ chỉ để uống bia, và sau đó sẽ gục ở đâu đó vì lượng cồn trong người."
"Mày biết là tụi mình sẽ không thể nào say chỉ với bấy nhiêu lon bia mà."
Lại thêm một lon bia đã cạn, Gemini bóp xẹp vỏ lon, âm thanh răng rắc vang lên như thêm hiệu ứng cho hình ảnh của hai chàng trai trẻ ngồi tán gẫu giữa đêm khuya. Cậu cuối người nhặt cả những vỏ lon bị vứt dưới đất, xốc lại túi bọc đã rỗng rồi bỏ đống đồ thừa vào đó. Fourth mở điện thoại xem giờ, xong cũng sắn tay áo lên gom những vỏ bimbim và vụn bánh rơi vãi quanh ghế vào túi rác, trả lại sự sạch sẽ ban đầu cho hàng ghế. Túi rác được cột chặt thành một nút thắt, mỗi người cầm một đầu thừa ra của quai túi, ngay cả việc vứt rác cũng phải làm cùng nhau, Fourth nhìn hành động của cả hai thì chợt thấy buồn cười, tựa đầu vào sau vai Gemini cười khúc khích không ra tiếng. Gemini ngửa mặt lên trời, cảm nhận sự run rẩy do hành động của Fourth truyền lên lưng.
"Ê Fourth, tao biết gần đây có một rạp chiếu phim ngoài trời."
"Thì sao? Cũng đâu chỗ nào mở overnight cho mấy đứa như mình?"
"Chỗ này thì có, tao chắn chắn."
"Nhưng mình không có ô tô?"
"Vậy thì phải xem mày có muốn chơi lớn không."
—
Thành thật mà nói, Fourth chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ diễn ra đêm nay. Chẳng rõ là do hơi men của bia hay vốn bản tính con người đôi khi sẽ như thế, Gemini của hôm nay trở nên táo bạo và liều lĩnh hơn cậu từng biết. Cả hai không quan tâm về chiếc xe bị bỏ lại bên đường, Gemini nắm tay Fourth chạy một mạch tới khu công trình xây dựng đã cũ, nơi được tận dụng sự rộng rãi để làm rạp chiếu phim ngoài trời. Cảm nhận được nhịp đập của mạch máu trong lòng bàn tay người kia truyền đến những đầu ngón tay mình, Fourth thấy da đầu cậu bỏng rát.
Âm thanh từ loa của rạp phim rõ dần khi cả hai tới nơi. Dù khung giờ tréo ngoe khiến rạp phim nhìn từ xa có vẻ lặng yên và vắng vẻ, nhưng Fourth vẫn ngạc nhiên vì vẫn có lác đác vài chiếc xe đậu thưa thớt theo hàng, mùi bỏng ngô thơm phức và bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn là minh chứng cho việc vẫn có những người sống trái múi giờ như hai người họ. Cậu buông tay Gemini ra, phủi đi vài lọn tóc bết rịn trên trán rồi điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy một đoạn đường dài. Gemini lén lút nhìn cậu, giấu nhẹm sau lưng lòng bàn tay tê rần còn sót lại nhiệt độ nóng hổi và những nhịp tim vang dội đập bình bịch trong lồng ngực mà không rõ là do vừa vận động hay vì điều gì khác.
"Ý mày là hai đứa mình sẽ chỉ đứng ngoài này và xem thôi hả?"
Với khoảng cách này thì màn hình dù lớn đến mấy cũng chỉ như tivi ở nhà, còn âm thanh thì chẳng đủ liền mạch để họ liên kết được lời thoại với nội dung bộ phim. Vậy nên lời Fourth vừa nói là một điều không khả thi chút nào.
"Tất nhiên là không." Gemini đáp lại, mắt chăm chú quan sát bên trong. "Tao đang tìm mục tiêu cho mày đây." Thật ra cậu cũng không dám chắc liệu sẽ có cơ hội nào cho cả hai không, nhưng đã dám nghĩ thì cũng dám làm liều. Ngay khi Gemini vừa cầu nguyện, mắt cậu đã ghim lấy mục tiêu. Một ai đó vừa ra khỏi xe để hút thuốc, chuông điện thoại reo lên và người đó càng đi xa dần khỏi phạm vi của bãi đậu xe. Gemini nheo mắt nhìn kĩ để chắc chắn bên trong xe không còn người nào khác. Hoặc cũng có thể có, nhưng cậu sẽ đặt cược với vận may một chút.
"Mày có muốn ăn bỏng ngô không Fourth?"
"Gì cơ?"
"Nghe nè, tao vừa phát hiện có một chiếc xe trống và tụi mình sẽ lẻn vào xe của vị khách đó. Nếu mày tin tao và tụi mình đủ may mắn, tụi mình sẽ không bị phát hiện."
"Đang nói cái gì vậy trời?"
Fourth ôm lấy hai má Gemini và cố định đầu cậu ta đối diện với mình, trừng mắt quan sát để xác định xem người kia có say không. Gemini đứng hình vài giây, ánh mắt cậu chìm vào khoảng lặng hư vô giữa hai người, ghim chặt tại đôi mắt đen sâu thăm thẳm như chìm nghỉm vào màn đêm nhưng lại lấp lánh sáng như sao trời của Fourth.
Tiếng dế kêu vang lên đâu đó trong bụi cỏ, Fourth chợt phì cười, cậu buông tha sau khi đã dày vò chán chê hai gò má của người kia.
"Đi thôi. Tao sẽ không để mày phá phách một mình đâu."
Hai người cúi thấp người luồn lách sau những chiếc xe. Vì lượng xe thưa thớt, bãi đất trống trải hơn bình thường càng dễ khiến xác suất bị phát hiện của cả hai tăng cao. Gemini đã đến cạnh chiếc xe màu vàng, khẽ nhỏm người nhìn vào bên trong còn Fourth đang ngồi chổm phía sau. Nhanh như cắt, cậu thoăn thoắt mở cửa xe rồi chui vào băng ghế sau, quan sát xung quanh khi Fourth cũng chui vào theo rồi đóng cửa lại.
"Đây là bỏng ngô của bạn, chúc bạn một buổi xem phim vui vẻ." Gemini nhại giọng khi đưa cho Fourth túi bỏng ngô cậu vừa chồm người lấy từ bên ghế lái. Fourth nhận lấy, cười toe toét trong một chút sự hoang mang và phấn khích.
"Tao biết phim này, tao từng đọc qua vài bình luận về nó. Tao đã nghĩ là tao sẽ dành thời gian để cày trọn bộ vào một lúc nào đó, nhưng tao không nghĩ là giờ tao lại thấy nó ở đây."
"Ờ, còn tao thì thấy hối hận vì mình tới quá muộn. Bộ phim đã chiếu đến phân nửa rồi và tao đang không hiểu đầu cua tai nheo gì."
Fourth bóc một nhúm bỏng ngô bỏ vào mồm, miệng nhai rôm rốp còn tay thì lại bóc tiếp một nhúm khác chìa ra cho Gemini. Xúc cảm của bờ môi và lòng bàn tay chạm vào nhau khi Gemini cúi đầu ngặm lấy miếng bỏng trong tay cậu khiến cả hai cảm thấy như có một luồng điện vừa xẹt qua trong người.
Thời gian đã trôi qua vài phút, cả hai vừa ăn vụng bỏng ngô của người lạ, vừa xem phim trên xe của người lạ và vừa luyên thuyên đủ thứ về bộ phim hay thi thoảng là những chủ đề không liên quan.
"Tao thấy 'điên' là chưa đủ để tả hai đứa mình. Nốc ngần ấy bia và đổ vào mồm ngần ấy snack, nhưng tao và mày vẫn có thể ngồi đây tiêu hoá đống bỏng ngô này."
"Còn điên hơn nếu bây giờ chủ ô tô trở về và phát hiện ra tụi mình."
"Eo ơi nghe sợ ma thật đấy. Tao có nên ăn hết túi bắp này để bớt sợ không?"
Nhắc tiền thì không thấy, nhưng nhắc tào tháo là tào tháo tới. Gemini liếc mắt ra cửa rồi bật dậy khi trông thấy bóng dáng chủ nhân của chiếc xe trở về.
"Mẹ nó, chuồn lẹ thôi."
Cả hai chà vội tay vào quần cho vơi cảm giác dinh dính của đồ ăn, đặt túi bỏng ngô về vị trí cũ rồi khom người rón rén mở cửa. Ngay khi vị khách kia cách chiếc xe còn vài bước chân, Fourth mở ngay cửa bên còn lại, cả hai chui tọt ra khỏi xe trước khi chủ nhân của nó trở về rồi cong người chạy biến.
Mãi đến khi đã về đến nơi dừng chân ban đầu, Fourth thở hổn hển tựa người vào lan can bờ kè còn Gemini ngồi bệt xuống bên cạnh, lần nữa để mặc gió đêm lạnh buốt luồn vào kẽ tóc. Bất chợt, cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười thật lớn như thể không tin được về những gì bọn họ vừa làm.
"Đúng là một trải nghiệm độc lạ nhất cuộc đời." Fourth ngồi xuống cạnh Gemini, ngửa đầu lên nhìn trời. "Tao cá đây là cách mà các từ khoá về những người ở độ tuổi chúng ta được sinh ra." Trẻ trung và năng động, ngây dại và thuần khiết, và cũng mang một sự tò mò và khao khát về điều gì đó lớn lao hơn, là mạnh mẽ và liều lĩnh, là ngông cuồng và táo bạo, hay đôi khi là ngỗ ngáo và nghịch ngợm như những đứa trẻ chưa sõi đời, là được bước ra khỏi giới hạn của chính mình để chinh phục những gì bản thân muốn. Bởi vì cậu còn trẻ và cậu biết ơn vì cậu đang còn trẻ, đang sống trong độ tuổi mà chưa có gì trong tay nên chẳng phải sợ hãi hay chùn bước, sẵn sàng dâng lên ngay cả thứ sự sống nóng hổi và nhịp đập mãnh liệt nơi lồng ngực. Tuổi trẻ bồng bột, ngớ ngẩn và bần cùng, nhưng hơn hết thảy mọi điều mà Fourth biết ơn, là tuổi trẻ cho họ yêu và được yêu. Yêu nhiều hơn vào mỗi khoảnh khắc mà họ trở nên điên rồ cùng nhau.
"Cho tao mượn vai một lát."
Fourth nói bằng giọng mệt nhoài, gục đầu xuống vai Gemini và lắng nghe tiếng trái tim loạn nhịp mà người kia đã luôn cố giấu.
—
5 giờ sáng, âm thanh của hơi thở vang lên nhịp nhàng như đang say giấc. Mặc cho một bên vai đang trở nên mỏi nhừ, Gemini vẫn quyết không nhúc nhích chỉ để cho Fourth thoải mái ngả đầu. Khi cậu tưởng Fourth đã ngủ say, người nhỏ hơn bỗng rời đi, nghiêng đầu qua và hỏi.
"Có nước không? Tao hơi khát."
Gemini gật đầu, vừa đứng dậy vừa xoa xoa bả vai. Fourth nhìn cậu từ phía sau, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Gemini trở lại với một chai nước vừa lấy từ cốp xe, Fourth đón lấy chai nước, vặn nắp rồi tu ừng ực hết nửa chai. Gemini nhìn cậu rồi bỗng dưng cũng thấy khát. Khi nhận lại chai nước từ Fourth, cậu ta cũng ngửa đầu uống sạch lượng nước còn lại, không biết là vô tình hay cố ý mà chạm môi vào đúng nơi Fourth đã uống. Cậu nhìn thấy nhưng chẳng tỏ vẻ gì, như thể đó là chuyện quen thuộc hằng ngày của hai người họ.
Một khoảng lặng bao trùm lấy bọn họ khi cả hai bỗng dưng không biết phải nói gì với nhau. Có đôi khi, Gemini chỉ đơn giản là thích được như thế, ngồi cạnh bên và cảm nhận sự tồn tại của nhau mà chẳng cần phải nói câu nào. Cậu không biết liệu Fourth cũng có cùng cảm nhận đó giống cậu không, hay cậu ta sẽ lại rời đi mỗi khi cảm thấy bầu không khí trở nên gượng gạo.
"Mày có buồn ngủ không?" Gemini lẳng lặng hỏi.
"Không, tao đang bận suy nghĩ."
"Về cái gì?"
Fourth im lặng một lúc.
"Về bộ phim ban nãy tao với mày xem, dù ngắn ngủi thôi nhưng có một đoạn tao rất thích. Mày nhớ không, đoạn mà hai nhân vật chính ở trong viện bảo tàng ấy."
"Mày thấy nó lãng mạn hả?"
"Ừ, kiểu, thật ra tao cũng muốn như thế. Đưa người mình thích đến nơi mình thích và nhảy một điệu nhạc."
Lần này đến lượt Gemini lặng im suy nghĩ. Cậu chợt đứng dậy, móc điện thoại ra chọn lựa trong danh sách nhạc một bài nào đó rồi bật lên, sau đó khom người chìa tay ra với Fourth vẫn đang ngồi, dù không nói gì nhưng mọi cử chỉ đều đang thể hiện cho một lời ngỏ. Fourth mỉm cười như thể đã biết trước Gemini sẽ làm điều đó, cậu nắm lấy bàn tay cậu ta rồi đứng dậy. Với một bản nhạc không quá du dương, cả hai người vẫn nhịp nhàng từng bước nhảy với nhau tựa như họ là những nhân vật chính trong một bộ phim điện ảnh.
Trời đêm thổi tới một cơn gió, ánh trăng vô tình rọi xuống ngay nơi Gemini và Fourth đang khiêu vũ trông như là ánh đèn sân khấu chỉ dành riêng cho nhân vật chính, nơi họ đứng là sàn diễn và bóng đêm đen là bức phông màn. Mỗi khi Fourth xoay người, Gemini đỡ lấy lưng cậu. Một người bước tiến thì một người bước lùi, một người bước sang trái thì một người khác sẽ bước sang phải. Fourth đặt tay lên vai Gemini, còn cậu ta chạm tay vào eo cậu, tay còn lại đan vào nhau. Hai ánh mắt giao nhau giữa lưng chừng đoạn điệp khúc, thời gian như ngưng đọng lại tại giây phút đó, ngay cả bản nhạc đang phát cũng trở nên mơ hồ rồi lặng thinh. Thế giới như vừa bị ai đó nhấn vào nút 'dừng'.
Fourth đối diện với ánh nhìn không chớp mắt từ Gemini, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cả hai tăng dần lên theo từng phút giây mặc cho cái lạnh đang quất từng cơn vào người họ. Lòng bàn tay của Gemini rịn mồ hôi, hay là lòng bàn tay của mình, Fourth cũng không rõ. Khi tầm mắt của Gemini chuyển dần xuống môi cậu, Fourth cũng tìm đến đôi môi của cậu ta. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhích gần trong vô thức, Fourth cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Gemini lẩn quẩn quanh chóp mũi, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã ước thời gian mãi dừng lại. Hai người chưa từng gần nhau như thế này trước kia, Fourth có thể nghe rõ mồn một cả nhịp tim như đánh trống trong lồng ngực của người lớn hơn.
Nhưng khi khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay, Fourth nghiêng người, buông cả hai tay ra khỏi Gemini rồi nhìn ra phía sông.
"Tao đã không nghĩ là mình có thể ngắm bình minh từ chỗ này."
Bầu trời đang dần chuyển sắc từ bao giờ, ánh đèn từ những toà cao tầng phía xa tắt ngúm để lại một lòng sông ảm đạm chỉ còn phản chiếu lại màn trời màu xanh đen. Fourth tựa người vào lan can như muốn đến gần hơn với nơi mặt trời mọc, Gemini cũng đi đến kề bên.
"Đây là lần đầu tao được ngắm bình minh, cùng với một người khác."
"Tao cũng thế."
Dưới sự chờ đợi của họ, mặt trời dần dần ló dạng từ phía xa của dòng sông, nơi chảy dài vô tận mà Fourth chẳng nhìn rõ điểm đến. Những tia nắng màu cam nhạt đầu tiên chiếu rọi lên mặt sông, một số cắt ngang qua bầu trời xanh thẳm và đâm xuyên qua những đỉnh toà nhà. Gemini chụp vội khoảnh khắc đó vào điện thoại, liền sau đó nhận được cú hích tay của Fourth với hàm ý "gửi cho tao sau khi về nhà". Cậu gật đầu nhưng không cất điện thoại ngay mà quay sang chụp một tấm với Fourth trước khi bình minh kết thúc.
"Có bị điên không nếu tao thấy mọi thứ rồ-mán-tịc quá?"
Fourth cảm thán, nhận lại là cái nhún vai đồng tình của Gemini.
"Tao cảm ơn nhé, vì đã đồng ý đi cùng tao."
"Mày biết đó, nếu không phải là mày, tao đã từ chối từ lâu."
Gemini gật đầu, cũng như nếu không phải là Fourth, cậu sẽ chẳng rủ ai đi cùng mình. Điều duy nhất Gemini biết, rằng Fourth luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu, là ngoại lệ và là người cậu nghĩ đến đầu tiên vào mỗi ngày; và quan trọng hơn hết là cậu cũng nằm đâu đó trong danh sách ưu tiên của Fourth. Chỉ vì đó là cậu chứ không phải bất kì ai khác nên chuyến đi này mới thành công đến vậy.
"Nhưng rủ rê tao vào lúc nửa đêm thế này thì có hơi tự tin quá, tao có thể sẽ ngủ mà chẳng để ý gì hết mày biết không?"
"Nhưng tao biết mày chưa ngủ. Mày không nhớ mày đã kể với tao dạo này mày bị khó ngủ hả? Ban đầu thì tao cũng không chắc hôm nay mày vẫn sẽ như thế hay không, nhưng khi mày bắt máy thì tao đã chắc chắn mày còn thức. Vì nếu đã ngủ, mày sẽ mất thời gian lâu hơn để nhận cuộc gọi của tao chứ không phải nhấn nghe ngay tắp lự như lúc đó."
Fourth không thể dời ánh nhìn khỏi Gemini khi cậu ta cứ luyên thuyên như thể cậu ta hiểu rõ Fourth hơn cả chính bản thân cậu.
"Ừ tao thừa nhận, thật ra tao bị mất ngủ, và thấy biết ơn vô cùng vì mày đã gọi đến."
Gemini nghiêng đầu và xem lời cậu vừa nói như một lời tán thưởng, sánh vai bước cùng Fourth về chỗ đỗ xe.
"Tao nhận ra là tụi mình không hợp để nói chuyện sến súa với nhau." Cậu chàng rút chìa khoá xe ra cắm vào ổ, tiện tay lấy nón bảo hiểm đội lên và cài vào hộ Fourth, sau đó cũng tự đội cái còn lại cho mình. "Giờ thì về nhà thôi."
"Mùi bia chắc bay hết rồi nhỉ?" Fourth nói khi chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Cậu giang hai tay trong suốt quãng đường đi, đón lấy cơn gió mát mẻ đầu ngày trượt qua những kẽ tay rồi mỉm cười tận hưởng. Gemini trông thấy dáng vẻ đó của Fourth qua gương chiếu hậu, khoé môi cậu cong lên một nụ cười tủm tỉm.
—
Cả hai về đến nhà Fourth lúc 6 giờ rưỡi sáng, một cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt Fourth díu cả lại. Cậu ngáp chảy nước mắt khi đang trả lại nón bảo hiểm cho Gemini, vừa quay người định vào nhà đánh giấc thì tay bị níu lại. Gemini tắt máy xuống xe, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Thật ra thì, tao đã luôn muốn nói điều này với mày."
Fourth nhướng mày, tạm thoái lui cơn buồn ngủ để kiên nhẫn chờ nghe xem Gemini muốn thổ lộ điều gì. Lòng Gemini khẽ xoắn lên vì muôn vàn suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu, cố để sắp xếp lại những gì cậu sắp nói. Tao đã luôn muốn nói với mày mọi lúc, và tao nghĩ là mày cũng biết điều đó. Mỗi khi đám bạn cùng trường trêu ghẹo và gán ghép chúng ta với nhau, tao đã muốn thừa nhận với những gì tụi nó nói. Tao muốn mối quan hệ giữa hai đứa mình được đặt tên và những chuyến đi chơi không chỉ đơn giản là đi chơi như thế, mà nó giống như là một cuộc hẹn hò nhiều hơn. Tao muốn mình có thể hôn mày mỗi khi gương mặt hai đứa mình gần kề. Và không chỉ mỗi bình minh, tao cũng muốn cùng mày ngắm hoàng hôn, hay ngắm ở bãi biển, ở đỉnh núi, ở bất cứ nơi đẹp đẽ nào và bất cứ chốn nào mày muốn. Tất nhiên, tao vẫn muốn cùng mày làm những trò nghịch ngợm và điên rồ mà mày vẫn hay rủ, như là lẻn vào trung tâm mua sắm lúc nửa đêm hay trốn lên tầng thượng đã bị khoá của một toà nhà cũ nào đó. Tao muốn mày cũng có thể hiểu được những cảm xúc của tao và cũng cảm nhận giống như tao, khi tao không thể nói thành lời. Tao muốn tao có thể làm nhiều hơn cho mày, khi mà mày đã làm quá nhiều thứ vì tao nhưng tao lại chỉ ích kỉ nhận lấy. Tao biết cái cách tao và mày thể hiện tình cảm không giống nhau, tao thích điều đó. Mà hơn hết, là tao thật sự thích mày hơn cả những gì mày biết. Vì chúng ta còn trẻ nên tao muốn hai đứa mình sẽ ở bên nhau như thế này thật lâu.
"Nếu mày đồng ý đi ngắm hoàng hôn với tao chiều nay, thì hai đứa mình có thể yêu nhau không?"
Gemini khẽ thở dài, buồn bực vì không thể nói ra những điều cậu đã nghĩ. Bụng cậu quặn lên vì chợt nghĩ Fourth có thể sẽ từ chối mình. Trong khi Fourth thì chẳng bất ngờ gì, cậu gật gù trước lời bày tỏ ngắn gọn hệt như cách mà cậu biết Gemini của cậu sẽ làm. Vì sự thật là họ không hợp để nói chuyện sến súa với nhau. Và Fourth không phải người sẽ bỏ qua cơ hội để đùa giỡn người khác, cậu trả lời.
"Tao có thể đồng ý với mày chuyện đi ngắm hoàng hôn chiều nay. Còn vế sau, tao đang buồn ngủ lắm nên mày chờ tao tỉnh táo lại sẽ cho mày một câu trả lời nghiêm túc nhé?"
Sự hụt hẫng hiện lên trên vẻ mặt Gemini thấy rõ, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi và tỏ ra vẫn ổn. Cậu vẫy tay với Fourth khi người kia sắp khuất vào căn chung cư.
"Ngủ ngon nhé mày."
Gemini chưa vội rời đi, cậu vẫn nhìn theo cho đến khi rèm cửa sổ trên tầng lầu của ai đó được kéo ra. Fourth nháy mắt với Gemini và giơ điện thoại mình lên. Người bên dưới ngờ nghệch rút điện thoại ra, trông thấy một dòng tin nhắn vừa nhảy trên màn hình.
"Tao biết một chỗ ngắm mặt trời lặn đẹp hơn. Chuẩn bị tốt cho buổi hẹn hò chiều nay nhé, faen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top