Hạ sang xin cho tôi gặp lại người...
" Tinn! Mau thức dậy."
" Tinn... Nghe tao. Trở về đi. Chậm trễ thêm sẽ chẳng còn kịp nữa."
" Tin... Ở đây tối lắm. Chớ chạy lung tung."
" Tao là Gun nè. Ngoan, đừng hoảng, nắm lấy tay tao. Tao sẽ đưa mày quay lại nhé."
" Tao xin lỗi, Tinn..."
Tít..títtt.tít....
" Y tá! Cho gọi bác sĩ Dew! Bệnh nhân tại phòng chăm sóc đặc biệt ý thức có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Nhịp tim cậu ấy cũng đột nhiên trở về trạng thái bình thường. Hãy cho người đến kiểm tra tổng thể ngay lập tức."
" Chuyện này thực sự... Đây quả đúng là kỳ tích! Cậu ta rốt cuộc phải gồng mình mạnh mẽ tới mức nào mới có thể trốn thoát khỏi bản án tử được định sẵn bởi thần chết?"
" Thưa bác sĩ, còn một bạn nam đi cùng chiếc xe với bệnh nhân. Nhưng, cậu ấy... đã không thể..."
" Cô biết gì không, y tá Ling? Người tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ sống, họ lại chọn cách buông bỏ. Người tôi tìm mọi cách cứu sống nhưng bất thành, đến lúc dần chấp nhận hiện thực thì họ lại bỗng chốc hồi phục nhanh chóng."
" Có thể trong vài gang tấc ngắn ngủi ấy, cả hai đều muốn trao sợi dây sinh mệnh mong manh của mình cho đối phương. Tiếc rằng...
" Có người đã nhanh tay hơn một chút..."
Đó là câu chuyện buồn diễn ra vào mùa hạ năm 2019. Năm ấy vì sự cố không ai ngờ tới, tôi bất cẩn để lạc mất người yêu thương mình nhất trên thế gian. Nửa năm sau, tôi dần vực lại tinh thần, quay trở về với vòng xoay cuộc sống thường nhật đúng theo ước nguyện của Gun khi cậu còn bên cạnh.
" Tinn, mỗi ngày thức dậy là một ngày vui. Vậy nên mày không được bày ra bộ mặt khó ở như vậy. Phải tập cười thật nhiều nhé. Cười xinh như tao nè. Nếu mày cảm thấy hạnh phúc thì tao sẽ yêu mày nhiều hơn."
" Tinn, tao đã nói mày không được phép bỏ bữa sáng kia mà. Ăn nhiều rau xanh với hoa quả nữa. Mày kén ăn quá rồi đó..."
" Tinn, nếu tao là hoa hướng dương thì mày sẽ là mặt trời"
" Hmm... Tao sẽ là mặt trời, Gun. Nhưng sẽ chỉ là mặt trời tỏa nắng ấm về phía bông hoa hướng dương duy nhất là mày thôi."
" Tinn, tao muốn được ai thử gọi tao là bé Gun"
" Bé Gun? Coi bộ cũng dễ thương ha? Vậy từ giờ tao sẽ gọi mày là bé Gun. Bé Gun của P'Tinn..."
Hoa hướng dương giờ tìm không thấy nữa, mặt trời đơn độc biết tỏa sáng cho ai?
Hành động tự nhốt mình trong phòng ngủ không biết tự bao giờ đã vô tình trở thành thói quen khó bỏ của tôi mỗi khi màn đêm đen dày kịt buông xuống. Đặt lưng dựa trên chiếc ghế sofa nhỏ, thêm bên cạnh là ly cafe đen vừa pha còn phả nghi ngút hơi nóng. Tôi vốn là người không ưa thích hương vị đắng nguyên bản của thứ thức uống này. Nhưng từ ngày cậu rời đi, tôi đã cố gắng học cách uống thử nó. Thật ra đôi lúc tôi cũng muốn trải nghiệm giống như những người khác ngoài kia, họ buồn rượu sẽ trở thành liều thuốc giải sầu cho họ. Mà dù gì thì đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Gun không thích mùi rượu, chắc chắn lại càng không muốn trông thấy bộ dạng uống say lướt khướt, ngồi vất vưởng khắp đầu đường xó chợ của tôi.
Cả căn phòng không có lấy một ánh đèn được thắp lên, quanh qua chỉ có vài tia sáng hiếm hoi từ mảnh trăng khuya hắt rọi vào thông qua khe cửa sổ. Tôi cũng quá lười để tính đến việc nhấn công tắc bật, mặc cho nó được lắp ở ngay phía cạnh cửa. Dù sao để mọi thứ tiếp diễn như hiện tại, ít ra tôi cũng cảm thấy tâm trí mình dễ thở hơn.
Ngón tay dài không kiểm soát lướt liên tục trên màn hình cảm ứng. Thỉnh thoảng lại bất ngờ dừng trước bức ảnh nào đó, không nhịn được mà phóng thật to, thật rõ từng ánh mắt, khuôn miệng của người ấy rồi tự mình lắc đầu cười ngốc. Bản thân tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa hành động có phần ngớ ngẩn ban nãy của mình là gì. Chỉ biết mình đang rất nhớ... Nhớ Gun... Nhớ bé Gun của P' Tinn...
Và rồi nỗi nhớ ấy như thường lệ, lại lần nữa đưa tôi trở vào giấc ngủ sâu giấc.
Hôm nay, tôi mơ thấy cậu.
Vẫn dáng vẻ đáng yêu ấy, Gun đứng ở phía xa vẫy vẫy bàn tay nhỏ gọi tôi mau mau chạy đến chơi. Trong giấc mơ, chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc mà trước đây cả hai từng coi nó là niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày. Tôi dè dặt dắt tay Gun sát bên mình băng qua con đường rộng, cẩn thận khom lưng xuống cõng Gun nhảy qua những vũng nước đọng chỉ vì không muốn làm bẩn đôi giày mới của cậu ấy.
Bạn biết không? Từ nhỏ tôi từng có ước mơ trở thành họa sĩ, nhưng tiếc rằng tài năng vẽ vời của tôi ngoài những ngôi nhà cấp bốn thiếu cửa sổ, hay những sinh vật không rõ danh tính thì quả thật chẳng còn thứ gì gọi là coi được. Vậy mà hôm nay Gun lại chủ động đề nghị muốn nhờ tôi vẽ chân dung. Dù có cho là trong mơ đi thì điều này tôi cũng chưa từng một lần dám tưởng tượng đến. Tay nghề của tôi? Sao Gun có thể đủ dũng cảm đặt niềm tin vào nhỉ? Đến tôi còn không dám vẽ chính mình nữa. Giả sử vẽ không được chắc cậu ấy sẽ từ mặt tôi luôn.
" Tinn, sao mày còn chưa chịu đặt bút vẽ? Tao tạo dáng mỏi đến mức sắp rã người ra rồi nè."
" Vẽ cũng ổn thôi, nhưng phải hứa trước là sau khi xem xong mày không được dỗi tao. Như vậy thì tao mới dám vẽ."
" Không dỗi, tao hứa. Nhanh vẽ cho tao đi mà Tinn. Nha? P'Tinn chịu vẽ chân dung cho bé Gun nha?"
" Ô hổ... Mày gọi tao là P' xưng bé ngọt quá à. Tim tao nó tự dưng mềm nhũn muốn tan chảy rồi này. Được rồi, để P'Tinn đây sẽ cố gắng trổ tài vẽ bé Gun thật narak nhé?"
" Yêu P'Tinn nhất"
" P' Tinn cũng yêu bé Gun nhất."
Bẵng đi một khoảng thời gian dài loay hoay với đủ các góc nhìn sáng tối, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thiện trong ánh mắt ngờ vực của chính chủ cùng sự kỳ vọng của người làm mẫu. Gun đã nhanh chân chạy ra phía trước giành lấy bức tranh từ trên tay tôi trước khi tôi kịp giấu nó ra phía sau lưng.
Bầu không khí xung quanh dần rơi vào khoảng lặng, im ắng đến nỗi tôi có thể nghe rõ được tiếng đám côn trùng nhỏ kêu rả rích, hay âm thanh xào xạc của lá đang cùng gió chơi đùa trên những tán cây xanh gần đó. Gun cầm tranh xem hồi lâu, nhìn dáng vẻ trầm ngâm của cậu ấy hiện tại, tôi ngay đến việc thở mạnh cũng không dám. Chỉ biết ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
" Đây là gì?". Gun có chút mơ hồ chỉ vào thứ chiếm nhiều diện tích nhất trên tờ giấy.
" À.... là... là mày." Tôi căng thẳng đến nỗi không đủ dũng khí mặt đối mặt với cậu.
" Còn cái vàng vàng chấm đen này? "
" Là... là hoa hướng dương...". Tôi lắp bắp.
" Vậy thì cái hình tròn tròn đỏ có mấy cái que vàng đâm xung quanh kia chắc là mặt trời nhỉ?". Gun cố gắng bụm miệng nhịn cười, quay sang nhìn tôi hỏi bằng tông giọng trêu chọc.
" Ừ.. ừ thì đó. Nó là mặt trời. Mày biết rồi sao còn hỏi tao chi? Biết người ta vẽ không được đẹp rồi còn chọc quê tao nữa.". Thẹn quá, tôi bèn kiếm cớ vờ bỏ ra hướng khác dỗi ngược lại cậu. Đây đã là bước đường cùng, tôi không thể chạy trốn nên đành phải mặt dày dùng đến chiêu thức khổ nhục kế này thôi.
" Ủa mày đi đâu vậy Tinn? Sao tự dưng lại bày ra bộ mặt như hờn cả thế giới thế kia? Từ nãy đến giờ tính ra tao chưa có chê mày câu nào, tao chỉ muốn hỏi để chắc chắn cho suy đoán của tao à. Thỉ dụ, nếu có người dỗi thì người đó nên là tao mới phải. Sao mày ngang ngược dữ vậy Tinn?". Cậu vội đặt tranh xuống bàn, lon ton chạy theo víu lấy vạt áo tôi kéo lại, thuyết giảng cho một tràng dài, khiến tôi bất giác đứng không vững, ngồi thụp xuống chiếc ghế đá ngay cạnh.
" Tao... tao không có dỗi. Tao... tao chỉ là đang muốn đi ra đi vô hít thở không khí cho bớt áp lực. Vì bản thân vừa mới hoàn thiện xong một bản tuyệt tác nghệ thuật trong giới tranh trừu tượng. ". Tôi bỗng chốc trở nên luống cuống, vụng về tìm bừa một lý do để che đậy đi cái hổ của bản thân cũng như trốn tránh ánh mắt tra hỏi của cậu.
" Mặt trời xuất hiện trong tranh là mày?". Gun không cười nữa, cơ mặt dần trở về dáng vẻ nghiêm túc.
" Đúng...". Tôi nhỏ giọng xác nhận với cậu.
" Tại sao? Bức chân dung về tao, sao mày lại vẽ mày?"
" Vì chúng ta là một, có mày nhất định sẽ có tao. Hoa hướng dương không thể sống thiếu mặt trời được đâu.". Câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ của Gun lại khiến tôi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Từng giọt lệ mặn chát không tự chủ chảy dài hai bên má, rớt xuống mu bàn tay cậu. Mặc dù vậy tôi vẫn gượng giữ nụ cười đối diện với người con trai trước mặt. Tôi cười vui vẻ như thế liệu đã đủ để cậu ấy yêu tôi nhiều hơn?
" Tinn, mày... mày đừng cười nữa... Đừng làm tao sợ, Tinn! Hay bây giờ mày hãy khóc thật lớn một lần rồi thôi, khóc cho trôi hết đi những sầu khổ đang bám víu lấy cuộc đời mày. Khóc! Tao nói mày khóc! Mày không còn nghe lời tao nữa đúng không? Thằng Tinn!". Gun sợ hãi vươn tay ôm lấy cơ thể to lớn đang run lên vì cố khống chế cảm xúc bộc phát của tôi. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng, xoa xoa phần tóc gáy, miệng nhỏ không ngừng trấn an:
" Tinn, tao không ngại trông thấy dáng vẻ yếu đuối của người tao yêu. Tao chỉ sợ người ấy không đủ dũng cảm để thể hiện nó cho tao thấy."
" Hoa hướng dương tàn lâu rồi, mặt trời cũng nên tìm cho mình một bông hoa khác để chiếu sáng thôi..."
" Gun... Tao không muốn. Ngay từ đầu tao đã nói bản thân sẽ chỉ là mặt trời của riêng mày. Và lời nói đó sẽ mãi chẳng thể thay đổi."
" Tinn... Chúng ta còn sẽ gặp nhau... Ở hiện tại." . Cậu dần di chuyển cánh tay trượt xuống khỏi vai, cẩn thận lau đi những vệt nước lem nhem trên khuôn mặt tôi.
" Có thể ư? Nhưng bằng cách nào?" . Âm thanh phát ra từ Gun khá nhỏ nhưng vẫn đủ để tâm trí tôi trở nên hoảng loạn. Đây chẳng phải điều mỗi ngày tôi đều không ngừng mộng tưởng sao? So với việc thường xuyên gặp cậu trong mơ, tôi thà đổi lấy một lần được nhìn thấy cậu xuất hiện ở thế giới hiện thực. Đã gọi là mơ thì chỉ sau giấc ngủ dài tỉnh dậy rồi ta cũng sẽ sớm cho nó trôi vào di vãng. Nhưng nếu là thực, tôi nguyện sẽ dụng tâm ghi nhớ, khắc cột mốc thật sâu, lưu giữ trong phần ký ức suốt quãng đời còn lại.
" Hoa hướng dương...."
" Hoa? Ý mày là gì?". Tôi không hiểu ý cậu đang muốn nhắc đến, vội thắc mắc.
" Chờ khi nào tiết trời chuyển giao mùa, sắc hoa hòa chung cùng sắc nắng hạ, tao sẽ tự mình đến tìm mày."
" Trời sắp sáng rồi. Hôm nay vui chơi như vậy là đủ. Mày nên quay về thôi."
" Gun! Chờ đã! Gun! Đừng đi!". Tôi cố gắng gào thét tên người con trai kia trong vô vọng. Đôi chân cố vượt lên phía trước muốn đuổi theo, nhưng rồi sững sờ phát hiện ra bản thân lại chẳng thể cử động. Không gian quang đãng xung quanh chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi lớp màn đen thần bí. Gun rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi cũng choàng tỉnh giấc, bật dậy do tiếng chuông báo thức điện thoại đặt bên cạnh đang réo từng hồi inh ỏi.
" Chết tiệt! Mới sáng sớm đã ồn ào. Nếu không vì trong máy chứa những bức ảnh của Gun thì số phận mày sớm đã nằm chung với đống sắt vụn ngoài kia rồi. Thứ phiền phức.". Tôi tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chỉ đặng không thể đập nát nó tan thành từng mảnh cho bõ tức. Không biết từ khi nào tôi trở nên nổi nóng ngay cả với những đồ vật vô tri như vậy.
Hoặc có thể là do nó có liên quan đến Gun...
Sau khi bình tâm trở lại, tôi chợt suy nghĩ về điều Gun đã nhắc đến trong giấc mơ đêm qua. Cậu ấy nói cái gì mà bản thân sẽ tự đến tìm tôi? Cái gì mà hoa hướng dương, mùa hạ? Thật tình giờ tôi có cố gắng vắt óc bao nhiêu cũng chỉ tưởng tượng ra chừng đây con chữ. Đầu óc tôi dạo này lúc nhớ lúc quên, phải chăng là dấu hiệu của sự lão hóa? Kể ra cũng kì lạ, hiện tại tôi mới ngót nghét 23 cái xuân xanh, còn chưa tính đến chuyện trọng đại, sao đã già nhanh vậy rồi.
Dựa theo những manh mối thu thập được từ trí nhớ ít ỏi của mình, tôi liền nhanh chóng với tạm lấy chiếc áo khoác mỏng, chạy đến cửa hàng hoa khá nổi tiếng nơi đầu phố. Những lời nói kia dù có là trong mơ đi nữa, nhưng nó vẫn cho phép tôi có quyền hy vọng.
Hy vọng cậu sẽ giữ đúng lời hứa.
Hy vọng cậu sẽ thực sự quay trở về.
Chuyện xảy ra sau này dẫu có không được như ý nguyện, chỉ mong rằng hãy đối xử nhẹ nhàng với tôi. Đừng tàn nhẫn đem biến niềm tin của tôi thành sự hi hữu và tuyệt vọng.
Mở cánh cửa kính bước vào bên trong, đưa ánh mắt xem xét thoáng qua một lượt, tôi chầm chậm đi đến cạnh người đàn ông lớn tuổi nhất trong quán. Nếu như suy đoán của tôi không lầm thì ông chính là chủ tiệm ở đây.
" Cháu muốn mua một bông hoa hướng dương thưa bác."
" Hoa hướng dương? Cháu trai, giờ đang là mùa xuân, ta lấy đâu ra hoa hướng dương bán cho cháu." . Người bán hàng với vẻ mặt ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi.
" Mùa xuân thì sẽ không có hoa hướng dương sao bác?". Tôi thắc mắc phản hồi lại. Vốn không rành về mấy thứ hoa cỏ lắm nên tôi cũng không biết rõ mùa hoa nở thực sự là vào thời điểm nào trong năm.
" Có nhưng rất ít. Mỗi loài hoa đều có cho mình một khoảng thời gian nhất định để bung tỏa hương sắc. Giống như việc hoa đào sẽ rộ đẹp nhất vào tháng một đến tầm giữa tháng hai. Hoa cúc vào mùa thu thì khỏi phải nói rồi. Đẹp tựa như nắng, trải thảm vàng lên cả một vùng trời."
Ngưng vài ba giây, bác tiếp lời.
" Hoa hướng dương hiện tại nhà vườn mới bắt đầu chuẩn bị công đoạn gieo hạt giống. Đợi tầm hai tháng hoặc du di thêm chục ngày sẽ có được thành quả. Hoa hướng dương nở dưới ánh nắng mùa hạ lúc nào cũng rực sắc vàng hơn thảy các loài hoa khác cùng thời. Nếu cháu muốn, ta có thể cho cháu một ít hạt giống hoa ta vừa được tặng. Thử tự mình chăm sóc nó đến khi phát triển thành hoa cũng là loại trải nghiệm khá thú vị."
" Vậy bác cho cháu xin một hạt giống ạ."
" Một hạt ? ". Người bán hoa thêm lần nữa bị câu nói của tôi làm cho hoang mang.
" Vâng, chỉ một hạt duy nhất."
" Vậy nếu như hạt đó bị hỏng hay trong quá trình cháu chăm sóc nó không phát triển thành hoa thì sao?"
" Cháu chắc chắn sẽ làm được. Làm phiền bác gói nó vào hộp nhỏ giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn ạ."
Sau khi nhận được chiếc hộp, tôi cúi đầu lễ phép cảm ơn bác bán hoa tốt bụng rồi thong dong trở về nhà.
Cẩn thận đặt hộp hạt giống xuống bàn, tôi vội luống cuống chạy loạn khắp nhà tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm chậu hoa. Sau chừng 5 phút tất bật, tôi trở ra, trên tay là chiếc chậu cao tầm hơn hai chục xăng ti, chất liệu bằng gốm sứ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là thành quả của chuyến đi thăm làng nghề truyền thống của tôi và Gun vào 3 năm trước. Dưới sự hướng dẫn của những nghệ nhân lão làng, chúng tôi đã cùng nhau tự tay tạo ra nó. Và giờ tôi lại muốn dùng nó làm nơi nuôi dưỡng hạt giống hoa hướng dương, ôm hy vọng vun vén ngày hạ năm nay sẽ may mắn được gặp lại cậu.
6 ngày sau khi gieo hạt...
Hôm nay trong lúc ra tưới thêm nước, tôi vô tình chú ý thấy hai chiếc lá mầm nhỏ đang e ấp vươn mình lên khỏi mặt đất ẩm. Vậy có thể coi như bước đầu tôi đã thành công rồi đúng không?
Những ngày tiếp đó, tôi luôn cố gắng quan sát từng giai đoạn phát triển của bông hoa hướng dương. Tôi say mê ngâm cứu nó đến mức phải lấy giấy bút ra ghi chép, rút điện thoại lưu lại ảnh sau mỗi ngày. Thậm chí còn vô cùng tự hào đem chiến tích hào hùng của mình kể cho bác bán hoa ngày trước nghe. Bác nói với tôi chắc chỉ nội trong tuần tới hoa sẽ nở. Quả thật trùng hợp, thời điểm ấy, cái nắng nóng mùa hạ cũng vừa hay chạm tới ngưỡng cửa.
" Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi này, mày có đang hồi hộp giống tao không Gun?"
Ngày qua ngày cứ thế dần trôi. Hôm nay đi kiểm tra, tôi đã thấy bông hoa dường như muốn bung cánh nhỏ đón nắng lắm rồi thì phải. Thấy nó cố gắng vươn thân mình hướng về phía khe cửa sổ eo hẹp, tôi đành nhanh trí giúp nó một tay. Cẩn thận bê chiếc chậu ra bên ngoài, sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, tôi quyết định đặt nó xuống chiếc bàn đá nhỏ ở vườn nhà. Tiện thể khoảng cách này cũng nằm trong phạm vi quan sát từ phòng ngủ tôi trông ra. Vậy là yên tâm rồi nhỉ?
Đứng ngắm chừng được năm phút, chân tôi lại bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi. Trong phòng khách bất ngờ vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Tôi nhanh chóng trở vào nhà, liếc nhìn qua dãy số hiển thị trên điện thoại.
Là mẹ tôi gọi. Bà muốn nhờ tôi giúp bà thu dọn một số đồ vật lỉnh kỉnh không dùng đến chuyển vào nhà kho. Với danh xưng đứa con ngoan, tôi làm sao có thể từ chối lời đề nghị ấy. Luyến tiếc ngoái nhìn lại chậu hoa thêm lần nữa, tôi liền vội leo lên xe rời đi.
" Dự báo thời tiết ngày 1/4/2020
Ban ngày nhiệt độ từ 34-35°C
Chiều tối sẽ xuất hiện mưa rào kèm theo gió lớn. Đây dự sẽ là con mưa đón hạ đầu tiên của năm nay...."
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mẹ kéo tay tôi vào trong dùng bữa cùng gia đình. Dạo gần đây do lịch trình công việc tương đối kín nên thời gian tôi về thăm nhà cũng chẳng được là bao. Tình thân lâu ngày không gặp, ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng sấm ầm ù báo hiệu cơn mưa, tôi mới chợt giật mình thoát ra khỏi cuộc đối thoại. Nhìn lên đồng hồ treo tường, có 6 giờ kém chiều mà trời đã chảng vảng tối. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của tôi, mẹ không nhịn được nữa, bèn cốc đầu tôi một cái rõ kêu, giở giọng trêu chọc.
" Đứa ngốc này , tự xem mình lớn đến chừng nào rồi vẫn còn ngạc nhiên như trẻ con trước cơn mưa đầu hạ? "
" Mưa đầu hạ?". Tôi dường như nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ thứ gì đó vô cùng quan trọng.
" Không! Chậu hoa hướng dương của con! Nó vẫn còn đang ở bên ngoài."
Cảm xúc sợ hãi trong tôi bùng lên trong tức khắc. Mặc cho ánh mắt nghi hoặc của người nhà, tôi chộp với lấy chùm chìa khóa trên bàn, ngay lập tức lái xe quay về.
Trời ngày càng tối, mưa cũng dần thêm nặng hạt. Tầm nhìn của tôi cứ thế mà bị ảnh hưởng không ít. Quần áo trên người đều ướt sũng cả, nhưng thứ tôi lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại lại chính là bông hoa kia. Tôi thầm tự nguyền rủa mình, trách bản thân thật ngu ngốc, nếu lúc ấy không tự nhiên mang nó ra khỏi phòng thì bây giờ mọi chuyện cũng sẽ không phải đi đến bước đường này.
Xe vừa vào tới sân, tôi đã vội trông mắt nhìn về hướng bàn đá. Chậu hoa vẫn ở đó. Nhưng bông hoa hướng dương của tôi đã chẳng còn lành lặn. Từng cánh hoa nhỏ yếu ớt bị nước mưa tạt rụng vương vãi đầy trên nền đất. Thân hoa thì bị gió làm cho dập gãy ngã hẳn về một bên.
Ba chữ
" Không kịp nữa..."
Là những gì cuối cùng tôi có thể thoát ra khỏi miệng trước khi để mặc bản thân mình ngã quỵ xuống giữa cơn mưa. Tôi đã hy vọng nhiều như vậy, đã cố gắng dụng tâm chăm sóc nó suốt gần hai tháng trời ròng rã. Có lẽ chỉ đợi đến ngày mai thôi, nó chắc chắn sẽ nở hoa. Và cậu ấy cũng có thể vì thực hiện lời hứa mà đường đường chính chính quay trở về.
"Nhưng giờ không còn gì nữa..."
Cơn mưa mùa hạ ban đầu ầm ầm đổ xuống hùng hổ là thế, nhưng lại không hề dầm dề dai dẳng, chỉ độ hơn nửa tiếng sau, trời đã tạnh, trả lại dáng vẻ yên bình vốn có của khu phố nhỏ đang dần về đêm.
Tôi cũng dần gượng dậy, đưa tay bám chặt vào chiếc ghế đá bên cạnh. Mỗi việc tự đứng trên đôi chân mình thôi mà năm lần bảy lượt tôi đều bị trượt ngã. Thật không dám tưởng tượng đến cảnh Gun trông thấy dáng vẻ tàn tạ của tôi lúc này. Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ? Và cả thất vọng...
Đến việc chăm hoa tôi còn vụng về, vậy còn muốn hứa sẽ chăm sóc cả đời cho cậu? Đây không phải là câu chuyện cười sao?
Không hiểu vì lí do gì khiến tôi cứ đó ngồi ngẩn ngơ tự mình độc thoại với chậu hoa như vậy.
" Nhưng dù sao hoa đã trồng rồi. Tao cũng nên cho mày xem thành quả, đúng không?"
Nghĩ là làm, tôi liền ôm chặt lấy chậu hoa trên bàn vào lòng, chạy vụt ra phía cổng. Ngày mai đã là mùa hạ, hôm nay tôi nhất định phải để cho Gun tận mắt nhìn thấy bông hoa hướng dương đầu tiên.
" Gun, tao đem hoa đến cho mày như lời hẹn đây."
Tôi cẩn thận đặt chậu xuống cạnh phần mộ, đưa tay lau qua những giọt nước mưa còn đọng lại trên di ảnh.
Cậu ấy vẫn thế, vẫn luôn ở đó mỉm cười ngọt ngào với tôi. Nhưng tôi thực sự không thể cười được nữa. Muốn òa khóc theo lời cậu nhưng sao nước mắt lúc này lại ương bướng chẳng chịu tuôn trào.
" Gun... Tao xin lỗi... Hoa hướng dương còn chưa kịp nở, đã bị tao hại cho dập nát. Mày chắc chắn sẽ giận tao, sẽ mãi không trở về gặp tao..."
Do hứng trọn trận mưa lớn nên thân thể tôi không đủ sức chống chịu, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm nghiền lại, tầm nhìn trước mặt cũng trở nên mơ hồ. Tôi ngay sau đó liền ngất lịm đi, ngay bên cạnh phần mộ của cậu.
" Tinn, mày ngốc quá. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, lời hứa ấy đến thời điểm hiện tại, mày hãy xem nó như trò đùa nhé? Tao nghĩ mày đủ thông minh để nhận ra vấn đề mà. Người đã chết.... Sao có thể đơn giản nói muốn là có thể trở về được..."
" Tao biết mày đã cố gắng chăm sóc bông hoa hướng dương kia ra sao. Nó thực sự là bông hoa hướng dương đẹp nhất tao từng trông thấy. Cảm ơn vì giữ lời hứa với tao nhé, Tinn..."
" Ngày mai tỉnh dậy đừng mải chạy đi tìm tao. Bởi cho dù tao có đứng ngay trước mặt mày thì mày cũng đâu thể trông thấy. Đúng không? Chúng ta vẫn nên để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên đi. Đừng tìm, đừng chờ, đừng nghĩ nữa. Chuyện tình yêu của hai người có hoàn mỹ đến mấy thì cuối cùng vẫn không thể thắng nổi sự an bài của số phận. Vả lại, lý do con người ta tồn tại trên đời đâu chỉ vì yêu. Mày còn gia đình, còn bao hoài bão, tương lai sự nghiệp phía trước. Vì tao mà bỏ xuống tất cả? Không đáng đâu..."
" À... Tinn này... Có lẽ sách thiên định sắp đến lượt tao bước qua cánh cửa luân hồi, khoảng thời gian tới đây tao sẽ chẳng thể xuất hiện trong giấc mơ cùng mày đi chơi được. "
" Mày ráng chờ thêm chút, lát sẽ có người đến đưa mày trở về nhà. Đợi khi mày an toàn, tao cũng sẽ buông bỏ chấp niệm rời đi. "
" Kiếp này nguyện không một lần hội ngộ, mọi mối lương tình dang dở xin gửi lại kiếp sau. Từ nay, ký ức là nơi lưu giữ duy nhất để ta có thể trông thấy gương mặt người."
" Những thứ đã qua, nếu được xin hãy thả trôi nó vào di vãng. Quá khứ không phải là biển, đừng nên cố gắng khơi ra khiến cho lòng người thêm sầu muộn. "
" P'Tinn...."
" Bé Gun yêu P' Tinn nhé..."
" Tạm biệt..."
"...................."
" Tạm... biệt...."
" P' Tinn...cũng yêu bé Gun nhiều lắm.."
_______| End|_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top