Cây Cầu Đỏ và Lời Hứa Thời Thơ Ấu

Cây cầu đỏ nằm ở rìa ngôi làng nhỏ, nối hai bờ của một dòng suối trong vắt, là nơi Gemini và Fourth dành cả tuổi thơ của mình để vui chơi. Đó là một cây cầu gỗ cổ kính, sơn đỏ sậm, với những cột trụ vững chãi đã bạc màu theo thời gian. Cây cầu không chỉ dẫn lối vào làng, mà còn là chứng nhân cho biết bao kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa trẻ.

Gemini, khi ấy chỉ là một cậu bé hiếu động, thường xuyên dẫn đầu trong mọi trò chơi của đám trẻ làng. Cậu có dáng vẻ khỏe khoắn, đôi mắt sáng và tính cách phóng khoáng, luôn khiến mọi người bị cuốn hút. Fourth thì ngược lại, nhỏ nhắn và trầm lặng hơn. Cậu yêu thích ngồi một chỗ đọc sách hoặc lặng lẽ quan sát mọi người. Nhưng có một điều đặc biệt ở Fourth: nụ cười dịu dàng của cậu luôn làm tan chảy những trái tim khô cằn nhất.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa hè, khi Fourth bị một nhóm trẻ bắt nạt vì cậu từ nơi khác chuyển đến. Gemini, tình cờ đi ngang qua, đã không ngần ngại xông vào đẩy lùi đám trẻ kia. "Nếu tụi bay còn động đến cậu ấy, đừng trách tao không nương tay!" Gemini tuyên bố, tay nắm chặt lấy cánh tay run rẩy của Fourth.

Từ ngày đó, Fourth bắt đầu theo sát Gemini, như thể cậu đã tìm thấy một người bạn để tin tưởng. Dù tính cách khác biệt, hai cậu bé lại trở thành đôi bạn thân không thể tách rời.

Mỗi ngày, họ cùng nhau bày ra những trò nghịch ngợm khắp ngôi làng. Họ trèo cây, bắt cá dưới suối, và thường ngồi dưới chân cây cầu đỏ để nói về những giấc mơ. Fourth thích viết những ước mơ của mình lên những mảnh giấy nhỏ và thả trôi theo dòng nước. Gemini, ngược lại, chỉ bật cười và nói:
"Anh không tin vào điều ước. Nhưng nếu em thích, anh sẽ bảo vệ tất cả những giấc mơ đó cho em."

Fourth thích những buổi chiều ngồi bên dòng suối, nơi cả hai thả chân xuống nước mát, lắng nghe tiếng chim ríu rít. Gemini thường kể những câu chuyện phiêu lưu mà cậu nghĩ ra, còn Fourth lại mỉm cười và gật đầu, như thể mọi điều Gemini nói đều là sự thật.

Một ngày nọ, Fourth bất ngờ quay sang Gemini và hỏi:
"Gem, nếu sau này chúng ta cưới nhau, anh nghĩ sao?"

Gemini bật cười lớn, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Fourth, cậu ngừng lại, khẽ gõ lên trán cậu bạn nhỏ:
"Được thôi, nếu chúng ta cưới nhau, anh hứa lễ cưới sẽ diễn ra dưới cây cầu đỏ này. Em sẽ là người đẹp nhất, và anh sẽ làm cho đám cưới của chúng ta trở thành ngày đẹp nhất trong đời."

Fourth bật cười, đôi má đỏ bừng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, ánh mắt hướng về phía cây cầu đỏ rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Lời hứa ấy được khắc sâu vào trái tim họ từ ngày hôm đó.

Năm tháng trôi qua, dòng suối vẫn chảy xiết dưới chân cầu, nhưng Gemini và Fourth dần trưởng thành. Khi học cấp hai, họ vẫn thường xuyên ngồi lại dưới cây cầu, nhưng những cuộc trò chuyện dần thay đổi.

Fourth không còn hỏi về đám cưới nữa, mà thay vào đó nói về những ước mơ xa vời. "Gem, em muốn đi học ở thành phố lớn. Em muốn trở thành bác sĩ hoặc nghệ sĩ piano. Còn anh?"

Gemini trầm ngâm nhìn cậu, rồi nhún vai: "Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Còn lại, gì cũng được."

Lời nói của Gemini đơn giản nhưng chứa đầy chân thành. Fourth không nói thêm gì, chỉ khẽ mỉm cười và tựa vào vai anh.

Vào năm cuối cấp ba, lần đầu tiên Gemini cảm thấy mình có thể mất Fourth. Hôm đó, Fourth đột nhiên ngất xỉu khi đang chơi đàn trong buổi lễ tại trường. Cậu được đưa đến bệnh viện, và lần đầu tiên Gemini thấy sự mỏng manh của người bạn thân thiết.

Fourth tỉnh dậy sau một ngày dài, yếu ớt nắm lấy tay Gemini: "Em không sao, chỉ là... kiệt sức thôi." Nhưng ánh mắt Gemini đầy nghi ngờ. Cậu biết Fourth không nói hết sự thật.

Dưới ánh đèn mờ của bệnh viện, Gemini nắm chặt tay Fourth và nói:
"Anh không cần biết em đang giấu điều gì, nhưng anh muốn em nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây. Nhớ không? Lời hứa dưới cây cầu đỏ ấy."

Fourth nhìn Gemini rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Nhưng từ ngày đó, nụ cười của cậu không còn rạng rỡ như trước.

Gemini không biết rằng, từ thời khắc ấy, thời gian của họ đã bắt đầu đếm ngược....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top