2. Tên chủ quán bao đồng

Lần đầu tiên Fourth biết đến sự tồn tại của Nightingale là vào ba năm về trước. Khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm hồn Fourth, như những dòng mực đỏ in đậm trên trang sử cuộc đời cậu.

Cậu khi đó được Orodon thuê để đánh cắp thông tin sản phẩm từ một nhãn hàng cạnh tranh ngang tầm. Tuy nhiên, số phận đã không mỉm cười với Fourth trong nhiệm vụ lần ấy. Bọn chúng đã sớm phát hiện sự xâm nhập của Fourth và bắt đầu theo dõi mọi chuyển động của cậu.

Rồi bão tố đổ xuống vào một buổi chiều u ám, nhằm lúc Fourth đang đi một mình trên con phố vắng vẻ, bọn chúng đuổi theo cậu như những con sói săn đói đuổi theo một con mồi ngon lành.

Cuộc săn đuổi diễn ra hàng giờ đồng hồ và càng ngày càng trở nên điên cuồng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Fourth chạy như bay qua những con hẻm vắng vẻ của thành phố, không biết mình đang bị dồn vào ngõ cụt.

Tưởng chừng như không còn đường lui thì may mắn đột nhiên xuất hiện dưới hình hài của một con hẻm nhỏ dường như đã bị thời gian bỏ vào quên lãng, một con đường cứu rỗi cho Fourth, một lối thoát đáng kinh ngạc.

Từ xa, Fourth thấy một biển hiệu nhấp nháy ánh đèn mờ, được viết bằng một Font chữ khá khó đọc. Cậu vội vàng chạy vào con hẻm. Tại đó, cậu tình cờ chạm mắt với một người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa với một điếu thuốc trong tay, khói thuốc cuộn tròn quanh anh như một lớp vải mờ. Đó chính là Perth, chủ quán Nightingale với máu bao đồng chảy trong huyết mạch.

Dáng vẻ thư thái của anh đối lập hẳn với Fourth, người lúc này đang cố gắng hết sức để điều chỉnh nhịp thở của mình.

Nhận ra sự sợ hãi trong ánh mắt chàng trai trẻ lạ mặt, không màng đến rủi ro, Perth vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, vung mở cánh cửa quán pub, kéo Fourth vào bên trong. Lẽ ra, đó không phải là lối hành động thông thường của Perth, bởi anh vừa phá vỡ một quy tắc vốn không được phá vỡ: cho người lạ vào trong quán, nhưng có lẽ cái gì đó ẩn chứa trong đôi mắt của Fourth đã thuyết phục anh, khiến anh buộc phải ra tay giúp đỡ.

Sau khi đã bảo đảm đám lưu manh kia đã đi khỏi, Perth bảo Fourth ngồi xuống ghế, còn mình thì đi lấy nước cho cậu uống.

"Sinh viên hả? Năm mấy rồi?"

Perth hất mặt về phía Fourth, vừa hỏi vừa đặt cốc Negroni trước mặt cậu.

"Kh..Không có nước lọc sao?"

Fourth nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cốc nước có màu đối diện mình.

"Không có."

Fourth bưng cốc nước bằng hai tay lúc này vẫn còn run run, nốc một hơi hết sạch. Cái khát khiến cậu làm liều, nhủ thầm trong bụng rằng dù sao anh ta cũng vừa cứu mình một mạng, chắc sẽ chẳng nhẫn tâm hạ độc mình ngay.

Perth cười lớn, tỏ vẻ thích thú trước cậu nhóc kì quặc:

"Tôi thích cậu rồi đấy, nhóc ạ!"

Không có tiếng trả lời, Perth nhìn Fourth một lượt rồi hỏi lại:

"Nói tôi nghe, tại sao một sinh viên ưu tú như cậu lại bị lũ đó đuổi theo?"

Perth từ đầu đã nhận ra tên của trường đại học trên chiếc áo hoodie Fourth đang mặc, một trường đại học danh tiếng, không phải dễ mà vào được. Anh đoán cậu bị truy đuổi trên đường từ trường về nhà.

Fourth lúc này đã ngà ngà say, cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển, những âm thanh cậu nghe được lúc bấy giờ bỗng trở nên méo mó vặn vẹo.

"Fourth Nattawat, sinh viên năm nhất ngành Khoa Học Máy Tính.."

Vừa dứt lời, cậu liền gục xuống bàn.

———————

Đối với Fourth, Perth chính là ân nhân cứu mạng. Fourth nhớ rằng ngày hôm ấy là ngày đầu tiên trong cuộc đời cậu uống rượu. Tỉnh dậy từ cơn say, Fourth tìm thấy mình trên chiếc ghế sofa nơi phòng làm việc của Perth, đầu cậu đau như có ai nện búa vào.

"Cậu tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo nóng cho ấm bụng đi này. Tối qua cậu chưa ăn gì phải không?"

Perth đặt tô cháo nóng lên bàn, khói toả nghi ngút. Anh tiếp tục:

"Cậu liều thật đấy, tửu lượng kém như vậy mà vẫn uống"

Fourth chỉ im lặng, cậu chấp nhận lời mời của Perth bằng cách cầm thìa và bắt đầu múc từng miếng cháo ấm nóng bỏ lên miệng. Cảm giác ấm áp từ bên trong cơ thể cậu lan toả, một phần là do cháo, nhưng một phần là nhờ sự ấm áp của Perth dành cho cậu. Fourth chưa từng nhận được sự tiếp đãi tử tế như vậy từ một người lạ mặt bao giờ. Cậu cảm thấy dường như cậu hoàn toàn có thể tin tưởng Perth.

Sau khi ăn xong, cậu vội vàng sắp xếp đồ đạc để đến trường. Cậu không muốn trễ giờ học, bởi dù sao cậu cũng là một tân sinh viên, mới vào trường chưa được bao lâu mà đã mang tiếng là người hay đi học muộn là một điều không thể chấp nhận.

Bước ra khỏi quán, cậu liền ngoảnh đầu quay lại nhìn Perth lúc này đang khoanh tay đứng dựa tay vào cửa. Cậu cúi đầu tạm biệt:

"Cảm ơn anh!"

Rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Lần sau cứ tới, tôi đây sẽ dạy cậu uống rượu!"

Perth nói lớn, dõi theo bóng lưng Fourth khuất dần trong tầm mắt, mỉm cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top