2. Hoa tử đằng

Fourth sải bước trên những bậc cầu thang diễm lệ được làm bằng đá cẩm thạch, em cẩn thận quan sát từng chi tiết, cấu trúc, bố cục của toà cung điện nguy nga này để tìm ra cách trốn thoát khỏi nơi đây. Cuối cùng, em dừng chân ở dãy hành lang không có một bóng người.

Trước mắt em là một cây tử đằng tím cao lớn, những cánh hoa rũ xuống giữa bầu trời đêm, lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua làm một số bông hoa nhẹ bay trong gió chính là một khung cảnh đẹp đến mức làm con tim em phải rung động.

Em tự hỏi tại sao ở một nơi chết chóc và ngột ngạt như thế này lại trồng rất nhiều hoa, hoa tử đằng rồi cả mao địa hoàng nữa.

Bỗng chợt em nhớ ra điều gì đó.

À đúng rồi, sao em quên được cây tử đằng cũng có thể giết chết người chứ. Ở thế giới loài người cũng không ít người tận dụng phần lá và quả tử đằng để hại người còn gì. Mình thích nó vậy, biết đâu một vài ngày nữa nó lại là vũ khí giết chết mình thì sao chứ. Em nhận thức được rằng bản thân đang đứng ở lãnh địa của bọn quỷ mưu mô, máu lạnh.

Fourth loay hoay mãi trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình mà không hề để ý rằng sau lưng em đang có người tiến đến.

"Sao, đẹp đúng chứ?" Đang thả hồn vào mây thì một giọng nữ ngọt ngào cất lên từ phía sau Fourth làm em khẽ giật mình.

Lại thứ gì tìm đến nữa đây? Em thầm nghĩ.

"Cây hoa tử đằng này do chính tay ta trồng đấy, ngưỡng mộ đôi bàn tay khéo léo này của mình quá đi."

Fourth im lặng, em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em vẫn không biết người đang đứng trước mặt mình đây là ai mà tự đến, tự hỏi, tự nói chuyện một cách thản nhiên như thể đứng trên sân khấu diễn kịch cho em xem vậy..

Thấy Fourth không phản ứng, nói cách khác là không hứng thú với sự xuất hiện của mình, Juan chán nản tựa mình vào lan can.

"Con người đúng là một giống loài nhạt nhẽo, thế mà Gemini lại có thiện cảm với ngươi mới lạ chứ." Juan bĩu môi, xoay người nhìn về phía bên ngoài, cô lấy lan can làm điểm tựa dùng một tay chống cằm, trên tay còn lại đang tung rồi hứng một vật gì đó.

Nhìn kĩ lại thì thấy quen quen.

Em sững người khi thấy temis của mình ở trên tay cô gái này.

"Đưa đây." Fourth dùng giọng điệu đe doạ ở mức độ nguy hiểm nhất. Em biết với tình hình hiện tại thì một con người bình thường như em hoàn toàn không đủ khả năng để chiến đấu chống lại một con quỷ. Nhưng lí trí cùng cái tôi cao nghìn thước của em bảo em phải lấy lại temis bằng mọi giá.

Cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc Fourth mở miệng, cô nàng như được thoả mãn mà phá lên cười.

"Này chứ, mãi mới mở miệng nói một câu mà cũng nhạt nhẽo quá. Và cũng đừng có nói mấy lời vô lý ấy với ta, ta có thể một tay bóp nát cái thứ chết tiệt này của ngươi đấy."

Juan quay lại nhìn em bằng một ánh mắt đầy khiêu khích, điều này làm em thật sự rất muốn động thủ.

"Ta không muốn tổn thương phụ nữ đâu, vì vậy đừng bắt ta phải ra tay với cô."

Juan như được nghe truyện cổ tích, cô bật cười rồi đi về phía Fourth.

"Có là báu vật của Gemini thì ta cũng không ngại phá nát nó đâu. Ta khuyên ngươi đừng tự tin thái quá ở nơi này, loài người ngu ngốc."

Juan vừa dứt lời, em liền cảm thấy một cảm giác buốt lạnh chạy dọc theo cánh tay trái.

Toi đời rồi, em quên mất rằng người đứng trước mặt em là một con quỷ.

Là một con quỷ đấy!!!

Vậy mà em chẳng có một chút đề phòng gì cả.

Chân Fourth bắt đầu không còn sức lực để đứng nữa, em ngồi trên nền sàn lạnh lẽo ngước nhìn người con gái đang nở nụ cười nham hiểm phía trước.

"Ngươi...Ngươi đã làm gì?" Con người mạnh miệng ban nãy như biến mất, em thều thào từng chữ.

"Ban nãy hình như ta cũng đã nói rằng cây tử đằng này là do ta trồng đúng không? Tiện đây ta cũng cho ngươi thử một ít độc tử đằng. Không nặng đến mức mất mạng đâu..."

"Ngươi còn tiếp tục thì ngươi sẽ mất mạng đấy, Juan"

Một giọng nam nhân cất lên cắt ngang lời nói của Juan. Không cần quay lại nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Người duy nhất ở nơi này có thể gọi thẳng tên cô ra thì chỉ có thể là Gemini thôi.

"Sao phải nặng lời thế, ta chỉ đùa nhóc con này một tí thôi mà."

Ngắt lời, Juan điều khiển tà thuật khiến Fourth phun ra một ngụm máu nhỏ. Lời nói của cô thì để biện hộ cho việc làm của bản thân nhưng hành động lại đang muốn thể hiện cho Gemini thấy được ác ý của mình đối với em.

Gemini thấy Fourth đang chật vật dưới sàn, trong lòng liền nổi lên một cơn tức giận.

"Juan, đừng đùa với lửa."

Cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra xung quanh người Gemini, Juan chán nản thở dài.

"Vô vị."

Cô xoay người bước đi, trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng của Juan đâu nhưng giọng nói nham hiểm vẫn vang vọng trong màn đêm.

"Độc tử đằng ta dùng trên người hắn khá nhẹ, ngươi không cần lo cho tính mạng của tên nhóc đó đâu. Ta vẫn sẽ quay lại tìm hắn đấy nhé, ngươi giữ người cho cẩn thận vào, Gemini."

Gemini từng bước tiến về phía em, trong em lúc này là một cảm xúc được pha trộn giữa sợ hãi và căm phẫn.

Temis của em vẫn còn, nhưng lại không còn nằm trong tay em. Đó là sự xỉ nhục vô cùng lớn đối với một thợ săn quỷ như em. Thà rằng temis bị phá huỷ còn hơn là phải nhìn thấy cảnh những bàn tay dơ bẩn của loài quỷ chạm vào món đồ thiêng liêng như temis.

Fourth dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn hắn, bây giờ em muốn chiến đấu, em muốn giết chết tên quỷ khốn kiếp này dù cho em có phải trả giá bằng cả tính mạng.

"Đừng nhìn ta như vậy, thứ cô ta cầm chỉ là hàng giả thôi, temis của em vẫn đang ở chỗ ta."

Ở chỗ cô ta hay chỗ ngươi thì khác nhau à? Em tự hỏi.

Hắn ta quá bình thản, còn lòng em thì như lửa đốt. Chính vì vậy mà khoảnh khắc Gemini bế thốc em lên làm người em cứng đờ như tượng đá. Lúc hiểu ra chuyện gì xảy ra, em chỉ biết cố dùng sức gào thật to rồi dùng tay đấm liên tục vào ngực hắn.

"Này, bỏ...bỏ ta xuống, ngươi...ngươi...ngươi bị điên à. Bỏ ta xuống ngay... con quỷ chết tiệt này." Đã dùng hết sức lực bản thân có nhưng vì dính độc nên em không khác gì một chú mèo con đang thều thào, làm nũng với chủ

Gemini nghe em làm loạn bên tai mà như bị chạm vào chỗ ngứa, hắn nhẹ giọng dỗ dành em:

"Chân em đứng còn không đứng được, bỏ em xuống cho em ngồi đó cả đêm nhé? Ta đã có lòng tốt cứu em và bế em về phòng rồi em còn muốn gì nữa."

Fourth nghe thì thấy cũng phải, nhưng đâu nhất thiết phải bế kiểu công chúa này đâu tên quỷ khốn nạn này?

Cảm thấy em đã dịu đi một chút, hắn nói tiếp:

"Ngoan ngoãn ở cạnh ta, ta sẽ mang temis trả lại cho em."

Đó cũng là câu nói cuối cùng trên quãng đường đi về phòng ngủ. Vì độc vẫn còn đang trong cơ thể nên không bao lâu sau, Fourth đã chìm vào giấc ngủ.

Gemini bế em đến một căn phòng rộng lớn, hắn nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường êm ái rồi cẩn thận kéo chăn đắp cho em.

Trước khi rời đi, hắn nhẹ hôn lên vầng trán láng mịn của Fourth.

"Khó khăn lắm mới tìm thấy em, ta sẽ không để em chạy khỏi vòng tay của ta đâu, bé cưng ngọt ngào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top