Playlist nhạc tình, Sora và những người thích cậu
Trong máy của Gemini luôn tồn tại một playlist, ban đầu là do chính người kia tạo ra, càng về sau thì là vì người đó mà tồn tại.
Năm đó, hai đứa vừa được tiếp xúc với điện thoại thông minh không lâu. Fourth vẫn chưa được ba mẹ cho phép dùng điện thoại nên đã ôm cái Iphone 4 mới cứng của Gemini ra lập một playlist nhạc. Khi đó cứ bài nào thịnh hành là cậu lại cho vào album hết, còn đặt tên là "Fourth in Gem's phone". Sau này có đổi điện thoại mấy lần thì cái playlist vẫn ở đấy, đến cái tên từng bị chê là "vừa dở vừa chuối" nó cũng không muốn đổi, chỉ đều đặn thêm vào mấy bài mới mà Fourth hay lẩm nhẩm hát vào. Có điều sau này khi Fourth có điện thoại riêng thì không còn nghe nhạc bằng điện thoại Gemini nữa, playlist đó từ đường đường chính chính được phát dần dà lại trở thành lén lút tồn tại. Mấy lần Fourth sang chơi thấy điện thoại nó phát lại mấy bài cũ rích cũng chỉ nghĩ là nó muốn nghe lại nhạc cũ, hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Gemini thì luôn cho rằng gu âm nhạc của Fourth rất đỉnh, bài nào nó hát qua thì Gemini nghe lại cũng thấy thích, chưa từng hỏi bản thân về lý do thật sự là gì.
Có vài thứ đã tự nhiên ngấm vào trong máu quá lâu, Gemini không tài nào phát hiện ra điểm bất thường cho đến khi có người ngoài chỉ thẳng ra điều đó.
Nó hoang mang đến độ bỏ cả bữa tối, trốn trên phòng nghiền ngẫm nhân sinh. Mười một giờ đêm, ngẫm mãi cũng không được gì thì quyết định lôi cái đứa trời đánh nhà bên cạnh ra hỏi chuyện. Nó bấm dãy số điện thoại bàn của nhà Jirochtikul, y như rằng có Fourth bắt máy, giọng đầy chán nản:
"A lô, ba mẹ cháu ngủ rồi ạ, cô chú cần gì để cháu nhắn lại cho ạ?"
"Không, tao nè!"
"Ủa? Gemini hả? Gọi sang đây giờ này làm gì? Tao sắp chán chết với cái ti vi này rồi nè! Thích nói chuyện thì ra hàng rào đi. Ba mẹ tao chắc không vì tao đứng nói chuyện với mày mà phi xuống đây mắng tao đâu."
"Ơ thôi, một lát thôi, đừng ra hàng rào."
Dù sao mấy chuyện này mà trực tiếp nói thì cũng ngại quá.
"Tao hỏi này, nếu như bạn bè của mày bị ốm thì mày có bỏ tiết để chăm nó không?"
Gemini mong chờ một tiếng "có" để lại có thể bình thường hóa mối quan hệ này như trước nhưng cuối cùng lại nhận lại một tràng những câu hỏi của Fourth: "Làm sao thế? Ốm rồi hả? Hay là để tao nhảy sang? Bố mẹ mày có nhà không? Có thuốc hay đồ ăn không để tao trốn ra mua cho?"
Rõ ràng là Fourth sợ bị kéo dài hình phạt hơn là cái hàng rào cao quá đầu kia, cứ có chuyện gì là lại đòi nhảy ra ngoài.
"Không, không phải. Tao khoẻ mà. Mày nghe giọng tao đi. Đặt trường hợp thôi, tại b-bạn tao hỏi."
Đầu dây bên kia phì cười, tim Gemini lại theo đó mà đột ngột đánh trống rầm rầm.
"Có thế thôi mà phải gọi máy bàn sang đây hả? Câu đó... còn tuỳ nha. Nếu là mày thì chắc tao sẽ đi đó vì dù sao ở trường, ngoài tao ra cũng không mấy ai biết khi ốm đau mày gắt như nào."
Gemini nghe đến đây thì thấy tim mình càng không ổn, nó sắp đầu hàng đến nơi nhưng vẫn níu kéo mà hỏi tiếp: "Không, không phải tao. Ai đó khác đi, bạn cùng lớp chẳng hạn."
"Nếu thế không phải chỉ cần gửi cho cô y tá là được rồi sao?", Fourth nói ngay lập tức như thể chẳng buồn suy nghĩ, thế nhưng con người ta có lý do chính đáng là do Gemini khó ở khi bị ốm quá thôi, chứ Fourth ốm vào thì cả người mềm nhũn, ai chăm gì cũng được, ai đút gì cũng ăn thì cần gì nó bỏ tiết?
Không được, thế là qua câu khác.
"Mày thấy con Sora khó không?"
"Khôngggg! Đáng yêu mà. Lại còn khôn nữa."
"Ừ, nhưng anh Phuwin ghét nó lắm. Khi bé nó từng cào anh ý một phát, lớn lên vẫn còn sẹo. Còn xù lông với anh ý đến tận năm ngoái mới hết."
"Thế á? Mà tự nhiên mày gọi để kể chuyện này làm gì?", Fourth im lặng một lát rồi lại hỏi "Có thật là không ốm không? Mê sảng rồi hả?"
"Khôngggg!!! Tao khoẻ re, đợi mày sang được đây tao múa lửa cho mày xem còn được.", nói tới đây thì cũng không dám hỏi thêm mà chỉ đổi chủ đề, trêu người ta đôi ba câu rồi lại cúp máy.
Gemini thở dài, cuối cùng vẫn là không dám lôi chuyện playlist nhạc và những người thích Fourth vào. Một cái thì là vì không muốn để người ta biết, một cái thì bản thân không muốn biết.
---------------------------------------
Gemini có một thắc mắc. Thắc mắc đó ngoài cậu ra, tất cả mọi người đều có câu trả lời.
"Ừ, nhiều người thích mà. Nó không khoe nhưng tao cảm giác được lâu lâu lại có mấy nữ sinh hoặc nam sinh ngó nó." - Captain, bạn cùng bàn của Fourth, đi cùng Fourth như cơm bữa (nhưng vẫn thua Gemini, cái này là Gemini trịnh trọng bổ sung).
"Không rõ nữa, thi thoảng cũng thấy anh ấy cầm 1-2 lá thư ra đọc. Có trả lời không thì em không biết. À, đọc ở đâu hả? Ở phòng câu lạc bộ." - Sea, em trai thân thiết của Fourth và Gemini.
"Ừ, chị thấy đi diễn nhiều đứa hú nó lắm. Gem nghĩ coi, nó học giỏi, hát hay, còn là kiểu soft boy cười tươi như hoa nữa." - Chị Love, cựu học sinh, đã tốt nghiệp, thời còn đi học cũng thường hay đi theo câu lạc bộ âm nhạc để làm quản lý.
"Tui biết mà. Nhưng Fourth từ chối người ta cũng dứt khoát lắm, tui từng bắt gặp hồi năm ngoái ấy." - Prim, quản lý hiện tại của câu lạc bộ âm nhạc, trả lời xong thì lại thắc mắc "Ủa cơ mà tui thấy ông cũng lắm người quý mà sao mặt mày khó chịu thế? Hay ông thích ai mà người ta mê Fourth?"
Đối diện với kịch bản mà Gemini cho là còn có lý hơn kịch bản đời mình, nó chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi kết thúc chủ đề ở đó.
"Fourth hả? Ừ, nó nhiều người thích mà, thi thoảng còn gửi thư, tặng quà cho nó nữa. Em không biết hả? Đi kè kè mãi mà không thân như anh nghĩ nhỉ?" - Anh Ford, trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường, đàn anh trên hai đứa một khoá, đâm một nhát chí mạng vào tim Gemini.
Hỏi đến đây mà còn dám đi hỏi nữa thì Gemini tự phong mình là ông hoàng thần kinh thép luôn.
Nó ủ rũ về phòng học, nhìn thấy cái đứa bàn trên, nguồn cơn của mớ hỗn độn kia vẫn hồn nhiên như hoa mùa xuân thì đâm cáu. Nó đập tập vở xuống bàn tạo ra một tiếng động vừa đủ để Fourth chú ý quay đầu xuống nhìn.
"Sao? Hôm nay cáu ai?", Fourth hỏi.
Sống mười sáu năm rồi nó mới hiểu sâu sắc cái gì gọi là "Vô tri hưởng thái bình", nó mặc kệ câu hỏi kia mà úp mặt xuống bàn.
Fourth thấy thế cũng chỉ biết nghĩ rằng người ta cọc rồi, mình sẽ chú ý hơn rồi quay lên.
Vấn đề to nhất của cả Gemini và Fourth là việc cả hai bình thường hoá hết thảy tấn cả những chuyện bất thường giữa hai đứa. Cái nào không bình thường hoá được thì phớt lờ. Năm tháng trôi đi, mấy thứ bị phớt lờ chất chồng thành núi.
Giống như việc Gemini thích nhìn bóng lưng của Fourth khi cặm cụi học bài, khi đó cậu ta sẽ gục gục đầu liên tục theo từng chữ cậu viết, thi thoảng lại cắn bút suy nghĩ. Đây là thói quen quá đỗi bình thường mà rất nhiều học sinh có, chẳng hiểu sao vào mắt Gemini, Fourth lại trở nên ngộ ngộ hay hay, nó lơ đễnh nhìn một lát rồi lòng cũng tự nhiên vui vẻ trở lại.
Không chối được nữa, Gemini nhận ra bản thân thích Fourth. Nó lặng lẽ nuốt một hàng nước mắt vào trong rồi nghĩ thầm: "Không thích ai lại đi thích cái đứa mà tướng ăn cũng xấu, tướng ngủ cũng xấu lại còn hay nói nhảm..."
------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, Fourth được ba mẹ trả lại điện thoại và máy tính thì ôm lấy đống đó mừng rỡ như gặp lại người thân. Cậu mở wifi ngay lập tức lại thấy một tràn tin nhắn kì lạ đổ xuống.
@gemini_nt: "Lấy lại điện thoại rồi thì đi ăn với tao đi"
@captain_pt: "Ngài, tôi thấy Gemini kì kì"
@f.fford: "Em có lắm người theo đuổi mà đúng không?"
Tin nhắn từ người dùng @primiily còn ngộ nghĩnh hơn: "Alo cậu ơi, tớ nói chơi thôi mà có người mặt đen như đít nồi thật haha."
Nhìn hết mấy tin nhắn trong suốt mười bốn ngày mất sóng, cậu cảm tưởng như mình đã không lên mạng được mười bốn năm rồi, thế là sau khi tiếp thu đống thông tin kì quái đó, cậu chọn giải quyết tin nhắn đó bắt đầu từ Gemini: "Ừ, đi ăn, tao đói bụng rồi" sau đó vứt điện thoại trên giường mà bỏ đi chơi với bạn thân đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top