1. Mười sáu tuổi
Bangkok, 2020
Gemini thở dài nhìn cặp chân thò ra khỏi chăn đang quẫy đạp tứ tung.
Hai ngày rồi thằng khỉ này vẫn chưa về nhà. Đến Gemini cũng không biết rõ sự tình thế nào, chỉ biết mấy hôm trước có kẻ trèo hàng rào vào, té cái ạch trong sân nhà nó rồi còn không biết xấu hổ mà cười hề hề "Cho trú ké một buổi nha."
Thế rồi một buổi kéo thành hai hôm. Nhị vị phụ huynh cậu ta còn chả buồn đi tìm vì biết tỏng con mình đang ở đâu. Gần mười năm đi học, mỗi lần cãi nhau với bố mẹ hay khi kỳ thi tới, Fourth đều ở ké nhà Gemini dù nhà hai đứa chỉ cách nhau mấy bước chân và một cái hàng rào.
"Lần này là gì nữa đây? Mày ở đây hai hôm rồi đó."
Một nhúm tóc nhỏ lòi ra khỏi chăn, giọng khàn khàn nói: "Mày đuổi tao về hả?"
Gemini thở dài lần thứ mấy mươi trong hai ngày, nắm lấy đầu trên của chăn kéo ra làm lộ ra một người đang ôm riết lấy một mèo: "Sora! Đi xuống!", nó kéo chú mèo Anh lông ngắn ra rồi lại kéo tay con mèo gần mét tám đang mềm oặt như cọng bún kia dậy.
"Mày ở đây bao lâu cũng được nhưng mà phải nói lý do trước."
Thế là cọng bún ngẩng đầu dậy, mắt vẫn lộ rõ sự ủ rũ: "Thế mày cho tao ở cả đời đi.", Gemini vừa giật thót vì câu nói vừa rồi thì cậu bạn thân lại vội vã bổ sung: "Tao mà về nhà có mà bố mẹ tao đánh tao chết."
"Mày không chết được đâu! Mày sống dai như đỉa luôn mà!", Gemini độc mồm độc miệng nhưng nói xong vẫn đưa cho bạn một chai nước.
"Không! Có đỉa cũng phải đi đầu thai với bố mẹ tao đó! Mớ manga với goods trong phòng tao bị lộ tẩy cả rồi... Đã thế còn lộ luôn cả giá, ba mẹ tao ngồi cả chiều tra hết giá, còn cộng tổng lại đưa cho tao coi. Tao chưa kịp ngó cái giá nhưng thấy đống đồ tao mua chất thành núi trong phòng khách thì tao đã chạy vội sang đây rồi... Vừa mang tội vừa bỏ trốn thì án của tao thảm thê luôn đó mày."
Ồ, hiểu sao mà lao sang đây như tên phóng, không mang cả dép luôn rồi.
"Thế tính trốn án ở đây cả đời thật hay gì?"
Gemini chỉ hùa theo cho có, ai ngờ Fourth thật sự dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn nó: "Được không?"
"Không. Đi về đi, mẹ tao quý mày chứ tao không quý. Tao chê."
Cọng bún vừa được tiếp thêm chút hi vọng lại mềm oặt ra, đắp chăn qua đầu rồi nằm đấy giả chết.
Nói đi cũng phải nói lại, không phải Gemini keo kiệt hay chê Fourth thật, có điều nằm cạnh Fourth thật sự rất khó thở. Tướng ngủ cậu ta rất xấu, tối nào cũng quẫy đạp lung tung, đôi khi còn hát mớ nữa, thật sư rất khó sống cùng đó.
Điều kì lạ là ngủ xấu là nết bẩm sinh của Fourth, còn chịu đựng giấc ngủ của Fourth là chuyện mười năm của Gemini, thế nhưng đến tận khi lên cấp ba, chuyện đó mới đột nhiên trở thành vấn đề. Đến chính Gemini cũng không lý giải được, nó chỉ thấy vô cùng khó chịu khi nghe tiếng thở đều đều của cậu ở sát bên tai, muốn quay sang đạp cậu ta một cái thì nhận ra là hình như cũng không muốn làm thế lắm, thế là nó nằm đó nhìn người bên cạnh chằm chằm cho đến khi người kia quay sang hướng khác.
Fourth không chỉ làm sinh hoạt ngày nghỉ của Gemini trở nên kì quái mà còn đánh rối cả tâm trạng của nó nữa.
—------------------------------------------
"Thôi chết! Gem ơi, mày yêu rồi!", Phuwin bày ra một khuôn mặt giả vờ nghiêm túc nhưng thật ra rất thiếu đạp.
Giờ đã là bốn ngày sau khi Fourth ra về, cậu còn không ở nổi qua đêm thứ ba chứ đừng nói là cả đời. Tối hôm ấy, bố mẹ Fourth cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà lôi con về, không phải vì nhớ mà là sợ làm phiền hàng xóm.
Trước khi đi, Fourth còn cảm kích nhìn cái người mới chê cậu hai tiếng trước mà hai tiếng sau đã bắt bố mẹ cậu hứa là sẽ không đốt đống đồ của cậu rồi mới thả tay cho cậu về. Ít nhất thì Gemini hiểu tiền đấy thật sự là do Fourth kiếm được. Vì mấy chiếc bias trong truyện mà cậu ta cực khổ đi viết bài pr cho các trang web, làm thêm ở mấy cửa hàng tiện lợi rồi theo các câu lạc bộ đi hát kiếm tiền cả mùa hè, giờ mà bị đốt đi chắc chắn cậu ta sẽ bỏ đi luôn không về nhà nữa. Bố mẹ Fourth chỉ tức giận vì con tiêu tiền phí phạm chứ không hề nghi ngờ số tiền con có nên cũng gật đầu đồng ý với nó.
Thế là cả Fourth và các "cục cưng" đều bảo toàn tính mạng, mỗi tội cậu bị cấm túc không điện thoại, không máy tính, chỉ có cái ti vi đồ cổ trong phòng khách suốt nửa tháng và bị cấm ở lại nhà Gemini cho đến khi mùa thi bắt đầu.
Đuổi được cậu đi rồi, chẳng hiểu sao Gemini còn thấy khó chịu hơn trước. Đến ngày thứ tư thì không chịu nổi nữa mới đem chuyện kể hết cho một anh trai cuối xóm, ai ngờ nhận lại một câu trả lời còn đáng chối bỏ hơn.
"Gì? Yêu ai?", Gemini hoang mang nhìn anh.
"Mày! Yêu thằng Fourth!"
"...?" Phản ứng đầu tiên của Gemini là muốn chối bỏ, nhưng khi mở miệng ra lại chẳng nói được gì cả.
"Thấy chưa? Mày còn không phủ nhận nổi."
"Đâu có! Em chỉ đang nghĩ coi nên đập anh ở đâu trước!", nó chối đây đẩy cái điều thật sự xảy ra trong đầu nó.
"Haha, đánh anh xong thì mày vẫn thích nó thôi", Phuwin tỏ vẻ sỏi đời mà nhún vai, "Fourth đẹp trai mà, khối đứa thích nó còn gì? Thêm mày cũng chả có gì ảnh hưởng."
Phuwin thấy mình vừa phát biểu một câu trấn an rất chất lượng, chẳng hiểu sao sắc mặt của đứa bên cạnh còn tệ hơn khi nãy.
"Đứa nào? Sao anh biết? Anh thích nó hả?"
Phuwin nghe thế thì cười lăn lộn, nằm luôn ra sàn trước hiên nhà Gemini mà cười. Cười đủ ba phút, anh ngóc đầu dậy trả lời: "Anh đây không ham. Từ hồi chúng mày học cấp hai tao đã thấy chúng mày lạ lạ rồi. Không phải chối đâu em. Còn cái vụ sao anh biết mà mày không biết ấy thì cứ đợi khi nào Fourth hết bị cấm túc rồi đi mà hỏi nó em nhé! Anh đi về đây, cười quá nước ngọt dây cả ra áo rồi." Phuwin khoan khoái đứng dậy như thể chẳng biết gì về mớ hỗn độn mình vừa trực tiếp gây ra trong đầu cậu em kém hơn mình một tuổi.
"Khoan đã! Anh nói bọn em lạ từ hồi học cấp hai á? Là sao?"
"Thì là vậy đó chứ sao! Có bạn bè bình thường nào lại sốt sắng khi bạn bị ốm rồi bỏ tiết canh bạn cả buổi không? Rồi có đứa nào tạo cả một cái playlist nhạc toàn bài bạn thân mình thích không? Cả con mèo nhà mày nữa", Phuwin chỉ sang Sora "Mày nuôi nó sáu năm nay nhưng đến tận năm ngoái nó mới ngưng xù lông khi anh vào nhà mày, vậy mà Fourth đã đạt đến trình độ ôm mèo của mày nằm trên giường mày thì tần suất nó sang đây đã đủ để lên báo rồi em."
Phuwin nói rồi cũng không nán lại nữa, trực tiếp đi ra cửa.
Gemini định chống chế rằng cái playlist kia không phải em tạo nhưng lại thôi, bàng hoàng quay sang nhìn Sora, trong loa Bluetooth vẫn còn đang chạy một bài cũ rích trong playlist của cậu bạn nhà bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top