0. Bangkok, 2010

Chiều hè năm đó nắng gắt, Gemini lén lút gỡ tay người mẹ đang say ngủ ra khỏi người mình rồi rón rén ra sân chơi một mình. Vừa thả được bộ xếp hình mới cứng xuống đất, tiếng động cơ ô tô bên ngoài đã xé toạc không khí yên tĩnh buổi trưa, thành công thu hút sự chú ý của cậu bé sáu tuổi. Chiếc xe đỗ trước căn nhà gỗ ngay bên cạnh, cậu tò mò ra xem.

Từ ngày có ý thức về vạn vật xung quanh, cậu chưa từng thấy căn nhà đó có bất cứ ai ở lại, chỉ thi thoảng mới có người đến dọn dẹp một lát rồi đi, vậy mà hình như dạo gần đây lại nhộn nhịp hẳn. Mẹ bảo rằng sắp có người chuyển vào đó ở nên người ta chuyển đồ đến trước.

Một gia đình bước xuống từ chiếc xe vừa nãy, là một cặp vợ chồng trẻ nắm tay một cậu bé trông có vẻ trạc tuổi Gemini. Cậu bé đó đang khóc, có vẻ như bố mẹ cậu ấy đã cố gắng dỗ cậu từ trên xe nhưng nói mãi không được.

"Nín đi con, đến nơi rồi. Nhà này là ngôi nhà mà ông từng sống đó."

Càng nói, cậu bé kia càng khóc to hơn, Gemini đứng ngay đó nhịn không được muốn bắt chước làm anh lớn, cậu lấy từ trong túi ra chiếc kẹo mút đã định ăn từ ban nãy, khẽ khàng nhón chân mở chốt rồi kéo chiếc cửa lớn nặng nề để phóng ra ngoài.

"E-Ey"

Gemini gọi lí nhí rồi kéo lấy góc áo của người ta làm cậu bé đang khóc cũng giật mình quay lại. Cậu bé đợi mãi không nghe Gemini ừ hử gì, chỉ thấy nó cầm mãi một chiếc kẹo mút, từ từ chìa ra trước mặt mình. Trong tiếng nấc, cậu bé nhỏ giọng: "C-Cho tớ hả?"

"Ừm. Đừng khóc nữa. Người lớn rồi thì không có được khóc nhè làm phiền mẹ cha", Gemini nhắc lại nguyên văn một câu mà mẹ từng nói, chỉ thấy cô chú ở hai bên phì cười.

"Đúng rồi đó Fourth. Con nín khóc nhé. Gặp bạn mới thì phải vui lên chứ."

Fourth do dự gật đầu rồi trong lúc mặt còn tèm hem nước mắt, bé nói cảm ơn với Gemini sau đó đi theo bố mẹ vào trong nhà. Trước khi bước vào cửa, cậu bé còn kịp nguấy đầu nhìn người bạn mới quen mà nói lớn: "Kẹo Mút ơi, ngày mai gặp lại nhé!"

Cây Kẹo Mút sáu tuổi cười tươi thay cho câu trả lời rồi lẳng lặng ghi nhớ lời hẹn này.

Ngày mai sẽ gặp lại.





Một cây kẹo mút quá đỗi bình thường trong một ngày hè tháng sáu lại có thể đổi lấy một mối quan hệ đằng đẵng kéo dài cả đời người có lẽ không phải vì giá tiền hay mùi vị của nó mà là thời điểm nó xuất hiện, bởi vì tới mười năm sau, khi Fourth đã chẳng còn nhớ được hương vị của cây kẹo đó nữa thì cậu vẫn thấy biết ơn vì nó đã xuất hiện đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top