bạn học và em.

Buổi tối hôm ấy,cậu ấy là người bỏ đi theo gia đình sau khi biết tôi coi cậu ấy là người thay thế.

Nhưng thật ra,bạn học Nattawat chẳng nhận ra rằng bạn học Norawit luôn chỉ hướng về phía bạn ấy.Và cứ thế hai con người ấy đã lạc mất nhau,12h đêm cái lạnh từ bangkok cứ phả vào tóc và mặt khiến mắt bạn học Nor đã sớm nhòe đi rất nhiều và rồi khóc.

Khóc vì nhớ em,nhớ dôi bàn tay be bé,mềm mại và đôi mắt to luôn híp lại vì cười xinh với hắn.

Trong vô thức hắn thấy bóng em đến cạnh anh và thật sự em bé đã đến ngồi cạnh anh,em bé chê anh sao lại khóc em nói rằng nghe bạn anh kể lại hết rồi.người cao cao kia lại quay ra và ôm chặt em vào lòng nước mắt thì không ngừng chảy.

-bạn học Norawit về nhà với em đi,em nhớ bạn rồi.

-được bạn học Nattawat lên đây,anh Nor bế bé về nhé.

-dạ.

Em nhìn anh rồi lại cười xinh xinh với anh,mùi của sữa tắm hoa anh đào cứ thoảng nơi cánh mũi.Anh hôm chặt em vào quả thật mùi hương của em là mùi mà anh luôn cảm thấy dễ chịu,ông trời con ngủ rồi.

-ông trời con ngủ ngoan quá.
-anh yêu ông trời con lắm đấy.

Rồi lại luyên thuyên nói chuyện một mình về mình yêu em nhiều như thế nào,thích em nhiều ra sao em là safe zone của hắn và quan trọng với hắn như nào.

Hì,mình không muốn chỉnh sửa nhiều.
Hôm nay thật sự mệt mỏi quá.
Mình viết theo cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top