21. End
Taehyung bước khỏi chiếc xe sau hơn 2 giờ lái nó, hắn cẩn thận nhìn từng vết máu từ nền đất bên ngoài vào đến bên trong nhà. Nhanh chóng hạ gục hai tên canh cửa, hắn tiến vào sâu hơn với căn phòng duy nhất ở đó, nheo mắt nhìn vào đã thấy bóng lưng người con gái của hắn - Rose đang cầm con dao sắt nhọn mà xem kĩ nó. Anh thoáng ngạc nhiên, không thể tin rằng đây chính là người con gái hắn bao năm qua đánh đổi mọi thứ để bảo bọc và che chở.
Nhưng Taehyung chợt nhớ mục đích hắn đến đây là gì liền rời khỏi chỗ đó mà tiến xuống cầu thang gần đó, chúa ơi nơi đây vừa bước xuống đã xộc vào mũi đầy mùi thối rữa và máu tanh, chân hắn dừng lại trước cánh cửa sắt, nơi đây không khoá, hắn thừa nước tiến vào nhanh. Như không thể tin vào mắt mình, thân thể trước mắt hắn đã biến dạng, không nhận ra đây là cơ thể người nữa rồi.
Hắn hoàng hồn chạy lại thân thể đó mà cởi trói, dây xích 1 bên chân đã bị hắn dùng gậy đánh vỡ. Jihun ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh mình định hét lên vì vui sướng nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, bế thân thể kia ra ngoài, vừa mở cửa đã gặp cảnh tượng kinh hoàng.
Rose đã ở đây, phía sau còn có những cánh đàn ông khác nữa.
Ngay đoạn Jimin cùng các hyung của mình bước vào căn nhà, em đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài dơ bẩn và hôi thối của nó, một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc em chao đảo. Tất cả đều ngỡ ngàng trước hình ảnh trước mắt mình.
Kim Taehyung và Park Jihun đang nằm đó với vũng máu đỏ tươi.
Jungkook không một giây chậm trễ tiến lại cởi trói cho người yêu mình, Seokjin cũng không quên tiến lại đỡ Taehyung đứng dậy. Ngay đoạn tất cả đều dần lấy lại được tỉnh táo, từ trong bóng tối bước ra nhiều thân người khác nhau. Chỉ biết họ khoác lên mình những chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ khác. Tiếng chân dồn dập khắp mọi nơi, Jimin và những người còn lại đều bị những gã to lớn kéo ngược về phía sau và bị đánh chân cho khuỵ xuống. Jimin ngước lên nhìn người trước mắt mình, đôi mắt muôn phần câm phẫn.
"Chào cậu, Park Jimin."
Yoongi nghe tiếng nói này khẽ cau mày, giọng nói này chắc chắn đã nghe ở đâu rồi, và cũng rất nhiều lần, lúc này anh đã nhớ ra chủ nhân đó là ai liền to mắt ngước lên.
"Rose?"
Jimin ngỡ ngàng nhìn những người trước mặt mình, đây không phải là người con gái mà Kim Taehyung hết mực yêu thương sao, mà lại hành hạ hắn ta đến như vậy. Em đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi thẫn thờ nhìn thân trước mắt mình, từ đầu đến cuối tất cả cô ta đều làm là vì Kim Taehyung. À không, phải nói là vì em, vì em quá đỗi quan trọng với Kim Taehyung, nên cô ta mới dùng đến chiêu này.
"Taehyung, sao em lại đứng đó? Chị làm tất cả đều là vì em." Rose lên tiếng, cô nhìn sâu vào mắt nam nhân đang đứng không vững ở xa kia. Cô ấy từ đầu đến cuối đều là vì yêu, cô yêu đến chết, đến mức bị những tội ác làm cho mờ mắt.
"Câm miệng." Taehyung khó khăn lên tiếng.
"Sao cô lại làm như vậy?" Lúc này Jimin ngước lên, em nhìn vào người con gái trước mắt mình, nhận thấy người kia không thèm đáp lại em mới mất bình tĩnh gào to.
"Không phải cứ tìm tôi là được hay sao? Sao lại làm với họ như vậy?"
"Là do mày quá lớn lao với Taehyung." Cuối cùng Rose cũng đáp lại, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn tức giận.
"Gì cơ?"
"Nếu mày không xuất hiện thì mọi thứ đã yên ổn. Tao và Taehyung đã có thể ở bên nhau cả đời, chỉ vì khi mày lại xuất hiện, mày quá đỗi lớn lao đối với Taehyung. Mày nghĩ xem nếu tao giết mày ngay lúc đó, Taehyung sẽ chán ghét tao đến mức nào. Tao đã chờ đợi rất lâu để có thể tiến tới ngày hôm nay. Và tao sắp làm được rồi, đó chính là giết chết mày Park Jimin."
Nói đến đây, lòng Rose dường như không thể kiềm lại nữa, nó hiện lên đầy những hình ảnh vui vẻ của cô ấy và Taehyung, những nơi họ từng nắm tay đi qua, những nơi họ từng vui vẻ chụp hình, những nơi họ từng đút cho nhau những món ăn thơm ngon. Nhưng rồi nó đã bị đốt cháy, những tấm hình đó đã bị đốt cháy bởi Park Jimin, cậu ta đã đến và đảo lộn mọi thứ. Rose đã dùng mọi cách để níu kéo, nhưng đến khi cô thấy mọi thứ dường như không thể, mới chấp nhận nhắm mắt mặc cho giọt lệ rơi tiến tiếp tới bước đường cùng.
Kim Taehyung nhìn Rose, hắn đã nghĩ cô gái này đã rất ngây thơ, hắn không nghĩ mình đã làm tổn thương trái tim của cô ấy nhiều đến mức nào. Đến mức cô ấy phải tìm đến những tội ác này mà khoác lên mình.
"Vậy thì cô nghĩ, hình ảnh lúc này của cô Kim Taehyung sẽ không chán ghét sao?" Giọng Jimin lúc này có phần run rẩy, em ngước lên dùng đôi mắt thách thức nhìn cô gái. Nhưng em nào có biết, đó là thứ đã kéo vực dậy con quỷ thật sự trong lòng Rose, nó đã gần như ngủ yên.
Khoé môi cô giật giật, từ từ đưa tay từ túi ra một khẩu súng nhỏ, ai nấy đều hốt hoảng nhưng dường như muốn thoát cũng không thể, bàn tay đã bị khoá từ lúc nào. Jimin ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đôi mắt chứa lên đầy vẻ lo sợ. Tay cô ấy kề lên bên thái dương đã đổ mồ hôi của Jimin, em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ chết vì cách này. Em đã mơ tưởng về một buổi tối gió nhẹ và lúc đó bản thân đã già nua, nằm trọn trong vòng tay người mình yêu và thiếp đi vào giấc ngủ ngàn thu, nhưng hình như không phải rồi.
Ngay lúc Rose đưa ngón tay mình lên còi chuẩn bị bóp, đôi mắt Jimin dần dần nhắm lại chấp nhận nó, đôi môi Jihun bị cắn đến bật máu, ai nấy đều muốn thoát khỏi bóng gã da đen phía sau mà vùng dậy, nhưng không thể. Vào giây phút Jimin tưởng mình sẽ chết, Yoongi đã bật khỏi vòng tay của gã to lớn phía sau và đứng dậy nhưng một bóng đen đã vụt qua và kịp chộp lấy cơ hội ấy.
Chiếc đồng hồ của Chúa Trời đã ngừng quay, cơn gió trên bầu trời trong xanh kia đã ngừng thổi, những chú chim trên cành đã đua nhau chạy trốn khỏi nơi đó. Ánh mắt ai nấy nhìn vào cũng thấy họ không thể giấu nỗi ngạc nhiên và sợ hãi, không thể trốn sâu dưới đáy mắt của Park Jimin là giọt lệ em rơi ra.
Kim Taehyung đã chạy đến và đỡ cho em một viên đạn.
Em giờ đây nhìn thân người trước mắt mình mà ngỡ ngàng, em nhất thời không nói được tiếng nào mắt chỉ rơi ra từng giọt nước mắt nóng hổi, khuôn mặt mếu máo tay run rẩy sờ lên mặt hắn mà lau đi từng vết máu còn dính vào. Min Yoongi liền đứng dậy tát thẳng vào mặt Rose một cái thật đau, khi thân người kia đã quỵ xuống ôm mặt đau đớn thì mọi thứ lại trở về nguyên vẹn.
Park Jimin vẫn quỳ ở đó mà rơi lệ ngắm nhìn người dưới thân mình, dường như điều này đến quá mau khiến em không thể nào thích ứng nổi. Lúc này Taehyung môi mấp máy vài điều như muốn nói gì đó.
"Jiminie.. xin lỗi em.."
"Cả đời này anh nợ em 1 lần lên xe hoa và một kiếp phồn hoa.."
Xin lỗi em, vì đã từng cho em niềm tin và hi vọng, rồi anh rời đi.
Xin lỗi em, vì anh đã không giữ trọn lời hứa mãi bên em.
Xin lỗi em, vì từ đầu đến cuối anh vẫn là một kẻ tồi.
Cùng lúc đôi mắt kia nhắm chặt lại, đem cả tuổi xuân và tình yêu của Jimin đi mất cũng là lúc em gục đầu mà khóc to.
Hắn thật ích kỷ, từ đầu đến cuối đều rất ích kỷ, hắn mặc em tổn thương lần này đến lần khác mà mặc kệ không đền đáp, chưa cho em cơ hội để ôm chầm lấy hắn mà đã bỏ em mà đi. Nhưng giờ đây nước mắt của em đã không thể níu giữ được trái tim hắn, dù có khóc thành sông cũng không níu được kỷ niệm năm nào của em và hắn.
Không còn hình ảnh tươi vui khi xưa nữa, giờ đây chỉ có bóng hình ngồi ôm di ảnh của hắn mà rơi nước mắt, đôi mắt vô hồn của Jimin dán chặt lên bầu trời trong xanh trước mắt mình.
Ngày hắn đi,
Hắn đã tuyệt tình mà đem tất cả mọi thứ theo mình.
Mang cả trái tim của em đã bị bóp nghẹn từ lúc nào.
Còn Rose, cô ta đã bị bắt sau vụ đó, ghét bỏ bản thân mình đến mức như hoá điên. Cô ta như một mụ điên trong ngục tối, hằng đêm vẫn mong nhớ đến bóng hình từng vỗ về, chăm sóc mình vô điều kiện. Từ một tiên nữ xinh đẹp dịu hiền đến một mụ điên độc ác nhất ai đã từng thấy, cô ta từ đầu đến cuối tất cả đều là vì yêu.
"Taehyung à.."
"Em đi rồi, ai sưởi ấm cho chị đây.."
Kim Taehyung không thuộc về chị, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tình yêu này mãi mãi không thuộc về chị ấy.
Đã nhiều năm trôi qua, thành phố năm nào nay đã sa hoa hơn nhiều, đường xưa lối cũ đã không còn nữa, thay vào đó là nhiều nét vẽ của trẻ thơ. Jungkook và Jihun đã rời đi sau vụ đó và ở hạnh phúc bên nhau, Seokjin cuối cùng tìm được hạnh phúc của riêng mình, còn Yoongi, anh ta đã chọn nghe theo Jimin mà đi cai nghiện.
Anh ta đã từng ví cần sa như Jimin, lần này anh đi cai nó, cũng như bỏ lại tình cảm mình dành cho Jimin, dù không dài lâu như bất cứ người nào, nhưng nó sẽ là thứ tình cảm anh ta trân trọng nhất cả đời này.
Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, từ con người đến vật chất. Nhưng chỉ duy nhất một mình Park Jimin em vẫn ngồi đó mà lẻ loi ôm ấp tình cảm của mình, bao nhiêu năm vẫn như vậy, một lòng một dạ dâng trọn nó cho một người. Giờ đây ánh đèn cũng đã tắt, chỉ còn bóng lưng cô độc bên di ảnh đã cũ. Người trong ảnh quả là rất đẹp trai, đẹp đến điên đảo. Nụ cười cuối cùng của em dành cho hắn cũng thật sự đẹp, đẹp đến đau lòng.
Ngay lúc em nhắm mắt xuôi tay mặc cho những viên thuốc đã rơi ra khắp sàn, đem bản thân mình trôi dạt theo từng giọt nước mắt lăn dài. Cũng là lúc em chấp nhận bản thân mình sẽ kết thúc ở tuổi xuân 25 này.
"Một kiếp nhân sinh không thể bên anh. Vậy thì kiếp sau, nếu có thể, xin hãy cho em có cơ hội để ở bên và được anh che chở cả đời, cùng anh tạo nên một phố phồn hoa cho riêng mình."
"Kim Taehyung, đời này kiếp này, em yêu anh."
Đôi mắt kia nhắm lại rồi, mãi mãi không còn thể mở ra nữa.
Ngủ đi em ơi, ngày mai nắng hạ sẽ thay anh sưởi ấm tim em, thắp sáng nụ cười em.
Ngủ thôi em ơi, mất nhau thật rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top