ab
- a x b !! rape !! r21 !!
x
cạch.
tiếng cửa phòng vang lên, hải đăng giật nảy mình nép vào thành giường, ánh mắt của đối phương nhìn em từ trên xuống dưới như muốn đốt cháy da thịt, tiếng kim loại kêu một cách chói tai. hoàng hùng từ từ tiến lại gần con mồi của mình, đóng lại cánh cửa đằng sau thật mạnh, cả người em run lên, một lần nữa, hải đăng nức nở, nước mắt chảy bên gò má, hắn ngồi xuống bên cạnh em, khẽ xoa lên mái tóc của em.
"sao em lại khóc?"
hải đăng không đáp lại, như thể có thứ gì nghẹn ứ nơi cổ họng khiến em không nói thành lời, hoàng hùng ghé sát lại gần em, bàn tay mân mê làn da ửng đỏ, những vết roi, vết cắn, những dấu hôn đỏ chót còn lại sau cuộc hoan ái hôm qua. và hải đăng ghét cách hoàng hùng mỉm cười trước mỗi lần hắn định làm điều gì đó thật kinh khủng với em, nụ cười đó giả tạo, khiến em buồn nôn. từng cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến em cảm thấy thật tởm lợm mỗi lần ở bên hắn rồi, nhưng em không chạy được.
đôi chân của em không còn cảm giác gì nữa rồi, cảm giác như đã lâu lắm, em không thể đi, hay không thể chạy được nữa. đã lâu lắm, chưa được thấy ánh nắng mặt trời.
hoàng hùng là một kẻ điên. hắn đã luôn khao khát những cuộc làm tình điên loạn, hải đăng vì không biết điều ấy mới bỏ hết phòng vệ mà đến bên hắn, để rồi bây giờ bị giam giữ trong căn nhà này. nếu biết ngày hôm nay sẽ xảy ra, em đã không cố gắng thân thiết với hắn thế rồi, mà, giờ em có oán hận, nuối tiếc, căm thù, ghê tởm, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. bởi trong đôi mắt ấy, hắn chỉ nhìn thấy sự sợ hãi của em, hệt một loài vật yếu đuối không thể chống trả lại dù chỉ một chút.
và hắn yêu cái cách em rụt rè trước hắn.
hoàng hùng tiến lại gần hơn một chút, trực tiếp khoá môi em, bàn tay để sau gáy ấn em vào nụ hôn sâu, chiếc lưỡi không yên phận luồn lách khoang miệng chiếm lấy vị ngọt, hải đăng bị chiếm lấy hơi thở từng chút một chỉ biết cố gắng để thở, âm thanh nước bọt va chạm vang lên trong căn phòng. hắn đè em xuống, say đắm nhìn em yếu đuối dưới thân mình, điều đó khiến hắn cảm giác bản thân vừa đạt được một chiếc tích to lớn lắm. hải đăng mất hết dưỡng khí, cố gắng vùng vẫy vô vọng, hoàng hùng nhận thấy em đang khó chịu, hắn cắn môi dưới em đến bật máu, hải đăng không kiềm được mà phát ra một tiếng rên lớn.
bàn tay chai sạn di chuyển khắp ngực em, dừng lại ở hai núm vú cương cứng, hoàng hùng không nghĩ nhiều, cúi xuống mút lấy đầu ngực, tay còn lại thì trêu đùa, em cố gắng không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào cả, em ghét nó, nhưng hoàng hùng là ai chứ? hắn đã lôi được em vào cái bẫy này rồi, thì hắn cũng sẽ làm tất cả để em có thể ngoan ngoãn nghe lời. hắn cắn nhẹ ngực em, liếm một vòng rồi lại mút lấy, cảm giác ngứa ngáy khiến em khó chịu, mím môi nhìn vào góc tường.
hoàng hùng dĩ nhiên không quá để tâm lắm phản ứng của em như nào cả, vì vốn hải đăng đã không có lựa chọn nào hết rồi, nên dẫu em có ngoan cố thế nào, cũng không giúp em rời khỏi vòng tay hắn dễ dàng hơn đâu.
cảm giác như có thứ gì đứng trước hậu huyệt dần dần đi vào, em nhắm chặt mắt, cổ tay vì song sắt mà đã trở nên bầm tím, hắn nâng chân em lên, để lộ bờ mông xinh hồng hào và lỗn nhỏ đang từ từ mút lấy hai ngón tay của hắn. hắn chưa hề sử dụng một loại bôi trơn nào khi làm tình với em hết, còn nữa, vì hải đăng là beta nên phía dưới sẽ vô cùng chật khít nên ra vào rất khó và khô.
"con mẹ nó, em định bẻ gãy hai ngón tay của anh hả cưng?"
hoàng hùng ghé môi, tạo thêm nhiều dấu vết đỏ đậm trên cổ em hơn khi những dấu cũ mờ dần, điều này chứng tỏ em đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, em là của hắn, chỉ có hắn mới được hành hạ em thế này. hải đăng cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay to lớn kia nhưng bất thành, hoàng hùng liên tục ra vào chẳng nể nang, cũng chẳng quan tâm rằng người bên dưới ra sao. em cắn môi, cơn đau bên dưới khiến em như muốn hét lên, đây không phải lần đầu hắn làm chuyện điên rồ này, và cũng khóc phải lần đầu em khóc thút thít chỉ với hai ngón tay.
tầm nhìn em mờ đi vì nước mắt, hô hấp trở nên khó khăn, nghẹn ngào không nói lên lời. tên alpha không ngừng toả pheromone nhưng beta bên dưới lại không cảm nhận được gì cả, hắn thở hắt ra một hơi, rút ngón tay đẫm nước ra. cổ tay hải đăng va đập với dây xích bắt đầu rỉ máu nhỏ giọt trên cánh tay. hoàng hùng dĩ nhiên là nhận thấy điều này rồi, hắn đưa cự vật to lớn trước hậu huyệt đang khép vào, không báo trước mà đâm thẳng. bấy giờ, hải đăng không kiềm được nữa, phát ra một tiếng hét thất thanh, sau đó là hàng loạt âm thanh da thịt va chạm cùng những lời rên rỉ như rót mật vào tai của em, hoàng hùng khúc khích đắc ý, nắm lấy eo em chậm rãi ra vào không ngừng.
hải đăng cảm thấy đầu óc mình đang quay cuồng, đau như búa bổ vậy, và dù giờ em cố gắng thế nào cũng không thể ngăn miệng lưỡi nỉ non từng lời khi hoàng hùng đâm rút ra vào kịch liệt trong em được, hải đăng khóc ré lên mỗi lần hoàng hùng chạm trúng điểm nhạy cảm của em, nước mắt rơi bên khoé mi đỏ ngàu, em nức nở từng câu rời rạc.
"aa... không được... chỗ đó..."
hắn ta tặc lưỡi, tốc độ không giảm dù chỉ một chút, mà thậm chí còn tăng lên dần. hải đăng cự quậy như muốn giật dây xích ra nhưng mọi cố gắng của em đều không thể, ánh mắt em lộ rõ vẻ lo sợ.
"đừng có vội vàng thế chứ? đằng nào thì em cũng sẽ mang thai con của tôi thôi mà."
hải đăng cố vùng vẫy thoát ra, cơ mà, lối thoát ở hướng nào em cũng chẳng biết cách để rời khỏi nơi tối tăm tựa địa ngục này cả. hắn nắm chặt eo em ghì xuống giường, hải đăng trừng to mắt cảm nhận dòng tinh dịch trắng chảy trong huyệt động, cổ họng khàn đặc không thể phát ra một âm thanh nào để chống lại nữa. hoàng hùng đưa tay mân mê vùng bụng em rồi từ từ hôn xuống, trông thật dịu dàng và ân cần làm sao, nhưng hành động hắn vừa làm có phải là điều hắn nên làm không?
lỗ nhỏ ôm lấy cự vật, tinh trùng tràn ra chảy xuống ga giường, hoà lẫn cùng với giọt máu đỏ thẫm, hải đăng gần như ngất đi, đột nhiên cảm nhận bên dưới đối phương chưa hề rút ra.
"nào, chưa xong mà, em phải nuốt hết đứa con của anh đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top