vậy là chuyện mình chỉ tới đó thôi..
category: 100% prose
tags: 1x1, open ending (?), niên thượng, ngược top, tình yêu.
summary: the title mentioned | "nghe nói bến đỗ em cũng đã có nơi, vậy là chuyện mình chỉ tới đó thôi." - b ray (demo: feel at home)
____________
1.
đó là lần đầu tiên em cười tươi và hạnh phúc đến như thế, nhưng kẻ bất hạnh lại là hắn, người chỉ khát cầu em sẽ luôn nở nụ cười.
hoàng hùng cảm thấy tim mình như ngừng đập, khó thở và đập liên hồi, nhưng cuối cùng nụ cười gượng gạo mang theo cả một trời nỗi buồn cũng không dập tắt vì em sẽ thấy kì lạ mất.
- thật sự.. anh ấy rất tuyệt đó! khi nào có thời gian em sẽ ra mắt anh ấy với anh | hải đăng cười tít mắt
điều đáng đau lòng nhất, là việc em chưa từng cười tươi với hắn mang theo hàm ý đầy hạnh phúc như vậy trước đây, lẫn hiện tại. có vẻ như em đã tìm được một người đàn ông khác, hoàn chỉnh và mang niềm vui tới cho em nhiều hơn hắn.
- anh chúc phúc cho em và cậu ấy nhé, mong hai đứa luôn đồng hành bên nhau.. | giọng hắn khàn đi, khoé miệng hắn vẫn luôn cong lên, nhưng trong lòng hắn đang quá bộn bề, khó nhọc khi đối mặt với thứ hắn luôn luôn sợ hãi đến bất an trước đây.
vậy là chuyện của em với hắn, cũng chỉ tới đó thôi, cũng chỉ dừng chân và làm anh em, bạn bè hay một gì đó tương tự vậy, chứ không phải ở một mức cao hơn tình bạn, và ngưỡng cửa tình yêu cũng thật xa.
nhưng mà hắn biết làm sao? hắn đơn phương, hắn không có quyền, hay có lời nói, quyết định gì, vì em là chính em, em chỉ cần hạnh phúc là được, phải chứ? kể cả khi không có hắn.
hải đăng, luôn là một người dễ mến và thật thà, nhưng biết làm sao, em không thuộc về hắn, một đoá hướng dương nở rộ luôn hướng về phía mặt trời sáng loá, nhưng có vẻ, hắn cũng chỉ là đoá hướng dương ngược nắng ở cạnh em.
2.
tệ thật..
bước chân nặng trĩu của hắn đã về tới chung cư.
cánh cửa khép lại, hắn lê lết vào phòng ngủ.
hắn hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, chỗ cửa sổ của một toà nhà cao ốc với nhiều cảnh vật vẫn còn chưa tắt của đêm dài ở hà nội
đầu gối hắn khuỵ xuống, khoé mắt khô khốc của hắn trào ra những giọt nước tràn ly mặn chát, hắn không phát ra tiếng, nhưng nghe đâu đó, tiếng trái tim vỡ ra hàng trăm mảnh, rồi rơi vụn xuống, găm vào cơ thể như một con dao sắc vô hình, vết thương rỉ máu qua lồng ngực.
mỗi khi nỗi buồn ập tới với hắn, hắn sẽ không tìm đến hải đăng để làm phiền em, nhưng hắn vẫn luôn mơ tưởng và nghĩ về em, để cơn sóng đang cuộn trào dâng cao trong lòng được bình tĩnh lại đôi chút, để nước mắt không rơi và để cơn đau quằn quại ở tim không bào mòn hắn đến hư hại.
nhưng mà có vẻ hắn đã luôn tự lừa dối mình như vậy để quên đi trái tim hắn luôn rỉ máu từng ngày và chưa từng lành, chỉ là có thêm nỗi đau, quả tim có thêm vài vết xước xát.
kỳ thực hắn cũng đã chịu đủ vết thương rồi, thêm mấy vết nữa cũng không sao, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu?
nhưng mà đến cả em, cũng bỏ rơi hắn, theo một chân trời mới tươi sáng và tốt đẹp hơn, thì còn lý do gì để hắn tồn tại không? hỡi em.
3.
hắn thừa biết nếu hắn muốn em ở lại bên mình, em như thể bị trói buộc bởi những đau buồn sâu thẳm như vũng bùn lầy của hắn.
liệu hắn có buông tay em được không? chẳng sao đâu nếu em không có hắn.
em chỉ là buồn bã và có chút trống vắng một khoảng thời gian, rồi lại thôi, hoặc hắn nên trở thành một thằng thất bại khốn nạn, để em không cần để ý gì đến hắn, cứ vậy đem theo những gì em xứng đáng đạt được sống chung, rồi vứt xó hắn sang một góc không cần thiết.
nhưng mà, thật sự, đau quá.. hắn sợ mình sẽ chẳng thể trụ vững thêm.
4.
vào một ngày hắn đang nằm trên giường, suy ngẫm về cuộc đời nát tan.
có thể nhiều người nói với hắn, mất một mối tình, nhất là tình đầu, có thể đem theo day dứt rất lâu và dài, ảnh hưởng hắn đến vô cùng. nhưng mọi thứ trên thế giới này đều sẽ qua đi, một ngày nào đó hắn phải chấp nhận thực tại và sống tiếp chứ chẳng phải như kẻ đã chết, không còn tồn tại trên thế gian.
hắn trả lời họ, hắn sớm đã chấp nhận và sống chung với nó, nhưng họ đã chẳng bao giờ hiểu, tại sao hắn chẳng thể buông bỏ nó ra để sống cho chính mình. họ đã luôn trách hắn quá mù quáng, và không có chính kiến như một thằng đàn ông thực thụ.
hắn chỉ biết nói với họ, hải đăng là cả thế giới của hắn, nếu hắn vụt mất hải đăng, hắn sẽ chẳng còn gì ngoài một linh hồn tàn khuyết tiêu tan và thân thể sẽ mãi ở đó mà không có chút sức sống.
họ nói với hắn, rồi hắn cũng sẽ buông.
hắn trả lời, lúc hắn buông cũng chính là lúc hắn sẽ không trở về nữa.
5.
nếu em thấy cuộc gọi của hắn trên màn hình chờ vào lúc ba giờ sáng, hoặc là hắn đang say bí tỉ, hay là mọi chuyện vẫn chưa đến lúc phai mờ.
"em hỏi anh thức cả ngày không đủ hay sao không ngủ về đêm, anh trả lời anh sợ mơ thấy những ngày xưa cũ về em"
hắn sợ mình mơ về ngày hắn và em kề bên, và sẽ chỉ mãi là "anh và em" chứ không phải chúng ta.
hắn nhớ lúc, mình và em cùng nhau đi chơi, cùng thả diều cao vút lên trời xanh, cùng trò chuyện về những thứ thường nhật trong đời sống tuy đơn giản mà luôn yên bình tới lạ thường.
hắn thường hay quên, nhưng có mấy chuyện hắn cả đời sẽ chẳng quên được.
đôi khi hắn đứng trước cửa nhà hải đăng, nơi có em và gã ta, nghe thấy tiếng cười cùng tiếng nói chuyện vui vẻ của hai người họ, hắn tưởng tượng rằng, vị trí đó đã từng của hắn, hoặc ít nhất, đối với em thì việc em ngồi chung trò chuyện với gã ta cũng có ý nghĩa hơn hàng tá việc hắn và em đã trải qua cùng nhau.
hắn chỉ đứng đó một lúc, rồi lại quay chiếc xe về nhà, mang theo nỗi nhớ da diết trong lòng.
nhưng miễn là em luôn toả sáng và nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai, hắn sẽ lựa chọn rời đi và mang tất cả những gánh nặng trong lòng, chịu đựng.
sau tất cả, hắn chỉ hụt hẫng nhận ra khi hắn là kẻ duy nhất buồn bã như thể mọi thứ sụp đổ, còn thế giới của hắn vẫn luôn tích cực và đang rất tốt với những gì diễn ra hiện tại.
6.
- mày cứ mãi thế thôi à?
trần minh hiếu nhả khói thuốc, y liếc mắt về phía hắn, bất lực cũng không diễn tả đủ.
- kệ đi. em ấy sẽ không nhận ra đâu
- vấn đề không nằm ở em ấy có nhận ra không, vấn đề hoàn toàn nằm ở mày. và vấn đề chính là mày luôn giữ kín chuyện đó trong lòng, làm khoảng cách của hai đứa mày lại giãn cách thêm
- mày làm như em ấy coi tao quan trọng lắm. dù mày luôn luôn biết tao vẫn chưa từng đạt một vị trí nhất định trong lòng em ấy
- có thể với nó mày sẽ không bao giờ là người quan trọng nhất, nhưng nó cũng vô cùng trân quý mày đó thôi
- ha..?
hắn thở hắt
- nhưng đâu có ai muốn dâng hiến tất cả lòng mình rồi sau đó trở thành một trong những lựa chọn? bất quá tao chỉ là yêu em ấy, một tình yêu đáng ra không nên xuất hiện để em ấy không bị ảnh hưởng bởi mấy cảm xúc tệ bạc của tao gần đây.
- ...
minh hiếu thở dài
- mày nên biết nghĩ cho chính mình trước khi nghĩ cho hải đăng. sự thật thì mất lòng, nhưng chắc gì hải đăng sẽ làm sao chứ, em ấy chỉ là có chút lo lắng, và khi hỏi được vì sao, em ấy sẽ coi như không có gì và sẽ không để ý gì nữa.
- ...
- hoàng hùng, tao biết mày chỉ là muốn em ấy để ý mày thêm chút nữa, dù em ấy luôn để ý tất cả mọi người như nhau, ngoại trừ gã đàn ông đột nhiên từ đâu ra mà em ấy yêu.
- tao ...
- mày... quả thực là một kẻ vô cùng thiếu tình thương.
- thiếu tình thương ? | hắn giả vờ như không hiểu ý của minh hiếu
- đừng có giả vờ nữa.
..
- tao thừa biết từ bé đến giờ mày chưa từng nhận được tình thương nào quá lớn đối với mày cho đến khi mày gặp hải đăng, và em ấy chỉ thân thiết với mày so với người khác hơn một chút thôi. nhưng có vẻ mày lại hiểu lầm nó là tình ỵêu. và sau tất cả thứ mày nhận lại được là tình bạn của nó.
- thiếu thốn tình thương, có vẻ là như vậy. nhưng mày luôn ép tao phải thừa nhận điều đó, hiếu. tao cũng biết việc mày nói thế để dập tắt cái thứ tình cảm vươn cây ra ngoài đang cứ lớn dần của tao. nhưng mà mày biết mà, tao luôn luôn không thể buông bỏ em ấy, chỉ là tao nên cất giữ em ấy ở một góc trong tim, không để em ấy biết.
- thế thì tao cũng đành vậy thôi. nhưng nên nhớ, cái thứ tình cảm mày cho là sai trái với em ấy, tao chỉ đơn giản nghĩ là mày không đạt được nó, và thứ đó sẽ huỷ hoại mày đến chết.
- thì sao?
hoàng hùng cười cười đến phát ra tiếng
- cuối cùng thì .. chỉ cần hải đăng hạnh phúc là được.
- nhưng liệu mày có hạnh phúc không?
- không, chưa từng. nhưng mà ... có em ấy cũng là một loại hạnh phúc rất lớn, có em ấy trên đời cũng là hạnh phúc lắm rồi
- hoàng hùng, thật khó khăn khi nói tới từ "hạnh phúc" với mày.
7.
- anh hùng | hải đăng cười thật xinh
- anh nghĩ em nên kết hôn với anh ấy khi nào, hiện tại có sớm quá không? nhưng em thực sự muốn em và anh ấy lâu dài, việc kết hôn là một việc rất thiêng liêng mà, phải chứ? hì..
đau thật..
- em muốn là được mà.. dù gì em cũng còn trẻ, nên xem xét kĩ hơn về vấn đề kết hôn đó
- em cũng nghĩ vậy, thật tình.. chỉ là em ngóng điều đó lắm..
đôi mắt hắn có thể vẽ lên cả một bầu trời bao la toàn nỗi buồn, nhìn về phía xa xăm, không có tia sáng, và dường như rất tệ.
- dạo này anh sao thế? tinh thần không ổn hả, em thấy anh luôn vậy
- không sao.. chỉ là ngồi nhiều trong phòng thu làm nhạc nên mệt thôi..
8.
- con mẹ thằng chó! | hắn gào lên
hoàng hùng đánh liên tục vào người mà em yêu, hắn nổi trận lôi đình và ý tứ dường như muốn giết chết kẻ kia.
hắn đang đi bộ trên đường dài, bỗng thấy thằng điên này, đi ôm ấp và hôn một cô gái lạ mặt nào đó. hắn không chấp nhận nổi, vì sao gã lại có thể lừa dối em? vì sao cái loại người khốn nạn như gã lại xứng đáng được em yêu, con mẹ nó gã có cái gì hơn hắn à?
- mày buông tao ra mau-!! | gã ta thét lên đầy đau đớn.
- ai cho mày dám phản bội em ấy??! cái loại mày đến chó cũng không bằng.!
___
- ai cho anh đánh anh ấy như thế ?! | hải đăng tức giận quát mắng trách móc hắn
- nhưng mà gã ta-
- chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ, anh đâu có quyền xen vào?
- rõ ràng là nó lừa dối em cơ mà! nếu anh không nói em cũng sẽ cứ như thế mà mặc kệ nó sao?!
- anh ấy sẽ thay đổi thôi..chuyện của em thì kệ em, anh không cần quan tâm, giờ anh đánh anh ấy thành ra như thế! mình đừng gặp nhau nữa.
lời em nói như tia sét đánh ngang tai hoàng hùng một cái đau điếng
- thằng đó thì tốt đẹp gì mà em bênh? nó còn chẳng ra một cái gì đàng hoàng, em-
*chát
hắn mở lớn mắt, cơn đau từ má phải chưa ập đến, nhưng lồng ngực hình như đã rỉ máu loang lổ, cứa vào tâm can, khiến hắn đau tới chết đi.
- anh câm miệng đi!
- haha.. em-? | hoàng hùng cười lạnh, ánh mắt híp sâu, cảm tưởng như sắp rơi lệ
- từ giờ em không cần anh quan tâm nữa, bấy lâu nay anh luôn tỏ ra xa cách với em, anh ghét em thì anh cứ nói đi, làm gì phải đánh anh ấy như thế?! là anh luôn giả vờ yêu quý em sao, em không cần nữa, đừng lại gần em, đừng làm gì em nữa, chúng ta cứ vậy đừng nói chuyện nữa. thì ra anh chưa từng yêu quý em như một người em.
thực sự... đau quá, hắn chết mất, em ơi..
- chưa từng yêu quý em như một người em? | hắn lại cười, như thể cười trên nỗi đau xé linh hồn ra làm nhiều mảnh của chính mình
- vậy ra em cũng chưa từng nhìn xem, anh đối với em, là loại đối xử gì. anh chỉ dám nhìn em mà không dám chạm đến em, anh chỉ dám.. tch..
- ..?
- được rồi, cứ thế đi, em cứ làm theo những gì em muốn, suy nghĩ theo những gì em cảm nhận và làm ơn hãy buông bỏ gã đi. em chưa từng thương anh.
- cứ làm theo những gì em muốn miễn là em hạnh phúc, kể cả việc đó có là giết chết anh.
- anh..nói gì vậy? | em mím môi.
hắn không nói gì thêm, trực tiếp rời đi, lần này.. có vẻ hắn sẽ không còn nghĩ xem làm thế nào để có thể bước chân ra khỏi cuộc đời em, nhưng kỳ thực hắn đâu muốn?
hắn muốn mình có một vị trí trong trái tim em, hắn muốn mình có thể hiểu em hơn, sâu sắc và nhiều hơn, để em đủ nhìn thấy những thứ hắn luôn che giấu kín trong tim nhưng chưa từng phai mờ, để em đừng coi nhẹ hắn như là hắn chẳng là gì.
nhưng tại sao em lại chẳng thể bỏ gã ta?
________________
á hí hí dở tiếp
note: thật ra chắc shot này sẽ có phần hai và nó sẽ chỉ nhân gấp mấy lần sát thương thôi, nếu ai chuộng ngược thì có thể cân nốt shot tiếp, còn ko thì tôi sẽ hoàn thiện lại shot love of birds để ngọt 1 thể luôn.
các sốp muốn tôi hoàn thiện shot này hay love of birds nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top