the last breath

cp: hhh - top x đhđ - bottom

thể loại: oe , bệnh tật , tình yêu

______

yêu thương đong đầy

huỳnh hoàng hùng yêu đỗ hải đăng, không phải là tình yêu bình thường, hắn yêu em hơn cả sinh mệnh. 

kể cả ông trời cũng muốn dành mảnh linh hồn tàn khuyết của hắn cho riêng mình hay lay lắt qua từng ngày tháng

nhưng em của hắn ...

[ ... ]

- aahh....

hoàng hùng la lớn lên nhưng chẳng có ai quan tâm đến hắn cả

cha hắn một mực dúi đầu hắn xuống bể nước, lấy tay tát liên tục vào đầu 

- ch-cha ơi...

- mày câm miệng!

- hức..

hắn ngộp nước đến nghẹn thở, cảm giác lúc ấy như thể sắp giải thoát hắn khỏi người cha này

những người hàng xóm đi qua chẳng ngoảnh mặt lại, ánh mắt họ lạnh lẽo găm đến huỳnh hoàng hùng. hắn sắp bị cha bán đi nhưng lại không được giá nên bị chuộc về. 

hắn chưa nổi tám tuổi, có thể làm gì nên hồn? sức thì yếu, dù cao nhưng gầy đến khó xem

hắn làm gì nên tội đến thế? hắn đâu hãm hại ai, hắn đâu mong cầu cao được yêu thương, được ấm no, hắn chỉ cần họ để hắn yên thôi..

nhưng nào có ai lại muốn dành riêng cho hắn một chốn dung thân? dơ bẩn lại nhem nhuốc, như một vũng bùn ôi thiu đen đủi

đến khi hoàng hùng sắp chết, người cha lại dựt ngược đầu hắn lên, da đầu hắn tê rần, như thể rách toạc chân tóc

sống dở chết dở, mặt bầm dập lấm lem, máu từ đầu bê bết tanh tưởi chảy dọc từ trên xuống dưới cằm, rồi từ từ loang ra khắp chiếc áo trắng đang mặc

- đau-đau quá đi mất...-

- thế này mà cũng kêu đau? ra ngoài kia người ta đánh cho sắp chết ở đó mà kêu

giểt hắn! mau giết hắn, đừng để một thằng nhóc hãm tài vô dụng mang tên huỳnh hoàng hùng sống thêm một giây nào nữa. mau kết thúc sinh mệnh hắn

dòng chữ sượt qua đầu, khiến hắn không cam lòng

tại sao cứ phải là hắn? hắn đã làm gì, hắn còn không sống nổi lúc nào đàng hoàng kể từ khi được sinh ra

mẹ hắn bỏ cha theo người khác, cha lại ăn chơi rượu chè nợ nần, hắn thì chẳng chỗ nào thèm mướn đi làm lấy tiền

trước khi mất ý thức, hắn chỉ nghĩ về một ngày nào đó, hắn sẽ gặp được tia sáng nhỏ nhoi..dù là chớp nhoáng đi qua, vì hắn chưa từng thấy bất kì vẻ đẹp nào trong đời, và những vẻ đẹp ấy sẽ mãi chẳng bao giờ hướng về phía hắn

___

hắn bật dậy

nơi đây là đâu? chẳng lẽ hắn lại bị lôi về nhà kho ẩm mốc xập xệ hôi thối ấy

hắn chỉ thấy bà chủ nợ của cha mình

- nhóc bị đánh bầm dập rồi

- dạ. cháu sẽ cố gắng kiếm tiền trả, bà đừng kiện cha cháu..

-không kiện gã thì kiện ai. cha của nhóc như một gã lang băm ngu xuẩn vô tích sự, nhóc bị đánh ra thành sống dở chết dở băng bó khắp người thế vẫn nhận hắn là cha nổi sao?

- ...có thể ông ấy rượu chè cờ bạc, nhưng..ông ấy vẫn là cha của cháu

- thôi không nói với cháu chuyện này nữa

bà ôn tồn nói, nhưng trong suy nghĩ đã thương thằng nhỏ này đến đau lòng

thật ra tiền bà không thiếu gì, có khi còn rất dư dả, nhưng gã cha của hoàng hùng lại là một kẻ tồi tệ bản ngã cao, nên bà quyết định hành hạ ông ta về mặt tinh thần

chỉ là bà không ngờ ông ta sẵn sàng bán hoàng hùng cho bà, đã thế còn hại thằng bé đến sắp chết

- bà sẽ nhận nuôi cháu. dù cháu cũng phải làm việc nhưng bà coi cháu là người thân trong nhà, cháu không phải làm gì quá nặng nhọc cả. 

đôi mắt hoàng hùng sáng loá, như chứa tất cả ánh sáng, hắn vội lúi húi cảm ơn bà

- ch-cháu cảm ơn, cháu sẽ cố gắng hết sức

- có gì đâu mà, bà thương hùng lắm. nhưng hùng vẫn muốn theo họ của cha sao, có đổi thành họ đỗ nhà bà không?

- dạ..cháu vẫn để đó thôi

- vậy được, tối bà sẽ về chăm sóc hùng đàng hoàng, dạo này bà lu bu quá không có làm gì đường hoàng hết

- dạ vâng

hoàng hùng biết bà bận thế nào nên hắn cũng ngoan ngoan yên

- bà đi giờ đây. để bà gọi người cháu của bà lên, nó sẽ kết bạn với cháu, nó kém hùng một tuổi. dù sao nó cũng muốn có bạn nên cháu kết bạn với nó nhé?

- vâng..

hắn chỉ sợ người đó cũng hắt hủi hắn như mấy đứa trẻ trong ngôi làng xưa..

- vậy cháu nghỉ ngơi tầm nửa canh giờ đi, bà có việc

- dạ cháu chào bà ạ

thằng bé ngoan ghê - trích suy nghĩ bà

( bà tên trần hà an )

// __ // __ // __ //

hắn không có thói quen ngủ nhiều, hàng ngày may mắn lắm thì được bốn tiếng vì luôn phải dậy sớm tự bôn ba khắp nơi đi kiếm tiền 

tuy hiện tại nằm trên giường với chăn ga gối đệm đầy đủ, quần áo cũng được thay mới, nhưng lại chẳng quen chút nào, ngồi ngủ có vẻ đã ăn sâu vào máu tuỷ hắn rồi

cánh cửa kia hé mở

hoàng hùng bị doạ cho xém chút tim thót ra ngoài, sợ chết hắn rồi.!

- anh? anh ơi..?

giọng của một bé con nhỏ nhắn trong trẻo vang lên, khiến hắn bị giật mình tiếp

hắn quay đầu lai nhìn em

bé con ấy khả ái ngây thơ, đôi mắt đầy sao nhìn hắn, miệng còn đang hỏi

hắn theo bản năng vô thức đi ra phía cửa

- bé con là ai thế?

- dạ bà gọi em lên chơi với anh, anh cô đơn lắm mà..

- anh cảm ơn bé

- dạ em tên đỗ hải đăng, anh tên gì thí ạ?

- huỳnh hoàng hùng

mắt em sáng rỡ lên

- tên anh hay quá à, anh cũng đẹp nữa..

bé con khẽ cảm thán, sau đó lại cười tít cả đôi mắt trong trẻo kia vào, răng thỏ khiến em trông dễ thương lắm

- bé con cũng đẹp lắm

thật sự anh chưa từng gặp bất cứ ai ngoại trừ em, mà xinh đẹp như thế cả

- giờ đăng dẫn anh đi chơi quanh nhà nhoa. có gì anh cứ hỏi bé, bé sẽ dẫn anh đi liền

- ..được

thì ra cảm xúc ấm áp là như thế này.. hắn đã chẳng bao giờ cảm nhận được

ấm áp, lâng lâng, hạnh phúc ngập tràn

hải đăng như ngọn đèn, hắn chỉ muốn theo sát ngọn đèn ấy, không quan tâm đến hậu quả tàn nhẫn

--

lớn hơn thêm chút nữa, họ như dính chặt với nhau không tách rời

khoảng khi hoàng hùng mười bảy, hải đăng mười sáu

nhưng vì hoàng hùng là con nuôi nên luôn bị điều đi vào trại huấn luyện làm nhiệm vụ, và bị đào tạo

bà hà an cứ an tâm nghĩ huấn luyện hoàng hùng vậy là để mài hắn ra thành một viên kim cương sáng loá, nên bà đã quá buông lỏng mà không nghĩ đến hậu quả sau này

hắn cận kề cái chết trên dưới mấy chục lần, nhưng bà luôn cho đó là việc hiển nhiên khi tới chiến trường của sau này

khoảng thời gian đó bà cũng gọi hải đăng đi du học nước ngoài, trước khi rời xa hắn em đã khóc đến sưng đỏ cả mắt, hắn thương lắm nhưng không còn cách khác

bị hành hạ bởi huấn luyện cộng thêm phải xa hải đăng, hắn đã trở thành con người mà bà chẳng ngờ được

một con người ác đơn thuần, hiểu mặt tối của thế giới này, tàn nhẫn và có dã tâm sâu sắc

bà nhận ra điều đó khi chứng kiến tận mắt một kẻ định lấy thông tin mật của công ty bị hắn đánh cho nát bét cơ thể

chỉ khi thấy điều đó, bà mới biết bản thân đã giáo dục hắn sai cách, lệch lạc

dù là bà giáo dục hắn cách chiến đấu, nhưng lại không giáo dục hắn phải có cái thiện trong người

bà chỉ sợ một ngày hắn hắc hoá triệt để, thì sẽ nguy to

và ngày đó đến, bà đã trở tay không kịp

___

- b-bà chủ! thiếu gia điên lên rồi!! thiếu gia sẽ giết chết tất cả mất..

- cô nói cái gì chứ!? nhưng-nhưng làm sao bây giờ? làm gì có ai ngăn cản được nó..

lúc bà cùng cô hầu chạy ra xem, cảnh tượng trước mắt đã vô cùng kinh khủng rồi

những cỗ thi hài nằm rải rác lên nhau ngay giữa sảnh, ánh mắt của hoàng hùng ngập ngụa cái ác, đáng sợ đến sững sờ, sát khí của hắn khiến bà điếng người

đột nhiên cánh cửa mở, bà ngước mắt nhìn ra đó

- h-hải đăng? sao cháu-

- cháu về thăm mọi ng-

em liếc mắt đến giữa sảnh, túi quà tặng to tướng trong tay suýt chút nữa đánh rơi xuống đất

đồng tử em co rút lại, cả người run rẩy, thân hơi khuỵ xuống, tay che lấy miệng

nhưng thấy hắn dùng tay đánh liên tục vào đầu nạn nhân, em liền để túi quà xuống rồi chạy đến giữ lấy tay hắn

hắn còn tưởng một con ất ơ nào dám ngăn cản hắn, suýt chút nữa thì tác động rồi, nhưng khi lia mắt sang, hắn chỉ thấy bé con của mình với đôi mắt trào phúng khẩn cầu

- anh hùng, d-dừng lại! cô ấy sẽ chết mất.. 

- hải đăng ?

- em đây-! đừng, đừng đánh nữa...

em kiên định nhưng đều hắn để ý thì có vẻ hải đăng đang run lên

- được

hắn đứng dậy

- em đừng động vào người anh, bẩn lắm. anh rửa tay rồi tí sẽ nói chuyện với em

- nhưng đã có chuyện gì xảy ra?

- em không nên biết nhiều quá đâu

hắn nói rồi quay lưng lại để em đứng ngây ra

bà hà an chạy đến ôm lấy em, bà cũng cơ hồ hơi run lên

- đăng, nó hắc hoá rồi! tạm thời con hãy cách ly nó ra, không sẽ bị liên luỵ

- ý con không phải thế! tại sao anh ấy lại như vậy, anh ấy..

bà im lặng

- là do đám người đó lấy cắp thông tin hồ sơ mật của công ty

- lấy thì lấy nhưng cũng k-không thể như thế được...

- ...bà nghĩ bà đã sai cách rồi. bà đã cố gắng huấn luyện nó nhưng cuối cùng lại thành ra thế này

- bà kêu người dọn đi, con lên kiếm anh ấy

--

nói rồi hải đăng chạy nhanh lên trên tầng, cửa phòng he hé, hắn lúc này cũng vừa kịp đi ra

- hải đăng?

- anh..

hắn nhoẻn miệng cười

- chắc em sẽ thấy kinh tởm lắm, tôi xin lỗi nhé

- em không có ý đó!

- ánh mắt em đang thật đục mờ, và chắc đó là câu trả lời của em?

hắn dần phát hiện mình lại chẳng kiềm chế được lời nói

đỗ hải đăng trùng xuống, em không nhanh không chậm ôm chặt lấy hắn không buông, rồi lại đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác ấy

- hải đăng, chúng ta không nên thân thiết nữa

dù hắn yêu em, nhưng nếu em dính vào hắn thì sao? không chỉ tính mạng không đảm bảo, ngược lại còn có nhiều nguy cơ dẫn đến gặp nguy hiểm

hiện tại hắn là kẻ bị thế giới ngầm săm soi bậc nhất, đợi đến khi hắn đủ mạnh, em cũng tìm được người em yêu rồi

thương em, nhưng chỉ có thể âm thầm thích em, nâng niu em trong tay như đoá phù dung, nhưng tổn thương em, hắn chỉ có thể gồng mình lên làm

- tại sao chứ.?

dù hắn không muốn cảm nhận, nhưng đâu đó tiếng trái tim vỡ vụn đang kề bên tai, rơi xuống từng mảnh

- đỗ hải đăng, dù em là người em quý giá nhất của anh. nhưng chúng ta chẳng tương đồng đâu, đừng đến gần anh, em..

"anh em"

hải đăng giống như con đê ngàn dặm bỗng chốc sụp đổ vì một tổ kiến, như cơn hạn hán oi bức xuất hiện cơn mưa

em gượng cười, phát ra tiếng thỏ thẻ, nghe thấy hình như trong lòng bề bộn, nỗi buồn thấm đẫm vào trong tuỷ, nhìn từ góc độ này thì chẳng phát hiện ra mắt em đã hơi ngậm nước

hắn biết mình sắp mất em, sắp mất một đỗ hải đăng yêu thương hắn đến vô cùng

- em xin lỗi. em yếu đuối quá đi mất, chỉ đành thế thôi..

khoảnh khắc hai con người quay lưng lại với nhau, cũng là lúc chấm dứt, lời xa nhau chẳng đàng hoàng nổi, vội vã từ mặt trong đêm chớm đông

tầng nước mắt đang cố nhịn sâu vào trong của hải đăng, cuối cùng chảy thành vệt rồi trượt xuống áo, em không trách hoàng hùng lời nào cả. em chỉ đơn giản là ở đó, không chống đỡ nổi mà khuỵ một đầu gối xuống, dùng hai tay mạnh bạo gạt đi tinh tuý

- anh ơi...

[ ... ]

sau chuyện đó họ chẳng gặp nhau nhiều nữa. họ chào nhau qua lại xã giao, chủ yếu là hắn né tránh em

hải đăng có một bí mật, từ lúc ở bên nước ngoài, cụ thể là úc, em đã phát hiện dạ dày mình rất có vấn đề

em thường xuyên nôn hoặc buồn nôn, đầy hơi hoặc khó tiêu. cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi, suy nhược, khó vào giấc, ngủ không ngon, dễ cảm thấy no khi ăn hoặc không muốn ăn vì cơn đau.

nhưng em kỳ thực không nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ vu vơ là dạ dày cần nghỉ ngơi thôi

em để vậy đến khi về lại phủ chung của họ đỗ sống

sau khi hoàng hùng mất kết nối với em, em liền để bệnh hành hạ thế nào thì hành hạ, cơn đau từ dạ dày cũng chẳng bằng cơn đau não tim trong lòng

kế hoạch làm xét nghiệm nội soi dạ dày cũng từ đó bị bác bỏ

họ cứ xa cách nhau đến thế, rõ ràng vẫn còn thương, nhưng lại chẳng ai dám nói

cứ thế sống qua vài năm, em cũng chẳng tích cực như hồi xưa nữa, khiến hắn thật day dứt

[ ... ]

- hải đăng, sao cậu không đi khám sớm hơn?

- tôi chưa sẵn sàng, chỉ là..

- không có chỉ là cái gì hết. bây giờ viêm loét dạ dày mãn tính rồi còn kêu chưa sẵn sàng. con mẹ nó cậu muốn đến khi nó thành viêm phúc mạc rồi chết ra đấy ai cứu, có nguy cơ thủng dạ dày đấy

trần đăng dương ngồi nhìn thẳng vào mặt của đỗ hải đăng, cậu lầm bầm

- anh làm ơn đi chữa dùm em đi mà anh đăng

thanh pháp ngồi bên cạnh cũng chỉ cầu người anh của mình đi chữa bệnh dùm

- anh đăng phải biết là viêm loét dạ dày mãn tính nó không có dấu hiệu rõ ràng rất lu mờ. lúc nó còn đang mức thường có triệu chứng không đi khám

- lúc đó tâm trạng anh tệ quá

- tệ thì cũng phải lo lắng cho bản thân chứ. | đăng dương chen vào

- anh đăng đi đại tiện có đen hay máu gì không?

em hơi ấp úng

- c-có

đăng dương và thanh pháp mặt ai mặt nấy căng đứt cả dây đàn nhìn đến hải đăng

- bây giờ tôi nội soi dạ dày xong rồi, tôi chỉ cần cậu đi chữa ngay, hết thời gian rồi!

- nhưng mà...tôi không muốn chữa

thanh pháp mặt nhăn đến khó coi, y chỉ muốn đánh hải đăng thôi

- không chữa nữa thì chết thật đấy anh

- được rồi được rồi, để về anh bàn với gia đình

- còn bàn cái gì nữa? định để thủng dạ dày sao? 

đăng dương như sắp hét vào mặt của em rồi

ngồi đàm đạo một hồi thì thanh pháp và đăng dương bất lực tiễn em về nhà để họ đón khách mới

______

- mẹ..

trần hà an nhìn đến đứa con trai kia, bà có vẻ khá mệt mỏi

- đăng đừng làm phiền mẹ. mẹ không có thời gian nghe mấy cái chuyện nhảm nhí của con về anh hùng đâu

- dạ không phải

- chứ còn là cái gì?

thật ra chỉ vì tính chất công việc và căng thẳng nên bà mới gắt lên với hải đăng như vậy

- con bị viêm loét dạ dày

- bị thì chữa

- ý con là..hiện tại nó đã rất nặng rồi, cũng có nguy cơ viêm phúc mạc dẫn đến tử vong đó ạ..

- vậy viện phí lớn rồi đây. hiện tại kinh tế nhà chúng ta đang đầu tư toàn bộ vào thí nghiệm lớn nhất của cục thí nghiệm quốc tế. đến khi thành công họ sẽ trả cho chúng ta một món hời lớn, nên cũng không biết có đủ cho con viện phí không

- ..

hải đăng nghe thấy như mình là gánh nặng tài chính của gia đình, em không dám nói thêm gì, nếu nói không đau lòng thì là giả. vì em đau nhưng em chỉ có thể ngậm chặt miệng mà không thể nói được với ai, em nghĩ nếu mình nói với hoàng hùng là đang làm phiền hắn, hoặc hắn cũng chằng thèm để tâm

- con biết rồi ạ.

- tiền của con có đủ để xoay xở bệnh không?

- con nghĩ là đủ.

- con nói con đi làm bên đó cũng đủ ăn đủ mặc và tiết kiệm được kha khá. bây giờ con dùng đến nó đi, dù sao cũng lớn rồi, khi nào hoàn thành xong dự án này mẹ sẽ đưa cho con một vốn

- vâng..

- con đừng không hiểu chuyện nhé, đăng của mẹ ngoan mà. con không được đòi gì đâu

- dạ vâng, con..biết rồi ạ

- mẹ không còn thời gian để quan tâm đến người đôi khi làm phiền người khác như con nữa

đột nhiên trái tim lại hơi nứt ra

thông thường em sẽ chẳng vì mấy chuyện này mà buồn vì em là con người tích cực, hiểu chuyện cho tất cả

nhưng hiện tại, em thấy mình ích kỷ đi, dễ khóc và dễ buồn, suy nghĩ lung tung. bệnh thì đầy người, không có ai an ủi

thật ra em còn rất nhiều triệu chứng của bệnh khác nhưng chẳng dám nói

em đã từng nghĩ vì em có hoàng hùng, em đã tìm thấy được một người không khiến em phải tổn thương, rồi lại phải tự thu hẹp thế giới của mình lại để chữa lành bản thân trong ngây dại

em cũng thấy mình hèn nhát, không dám tìm đến đăng dương, thanh pháp hoặc lê trung thành (erik) để tâm sự, họ cũng lớn rồi, vất vả hơn em, em không muốn mình liên luỵ họ

hải đăng rời khỏi phòng mẹ, nước mắt chực rơi vì nghĩ đến những gì mình phải chịu tiếp theo.

em vừa bước vào phòng của bản thân, khoá trái cửa phòng, liền khuỵ xuống, nước mắt lã chã trong đau đớn, nước mắt nóng ấm, cay xè làm khoé mi em càng thêm đậm 

hệt như cái lúc hoàng hùng quyết định tránh xa em

với số tiền tiết kiệm của em chắc là sẽ đủ cho bệnh, nhưng đăng dương nói muốn chữa bệnh thì tinh thần và ý chí sống phải cao

nhưng em đã mất gần hết sự  yêu thương đong đầy ban đầu mà em nhận được, sức khoẻ tinh thần thì không ổn

- tệ thật..

em chỉ sợ vào một ngày

một ngày mà em không chịu đựng được nữa

___

đăng dương và thanh pháp nghe em nói sơ sơ về chuyện, sắc mặt họ trông như tệ đi nhiều phần, có vài hàm ý cay nghiệt

- tôi chịu mẹ cậu luôn đấy. nói thế mà nghe được. thế đéo nào là con tự chữa đi lớn rồi, xong còn không có người chăm sóc động viên. thế thì có người giàu nhất thế giới bệnh cũng không lành được

- em cũng nghĩ vậy đó anh đăng. sức khoẻ là quan trọng nhất, nhưng sự tích cực, mong muốn khát cầu sống sót và vượt qua mọi thứ mới là cốt lõi chính. anh phải tự vực dậy bản thân chứ?

giờ hải đăng trông ai cũng như đang trách cứ mình, thật ra em luôn nghĩ vấn đề nằm ở mình, nên chẳng dám trách ai

- nhưng có phải mấy ai làm được điều đó?  | hải đăng mấp máy 

- cậu nói thế là thế nào? tôi chịu cậu rồi đấy | đăng dương nhăn mặt

đến cả thanh pháp cũng nhìn em với ánh mắt đó

hải đăng cười nhạt, như thể mọi lí tưởng của em đầu tàn lụi

- ừm, lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. tôi làm phiền các cậu rồi

đến lúc này, hai người họ mới chấn kinh mà nhận ra

vầng sáng trong đôi mắt luôn tình cảm của hải đăng đâu mất rồi? hay họ cũng là một trong những nguyên nhân nhỏ dẫn đến nó

họ trách hải đăng, mà chẳng hiểu nổi em

người có thể hiểu em, hoàng hùng, cũng chẳng còn bên em nữa

và rồi chẳng còn ai

- hải đăng, em sai rồi, anh..anh đi chữa bệnh, bọn em sẽ chăm sóc anh mà, nhé? | thanh pháp mở lời, y lo lắng đến hơi run

- ...

- được.

dù em đồng ý, nhưng chỉ khiến họ thêm lo lắng

[ ... ]

hải đăng cũng vì điều đó mà muốn dọn ra khỏi nhà chung

nhưng mẹ của em lại chỉ mắng em không hiểu chuyện, bệnh có chút mà rắc rối nên em cũng chỉ đành ở lại

vì phải ở luôn ở bệnh viện nên em lấy lý do đi công tác

hoàng hùng sớm đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, nhưng hắn chọn cách làm ngơ đi nó

vào một ngày mưa

em chỉ ngồi trong phòng đọc sách, để thư giãn tâm tư tội nghiệp rối như tơ vò của mình

bỗng nhiên em ho sặc sụa, ho đến nỗi đau rát cổ họng, kỳ thực có khi em ốm rồi

cho đến khi em bình tĩnh lại, đặt tay xuống mặt bàn

đột nhiên mặt bàn bị nhuốm chất dịch gì đó đỏ như máu, mùi tanh nồng sộc lên khoang mũi

em nhìn lấy tay mình

- máu?

hải đăng không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ mình sẽ ...

em trấn an lại bản thân, chỉ nghĩ đó là vì ho nhiều cổ đỏ nên mới thế

đợt trước em chỉ nội soi dạ dày, nên chỉ mới biết viêm loét dạ dày

cảm giác bất an lại lần nữa dày vò em đến vô cùng, kỳ thực em đã từng ho ra máu nhiều lần trước đó nhưng nó không nhiều, nên em nghĩ cũng chẳng việc gì

nhưng dạo gần đây em hô hấp khó đến bất lực, phổi em từ xưa đến nay không yếu đến thế

hải đăng chìm trong mớ hỗn độn, sau đợt đó em như tách mình ra khỏi thế giới, đập cửa cũng không nghe, em mệt lắm rồi, để em yên và mọi chuyện đừng tệ hại thêm nữa..

em nằm ngủ li bì do mệt mỏi, và ho ra máu ngày càng nhiều thêm, kiệt sức và đau đớn, tiêu hoá khó khăn, đặc biệt là da còn có sự thay đổi màu

em toàn canh lúc nửa đêm thì sẽ ra ngoài mua chút thuốc hoặc ăn chút đồ, nhưng không có tác dụng

____

cuối cùng cũng đến ngày em được hẹn ra khám bệnh tổng quát với đăng dương và thanh pháp

vì quá lu bu nên phải sau một tuần mới xong việc

vào đến nơi, họ chỉ ngồi chờ bên ngoài hoặc có khi ngủ luôn

bác sĩ bước ra với khuôn mặt vô cùng băn khoăn và bất lực, khiến hồn phách ba người như trên mây

- viêm loét dạ dày mãn tính, ung thư phổi giai đoạn bốn, rối loạn thần kinh thực vật

hải đăng suýt thì ngã bệt ra đất

đăng dương và thanh pháp sốc đến đứng không vững, sợ đến ngây dại người

sao họ lại vô tâm đến thế cơ chứ? nếu họ để ý em hơn, có thể họ đã nhận ra sự nguy hiểm trong bệnh tình. nhưng kết quả họ chỉ lặng lẽ gạt chuyện đó sang một bên

thanh pháp nức nở, y ôm chặt lấy em, chỉ mong sao hơi ấm của mình có thể truyền sang thân thể lạnh như băng của hải đăng

- giai đoạn bốn..chẳng phải giai đoạn gần cuối rồi sao? | đăng dương nói lớn

- vâng.. đúng là như thế

- c-còn..còn chữa kịp không ạ..? | thanh pháp run bần bật

- muộn rồi. bây giờ có thể viêm loét dạ dày mãn tính xoay xở nát mặt ra mới kịp thì ung thư phổi không kịp nữa. đó là lý do vì sao cậu ấy đi đứng không nổi và phải được đỡ. nếu giai đoạn cuối thì chỉ có nước ngồi xe lăn thôi. hơn nữa suốt đoạn đường có phải cậu ấy ho rất nhiều không?

-v-vâng..

- và ho ra máu.

lần này ánh mắt của họ chằm chằm về phía em

- triệu chứng này mới bắt nguồn từ khoảng vài tháng trước nhưng cháu nghĩ đó chỉ là bệnh vặt

- người khác mới chảy máu tay chân đã luống cuống đi khám, cậu ho ra máu, đi đại tiện cũng ra máu, ho sặc sụa với chu kì lớn, ăn không được, mất ngủ, khó tiêu, vẫn không chịu đi khám?

- ....

- mong người nhà bệnh nhân có thể đừng đau buồn. dù khó nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức mình.

nhưng sẽ có phép nhiệm màu nào đến với em? hay là sinh mệnh em dần vụt tắt

yeah và em đến thời khắc này vẫn chưa thể yêu thương bản thân mình 

- để tôi gọi mẹ cậu ra làm thủ tục nhập viện | đăng dương sầm mặt 

- bà ấy đang bận lắm, đầu tư cho cục thí nghiệm quốc tế. đừng làm phiền

trần đăng dương và nguyễn thanh pháp nghe câu này liền thấy khó chịu bức bối chẳng chịu nổi

từ trước đến nay em luôn chỉ nghĩ cho người khác như vậy?

rốt cuộc em có..

- được rồi, tôi sẽ gọi người khác. cậu nghỉ đi

- ừm

số điện thoại của hoàng hùng đăng dương có nhận được để liên lạc đối tác, và cuối cùng bây giờ cũng sử dụng

chắc chỉ còn hắn thôi.

_

hoàng hùng liếc mắt đến điện thoại

hắn nhíu mày, thông thường chẳng có chuyện gì đột nhiên nay lại gọi, trông phiền phức thật vì hắn đang ở trong cuộc họp

nhưng hắn vẫn xin ra ngoài nghe

- alo?

- hiện tại anh có rảnh không?

- không, tôi đang họp

- hiện tại rảnh hay không chẳng quan trọng nữa. anh ra làm thủ tục nhập viện cho hải đăng đi, giờ chỉ còn anh thôi. 

đăng dương nghĩ bụng, nếu mà hắn không đồng ý, cậu sẽ chửi thẳng vào điện thoại luôn chứ đùa

- thủ tục nhập viện? em ấy bị gì?

dù đã hơi hoảng nhưng hắn vẫn cố giữ tông giọng bình thường

- còn bị cái gì nữa không mau ra. ung thư phổi giai đoạn bốn và viêm loét dạ dày mãn tính!

tách

tiếng nứt vỡ vang vọng, điện thoại rơi một tiếng chói tai

giờ phút này, tất cả mọi thứ diễn ra trước mắt hắn đều như được tua chậm lại vô số lần. đến khoảnh khắc đăng dương nói đến "ung thư phổi giai đoạn bốn và viêm loét dạ dày mãn tính" khẩn trương cũng chậm đến vô cùng rõ ràng

cái gì chứ?

đừng, làm ơn, làm ơn đừng nói với hắn rằng...

hắn đứng đực ra đó, bất động, như bị tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực. trái tim hắn đập loạn nhịp, như muốn vỡ tung ra, từng cơn sóng đau đớn dâng lên trong lòng. mọi âm thanh xung quanh bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, như thể không khí đang dần cạn kiệt, không thể hít thở nổi.

cái cảm giác lạnh buốt từ tay chân lan tỏa khắp cơ thể hắn, như thể mọi năng lượng trong hắn bị rút cạn. hắn hơi ù ù tai, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, và càng không thể chấp nhận sự thật rằng đỗ hải đăng đang dần rời xa hắn

trái tim mà từng đập thổn thức vì tình yêu, giờ đây bỗng hóa đá, đông cứng lại trong sự lạnh lẽo khủng khiếp, như thể nó đang bị tước đoạt từng nhịp đập. hơi thở của hắn càng ngày càng nghẹn lại, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở, cảm giác mình đang chìm dần trong biển cả mênh mông mà không thể vươn tay ra nắm lấy dù chỉ một mảnh tàn tro của hy vọng.

hắn như bỏ lại tất cả, lao đầu nhanh về phía trước, như thể chỉ cần muộn thêm một phút một giây nào nữa thôi thì hải đăng sẽ không còn trên đời nữa. hắn nhận ra mình đã sai, sai từ rất lâu rồi, khi hắn nghĩ làm như vậy, tránh xa em để bảo vệ em nhưng tất cả những gì đổi lại chỉ là một hải đăng đang chết dần chết mòn vì bệnh tật

hắn dùng những lời lạnh lùng như lưỡi dao sắc, cắt đứt từng sợi dây kết nối giữa mình và em. hắn nhìn ánh mắt em ngập tràn nỗi đau, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài buốt giá và những nổi đau thấm đẫm về đêm.

hắn đã quay lưng bước đi, tự dối lòng rằng mình làm đúng, rằng khoảng cách giữa họ mà hắn gây nên này là vì em.

nhưng rồi sau tất cả, những gì hắn nhận được không phải là ấm lòng vì em được hạnh phúc. mà là tuyệt vọng vì mình là cốt lõi gây ra tất cả những điều này. hắn đúng là một thứ tai ương, chính tay hắn tạo ra những điều mà em không nên nhận, chính ra nếu hắn không hèn nhát, hắn bảo vệ em

thì họ vẫn bên nhau, đến giờ hắn vẫn muốn trốn tránh dù phải thừa nhận nguy hiểm đã ít kề bên. em ơi, em chẳng trách móc, chẳng oán hận hắn..

hắn sai khi nghĩ rằng mình có quyền quyết định thay em, rằng em không thể tự lựa chọn con đường của mình. hắn sai khi nghĩ rằng khoảng cách sẽ khiến em quên hắn, trong khi thực tế chỉ làm cả hai bọn họ thêm thống khổ. hắn sai khi không nhận ra rằng tình yêu không chỉ là che chở, mà là song phương

giờ đây, hắn đứng trước đống đổ nát mà chính tay mình tạo ra, trái tim trĩu nặng bởi hối hận và day dứt.

hắn sai rồi em ơi, hải đăng, hoàng hùng biết bản thân sai rồi..

hắn sợ hãi đến đầu óc căng tràn

____

thủ tục nhập viện được làm xong, hắn chỉ muốn lao đến, hắn chỉ muốn kéo hải đăng khỏi tay của tử thần đang hiện hữu.

- đăng à..?

ánh mắt em đang mệt mỏi và mờ mịt, vầng sáng trong đôi mắt mà hắn luôn yêu xưa kia bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

em cũng muốn trách bản thân mình lắm, nhưng em thậm chí còn không đủ sức. em ghét mình dù còn chưa đóng góp được gì cho đời, nhưng đã như kẻ sắp chết, không còn tồn tại trên thế gian

- anh hùng?

em bỗng chốc tỉnh ngủ

bỗng người em bị một thân thể khác ôm chặt lấy, tay hắn vỗ lưng em, rồi gục mặt xuống gối khóc nức nở

- ư..hức..hải đăng..anh s-sai rồi!

- a-anh hùng..em không sao 

- em ơi..

hắn nước mắt nước mũi nhạt nhoà. hắn nhớ lại những ngày tháng bên nhau – những ngày mà nụ cười của em rực rỡ như ánh mặt trời, và tiếng cười trong trẻo của em khiến thế giới xung quanh hắn trở nên tươi sáng hơn. hắn đã yêu em, nhưng yêu theo cách của một kẻ vụng về, chưa bao giờ đủ can đảm để nói hết lòng mình. những lời yêu thương hắn từng nghĩ, từng muốn nói, lại bị chôn vùi bởi sự im lặng của chính hắn.

mớ hỗn độn và sự rối ren thành công nhấn chìm hắn xuống đáy bể của địa ngục

- anh hùng, e-em không đòi, em không đòi anh yêu thương em nhiều, em cũng không đòi anh mang đồ ăn nữa. anh chỉ cần..ở bên em một chút thôi, liệu anh vẫn sẽ làm điều đó sao?

- hải đăng, bây giờ, nếu em muốn anh bên em đến cuối đời, dù là bạc đầu, anh vẫn sẽ bên em. đăng, em.. đừng bỏ anh, nhé?

- bạc đầu ? anh hùng, em chỉ sợ, mình chẳng sống được đến khi bạc đầu.. cũng chẳng có sức thêm nữa. em không dám rời bỏ anh, chỉ là..em nghĩ trong suốt khoảng thời gian qua, anh mới thực sự bỏ em mà đi mất, khiến em như lạc lõng. em không còn nhiều thời gian nữa..

- hải đăng..

- anh hùng, em thực sự..mệt rồi. 

- ..em đã cố chờ đợi, vì nghĩ anh chỉ đơn thuần là gặp vấn đề gì đó ở sức khoẻ tinh thần, nên em vẫn cố chờ, và em cũng mở lời. nhưng em thậm chí còn không xứng đáng có một cái nhìn từ anh. em chờ được, nhưng chỉ không biết là chờ đến bao giờ.. em là một kẻ thất hứa, em thấy mình yếu đuối thật đấy, nên em sẽ không chờ nữa.

- hải đăng, em không phải chờ đợi gì nữa. anh sẽ bên em, anh..anh sai rồi..anh sai rồi..! anh chỉ là cố bảo vệ em khỏi những nguy hiểm ngoài kia đang săm soi anh, chúng sẽ chỉ lấy em làm uy hiếp, rồi lại giết em. anh đã nghĩ mình làm vậy là đúng đắn..anh thực sự biết sai rồi..

em biết, nếu em mạnh mẽ hơn, em thực sự chờ được hắn, thì họ sẽ hạnh phúc

nhưng có lẽ là vào một vũ trụ song song khác, huh?

- em..em sẽ cố gắng mà? anh hùng, nhưng em chẳng biết thứ nỗ lực đó sẽ chống chọi được bao lâu

- anh sẽ luôn bên em, hải đăng, và sẽ chẳng rời bỏ em nữa, dù là bất kể khoảnh khắc gì..

sự bi hài tích luỹ trong hắn cứ thể như cơn sóng cuộn trào, lộn nhộn và ập đến bất ngờ, khiến hắn không trở tay kịp

___

- rất tiếc..tôi phải nói có thể cậu ấy chỉ sống thêm được một tháng. mong người nhà bệnh nhân thu xếp mọi thứ ổn thoả, lo cho tinh thần của bệnh nhân. anh hãy trân trọng những khoảnh khắc cuối này đi.

hắn đứng trước mặt bác sĩ, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào người đối diện, như thể nếu hắn cố gắng tập trung, thì những gì vừa nghe sẽ biến thành một cơn ác mộng hão huyền.

giọng bác sĩ trầm thấp, nhưng từng từ tựa như viên đạn, xuyên sâu vào tâm trí hắn. những con chữ ấy cứ lặp đi lặp lại, như thể muốn bào mòn từng tia hy vọng mong manh mà hắn đã giữ khư khư trong lòng.

chỉ còn ngần ấy thời gian để nhìn thấy nụ cười của em, để nghe giọng nói dịu dàng của em, để nắm lấy bàn tay em – bàn tay hắn vẫn luôn sợ sẽ buông rời vào một ngày nào đó, và giờ, ngày ấy đã cận kề hơn hắn tưởng

bác sĩ nhìn đến đôi mắt tan rã đỏ lọm của hắn, anh ta chỉ đành đau xót thở dài, vì anh đã làm hết sức mình rồi. và sau đó anh cũng rời đi để lại hắn một mình 

hắn ngồi đó, đôi bàn tay rũ xuống trên đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. bên ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, như phản chiếu chính tâm trạng trong lòng hắn. bất lực – cảm giác này bám riết lấy hắn như một bóng ma, không cho hắn một phút giây yên bình nào.

hắn từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì, thì mọi thứ sẽ có thể thay đổi. nhưng giờ đây, những niềm tin ấy chỉ còn là mảnh vỡ, nằm rải rác dưới chân hắn

hắn ở ngay đây, nhưng cảm giác lại như đang bị một bức tường vô hình ngăn cách với em. hắn không thể làm dịu nỗi đau trên cơ thể em, không thể ngăn dòng thời gian đang tàn nhẫn kéo em xa khỏi hắn

hắn ghét sự bất lực này. nó bóp nghẹt từng hơi thở của hắn, khiến hắn cảm thấy mình như đang bị rút cạn từng chút một. hắn muốn hét lên, muốn đập phá, muốn đổ lỗi cho tất cả mọi thứ – số phận, thời gian, hay chính bản thân mình. nhưng điều duy nhất hắn làm được là tiếp tục ngồi đó, lặng lẽ và tuyệt vọng, trong khi thời gian cứ trôi qua không chút khoan nhượng.

hắn ước, dù chỉ là một lần, có thể đánh đổi tất cả để em không phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, sự bất lực này là điều không thể trốn tránh. và chính sự nhận thức ấy – nhận thức rằng hắn yêu em đến tận cùng nhưng chẳng thể làm gì để cứu lấy em – là điều khiến hắn đau đớn nhất, giày vò hắn không ngừng

em ơi, thật sự..

____

ánh mắt hắn thất vọng đến mờ mịt bước vào phòng bệnh

hải đăng sớm đã biết kết quả, em cũng đã ngờ từ trước, nhưng em lại không nghĩ nó sẽ chỉ có một tháng

- anh hùng | hải đăng dang rộng tay đón hắn

đến giờ khắc này, hắn không kiềm nổi nỗi đau quá lớn, chỉ đi đến ôm lấy em, hắn chỉ muốn cơ thể lạnh lẽo của em có chút hơi ấm. đôi mắt sưng đỏ của hắn không cho phép hắn khóc thêm nữa

- anh, em k-không sao | em vươn người lên, khoé miệng tạo thành một độ cong nhàn nhạt

nụ cười ấy khiến hắn đau đớn hơn cả nghìn vết dao cứa. giọng hắn khàn đặc

- hải đăng, chúng ta..không còn nhiều thời gian nữa

hắn không biết. hắn không biết làm sao để đối mặt với viễn cảnh mất em. hắn không biết phải làm gì để biến từng giây phút còn lại thành những khoảnh khắc đáng giá nhất. và hơn tất thảy, hắn không biết làm sao để chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải sống tiếp khi em không còn nữa.

thời gian không chờ đợi ai, và giờ đây, mỗi khoảnh khắc bên em đều là vô giá. hắn thầm hứa với chính mình rằng, dù đau đớn đến đâu, hắn sẽ không để nỗi sợ chi phối. hắn sẽ yêu em trọn vẹn trong từng ngày còn lại, sẽ làm mọi thứ để em không phải hối tiếc, dù lòng hắn có vỡ vụn thành nghìn mảnh.

- hải đăng.

- dạ..?

- anh yêu em.

lời nói ấy bật ra, nhẹ tựa làn gió nhưng cũng nặng như tảng đá đè nén trái tim hắn suốt bao lâu nay. 

em khẽ nhíu mày, đôi mắt mở to, trong thoáng chốc ngỡ ngàng như thể vừa nghe thấy điều gì không thực. 

- a-anh nói gì?

lần này hắn quyết tâm dứt khoát, dõng dạc hơn

- đỗ hải đăng, anh yêu em

- ...

- không phải đến hiện tại, anh thương hại em nên mới nói yêu em. anh đã yêu em, thương em từ rất lâu rồi, từ thuở nhỏ, hay lớn lên, trưởng thành. anh biết, mình hèn nhát chẳng dám bày tỏ, sợ em né tránh, sợ em ghê tởm. hải đăng, kỳ thực em là ngọn đèn, anh chỉ muốn theo sát ánh đèn ấy, không lo hậu quả tàn nhẫn. đỗ hải đăng, thế giới của anh, sinh mệnh, một phần lớn trong linh hồn đã tàn lụi của anh

- nhưng anh đủ tư cách để yêu em sao? trực tiếp hại em, một kẻ vô dụng bất tài luôn phá hỏng chuyện tốt, anh huỷ hoại em. đăng, anh.. chỉ muốn yêu lấy em, dùng cái thân tàn tạ này để cứu lấy em thôi..

một thoáng im lặng kéo dài, và rồi em bật cười – một nụ cười nhỏ nhưng đủ để thắp sáng cả căn phòng lạnh lẽo

em khẽ thì thầm, giọng như bị gió cuốn đi, nhưng hắn lại nghe rất rõ

- em không nghĩ anh sẽ nói thế. em cũng không dám nghĩ có ngày mình sẽ đạt được..một vị trí trong tim anh. huỳnh hoàng hùng, em yêu anh, nên anh cũng yêu bản thân như cách em yêu anh, nhé?

đôi mắt cả hai nhìn nhau, ngân ngấn lệ

- dù đã muộn đến chẳng thể cứu vãn, tình ta không thể trọn vẹn, em ơi.. anh sai rồi, anh chỉ là một gã khờ ngu xuẩn yêu em như cả thế giới

- anh hùng..

- anh nghe..

- em muốn, trong một tháng này, chúng ta sẽ hạnh phúc, như những đứa trẻ, lúc mà em với anh còn nhỏ

- được, nếu là em, thì đều được

[ ... ]

sức khoẻ em đã yếu lắm rồi, nhưng vì ý chí, nên miễn cưỡng có thể khập khiễng đi được

hắn và em bắt đầu chuyến hành trình đặc biệt của riêng họ, một cuộc chạy đua với thời gian mà mỗi giây trôi qua đều mang ý nghĩa quý giá hơn bất kỳ điều gì. một tháng cuối cùng, hắn và em làm tất cả những điều mà họ từng nói với nhau, những giấc mơ nhỏ bé mà trước đây luôn bị bỏ qua bởi cái cớ "sẽ có ngày mai." hiện tại, họ chẳng còn ngày mai nào để hứa hẹn.

hắn dẫn em ra bãi biển, nơi em từng nói rằng muốn nhìn thấy bình minh một lần trong đời. buổi sáng ấy, em ngồi trên bờ cát mịn, quấn chặt chiếc khăn mềm mà hắn mang theo. hắn ngồi cạnh, tay đan tay. khi mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng vàng cam dịu dàng trải dài trên biển cả

- đẹp quá, anh nhỉ?

- ừm.. nhưng sao bằng em được. | hắn vu vơ nói

- anh hùng của đăng là đẹp nhất! | em dùng giọng trẻ con của mình để cố gắng nói

đôi mắt hắn cong lên, nhìn đầy yêu chiều, trong đáy mắt chỉ chứa mỗi em

biển xanh và nước thật trong, ánh hoàng hôn thật yên bình, em cũng thật xinh, và họ trông cũng giống như một cặp đôi nhỏ đang hẹn hò. đó luôn là ước muốn của hoàng hùng từ trước đến giờ, nhưng hắn không còn thời gian nữa

rồi họ cùng nhau đến công viên mà ngày xưa em từng bảo muốn đi, để thả những chú diều giấy bay cao

hắn cầm dây, điều chỉnh từng chút một để cánh diều nhỏ xíu mà em đã tự tay tô màu có thể tung cánh trên bầu trời. em ngồi trên băng ghế, đôi mắt dõi theo từng đường bay của cánh diều, và bật cười hạnh phúc khi gió cuốn nó lên cao

- em có thể bay cao như thế, đúng không anh?

ánh mắt hắn nặng trĩu, nhưng chỉ đành cười để em không bất an

- đăng đừng bay xa, bay gần anh thôi. đăng sẽ ôm lấy anh lúc anh lạnh, sẽ kề bên anh nếu anh buồn, sẽ yêu anh hơn yêu bất cứ ai, động viên anh từ đằng sau, được chứ?

- đăng cũng muốn vậy đó!

em cười tươi, như ngàn hoa đua nở, trong khi sắp tàn phai

hắn và em cũng đi xem một bộ phim cũ trong rạp chiếu nhỏ gần nhà. bộ phim ấy là câu chuyện mà cả hai từng muốn xem nhưng mãi không có dịp. rạp vắng người, chỉ có hai người cô độc ngồi sát bên nhau. mỗi lần em cười khẽ trước một cảnh vui, hắn lại lén quay sang nhìn em, như muốn khắc ghi từng nụ cười, từng biểu cảm của em vào trong ký ức của mình.

trong từng việc họ làm, có một sự vội vã không tên – một khao khát tận hưởng từng phút giây còn lại. hắn biết mình không thể làm tất cả những gì em muốn, không thể bù đắp những giấc mơ lớn lao hơn mà em chưa kịp thực hiện

huỳnh hoàng hùng biết mình sắp mất em

nhưng không phải lúc nào họ cũng có thể làm được mọi thứ dễ dàng. cơ thể em yếu đi từng ngày, và có những ngày em chẳng thể rời khỏi giường. vào những ngày ấy, hắn ngồi cạnh em, đọc cho em nghe những cuốn sách mà em thích, kể lại những câu chuyện ngốc nghếch của hai người khi còn trẻ dù giọng hắn đôi khi nghẹn lại đến khàn đặc

và đôi khi hắn diễn trò con bò để em có thể tích cực lên, nụ cười với răng thỏ hắn từng thích nhất, say đắm nhất, si mê nhất. đôi mắt nhìn ai cũng ngập tràn ý cười nhưng lại trở nên lấp lánh khi ở bên mình hắn, cơ thể với làn da bánh mật khoẻ khoắn nhưng dễ thương khả ái vô cùng

thế nhưng, một người tốt đến vậy, hoàn hảo, vị tha đến thế, lại chỉ còn dăm ba ngày để sống. trách ông trời, trách số phận trớ trêu, trách mọi người vô tâm. nhưng chung quy lại, hắn ập hết mọi tội lỗi lên đầu chính mình

___

mười ngày cuối cùng của em, hoặc chí ít là hơn mười ngày được chút

hải đăng lúc này đã yếu đến nỗi phải ngồi xe lăn, không đi được, động tay động chân cũng không nổi nữa

cơ thể em gầy gò đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. khuôn mặt từng rạng rỡ ấy giờ tái nhợt, đôi mắt khép hờ như đang gắng gượng giữ lại chút sinh khí cuối cùng. mỗi lần em khẽ động đậy, hắn đều giật mình, như thể sợ rằng đó là dấu hiệu em đang rời xa hắn.

- hải đăng, em có đau không?

rốt cuộc em không còn sức nói ra thêm gì nữa. em không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng sức lực chẳng còn đủ để phát ra thành tiếng.

những đêm dài, hắn không dám chợp mắt dù chỉ một phút. hắn sợ rằng khi mở mắt ra, em sẽ biến mất, như một cơn gió nhẹ thổi tan tất cả. nhưng dù hắn ở đây, dù hắn cố giữ lấy em, hắn vẫn không thể ngăn được điều đang đến. mỗi ngày, hắn cảm thấy trái tim mình cũng chết dần theo từng hơi thở mỏng manh của em.

- anh hùng, em chết rồi, anh sẽ yêu thêm người khác, hoặc nếu không, anh vẫn sẽ sống mà, phải chứ?

khoé mắt hắn khô khốc, đồng tử trống rỗng

- không em ơi. vì nụ cười của hải đăng là nguồn sống, sự quan tâm của em đến anh là tia hy vọng, trái tim này đập một trăm hai mươi nhịp trên phút, đều vì em. hoặc vì em, là thế giới của anh

- thế giới này thế nào, anh?

- thế giới này tệ lắm, chẳng chừa cho anh một chân trời riêng, cũng chẳng chừa cho em..một con đường sống, em à

- nhưng anh nói, em là thế giới của anh, anh hùng

em tính trêu hắn, để cho tâm trạng khá lên

- đó là thế giới thôi, chứ không phải thế giới của anh. thế giới của anh chẳng to lớn, chỉ có em thôi

- vậy..nếu em rời đi, anh hãy sống tốt nhé. em đã làm phiền anh mất rồi

- nếu đỗ hải đăng em không phải duy nhất, thì sẽ không còn là gì khác

mắt em ngân ngấn lệ, tay run run lau đi giọt sương kề bên mắt

- đăng đừng khóc, sẽ sưng mắt, không xinh nữa..

- em biết rồi màaa..

hạnh phúc thật, nhưng cũng tàn nhẫn chẳng kém

[ .. ]

hai ngày cuối cùng

em nói với hắn em chỉ còn ba ngày nữa, em nói dối, nhưng em chỉ muốn nói dối hắn lần này thôi, 

nhân lúc hắn chạy đi mua đồ ăn, hải đăng đã gọi cho thanh pháp chỉ với mong muốn y có thể mua cho em một chút đồ. dù trong tình cảnh này em không được tiếp xúc với di động, nhưng em cần nó, nhất là bây giờ

- bệnh tình của anh thế nào? anh nói rằng để anh với anh hùng yên một chút, rồi bọn em mới tới thăm mà?

- tiến triển rất tốt..anh nghĩ là nếu thế sẽ mau chóng điều trị được đó

- vậy thì may rồi, em lo sót vó một tháng nay rồi. tí em sẽ mang đồ đến, để em bê vào tận phòng bệnh luôn rồi về ngay, lúc nào thì anh nhắn nhe

- anh cảm ơn nhé

- hihi không có gì ạ

khi đồ được đem tới và em nhận, thanh pháp vừa về cũng là lúc hoàng hùng chạy đến bên em

- anh hùng mau gì mà lâu vị?

- anh mua đồ luôn cho 2 ngày sau, để lúc nào cũng bên cạnh em

- anh hùng tận tâm thí, iu anh

- anh yêu em, hải đăng.

lời yêu của bọn họ, có đôi khi khiến người ta thấy khổ chẳng chịu nổi

- để anh cho em ăn, em bé nhớ phải ăn ngoan, hỉu chưa?

- dạaa..

_

ngày cuối cùng của em

hải đăng đã nói dối hắn rằng chỉ còn dăm ba ngày, khiến hắn lo lắng đến sốt ruột

ngày hôm đó hắn chỉ biết em rạng rỡ như hoa, dù có vẻ căn bệnh đã hành hạ em đến đi không nổi, ngồi dậy cũng mệt, hay những cơn đau kéo tới, lời nói mỏng manh đến mức như bị cuốn đi

em ngồi nói với hắn về những gì mà đôi mình đã từng trải qua, em cũng muốn nói mình đã dũng cảm để đối mặt với những tổn thương ập đến

cả ngày em chỉ nói chuyện với hắn, nói lời yêu, em nói rất nhiều, mỗi lần nói đều rõ hơn những chữ khác

hoàng hùng ngồi lắng nghe em, trong lòng có chút lộn nhộn không ổn định, nhưng hắn vẫn siết chặt lấy tay em không buông, lắng nghe và trả lời, ánh mắt vừa đau buồn vừa ngập tràn tình yêu, cũng là nỗi tuyệt vọng sâu sắc

- huỳnh hoàng hùng, em yêu anh

- yêu em nhiều lắm, hải đăng, thiên thần nhỏ

nụ cười vương trên môi không còn do dự, những gì tinh tuý nhất của em, là hắn, hoặc chí ít là những người bạn, gia đình, vì họ

- anh, em chỉ còn hai ngày nữa

- hải đăng đừng nói thế, anh sẽ không để em đi đâu cả, ngoan nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi

hắn hôn lên mi mắt, chóp mũi của người nhỏ

- em yêu anh

- anh yêu em, yêu em nhất

- đây là thư em viết cho mọi người á, anh đưa hộ em vào sáng mai nhé?

- ừm, được, nếu là em thì đều được

tình yêu của họ, vốn là thuần tuý như thế

- nếu em rời đi thì anh sẽ làm gì?

- anh không dám nghĩ, đăng. anh sợ mình sẽ chẳng chống chọi nổi, chẳng thể sống thiếu em,

- đừng..đừng như thế.. hứa với em, hãy sống thật tốt, hạnh phúc, ấm no và giữ gìn sức khoẻ đầy đủ, nếu anh thất hứa thì em sẽ không cho phép anh lại gần em đâu

- anh biết. 

nhưng sự thật là hắn làm chẳng được

- anh nhớ lúc mình vẫn còn nhỏ, chúng ta vẫn luôn thả diều, vui chơi bên nhau, lớn lên thêm chút nữa cũng thật thân mật, nhưng sau đó, lại không được như ý muốn. nhưng tất cả điều đó không còn quan trọng nữa, đăng chỉ cần anh sống cho hiện tại, và chúng mình yêu nhau như thuở của những đứa trẻ rong chơi thôi

- nếu mà còn có thứ gọi là kiếp sau, thì hải đăng, anh sẽ cố bấu víu chặt lấy em, để em bên anh, để em chẳng phải chịu sự vô tâm từ những người em yêu quý hay sự đày đoạ của thế giới này nữa, để em biết bản thân xứng đáng được thương đến nhường nào. để em biết rõ hơn tình yêu ngắn ngủi này của anh rõ ràng đến đâu

- tình yêu của anh là vô giá, là tất thảy em muốn nhận được, tưởng tượng vào một ngày, chẳng tìm thấy được hơi ấm lưng người, sự ưu tiên của anh từng dành cho em, em sẽ chết mất..

__

vào cuối ngày giờ đêm, cũng là lúc cần đi ngủ, thông thường hắn sẽ chỉ dải đệm ra ngủ hay gì đó, nhưng hôm nay phá lệ

- anh lên ngủ với em đi, nay em lạnh lắm, chăn cũng mỏng, em sẽ ốm đó..!

- rồi rồi, anh lên với bé đăng liền nè

hắn vui vẻ chạy lên, leo lên giường bệnh, vào trong chăn rồi ôm chặt lấy hải đăng, em khẽ dụi vào người của anh như tìm hơi ấm, chui tọt vào lòng anh

cơ thể em nhỏ bé trong vòng tay hắn, mong manh đến mức hắn sợ chỉ cần siết chặt thêm một chút, em sẽ vỡ tan. hắn kéo chăn đắp kín cho em, cánh tay vẫn ôm chặt lấy em như một sự bảo vệ cuối cùng.

- anh chỉ yêu mình đăng thui

- em cũng thế. và cảm ơn anh vì đã yêu em, đã dành thời gian để chăm sóc, thấu hiểu em.

em nghẹn lại,

- cảm ơn anh.. vì tất cả.

- đăng chính là người khiến anh có thể như thế đấy. yêu em

mỗi ngày, hắn yêu em như thể đây là đêm cuối trước khi thế giới diệt vong, như thể sẽ không có ngày mai

- em cũng xin lỗi..

- hải đăng em xin lỗi về việc gì đó?

- anh sẽ biết sớm thui, sáng mai là anh sẽ biết à..

- em ngủ ngoannn, muộn rồi. anh sẽ không rời xa em

hắn vẫn bất an thì chẳng hiểu nổi tại sao em lại nói yêu hắn nhiều lần trong một ngày đến nhưu thế, cũng không hiểu nổi tại sao em có vẻ nói với hắn nhiều điều hơn thường ngày

- huỳnh hoàng hùng, em yêu anh | lời nói lặp lại vang vọng

- anh yêu em.

cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà với hắn chỉ là một đêm dài, nhưng với em là sự vĩnh hằng.

____

qua ngày mới, mặt trời vẫn chưa ló rạng, trời vẫn có chút tối

khoảng năm giờ rưỡi sáng, hắn nhìn sang em nằm ngủ li bì, mắt nhắm chặt hơn bình thường, mặt trông yên bình đến lạ, cánh môi hồng nhuận vẫn hơi cong lên

em đã nói với hắn phải gọi em dậy ngắm bình minh, vì cả tháng nay hắn toàn muốn em ngủ dai dẳng

hắn lay nhẹ em dậy, thường thì chỉ cần hơi chạm chạm, em cũng bất giác vì yếu nên sẽ tự tỉnh

nhưng nay thì khác

- hải đăng, dậy nào, chúng ta cùng ngắm bình minh

rốt cuộc không có tiếng trả lời

- đăng? đỗ hải đăng..?

nét mặt đang từ buồn ngủ chuyển sang dần hoảng loạn sợ hãi đến run bần bật, đại não căng thẳng như búa bổ, tay lay mạnh vai em

tim hắn như ngừng đập, một nỗi sợ hãi kinh hoàng trào lên trong lồng ngực. hắn áp tay lên má em – lạnh ngắt. nhịp tim như không còn đập.

- không... không, không thể nào...

hắn lắp bắp, đôi tay lay mạnh em, như mong một điều gì đó như phép màu đến. nhưng lại chẳng có gì, trả lại hắn là sự im lặng bất tận

- KHÔNG!

hắn gào lên, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng. hắn ôm chặt lấy em, cả cơ thể run lên bần bật. những giọt nước mắt bắt đầu rơi, không ngừng, như một dòng suối vỡ bờ, hắn không kiềm được nữa, bao nhiêu tâm trạng dồn nén bấy lâu nay như trở thành một quả bom sắp nổ, hắn nức nở khóc lóc lớn, như một đứa trẻ bị bỏ rơi

từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, rơi xuống khuôn mặt đã lạnh ngắt của em, trông cũng giống như em đã vương lệ. 

- em ơi, đừng bỏ anh lại mà...hức..ư..a-anh biết phải làm sao bây giờ em ơi..aaah..! e-em đã nói chúng ta còn hai ngày, nhưng cớ sao..hức..

vào một ngày trời đẹp, đỗ hải đăng bỏ huỳnh hoàng hùng để sang một chân trời mới

hắn ngước lên, nhìn em, đôi mắt mờ nhòe trong nước mắt

- anh sẽ làm mọi thứ em nói, anh sẽ trở thành bất cứ điều gì em muốn anh trở thành.. nhưng, đừng bỏ anh..!

đáp lại hắn, là sự im lặng đến thấu xương.

hắn còn sống trên đời này cũng là vì em chẳng ai khác, nhưng mà, đến em cũng chẳng còn nữa rồi.

kể từ hôm nay, trái tim ấy .. sẽ không bao giờ đập vì hắn nữa.

bình minh ló rạng, những tia sáng đầu tiên len qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt em. nhưng với hắn, đó không phải là sự bắt đầu của một ngày mới, mà là sự kết thúc của cả thế giới.

[ ... ]

chú thích của author: thật ra là còn phần lo hậu sự đám tang, những bức thư em viết được mọi người nhận, cuộc sống của hoàng hùng sau đó. sẽ được tôi bổ sung vào chương sau vì chương này đã quá dài rồi. 9800+ chữ

đây không phải là twoshot hay gì cả, mà là tuyển tập các shots tôi viết cho gemdoo, chỉ mong các cậu đón nhận. "the last breath" cũng không gọi là quá ngược đến khóc nhiều vì tôi viết vừa tầm, nên chắc sẽ chẳng quá sức, còn độc giả cảm thấy thế nào?

các cậu có thể đặt request hay plots để tôi viết.

thanks for reading.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top