love of birds | 2
category: 100% prose.
summary: the other part of the shot love of birds.
tags: niên hạ, 1x1, tình yêu, ngọt, happy ending already, open ending (?).
_____________________
hắn đếch chịu đâu..hắn sắp lăn ra khóc đến nơi rồi..
chuyện là huỳnh hoàng hùng lỡ nói yêu lộ liễu với người anh cùng phòng, thế là từ lúc đó đến giờ hắn bị em bơ đẹp, nguyên hũ bơ to tướng, mà chẳng sao bắt chuyện nổi.
hắn bức bối tới phát bực trong người, chíu khọ vô cùng
hoàng hùng chỉ đang cố lạc quan thôi, chứ hắn cũng biết sợ chứ. sợ rằng em coi đồng tính luyến ái là một lỗi sai trong cuộc sống, sợ rằng em sẽ từ chối và xa cách mình chỉ vì mình coi em như người mình yêu
hắn biết em dễ gì chấp nhận chuyện này? nhưng nếu vậy thì sao, hắn sẽ chờ, hắn sẽ nghe được một kết quả xứng đáng, dù em có từ chối, hắn vẫn sẽ cố gắng hơn để có được em, nhưng chỉ xin em, đừng không cần hắn, đừng vứt bỏ hắn ra một xó.
nếu em kỳ thực làm như vậy, hắn rất sợ mình sẽ không thể mở lòng với bất kì ai nữa, và hắn sẽ lại mắc hội chứng hắn từng bị trước đây.
sợ hạnh phúc và lòng tốt đơn thuần.
_
- aaaa....
hải đăng vò đầu bứt tóc, thực sự thằng bé nó làm khó em quá!
ừ đấy..hải đăng nhận mình rung động, tâm hồn đều bị hắn chi phối, nhận mình cũng thích hắn và muốn bảo vệ hắn đấy. nhưng hắn chỉ là một thằng nhóc loắt choắt chưa đôi mươi, tình cảm đương nhiên là thứ khó tránh, huống hồ em còn giúp đỡ hắn nhiều như vậy.
em cũng sợ lắm, em cũng bất an rằng hắn chỉ nói đùa cợt vui vui, bất an rằng hắn coi tình cảm này là thứ chẳng chơ không ra gì, và sẽ chỉ là nhất thời không nói tới chuyện lâu dài, rồi để mặc em chìm trong ảo tưởng hão huyền của bề nổi.
nhưng thì sao chứ? dù hắn nhỏ nhưng hắn cũng biết yêu mà, em cá rằng hắn chưa hề được yêu thương trước đây, nên lỡ hắn coi tình yêu quý thành tình yêu thì sao, nhưng em cũng có phần trăm chắc hắn sẽ nghiêm túc về quan hệ này.
mẹ rối rắm nhức đầu quá
nhưng mà mở lòng ra, được gì và mất gì? đâu ai biết, mà cuộc sống nên trải nghiệm và làm quen với thực tại đi, nên em rồi cũng phải đối mặt với lời yêu còn dang dở chưa nhận được câu trả lời thoả đáng
em biết trì hoãn việc này lâu đương nhiên sẽ có hậu quả, vì hắn luôn như vậy, chỉ nóng vội và có chút dễ giận vì em. tự nhiên cái hồi ức hắn bỏ khỏi trọ vì em giận nó ào tới khiến hải đăng rùng mình.
chắc có lẽ phải tìm hắn thôi..
[ ... ]
- hoàng hùng ?
em mở cửa phòng, tối om om, hình như hắn đã đi đâu đó rồi, nhưng em nhớ hắn đâu có tiết đâu nhỉ, nếu thế chắc là mua đồ, mà cũng chẳng phải, hôm qua em thấy hắn gói hết danh sách rồi còn nhắn tin hỏi em cần mua gì không, rồi mua hết trơn rồi
mà thiếu gì lý do để hắn đi , em cứ nghĩ vu vơ vậy để làm gì, với cả nếu là đi chơi, em cũng chưa tưởng tượng được hắn có thể đi với ai.
em mở điện phòng, ngó qua ngó lại, mới thấy hắn đang nằm ngủ trên giường.
- trời ạ ai đời năm giờ chiều rồi còn ngủ thế.. | hải đăng thầm thì.
thường thường hắn chẳng bao giờ ngủ cái giờ quái quỷ này ngoại trừ việc từ sáng đến trưa chạy hạn cuối cùng quá mệt nên lăn ra ngủ luôn, em cũng tiến lại gần nhìn thử, đúng là mắt có quầng thâm thật, lại còn dày cộp trông có tội không cơ chứ
nếu em không quản hắn đi ngủ cho đúng giờ thì giờ giấc của hoàng hùng rất lộn xộn và không lành mạnh gì cho cam, toàn thức sớm ngủ muộn, ăn thì linh tinh không dinh dưỡng, em cũng biết xót đấy nhé!
có lẽ nếu không có em, thì hàng tá lý do để hắn trở nên tốt lên cũng chẳng áp dụng nổi.
à mà dạo này em cũng không ngủ ngon cho lắm, chắc vì suy nghĩ quá nhiều và cũng đau đầu nữa, còn lý do lớn hơn thì... có lẽ là thiếu hơi ấm của hắn chăng?
dù em luôn cố từ chối và trốn tránh hắn nhưng hắn không hề ngại điều đó. hàng đêm lạnh của mùa đông, hắn luôn để em ôm mình vào lòng, cho ấm, vì thân nhiệt hắn cũng khá cao mà. còn nếu em vẫn lạnh thì hắn sẽ có chút miễn cưỡng mà ôm em vào lòng (vì hắn thích được em ôm hơn), để sưởi ấm cho em
chẳng hiểu sao hắn vẫn chưa có xíu danh phận nào trong khi ngày nào cũng chung chăn, chung gối và chăm bẵm em như em bé, chiều chuộng và luôn mua đồ em thích, em thích gì hắn mua nấy chứ đâu cần quan tâm giá cả cho mệt.
vì sự tinh tế, tử tế và sự dịu dàng đến từ đáy lòng, yêu thương đong đầy và coi em như một ánh trăng sáng, quan tâm và chăm sóc em, động viên em. thế ai mà không rung động ? chỉ có người khờ thôi.
cái đồ đáng iu..
giờ em cũng buồn ngủ lắm, mấy ngày nay ngủ không ngon xíu nào đâu, cũng nhớ vòng tay hắn lắm dồii
tiện thể thì trèo lên giường luôn, em kéo nhẹ hắn rồi ôm vào lòng, chóp mũi cọ cọ vào mái tóc mềm.
chắc hẳn hoàng hùng bất ngờ lắm...
[ .... ]
lúc hắn tỉnh dậy cũng là tối muộn, vì ánh sáng từ cửa sổ đã lịm đi từ bao giờ, ánh trăng cũng không lọt vào phòng, hắn định cựa quậy để tỉnh dậy, nấu chút đồ bỏ bụng vì biết đằng nào hải đăng cũng không muốn về.
nhưng khuôn mặt hắn đang cọ vào một ai đó và được người đó ôm vào lòng, chăn cũng kéo cao, thực sự vô cùng ấm cúng, nhưng mà khoan, người đó là ai vậy????
hương vani ngọt thanh tràn vào mũi, thứ hương cơ thể này luôn làm hắn phát nghiện, chắc chắn là hải đăng, nhưng cũng nghi ngờ chứ bộ, anh iu của nó đang tặng nó nguyên mấy quả bơ cơ mà
hắn cứ tưởng đây là mơ nhưng cái này cũng quá thật rồi, hắn còn thử nhịn thở để tăng cảm giác.
vì hắn có hơi cựa quậy, làm hải đăng mơ mơ màng màng.
- yên nào.. để anh ngủ chút. nhóc vừa chạy hạn xong đúng không, em nghỉ ngơi chút đi, nếu đói thì có thể dậy, nhé? | em dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, hôn cái chụt vào trán, rồi sóng mũi hắn
- ..
á á!! anh iu của nó chủ động kìa, mà sao anh của hắn biết hắn chạy deadline sập mẹ đời ra, nhưng mà hắn có đói chết ngất đi nữa hắn cũng ứ buông đâu, lỡ đâu buông ra thì em lại lạnh, hoặc em cũng đạp hắn ra luôn.
hải đăng, anh bé của hắn thơm chít được, lại còn dịu dàng và ôn nhuận, ai mà không yêu, không thích?
- nhóc quá sức rồi, ngủ ngoan..
vừa nói là em lăn ra ngủ liền.
nhìn mà muốn hôn cho phát..
________
- trời ạ.. mấy giờ rồi.. | hải đăng ngủ một giấc đã đời, có khi đến mẹ tối muộn rồi mới dậy, nhưng giường trống chơn à, lẽ nào hoàng hùng giận em rồi...
- đăng dậy rồi hả? mười giờ tối rồi, em mới nấu xong đồ ăn thôi, ra ăn đi cho nóng
- ừm... | cái đồ đẹp trai tinh tế này!
hắn tiến tới giường, khom lưng xuống bế bổng em lên ôm vào lòng, hải đăng nằm gọn trong lòng hắn luôn mới hay, người em còn ấm, thơm ngòn ngọt nhè nhẹ.
- anh bé còn ngái ngủ không?
lúc em bị bế thì em cũng đủ động kinh đến não, cái sốc đó đánh cho tỉnh cả người, giờ cơ thể em bất chấp cái lạnh mà có hơi nóng ran, tai hơi đỏ.
- không, em thả anh xuống.
- anh bé cứ ngồi yên đi, em bế ra bàn ăn, ăn xong thì em hỏi chút nhé.
- ..sao cũng được, nhưng đừng gọi anh là 'anh bé' mà..
hắn cứ vậy bế em ra ghế ngồi
- anh ăn đi.
- hở? hùng không ăn hả?
- em không đói
- từ chiều tới giờ em chưa ăn gì anh biết mà, ngồi xuống ăn đi, không sẽ bị đau bao tử đó!
- em không sao mà | hắn mím mím cười cười
- không chịu, ăn với anh đi, nhóc còn giận hay sao.-? | khuôn mặt hải đăng có chút ấm ức
- ha.. thôi được rồi mà, anh đừng giận nhé, thường hải đăng ăn lâu lắm, nên em muốn chủ yếu bón cho anh hơn
- ê! anh không phải trẻ mấy tuổi nha, anh ăn được đó..
hắn cười lên một nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, nắng xuân ấy chỉ thuộc về hải đăng.
nhưng mà kỳ thực hắn cười đẹp lắm ý... trông là muốn rung động rồi
hắn cũng từ từ đi lấy thêm bát đũa rồi ngồi xuống bên cạnh em
- anh không muốn ăn hả?
- ưm..
- anh bé há miệng ra nào.
- aaa..
____
hoàng hùng quyết không để anh iu nó làm cái gì hết, ăn xong là hắn tự động đi dọn bát đũa chén đĩa gì đem vào bồn rửa, hắn tính mua luôn cái máy rửa bát đó nhưng nhìn giá hải đăng đau tim lắm nên lại nói hắn thôi.
hắn cặm cụi rửa, rửa xong còn hỏi anh iu nó về câu trả lời của lời nói yêu lộ liễu hôm nọ nữa chứ. hắn cũng đéo muốn hỏi đâu, vì anh bé nhà hắn hay trốn tránh với ngại, dễ lúng túng nên hắn chẳng muốn làm khó em chút nào.
nhưng đéo muốn làm khó em thì đến bao giờ hắn mới có câu trả lời chính đáng?
18 tuổi mà hắn khát cầu người yêu đến thế luôn, yêu sớm quá không?
nhưng mà dường như hắn quên còn một lý do để ngăn cản họ đến với nhau hơn ai hết, là bố mẹ hắn.
không sao, nếu cha mẹ hắn không đồng ý, và chỉ coi con trai ông bà như một thằng đồng bóng không đáng có mặt trong nhà, hắn sẽ rời đi, vì hắn vốn chưa hề có một chút tình thương nào.
hắn biết cha mẹ sẽ nói ông bà đã góp quá nhiều tiền và hi vọng vào một kẻ như hắn rồi cuối cùng hắn chả được cái tích sự gì nên hồn, hắn sẽ tìm cách trả lại, nhưng làm ơn đi, để đỗ hải đăng của hắn yên.
nhưng còn bố mẹ em thì sao? em vốn sống trong nhung lụa, tình yêu thương và những lời nói động viên cao cả, cha mẹ em liệu sẽ thoáng kể cả khi con trai họ..?
đứng rửa bát mà cứ nghĩ linh tinh, thành ra xíu thì rơi luôn cái bát, hắn hoàn hồn lại.
một hồi thì cũng xong, hắn thở dài, bỏ đôi găng tay xuống, đi ra ngoài phòng.
- hải đăng.
- hửm? em bảo em có chuyện muốn nói phải chứ? sao thế.?
- hôm nọ anh rõ ràng nghe được lời em nói phải chứ?
- hửm-?
hải đăng đơ ra luôn
lúc anh mày đang cố trốn thì chú mày đừng có lấn tới vậy được không?!
má ơi.. biết nói sao giờ..
- hải đăng ? trả lời em.
- a! anh- ...
...
thấy không khí yên lặng tới nghẹt thở, hắn thở dài.
- em cá chắc rằng hải đăng đã nghe thấy nó rồi. câu trả lời anh sao sẽ tuỳ thuộc vào anh, em chẳng bao giờ ép buộc anh cả, miễn là anh thì đều được. nhưng đừng có im lặng, được chứ?
- ...
- em yêu anh đấy. thực sự, chẳng phải là một thằng nhóc chưa hiểu gì về đời đột nhiên ảo tưởng rằng mình có người thương vì quá thiếu thốn tình thương, cũng không phải em chỉ muốn thử. em muốn anh, muốn yêu thương, chiều chuộng, ôm ấp anh, muốn tâm anh hoàn toàn duyệt em. cho dù em không xứng đáng, và chẳng có gì tốt đẹp, chẳng mang lại cho anh điều gì, chẳng có một vị trí xác định trong tim anh.
- ..nhưng em chỉ đơn giản, là yêu anh, thương anh, em đã sớm chán ngấy cái mác "anh em" rồi. hải đăng không cần nóng vội, không muốn đồng ý cũng đành, nhưng em không muốn chúng ta sẽ tiếp tục trở thành người qua đường, xa lạ. anh chỉ cần có câu trả lời thôi.
hình như hắn mới là người nóng vội.
vì hắn đã chuẩn bị hết tâm tư, tình cảm để nói, nên hải đăng đột nhiên thấy hắn nhiều lời và đa cảm hơn thường ngày.
em không sợ gì nữa, vì có một người thế này, cũng là phước mấy đời rồi, tìm mãi cũng mới ra đó. hắn đa cảm, dễ biểu lộ biểu tình hơn, nhạy cảm hẳn.
vì thấy hải đăng im lặng, nên hắn càng nóng vội.
- có vẻ nhóc mới là người nóng vội nhỉ? | em cười, răng thỏ lộ ra
hải đăng đứng lên, ghé sát môi mình vào môi hắn, đặt lên trên môi hắn một nụ hôn.
- em nghĩ đi, anh sẽ đồng ý hay không, hùng có biết không?
hắn trợn ngược mắt, bao nhiêu cảm xúc như vỡ oà, niềm vui lấp lánh sáng ngời trong đôi mắt em từng bất lực nhìn vào, không còn chút ánh sáng.
hoàng hùng kéo em vào một nụ hôn sâu, đuôi mắt hắn cong lên, miệng có hơi nhếch
- em biết.
cả người hải đăng nóng ran, mặt em đỏ gay, nước mắt sinh lí chảy ra.
- em muốn anh, muốn cả tâm hồn và cơ thể anh đều thuộc về em.
- hừm...
- anh trao cho nhóc đấy, cứ đến nào..
hắn vừa hôn sâu vừa nhấc bổng em lên, tay xoa xoa mông xinh
- này- em định làm gì thế?
- làm chuyện cần làm thôi.
__________________________________________
và hai người trở thành người yêu bằng cách vậy đó.
nhưng mà hải đăng bất lực rồi đó nhé!
bạn nhỏ nhà em cứ ghen suốt thôi, em nghĩ rằng lúc em và hắn chưa có mối quan hệ chính thức, hắn cũng đã từng ghen thế này nhiều lần rồi, chỉ là hắn giấu đi, để em không bị ảnh hưởng, giờ yêu rồi nên em cũng yêu cầu hắn phải chia sẻ mọi thứ cho em, nên em cũng khui được nhiều cái sốc lắm
với lại hoàng hùng cũng đang dần trẻ con hoá, nhõng nhẽo nũng nịu gì cũng thử qua rồi, rất lợi hại đấy, thử cái là em gục ngã liền. chẳng hiểu sao luôn, chắc là do hắn đẹp, hoặc do em luôn chiều hắn.
đôi khi hắn còn yêu cầu hơi.. chấm chấm nữa.
[ trích mấy khúc trước khi end ]
1.
- sao nhóc không bao giờ chịu ôm anh vào lòng như mấy truyện ngôn tình vậy, nhóc toàn chui rúc vào lòng anh thôi.
hắn vừa nghe vừa cười, người run run
- ê sao em lại cười hả?
- anh còn truyện ngôn tình cơ đấy
- kệ anh chứuuu
- thì tại vì em thích được anh ôm mà. tại anh bé thơm, ấm với nó phê hơn nhiều.
- nhưng bé thích được em ôm hả?
- ..
tai em đỏ tía lên, bĩu môi
- tại nhóc cũng thơm chứ bộ, nhóc có thân nhiệt cao hơn anh mà, anh cũng thích skinship lắm á.. ban đầu nhóc luôn né tránh với ghét bị người khác đụng nữa, anh còn nghĩ khi yêu nhau cũng thế
- em nghiện mỗi anh bé thôi, nhưng anh bé ngửi được hương cơ thể của em hả, em thấy em có mùi gì đâu?
- ủa.. nhóc có mùi tử đinh hương rõ luôn ý. nhưng mà anh cũng chung thắc mắc á, người anh anh thấy không hề có gì hết, mùi cũng không luôn
- hửm hửm.. thì ra anh bé cũng thích em hả
- không thích sao yêu nhóc được.
rồi hoàng hùng vùi mặt vào gáy em, hít lấy hít để như phê nghiện, thay vòng qua eo ôm chặt lấy em, nhiều lúc còn ngứa răng nhe ra cắn cái
dần dần kể cả mùa hè đều phải mặc áo cổ lọ.
2.
- anh bé ơi
- hả?
- giờ em với anh cũng là người yêu rồi á, chuyển xưng hô xíu được không..
- chuyển xưng hô? anh với em á hả?
- vâng
- người nào hơn tuổi thì cứ gọi thôi, em muốn xưng thế cho lãng mạn hay gì
- em thấy đó dễ thương mà
- không, anh ứ chuyển
hoàng hùng nhanh chóng xệ mặt xuống, hắn ỉu xìu, nhưng hắn đếch bỏ cuộc
- đi mà bé, em iu bé, em thương bé, bé chiều em xíu đi...
- tại sao chứuu
- vì em thích thế thui. đi mà anh bé ơi, vài ngày thôi, nếu thấy không được em sẽ không đòi nữa
- hmmm...
hắn xụ mặt, nước mắt như sắp rớt đến nơi, trông như cún con tội nghiệp bị chủ nhân nó vứt bỏ, mà em nghĩ sâu xa hơn chút.
hắn là một kẻ nghĩ nhiều vô kể, nghĩ nhiều đến đau lòng, vụn vỡ, nên chỉ là mấy chuyện cỏn con thế này cũng có thể khiến hắn càng ngày càng vỡ ra thành từng mảnh. nên em cũng rất chiều hắn, để vết thương chưa bao giờ lành trên người hắn có thể dịu dàng với hắn hơn.
em biết chúng sẽ không lành, nhưng chúng có thể đỡ đau, có thể không gây khó chịu cho hắn.
và cái vụ hắn bị ô vê tê có minh chứng đàng hoàng luôn nhé, để số tiếp rồi hải đăng kể cho bạn nghe, giờ dỗ bạn nhỏ người iu đã.
- anh nghĩ là sẽ không gọi mãi đâu, tạm bợ mấy ngày thôi
- yè ye!!
..
- bé gọi đi, cố lên-! | nụ cười của hắn chắc sắp kéo tới tận mang tai rồi, miệng cười toe toét, ý cười trong mắt sáng lên, chói như ánh mặt trời
- a-a-...
- bé-!!
- anh hùng...
mặt hải đăng đỏ như gấc, ê nha, em ngại đó, ngại khủng
- anh đây
cái tiếng 'anh đây' của hoàng hùng như rót mật vào tai em vậy, dịu dàng mà trầm ấm, ánh mắt như lửa tình
- sao mặt em đỏ thế? | hắn cười cười
- ô-ôm em đi | hải đăng chủ động dang rộng tay, như em bé được bế lên vỗ về
em đặt lên môi gã phớt qua một nụ hôn, nhưng làm vậy sao hắn chịu
hoàng hùng kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, dùng lưỡi thuần thục càn quét, khiến nước bọt chảy xuống dưới cằm em, rồi dứt
đôi mắt hải đăng rất đẹp, tròn to và đầy dễ thương, hiện tại trông nó gợi tình hơn nhiều, mắt em híp nước, như bị thứ gì đó che phủ
- aa..thế này chắc chết vì sự đáng yêu của anh mất..
- sao thế? không gọi nữa à..
- em thấy kì quá à, tuy là cũng hưng phấn hơn thiệc nhưng gọi anh nghe sung sướng hơn
mắt em lặng lẽ đánh giá hắn.
- nhưng bây giờ chúng ta làm nhé? hải đăng phải nhớ gọi 'anh' đó..
- aaah!!! không chịu, đừng-
- sao mà thoát được, bé nhỉ?
3.
mai, vì có chút chuyện nên hoàng hùng được nghỉ trên trường, song cũng không có việc gì để làm, nằm dài ở nhà hoài cũng chán, nên quyết dịnh đu theo hải đăng để đến chỗ làm của em.
- anh bé, cho em đến nha, em không quậy đâu, cũng sẽ giúp anh, anh bé cho em đi cùng nhé-?
- nay em lại sao nữa thế? anh chỉ làm nhân viên văn phòng thôi mà, đến đó không thư thái gì đâu
- thì em sẽ giúp anh thư thái mà, nhé?
- ừm.. nhưng dạo này nhóc có nghỉ ngơi đủ đâu, chạy trạm miết rồi một ngày toàn ngủ có ba bốn tiếng, cơ thể cũng teo tóp như miếng giẻ khô, còn đòi lên đó phụ anh hả?
- em biết kiểu gì anh bé cũng không cho em đến phụ mà, nên em bám với chăm sóc cho bé thôi được chứ?
- người cần chăm sóc là em đấy.
- em chăm sóc anh bé cũng đang là chăm sóc sức khoẻ tinh thần của mình òi, em không thích anh bé khách sáo thế đâuuu
- thế thì được mà, sáng mai em chịu khó dạy sớm xíu, khi không ngày được nghỉ không nghỉ, lại theo anh đi làm ?
- tại em thích.
___
trời ạ
hắn không chỉ bám em ở trọ thôi nhé, giờ lên cơ quan hắn vẫn bám em như thường, nhưng mà hải đăng làm gì nỡ đẩy hắn ra, biết đâu hoàng hùng lại dỗi thì làm sao, nên cứ để thế đi.
nhưng nếu em và hắn không để ý đến điều đó, thì người để ý, sẽ là mấy cha má trong cơ quan.
hải đăng vốn là một chàng trai trẻ đẹp mã ấm áp, dễ thương trông giống như gu của mấy chị em, nên việc em bị nhắm tới là chuyện như ban ngày.
nhưng họ cũng thừa biết là họ vẫn chưa chạm đến cái gì trong lòng em đâu, tại ai cũng nhìn ra rằng em không có tình cảm gì với họ.
em đối xử với ai cũng như nhau, từ nam đến nữ, đều ấm áp, dễ mến và tốt tính, quá dễ nhận ra hải đăng chỉ là một người tốt bụng đơn thuần. ánh mắt em tình thì tình đấy, nhưng nó không ánh lên vẻ của riêng ai cả, nhưng dạo gần đây họ đã khui được secret.
hải đăng ngồi trong giờ dạo này chịu khó nhắn tin hơn hẳn, nhưng em chỉ nhắn thời gian ngắn hoặc giờ nghỉ trưa để không ảnh hưởng đến việc công, nhưng để ý kĩ sự sáng loà cả mắt hơn thường ngày đi, và ngay cả khi mắt em long lanh tới thế, họ cũng chưa từng lọt vào mắt em bao giờ, nhưng họ đã thấy thoáng qua một người nào đó.
lúc ấy em đang call với người đó, cũng chẳng biết ai đâu, đến khi em xin ra ngoài xong và vào phòng thì ánh mắt vui hơn hẳn, nó chứa chấp cả bầu trời rực rỡ, và trong một thoáng nào đó, có người đã tia được một hình bóng hiện hữu sâu trong đôi mắt em, mỗi tội chả biết ai.
nhưng có vẻ nay thì biết rồi nhé....
__
- ơ? hải đăng, đây là ai thế? | một người chị khá thân thiết với em trong cơ quan ngơ ngác hỏi.
- đây là- | em liếc hoàng hùng một cái, trông cứ như thách thức cái kiểu quái gì ấy...
- là người em khá thân của em, em ấy mới lên thành phố xa hoa tấp nập này thôi..
- em chào chị ạ. | hắn vẫn lễ phép chào cô một cái, nhưng cái từ "người em" đã lọt vào tầm tai của hắn, và hắn chỉ muốn điếc luôn đi cho rồi.
- ngoan thế.. em tên gì?
- hoàng hùng, huỳnh hoàng hùng ạ.
- tên hay thế... thế hải đăng dẫn em ấy lên đây làm gì?
- em ấy lên chưa quf en với không có bạn mà, nên đòi đi theo em ý.
- à à, vậy chúng ta vào làm đi.
- vâng.
nói thì nói nhưng cô khá để ý về sự thân mật của hai cái con người này, hoàng hùng nãy giờ cứ choàng hai tay qua vai em mà ôm, dính cứng ngắc luôn rồi.. nhưng cô cũng không để ý nhiều.
[ .. ]
vào trong phòng thì ai cũng lao vào hỏi đây là ai hết, tại hắn cũng đẹp quá chừng, hải đăng nở mày nở mặt, mình đẹp, mà người yêu cũng đẹp vô đối, vậy mới xứng đôi chứ.
- hai người là anh em phải chứ? đều đẹp quá chừng... | một đồng nghiệp nam khác tấm tắc khen ngợi
- dạ em cảm ơn. | hắn khách sáo đáp lại cho có, bu đông thế này sao mà hắn được ở gần đăng iu.
nhưng mà có một vị cứu tinh cho hắn, đó chính là quản lý của em, tự nhiên chui đâu ra rồi hét lên
- vào vào!!! làm cái gì mà ầm thế hả, có ra gì là đang giờ làm việc không, lăn hết vào chỗ ngồi ngay! | cô hét ầm ầm lên, rồi xua xua tay
những người khác nghe thấy vội đi về chỗ trong sự tiếc nuối, rõ ràng chưa ngắm hai con người kia đủ lâu mà, đâu phải chỗ nào cũng có mĩ nam như hải đăng với hoàng hùng đâu.
hắn ban đầu không có ấn tượng xấu gì với cô lắm, vì trông có vẻ lời quát của cô cũng đúng, và nhan sắc nhìn cũng tạm, đéo bằng hải đăng nhà hắn nhưng xem như ưa nhìn hơn so với dân thường chúng đi.
hắn chắc chắn rằng hải đăng không phải người thích đám đông gì cho cam, vừa nãy em cũng khá gượng gạo nữa, nên hắn nghĩ việc quản lý dẹp cái chỗ này ra thì em sẽ thoải mái. nhưng đéo.
hải đăng nhà hắn nhăn mặt là hắn cảm thấy cả thế giới có lỗi với em vậy (trong trường hợp nhìn nghiêm túc chứ không đùa), nhưng mà ánh mắt của em dành cho cô ta có quá ..... chán ghét ?
nhưng em chỉ nhăn xíu xiu rồi giãn ra ngay, hoàng hùng thấy thế đi liền ra chỗ hải đăng, đang định hỏi em bé nhà hắn làm sao thế cái...
- cậu này là ai thế?! sao lại vào đây..?
- đó là em của em, nay có chút việc nên em ấy mới theo em đến đây, chị thông cảm ạ.
- ờ ờ.. miễn là hoàn thành công việc, thoải mái đi.
tính cách của cô cũng chẳng đến nỗi tệ? thế sao mà em nhăn mặt thế nhỉ..
đợi đến khi cô đi, hoàng hùng quay ngoắt lại,
- sao thế? | hải đăng chầm chậm nhìn hắn.
- vừa nãy anh nhìn cô ấy sao trông ghét bỏ thế? cô ấy hình như cũng đâu xấu lắm..-?
- ..hoàng hùng, em đừng nói gì nhé.. | hải đăng cắn răng.
- vâng, em chắc mà. bé không tin tưởng em à?
- thật ra .. cô ấy là người yêu cũ của anh.
- hả-..?
hắn đơ mẹ luôn, may mà não hắn cũng không đến nỗi tải chậm.
- nhưng mà chia tay thì có gì đâu, cô ta làm gì anh phải không? chứ chia tay đương nhiên là vẫn làm bạn được bình thường mà có gì đâu.
- lúc anh với cô ấy còn yêu, là năm 19 tuổi, trẻ lắm. bọn anh cũng quen nhau lâu mà, hai năm, cô ấy là con nhà tài phiệt, mẹ cô ấy là chủ tịch của công ty, đột nhiên anh nói chia tay vì anh hết tình cảm rồi.. mà anh nghĩ cô ấy cũng chẳng yêu anh nhiều đến thế, vì ánh mắt của cô ấy dành cho anh, chẳng hề mang chút tâm tư nào. đến khi đó, cô ấy nổi điên lên, rồi nói tống tiền anh, đăng ảnh anh lên mạng, rồi cứ bắt ép anh..
- vì cô ấy muốn tạo hình tượng tốt nên mới nhìn phóng khoáng thế thôi, chứ anh vẫn luôn bất an về nó.. có vẻ cô ấy đang đòi anh quay lại.
- em nghĩ ả yêu anh lắm đấy, nhưng mà ánh mắt ả hơi tối thôi. nếu không thì chẳng có lý do nào khác nếu ả đột nhiên nổi cơn lôi đình như thế, hoặc có lẽ ánh mắt đó chỉ có em nhìn mới hiểu chăng ? em đã để ý cô ấy luôn chú ý anh, và mọi người cũng xì xào thì phải. đăng anh anh lên mạng sao? là loại ảnh gì.
hải đăng hơi cúi gằm mặt, nhìn em đầy vẻ uất ức.
- hình như là đăng xấu, bóc phốt gì đó, anh cũng chỉ mới biết cô ấy còn lắp cam trong phòng tắm.
- gì-!? | hắn suýt chút nữa hét lên, may có em bịt miệng lại.
- cái đ-
- nào nào, đừng chửi nào, hùng.
- hay là em ra đấm chết mẹ ả luôn nhé-?
- em nghĩ em có thể gánh nổi hậu quả sau khi đánh cô ấy hả... nhà cô ấy giàu gần nhất nước rồi mà..
- nhà em giàu nhất nước mà ? | hoàng hùng nghiêng đầu
- em không thích lậm quyền hai người đó lắm nhưng mà dùng một lần thôi cũng đâu có chết ai, đem bằng chứng ra cô ta sợ tự động câm mồm ngay.
- ....
giờ thì hải đăng mới là người ngơ.
sống với nhau cũng lâu rồi mà giờ hắn mới chịu nói, hắn giàu thì hải đăng biết đó, nhưng làm gì tới nỗi-
hải đăng hít vào thật sâu, ...
- bảo sao lúc nào em cũng bảo em không thiếu tiền..
- thật ra vì để cho đỡ phiền nên lúc em 17 tuổi, em có điện thoại rồi, để tiện liên lạc thôi ấy mà, mà hai người ấy ghét phiền phức đến mức gửi luôn cho em 3 tỷ tiêu luôn cho nhanh, kêu khi nào hết thì bảo.
- ...
hải đăng vừa gõ phím vừa day day trán, lạy cái hồn luôn.
người giàu nào cũng thế à? bảo sao nhiều lúc hoàng hùng cứ kéo em ở nhà, kêu không có tiền em nuôi, thì ra cũng chẳng phải lời nói trêu ghẹo gì..
- biết rồi, anh sợ em đấy nhé, hoàng hùng. nhưng đừng làm căng việc này lên, cùng lắm doạ cho cô ấy biết là được.
- anh hiền quá đấy, đăng yêu ạ.
- cứ nhân hậu đi, vì ta có thể mà.
- thật tình...
em rời khỏi bàn để nộp tài liệu, hoàng hùng quyết định ngồi trên ghế hải đăng chờ đợi, thì lại có một đồng nghiệp khác của em hỏi.
- hai người thân thiết quá ha.. nãy giờ thấy dính nhau kinh.
- vâng, người yêu em thì phải dính chứ.
- HẢ!!!??
mọi người không hẹn mà đồng loạt hét toáng lên, chết cái con người.
- im lặng đi, ồn quá anh ấy nghe đấy mấy người ơi.
- được được, im thì im. nhưng kể cho tụi này nghe một xíu đi.
- anh ấy, là người yêu của tôi, chỉ là muốn giấu mọi người chút nên mới nói là anh em thôi.. có gì không đúng sao?
hắn thấy mấy đồng nghiệp nữ của em trông hào hứng thấy gớm, coi bộ thế giới giờ cũng bắt đầu cải tiến rồi..
- cảm phiền đừng nói cho đăng biết nhé, anh ấy sẽ ngại lắm.
- đồng bóng thì có gì hay chứ-!? đúng là kinh tởm, ô nhiễm xã hội. | đồng nghiệp nam nọ nhăn mặt, đầy ghét bỏ thốt lên.
- câm mẹ mồm đi, nói toàn rác. | thanh pháp nói, rồi liếc gã một cái. thanh pháp cũng là người thuộc cộng đồng lgbt, nên y hiểu cảm giác này hơn hết ai, và y sẵn sàng bảo vệ bất cứ ai, nếu họ mang hàm ý quá xấu.
- mày-
- coi lại mình đi, chẳng ra cái thứ gì hết, nhan sắc thì chẳng bằng ai mà hãm lồn thì đéo ai bằng, nín dùm cho bớt ký sinh trùng không khí.
- thật á trời, không tôn trọng người ta thì cứ im ỉm mà sống, ai cần mà ông nói? | hoàng đức duy khinh thường.
- ơ ? có chuyện gì mà um xùm thế, mọi người cãi nhau gì à, quản lý nhắc kìa. | hải đăng bước vào phòng, em ngơ ngác hỏi.
- không, không có gì đâu, em không cần nghe nhé, hải đăng à.. | quang trung chẹp miệng.
- hùng? chuyện gì thế.
- như lời anh vừa nãy nói à, không có gì đâu, đăng.
- đến em cũng giấu anh sao? nhưng mà.. hùng, ra đây anh nói.
_
- anh sao thế? vừa bị cô ta doạ nạt gì sao?
- ừm.. cô ấy nói anh quá thân thiết với em, và dường như cô ấy biết em có tình ý với anh rồi. sao đây..
- để em lên gặp luôn | hoàng hùng hổ báo bước lên
- thôi mà bình tĩnh chút đ-
- anh đừng có nhân hậu nữa! em làm được em sẽ làm, nếu là vì anh.
hải đăng thấy hắn có vẻ giận rồi...
em cứ thế nhìn hắn đi lên trên phòng quản lý, hắn nhìn em, rồi hải đăng thở dài.
- phòng thứ 3 thứ chỗ cầu thang đi qua trái, tầng 3.
....
____
note: vậy là được rồi, vì kết he là kết chính, oe là kết phụ, nên vế sau để mấy cưng tự nghĩ chứ sốp đau lưng lắm rồi. 6000 chữ của sốp đấy nhé, còn lại để mấy cưng tự nghĩ, thật ra tôi định viết thêm một mục nữa về ra mắt nhà hđăng và biểu cảm của cha mẹ hùng nhưng mà lười quá. đã là happy ending already thì cái gì ló cũng phải happy, các cưng ko phải lo.
shot sau ngược hay ngọt nào mấy cưng, chứ chế muốn viết ngược tại ngọt chế bí, còn ko chế lấy shot của bộ khác chuyển ver qua bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top