love of birds
note: tiêu đề của shots này là thể hiện sự tự do.
tags: 1x1, thiên ngọt, he, chữa lành (lần thứ n), ...
category: 100% prose
_______--
huỳnh hoàng hùng luôn bị áp lực.
hắn luôn phải học, học nhiều đến nỗi quá tải, mệt mỏi chất đống, xui xẻo cũng thay phiên ập tới.
học hành trên trường rất mệt, sáng chiều đi học tối về học thêm 2 ca, bài tập thì nhiều. do thi chẳng đứng nổi hạng nhất nên bố mẹ liền quay ra trách móc hắn, nói buồn phiền vì hắn, nói hắn sa sút
hắn đã từng nói một chút tâm tư của mình với mẹ, kết quả lại bị mẹ nói làm quá chuyện.
- áp lực cái gì mà áp lực? mới có tí tuổi mà áp với chả lực, sao không coi nó là bình thường đi. phiền thật
buổi tối đi học về, vừa đói vừa mệt, đồ ăn cũng không có, lọ mọ bước vào bếp làm một ít trứng, rồi có hôm mì tôm ăn cho đủ bữa.
đôi mắt thâm quầng, đỏ lọm, sâu hoăm hoắm như hố đen.
nhưng hắn cảm thấy mình khổ thật đấy.
hoàng hùng luôn nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đến mức những chuyện đó vùi dập hắn đến vô cùng, đè nát hắn đến cùng cực, đến độ những chứng bệnh về tâm lý dần xuất hiện và trở nên nặng hơn
khi xung quanh chẳng có sự hoà hợp nào, ngồi trong căn phòng chỉ toàn bốn bức tường, không ngờ kẻ hỉ nộ ái ố không đầy đủ như hắn lại thấy cô đơn đến đau lòng
tại sao lại cứ phải là hắn? khi hắn là con trai nhưng luôn phải khóc vì những nỗi đau mình phải chịu, hắn phải học đến mặt mũi tèm nhem, gia đình chẳng khó khăn nhưng lại luôn dúi hắn xuống bể sâu, sinh nhật không đàng hoàng, thậm chí còn phải ăn một mình.
hắn chỉ đơn giản là muốn được yêu thương thôi.
nhận điểm tốt nghiệp suôn sẻ, hắn không nói chẳng rằng liền thu dọn đồ chuyển lên hà nội sống.
cái tháng thi ấy hắn đã quá kiệt sức, thời gian ăn ngủ còn không có.
nghe những lời nói khó nghe của bố mẹ liền dáy lên trong hắn sự phẫn nộ cao trào, khiến hắn chỉ muốn rời đi. hắn sẽ chẳng vô ơn, hắn sẽ gửi tiền về hàng tháng, nhưng bố mẹ chẳng yêu thương hắn đong đầy, hoặc bố mẹ yêu thương hắn bằng cách dúi đầu hắn vào mớ bài tập, nên hà tất hắn cũng chẳng nên quá thân mật để họ khó chịu?
hắn dọn vào một ký túc xá gần trường, để tiện chút cho việc đi lại.
_
ngày đầu tiên dọn vào, hắn thấy người cùng phòng đã chỉ lăn ra ngủ.
hắn im ỉm không nói gì tự dọn đồ rồi làm những việc cần thiết, chẳng tiếng động.
bỗng ly nước trên bàn rơi
tiếng thuỷ tinh vỡ vang vọng, có hai ba mảnh găm vào chân hắn, nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng kêu ra điều gì.
hắn cảm thấy mình phiền phức thật đấy.
bỗng người cùng phòng đang ngủ kia cựa quậy, rồi bẳt đầu ngồi dậy, nhăn nhó, rồi lại chuyển sang ngạc nhiên.
- em chuyển tới rồi hả? sao không bảo anh để anh dọn ch-
- tôi không cần.
đỗ hải đăng chưa gì đã thấy nhóc con này khó ở rồi đó.
nó 18, em đã năm hai đại học.
bỗng nhiên hải đăng cúi đầu xuống nhìn, liền thấy mảnh vỡ găm vào chân hoàng hùng, tuy chưa găm sâu nhưng đã máu lênh láng.
- ơ hay cái thằng nhóc con này! em mau ngồi lên giường để anh dọn cho, mới có chút tuổi đã chịu đau rồi
hắn nghe thơ hơi ngẩn ra, sau đó cũng từ từ lại gần giường ngồi.
hải đăng nhanh chóng lấy chổi với quét rác để dọn cái mớ bòng bong này, rồi sau đó lấy bông băng, thuốc, cồn, đủ loại trên trời dưới biển
em lớn đầu, phải sống một mình, mấy cái xử lý vết thương này làm cũng quen luôn rồi
- aah..!
- nhóc đau hả?
- ....
em bất lực hoàng hùng lắm rồi.
- đau sao không nói?
thấy hắn tiếp tục im lặng em bực mình quá liền ấn nhẹ vào vết thương.
- a! n-này anh làm cái gì vậy?
- lần sau đau thì phải nói, im ỉm thế anh mày cho nhiễm trùng luôn bây giờ
- ...
em liếc đến hắn
- t-tôi biết rồi.
sau khi sơ cứu xong, em băng kín mấy lớp băng
- thế này tôi đi dép sẽ vướng lắm
- muốn vướng vì đi dép hay muốn vướng luôn cái chân trong bệnh viện?
- ....
- thôi không có xàm với nhóc nữa. từ nay nhóc sẽ sống cùng phòng với tôi, nhóc tên gì?
- h-huỳnh hoàng hùng
- tôi là đỗ hải đăng. nói chuyện với người lớn đừng có mà khuyết chủ ngữ
- vâng..
- hiện tại công việc cứ chia đồng đều đi, còn sau này thì tính sau
hắn gật đầu
____
sống với nhau được gần một tuần, hải đăng chưa từng cười với hắn bao giờ
lý do không phải em ghét hắn hay gì đâu, mà là hắn hạt nhài đến mức em không cười nổi.
hải đăng cũng yên lắm chứ chẳng thải cả đống muối biển ra như đám bạn của em
và làm thế nào để họ hoà hợp nổi với nhau..?
[ .. ]
chuyện là hôm đó hoàng hùng bị dí deadline, xong deadline này thì phải chạy thêm một cái nữa
hắn ngồi chạy hạn chót bên bàn học đến mờ cả mắt, cả người lảo đảo sắp gục, tầm mắt nhoè và muốn nhắm lại đến đáng thương
hải đăng cũng không rảnh lắm, vì đại học thì đâu có như cấp 1,2,3 đâu. chẳng có giảng viên nào rảnh rỗi đến mức nhắc sinh viên của mình ngồi ghi bài, đọc từng chữ một cho chép nữa.
chủ yếu là nghe hay không thì nghe, cần thì hỏi, đề cao tính tự học hơn, tự mày mò, rồi học không đến nơi đến chốn thì tạch môn nào phải tốn tiền thi lại môn đó.
kỳ thực năm 1 và năm 2 các trường đều học như nhau nên chưa tập trung hẳn vào chuyên ngành mình chọn cho lắm, nên hải đăng phải đi làm thêm, và tự học luôn
em tính sau này làm luật sư, hoặc công tố viên.
học luật không đơn giản chỉ là cãi tay đôi với mấy vấn đề cỏn con mà là một sự giải thích chặt chẽ và rõ ràng, cụ thể từ vấn đề nhỏ hay lớn để tìm ra cách giải quyết phù hợp.
nên em luôn trong trạng thái bình tĩnh trước mọi tình huống, nhẹ nhàng, nhưng chi tiết.
sau khi em đi làm thêm ca đêm về thì cũng đã mười một giờ tối, em thấy đèn bàn học của hoàng hùng vẫn sáng loá, thật ra em định thắc mắc với hắn, thánh thần thiên lý ơi có ai vừa mới thi đại học xong đã bị deadline dí bao giờ?
em thi đại học nhận điểm vô trường luật xong còn bận xoã với ăn mừng cùng gia đình chứ lấy đâu ra thì giờ cho deadline
lúc em đỗ trường mong muốn, cha mẹ em đã đem đi khoe khắp nơi, ông bà nở mày nở mặt dữ lắm, ngồi cười suốt mấy tuần
- nhóc mới nhận điểm tốt nghiệp có hơn 3 tuần thôi mà làm gì đã phải chạy hạn?
- dự án của bố mẹ tôi.
- bố mẹ?
kỳ lạ thật đấy
- dự án của bố mẹ nhóc thì sao nhóc phải ngồi nai lưng ra làm?
- hồi xưa tôi cũng làm mà, nên mẹ thấy thế từ đó có việc gì từ công ty liền ném cho tôi, làm không tốt thì bị đánh, nặng hơn thì cấm túc
- cái gì?!
hải đăng mắt mở lớn, rồi sau đó cũng chầm chậm bình thường lại
em cũng hiểu nguyên nhân vì sao mà hoàng hùng luôn lầm lì, mệt mỏi và trông như kẻ ở thế giới bên kia rồi đấy..
gia đình là sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến mỗi người, con cái sẽ là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, có vẻ gia đình của hắn giáo dục hắn quá khắt khe
giáo dục khắt khe để nên người, chứ chẳng phải mài mòn đứa con đến héo hắt.
- nhìn nhóc như sắp gục tại bàn rồi vậy..
- t-tôi sẽ cố
- khi nào nhóc cần nộp cái này?
- tám giờ sáng mai
- mai nhóc vẫn được nghỉ mà?
- tôi còn phải gửi sớm hơn để họ kiểm duyệt rồi chỉnh sửa nữa.
- sắp xong chưa?
- ..còn nhiều lắm, anh để yên tôi làm đi
- đi ngủ đi, để tôi làm cho
hoàng hùng nhíu mày
- sao anh chắc anh làm được và làm tốt chứ?
- nên nhớ, nhóc nhỏ hơn tôi mấy tuổi đấy
- ...
hoàng hùng vốn là một kẻ vô cùng cứng đầu, nhưng em không nghĩ mình không trị nổi hắn.
- kệ, tôi không muốn mắc nợ, anh đi ngủ đi
- tin là tôi cho cái chân của nhóc mắc luôn ở bệnh viện với số viện phí còn chát hơn cả đóng phòng trọ không?
- ...
hắn ức đến mắt đỏ hoe, đại ý, chính là vừa mệt, vừa bị nạt, hận rèn sắt không thành thép.
em biết mình doạ nạt hắn có hơi nhiều, nhưng đó là tốt cho hoàng hùng đấy thôi, nếu còn làm nữa sẽ quá sức mất. vì hắn ăn quá ít , không điều độ và lành mạnh, sắc tố kém, nên giờ đầu đã lưa thưa tóc bạc rồi kìa, nhìn đến là buồn cười.
nhưng doạ quá cũng không phải là ý hay, dù gì hắn cũng chỉ là con người nhỏ bé, không phải sắt đá, không có cảm xúc hay không tiêu cực.
trái lại hắn còn đang vô cùng tiêu cực và có xu hướng sức khoẻ tinh thần tệ hại kìa.
hải đăng thở dài, tên nhóc cao cũng bằng hắn, ngồi xuống nhìn trông lại nhỏ bé đến vậy, nhỏ bé với quá nhiều tổn thương, nhỏ bé mà lại phải chịu những áp lực luôn xâm lấn nó mỗi ngày.
em đặt tay lên đầu người kia, xoa xoa nhè nhẹ, như trấn an tâm tình đang rối như tơ vò của hắn.
hoàng hùng được xoa đầu thì ngây ra như phỗng, tức thời không biết rốt cuộc nên làm cái gì, dù tay chân biểu hiện không rõ sự luống cuống, nhưng trên mặt thì hiện ra hết.
nhưng mà hắn không muốn thừa nhận cho lắm về việc...xoa đầu mang lại cảm giác vô cùng thoải mái và khiến mấy vấn đề phát sinh trong đầu hắn tan dần đi
hắn chưa từng được ai xoa đầu trước đó, mà có xoa chắc hắn đánh người ta luôn quá, hắn chỉ dám để em xoa đầu mà hưởng thụ.
- giờ thì để tôi làm với nhóc.
nói là làm cùng để hắn đỡ mở mồm ra từ chối
nói là làm cùng thế thôi chứ em trực tiếp không để cho hắn động tay vào, mà hắn cũng chẳng dám động
ngồi cạnh nhau trong chiếc ghế quá cỡ, hắn vì quá buồn ngủ nên gật gà gật gù, nhưng lại không dám ngủ hẳn.
đến lúc thực sự không còn chút sức lực, cả cái đầu hắn đều gục tựa vào vai hải đăng, mắt nhắm nghiền.
bây giờ, hiện tại khoảnh khắc này, trông hắn mới ngoan đi một chút.
hải đăng khẽ liếc mắt sang cái đầu đang tựa vào vai mình kia, tóc hắn vừa khô vừa xơ, đã thế còn lưa thưa tóc bạc, trông có quái không chứ.
em mang ý cười nhàn nhạt, gõ gõ hoài cũng xong, dù sao mai em cũng đâu có tiết, nghỉ ngơi cùng cái thằng nhóc này chút.
hải đăng định gọi hoàng hùng dậy để xem gửi cho bố mẹ hắn là gửi bằng cách nào, nhưng có lẽ hắn đã lâu không ngủ, em không nỡ gọi thằng nhóc lì lợm này dậy, mắt thâm quầng rồi, nếu gọi chắc nó thức đêm nữa.
chắc là gửi qua email, zalo hay gì đó?
mò mò một hồi thì đã thấy, gửi, hải đăng thở dài một hơi khi trút hết gánh nặng ra ngoài.
ngồi nhiều, đứng cũng nhiều không kém, đứng dậy rời khỏi bàn mà người đỗ hải đăng như gãy làm đôi, em còn chưa già mà xương khớp đã chán thế rồi.
cũng phải, ngồi nhiều gây đau lưng, hồi chưa đại học em ngồi đã nhiều lắm rồi, giờ cũng thế, cộng thêm đi làm việc, đứng nhiều thì đau chân, không được cái gì tốt cả.
đôi khi cũng thấy thương thân thật.
nhưng giờ còn hai vấn đề nữa.
thứ nhất, thằng nhóc này, tính làm sao....
mọi chuyện sẽ rất ổn nếu em khiêng hắn ra giường và sau đó chẳng có chuyện gì, nhưng vấn đề ở đây, sống với hắn một khoảng thời gian, mặc dù hắn dễ vào giấc, nhưng ngủ không hề sâu, ý thức cũng vẫn còn, nên động kêu một tiếng thôi, cũng đủ làm hắn nhăn mặt dậy.
nếu động vào cơ thể hắn, hắn sẽ giật mình mà bật dậy, lại càng nguy hiểm hơn.
thôi kệ mẹ nó đi, nghĩ lắm làm gì cho đau đầu.
vấn đề thứ hai, giường của hắn mới sập (vì có người vào nhầm phòng, rồi vô tình phá), hiện tại chưa sửa được, mai mới gọi người đến, tuy cũng tốt vì họ nhận hết trách nhiệm chi trả, nhưng chỉ có một giường, nhỏ hẹp, vô cùng gò bó.
vả lại hoàng hùng còn khó chịu với việc nằm chung và hắn cũng ghét tiếp xúc nữa.
quay đi quay lại, gần một giờ, mệt lắm rồi, nên cứ vậy đi, mai nghe làu nhàu thì để mai, cứ làm hết sức đi, hậu quả thế nào tính sau.
em khoác mãi mới đưa nổi hoàng hùng vào giường mà vẫn trót lọt, em cũng từ từ nằm vào, vén chăn lên và kê gối cho hắn như bảo mẫu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
______
huỳnh hoàng hùng là người tỉnh dậy trước tiên, khoảng bốn rưỡi sáng, không bật báo thức hay gì cả, đó là do thói quen hàng ngày của hắn.
hắn đang vươn tay ôm chặt lấy em, hương vani ngọt dịu bao quanh chóp mũi, kỳ thực rất thoải mái, thơm và tinh tươm, tạo cảm giác có chút buồn ngủ.
hắn nhìn đến đồng hồ, rồi lại quay vào nhìn người bên cạnh.
hải đăng? .. đang nằm cạnh hắn?
nhìn một chút, thì hắn cũng hiểu vấn đề, nhưng có chút kỳ cục.
hắn mò dậy, mở laptop và kiểm định thử bản thảo hôm qua. hắn tự nhiên lại ngủ quên mất mà chưa gửi nó, hải đăng lại không gọi hắn dậy, hơn hết là đưa hắn ra giường.
hắn thấy mình phiền phức thật.
nhưng kỳ lạ thay, dự án đã được gửi, tuy hắn cũng thắc mắc, nhưng cứ coi như là em mò mẫm thì nó sẽ tự ra đi.
mẹ hắn chỉ gửi duy nhất một chữ.
"duyệt."
vừa nhìn thấy, hắn đã ngẩn cả người, thậm chí không tiếp thu được tình hình.
cái gì?
thông thường thì hắn còn phải sửa nát mặt ra, nhưng...lần này, chỉ đơn giản như thế, không nói gì thêm.
hắn quay lưng lại, nhìn em đang say giấc,mắt nhắm nghiền và thở đều đều, bình yên vô cùng.
hoàng hùng đột nhiên thấy người anh này .. rất dễ mến.
không phải vì em giúp hắn lần này, nếu giúp thì hắn chỉ đơn giản là nhận, rồi tìm cách báo đáp lại, không ai nợ ai. nhưng có vẻ sự tận tuỵ này đã khiến hắn... tâm tình dần mềm mỏng đi đôi chút
nếu để ý kĩ thì, em đã giúp hắn khá nhiều điều, và hắn hay so đo để tìm cách trả lại, nhưng chung quy em không cần, em chỉ cần lời cảm ơn chân thành một chút thôi.
vừa thấy tin nhắn thì hoàng hùng đã lại mệt mỏi, như gánh nặng trong đầu những ngày này tan biến hết, đầu óc nhẹ tênh như lông hồng, cảm giác buồn ngủ tiếp tục ập đến.
hắn nhanh chóng tắt laptop, rồi lại mò lên giường để ngủ.
lần này hắn không cố tình tránh xa hải đăng nữa, người này kỳ thực rất mỹ mạo, tốt đẹp, cũng thuần khiết như mẫu đơn trắng.
hắn nằm quay mặt về phía hải đăng, không dám làm gì, như ôm, sát gần, chỉ là quay mặt về phía em, chóp mũi cọ vào vai, rồi nằm yên chìm vào giấc ngủ.
[ ... ]
khi hải đăng tỉnh dậy, đã là chín giờ.
lâu lắm mới ngủ được dữ như dị
giờ đến lượt em quay sang.
- ...
kinh khủng..quá kinh khủng!
hoàng hùng mà ngủ được lâu thế sao, thường ngày năm giờ sáng hắn đã sửa soạn xong hết rồi, bây giờ...lại đi ngủ muộn như thế, có khi còn ngủ ngon hơn cả em.
dù thấy kinh hãi ở trong lòng, nhưng dù sao thằng nhóc này cũng đẹp mã, ngủ lại càng bình yên, trông đẹp hơn hẳn khi lúc nào nhóc cũng nhăn mặt và cáu gắt.
ban đầu hải đăng đã để ý tên nhóc cứng đầu lì lợm này rồi, chỉ là không thể hiện nhiều, hoặc là tên nhóc này cũng chẳng thèm để ý, lầm lầm lì lì
em dần chìm vào dòng suy nghĩ.
nếu như hắn cáu gắt và xấu tính như thế, thêm một vài nguyên nhân em biết từ tối qua rằng cha mẹ hắn gò bó hắn tới cùng cực, có lẽ đã đoán được kha khá lý do.
gia đình hắn không hạnh phúc đến thế, hay chính là hắn bị áp lực đè nén suốt bao lâu nay.
nhìn qua không giống bạo hành gia đình chút nào, người hắn không thương tích, nhưng lại có vết rạch nhỏ ở chỗ bị hắn che khuất, dường như đó là vết thương tự mình hắn gây ra.
hắn cũng được đầu tư vào trường có học phí rất đắt đỏ và chất lượng.
chính là áp lực học tập.
có lẽ cha mẹ hắn đã đày đoạ và ép buộc hắn học quá nhiều, học đến kiệt sức chỉ để thoả nỗi lòng và mong muốn điều gì đó hơn là việc muốn con cái của mình của một cuộc sống tốt hơn. dù cứ tạm nói là muốn con cái của mình có cuộc sống tốt hơn đi, thì sức khoẻ tinh thần của nó đã tệ hại và có chiều hướng giảm sút trầm trọng rồi.
nhưng còn những vết rạch kia?
hải đăng thoáng chốc lặng cả người, ánh mắt trùng xuống, biểu cảm cũng tái đi.
lẽ nào hắn đã dùng thân thể mình để giải quyết áp lực không thể nói ra hay giãy bày rõ ràng.?
nhìn qua hải đăng cũng biết, hoàng hùng không phải là người coi trọng bản thân mình, lợi ích mới là thứ khiến hắn đâm đầu vào, hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì tổn hại tinh thần và thể chất sức khoẻ để có được thứ mình muốn đạt được.
thằng bé này rốt cuộc đã trải qua những gì?
đột nhiên nghĩ tới đây lại thấy vô cùng đau lòng, xót thương. một thằng nhóc chưa nếm trải những mặt tối của xã hội đầy rẫy lừa lọc ngoài kia, hay chỉ mới vụng về bước vào đại học lại phải chịu nỗi đau không ai thấu.
nhưng giờ hắn đã sống xa ba mẹ, cuộc sống của hắn...có thể tốt lên chăng?
thôi thì cứ hi vọng.
nhưng tất cả những vấn đề xoay quanh hắn hải đăng không hề nắm rõ, ngoại trừ gia đình, em chưa đoán vội đoán vàng, em nghĩ nếu có thể trở nên thân thiết hơn với hắn, thì có ngày nào đó, hắn sẽ lựa chọn tin tưởng mà nói với em, nói với em về những gì hắn đã phải chịu đựng.
em liếc mắt và nhìn chằm chằm hắn quá lâu, hoàng hùng sau một hồi ngủ thì cũng mở mắt tỉnh dậy, gương mặt trông khoẻ và có sức sống hẳn, hắn định vươn vai dậy thì thấy người kia đang nhìn chằm chằm mình.
....
- hải đăng, anh có chuyện gì à?
- a-..không có gì
hải đăng nhanh chóng quay mặt đi, để lại hoàng hùng đầy dấu chấm hỏi.
-sao thế, tôi đã làm gì sao?
vừa nói hắn đã tỉnh ngủ và ngồi hẳn dậy
- tôi đã làm gì sai sao?
- không.
- thế tại s-
- nhóc im đi!
không phải hải đăng cáu mà là em đang ngại mà hoàng hùng cứ lấn tới nên đâm ra mới hét toáng lên.
hải đăng vừa hét xong tự nhiên thấy mình ngốc nghếch thế chứ, nhỡ đâu hoàng hùng lại tránh xa em thêm thì sao.
nhìn qua hắn thì hải đăng vốn dĩ tưởng hắn vô tâm, không quan tâm mấy chuyện cỏn con này mà cứ sống như không có việc gì, nên em không nghĩ hắn sẽ để tâm chuyện này.
nhưng chẳng phải, huỳnh hoàng hùng luôn nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều, khiến đầu óc nhức nhối với xu hướng tiêu cực khiến hắn bị giày vò không ngừng.
và thời khắc này, những suy nghĩ trong đầu hắn từ từ xâm lấn hắn, bào mòn hắn từng chút một.
hắn cũng từng rất khát khao mong muốn một ngày nào đó hắn sẽ có bạn, hay là có một mảnh trời của riêng mình, có một người luôn yêu thương hắn dù hắn có thế nào, chỉ cần có một người sẵn sàng chứa chấp và dang tay chào đón hắn, hắn sẽ vì người đó mà thay đổi những phần khiếm khuyết của mình.
nhưng đâu có ai muốn trao đi thanh xuân mình cho kẻ mới nhìn đã khiến người khác nhăn mặt như hắn?
hắn cũng mong muốn có một người hiểu mình, mong rằng sau này sẽ có một người không đối xử tệ với hắn, không khiến hắn phải tổn thương và phải tự khép mình trong thế giới nhỏ bé để tự chữa lành .
nếu gia đình không đối xử tốt với hắn, nhưng hắn có những người bạn tốt thì kết quả cũng khác rồi.
vì thái độ của cha mẹ đã như thế với hắn khi hắn còn rất nhỏ, mà hắn còn nhút nhát. thành ra đến trường chẳng dám nói chuyện với ai, người ta hỏi thì trả lời thỏ thẻ. trông cứ như mình cô lập người khác, nên cả lũ mới tránh né.
rồi năm nào, cũng có người ra trêu chọc, đánh đòn và sỉ nhục hắn, dù hắn có chống chọi lại, thì sau tất cả sẽ chẳng có ai kề bên hắn.
tuy hắn rất đẹp, lên cấp ba cũng có nhiều nữ sinh để ý, nhưng vì bị đồn đại rằng lẳng lơ và ăn bám gia đình, còn bị cha mẹ ra thẳng lớp mắng chửi, nên hắn cô đơn dần, và từ từ trở thành một kẻ nhìn cứ như sắp rời khỏi thế gian.
hoàng hùng vô tình bị hải đăng gắt lên, hắn lặng cả người, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. cuối cùng quay mặt ra phía khác, từ từ rời khỏi chiếc giường chật hẹp, không nói gì, ánh mắt của hắn dường như rất thất vọng.
giờ thì hắn còn lại gì?
khi vừa nhìn thấy biểu tình của hoàng hùng, hải đăng giật thót, em khẩn trương bắt lấy tay hắn, tay hắn gầy guộc, làn da trắng sáng nhưng lại rất nhợt nhạt, trông hệt như người bệnh.
hoàng hùng bị người nhỏ bắt lấy tay, hắn quay sang nhìn em, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
- hoàng hùng, tôi xin lỗi. tôi chỉ là...
- chỉ là...?
không có lý do chính đáng
hắn cười lạnh, trông cứ như bị người ta lừa dối, hắn không hất tay, hắn chỉ đơn giản là buông tay.
- cuối cùng là anh không hề có nguyên nhân nào hết.
- không, không phải-
- không sao, tôi không cần, anh thế nào thì tuỳ, tôi không bận tâm
rồi rời đi.
hải đăng thấy mình ngu xuẩn thật...nhưng em khó mở lời lắm, hắn cũng chẳng nghe đâu
----------
tối hôm đó, thằng nhóc này mang mỗi chiếc điện thoại đi, tối giờ ăn rồi cũng không về, em làm xong dự án rồi cũng chẳng thấy mặt đâu. đi đêm ở chỗ này không phải là ý hay đâu...
hải đăng nghĩ hắn giận thật rồi..
có lẽ em đã lầm khi nghĩ hắn sẽ chẳng để ý, em vẫn chưa hiểu gì về hắn cả.
....
mười một giờ.
bình thường hải đăng không quan tâm ai mới quen đến thế, nhưng vì biết thằng nhỏ này không hay giận dỗi vô cớ và rất hiểu chuyện, chỉ là trông không thân thiện lắm và dễ cáu.
em rút điện thoại ra, bấm số rồi gọi cho hắn.
làm ơn bắt máy đi
- alo.
- sao nhóc về muộn thế?
- tôi về muộn thì kệ tôi, tôi làm gì thì anh cũng kệ tôi đi.
giọng nghe hệt như tức giận.
- này! tôi đã làm gì nhóc chứ, mau đi về đi, ở ngoài đấy không tốt đâu, nhé?
- anh đừng có bày vẻ anh quan tâm đến tôi.
- nhóc nói cái gì vậy? tôi k-
- anh ghét tôi thì anh cứ nói, tôi có thể đem nó xem như không có chuyện gì. nhưng anh đừng có giả vờ anh quan tâm đến tôi, tôi không cần cái sự thương hại đó!
hắn nói lớn, khiến em lập tức giật mình
lẽ nào, hoàng hùng cũng...quan tâm đến em?
hải đăng hiểu sự thương hại người khác dành cho mình chối tỷ như thế nào, thương hại gọi là cái tạm bợ thôi, nếu không cần nữa liền vứt đi.
thương hại chỉ làm cho người khác hiểu lầm và khiến họ trở nên càng ngày càng đáng thương khi cứ mãi đuổi kịp người kia.
nhưng hoàng hùng đối với hải đăng, cũng chẳng giống thương hại.
tuy không sống cùng nó lâu nhưng em cũng hiểu nỗi đau của nó được một chút, và em cũng chẳng thương hại, việc em muốn thân thiết với hắn hơn là thật.
- nhóc đi bộ sao? hiện giờ nhóc đang ở đâu, tôi đến đón.
- tôi đã nói là anh kệ tôi đi!
- nhóc uống rượu à?
- ...
lần này thì không có câu trả lời.
thằng nhóc này mới lên, đường xá không quen và không thuộc nhiều, chắc có thể nó chỉ đi gần đây.
hải đăng vội mặc áo khoác, khẩn trương chạy vội đi.
[ ... ]
theo trí nhớ của em gần đây chắc sẽ có một quán rượu, nhưng nơi đó về đêm sẽ có những tên giang hồ, những kẻ máu mặt.
đợt mới lên, em với bạn cũng ra đó nhậu, rồi trong lúc em vào nhà vệ sinh, bạn em vì nhậu xỉn rồi ăn nói linh tinh mà bị mấy người đó đánh đến bầm dập mặt mày, thậm chí còn gãy cả xương chậu, nằm viện vài ba tháng
kỳ thực hải đăng sợ lắm rồi, nên làm ơn...hắn đừng làm sao nữa.
vừa ra, bỗng có một người từ trong quán bay vọt ra, người bê bết máu tươi và mặt thì tím bầm.
người đó không phải hoàng hùng.
nhưng bước càng gần và nhìn vào trong, thì chính hoàng hùng mới là người đánh.
hải đăng sững người, ánh mắt em trợn ngược lên, mắt chữ a miệng chữ o, tam quan em thành lập hai mấy năm bỗng chốc có hơi lung lay.
hắn? huỳnh hoàng hùng, biết đánh nhau?
....em sốc đến đứng không vững, tay như quơ lấy trời, run run.
tuy là giờ em sợ hắn chểt đi được, lỡ cái là nó cũng đánh cả mình, nhưng mà ngăn cản trước đã, không thì chắc sẽ có án mạng mất.
- hoàng hùng!!
hắn nghe thấy có người gọi mình, hoàng hùng không hề quan tâm mà đấm tên kia đến ngất xỉu, sau đó gương mặt lấm lem máu, hắn hiện tại mới liếc mắt sang cái người hồi nãy, kết quả lại nhìn thấy đỗ hải đăng.
hắn hiện giờ đã tỉnh rượu, thấy em bỗng giật thót, theo phản xạ cố dùng ông tay áo để lau đi vết máu trên mặt, nhưng càng lau càng lem ra càng bẩn, trông như một kẻ ăn vụng đang cố lấp liếm việc mình làm.
tay của hắn trông đáng thương vô cùng, rách toạc một phần da, máu đỏ trộn giữa máu của hắn và máu người kia loang lổ, đau đến nỗi hắn phải nhăn mặt, nghiến chặt răng và không khép nổi lại.
hải đăng giận hắn lắm, hoàng hùng chẳng biết tôn trọng hay yêu thương bản thân gì cả, tại sao chứ?
trước khi yêu một ai đó, thì nên biết cách yêu bản thân, vì đó là tình yêu cơ bản nhất con người có thể nhận được. mỗi người thì cần một cái ôm để sống mỗi ngày, nhưng có lẽ hắn đã chẳng có thứ đó trong suốt bao năm qua.
hắn không trân quý chính mình, em sẽ chỉ cho hắn.
nếu hắn cứ tiếp tục huỷ hoại sức khoẻ tinh thần và cơ thể như thế, sớm muộn gì cũng không sống được quá lâu.
- hải đăng..
đứa nhỏ này lại chỉ gọi mỗi tên rồi..
- đi, đi về. đừng có ở đây thêm một phút một giây nào nữa! nhóc bị điên à!?
hải đăng kéo tay lôi sềnh sệch hắn đi như bao cát, cả người hắn giờ đầy máu nên nắm đâu cũng dính thôi, kệ nó!
vì loạn quá nên em cũng chẳng để ý mình nắm tay hắn cái kiểu quái gì, nhưng cái thể loại tay đan tay thế này dễ hiểu lầm lắm, nhất là khi trông hắn như thể vừa sát hại ai đó xong...
lôi lôi kéo kéo nhau mãi mới về được phòng trọ.
___
- tại sao nhóc lại làm vậy?
- .... | hoàng hùng im lặng, tâm tư rối như tơ vò của hắn càng ngày càng hỗn độn, nhất thời chẳng biết mở miệng ra nói cái gì cho đúng.
- không trả lời, đừng để tôi phải nói nặng lời, tôi luôn bao dung cho nhóc, nhưng đừng có vượt quá giới hạn của tôi, hoàng hùng.
- không có gì .
- NÓI!
lần này thì hải đăng giận thật rồi..
em gào lớn, ánh mắt trừng mở to, ý cười trong mắt cũng chẳng còn nữa.
- ..anh..
- nhóc nói gì?
- anh tôn trọng quyết định của tôi, một chút cũng không được sao? tôi không nói, giết tôi đi, tôi không muốn nói!
hoàng hùng sở dĩ đã quá tải cảm xúc từ lâu, hắn hiện giờ như một quả bom sắp nổ, nếu thêm chút nữa, hắn sẽ phải gân cổ lên, trút hết từng tí từng tí một.
lì lợm thật..
- được rồi, nhóc không nói thì kệ nhóc. sau này đừng nói chuyện với tôi.
em vừa nói vừa giận, tay cầm một đống bông băng thuốc đỏ, vừa sát trùng vừa băng bó.
vì hải đăng giận, nên hắn cũng không nhìn ra em đang lo sót vó, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
em quấn mấy lớp băng, mặt nhăn mày nhó, vết thương cũng quá nghiêm trọng rồi đi. đột nhiên đi đánh nhau với người khác, lại còn là kẻ chằng tầm thường gì, nếu gã đó tra ra danh tính của hắn, thì ai cứu được?
em lấy một chiếc khăn ướt, lau đi vệt máu đang nhoe nhoét trên mặt hoàng hùng, cử chỉ hành động nhẹ nhàng dịu dàng, như sợ người kia đau, vì hắn ngồi nên em phải vươn người lên
họ trả nhau sự im lặng, em chẳng muốn mở miệng ra nói với hắn thêm cái gì, điều đó thật vô bổ.
lúc xong, em định lấy chiếu trải ra tự ngủ, nhất định không muốn ngủ chung giường nữa.
hoàng hùng không nhanh không chậm, luồn tay từ phía sau, ôm chặt lấy em, mặt còn ẩm, nhưng lại gục đầu xuống.
- nhóc l-làm gì thế? buông tôi ra-!
- ...
cái thằng nhóc này câm luổn rồi cũng nên..hỏi gì cũng vờ như điếc không nghe.
em nhìn xuống cái mái đầu đang ôm lấy mình chặt như đinh đóng cột kia, trông chẳng bình thường chút nào, có hơi kì..
em biết hắn cũng quan tâm mình, và cũng biết hắn cần mình, vì hắn như đã tìm được một người bạn, trong thành phố tấp tập đông đúc và bận rộn này.
cuối cùng hải đăng không chịu đựng nổi, đành thở dài bất lực, đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ, với làn tóc khô xơ.
- nhóc ngẩng mặt lên đi, nhé?
hoàng hùng nhận thấy em đã dịu giọng, như thể đang dỗ ngọt trẻ con, hắn cũng ngoan ngoãn ngẩng lên, nhưng chỉ xíu xiu
em khom người xuống, dùng đôi tay ấm áp xoa xoa hai bên má của hắn, rồi rờ nhẹ lên vết thương băng bó kín.
- nếu nhóc ngoan, vết thương sẽ không còn đau nữa.
- thật chứ? nếu tôi ngoan ngoãn, ở yên, không làm phiền đến ai, tôi sẽ không còn đau sao?
- ừm. nếu nhóc ngoan, nhưng nếu nhóc đau, thì tôi sẽ luôn ở bên nhóc, nhé?
- tôi biết. nhưng nếu tôi ngoan...anh cũng có thể...đừng giận tôi, yêu thương tôi.. một chút thôi, được không-?
hắn chỉ dám nhỏ giọng, nghe như khát cầu nhưng lại không dám nói, sợ bị trách móc, bị cô lập.
rốt cuộc thằng bé này.. cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ vì những vấn đề xung quanh mà trở nên vỡ vụn, mà lầm lì ít nói, mà luôn cay nghiệt và chẳng bao giờ hạnh phúc, tự ti hay một điều gì khác tương tự thế.
em càng dỗ, hoàng hùng càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào ngực em, người hắn cũng cao lớn, nên không hề lọt thỏm vào trong người của hải đăng.
- a..nhóc-?
- cho tôi ôm chút đi mà. chỉ chút nữa thôi..
em thấy đứa nhỏ này kỳ thực cũng vô cùng khó hiểu.
lúc không quen liên tục tránh né, giờ như dính thành một cục với người ta, bám lấy không rời.
nhưng chung quy em vẫn nghĩ hắn chỉ là quý mình như một người anh lớn tuổi hơn, hoặc coi như một người bạn mà có hơi suồng sã.
khuôn mặt hoàng hùng có thể luôn điềm tĩnh và lãnh đạm như thế, nhưng đôi mắt hắn có thể vẽ lên một chân trời của nỗi buồn.
và lúc nào em cũng luôn nhớ một điều.
huỳnh hoàng hùng, chỉ đơn giản là một đứa trẻ thôi.
___
hình như là hoàng hùng nghiện ôm anh yêu của hắn mất tiêu rồi...
trải qua hai tuần, dù chiếc giường đã được sửa xong, nhưng hắn vẫn luôn mò sang giường của người nhỏ để dính lấy em.
hơn hết là, tính tình của hắn cũng dần thay đổi.
hắn đã hết thô lỗ và có hơi xất xược, giờ chắc em nói gì hắn cũng nghe răm rắp quá.
chỉ là hắn vẫn có chút ít lời, hỏi gì đáp nấy chứ không nói thêm.
thật ra em muốn hoàng hùng kể cho em nhiều chuyện hơn thế, em có thể thấu hiểu hắn, xoa dịu tâm hồn sắp tan nát của chính hắn, hay hắn đã từng trải qua những gì.
hải đăng cũng thấy bình thường với việc hay ôm của hắn, giờ thì đó là thói quen khó bỏ, em thấy hắn không ôm thì chủ yếu là thấy lạ hơn là thoải mái.
..
hoàng hùng vươn mắt tỉnh dậy.
hắn luôn là người dậy trước hải đăng, nhưng hắn lại không dậy ngay, chủ yếu là ngắm em.
hắn cũng không thích mình ôm em vào lòng, mà hắn thích được em ôm vào lòng, cảm giác không giống được che chở, mà giống em đã chấp nhận mình và bảo vệ mình.
hắn biết em muốn mình bảo vệ hắn, nhưng thực ra hắn đâu cần ai bảo vệ?
hắn ngước mắt lên trên, thấy em yên tĩnh và thở đều, ngủ rất ngon, miệng khẽ mở.
người anh này của hắn, ban đầu trông đã không thể đáng sợ được rồi. vì đơn giản là hải đăng có răng thỏ
_
việc này thì...
sau hôm được em băng bó vết thương, hắn đã trở nên ngoan ngoãn và đôi khi vô tri xỉu, khiến em bật cười thành tiếng.
và hắn thấy hai chiếc răng cửa có chút dài hơn, trông vô cùng dễ thương và khả ái, đáng yêu. mỗi khi cười thì khoé mắt em lại híp và cong lên, đầy trìu mến và tình, dễ khiến người ta hiểu lầm.
mà hắn toàn học với học chứ có tìm hiểu mấy cái răng miệng này đâu, hắn tưởng cứ hơi nhô ra thế thì là hô ấy chứ lại..
- anh bị hô hai cái răng cửa hả?
- hở?! em nói cái gì vậy?
hải đăng như bị sét đánh, em quay phắt mặt ra mà trợn mắt lên
- sao lại hô nữa vậy hùng?
- ừ thì...
- cái này là răng thỏ! là răng thỏ nghe chưa. anh mày đã cáu vì có hai cái răng này trông không thể đáng sợ nổi, mà cứ thân thiện ngốc ngốc. giờ mày còn nói anh mày hô hả-!?
- nhắc tôi mới để ý.
em tức đến khí thế phừng phừng, động vô là bỏng
- nhưng đó cũng là một lý do khiến tôi thích anh mà, và tôi chắc nhiều người cũng như thế.
- ơ..nhóc nói gì thế?
sao chú mày lại thẳng thắn quá em ạ.
- thì trông ngầu quá cũng không tốt đâu, nhìn ban đầu thế chứ chẳng đàng hoàng cho cam. nên nếu có vẻ ưa nhìn và hiền lành dễ mến thì sẽ tốt hơn đấy.
- thật hả? nhóc ban đầu không ưa tôi còn gì
- đó là tôi hay tránh tiếp xúc người lạ thôi. chứ tôi luôn để ý đến anh. thật đấy
- nhìn qua là biết nhóc cô đơn rồi. nhìn xem, ánh mắt của nhóc sâu hoắm và luôn trực chờ rơi lệ, nhưng sự đời xung quanh sẽ chẳng cho nhóc cơ hội để khóc chăng?
- tôi không được phép khóc.
- tại sao chứ? nhóc cũng là con người, nên hỉ nộ ái ố đầy đủ mới là người có một cuộc sống đầy đủ đó. người ta nói, nước mắt cũng chính là máu
- nhưng chắc nước mắt không có màu, nên cha mẹ tôi nhìn như nước lã đổ đi.
- aaa...làm sao đây, nhóc cứ như vậy hoài à. nhóc phải tìm cách tốt lên chứ
- chí ít thì.. tôi cũng có một người bạn, hay là một người anh, như là hải đăng?
- đừng có gọi mỗi tên tôi cái thằng nhóc này
....
- tôi mong sau này, nhóc sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương nhóc, luôn quan tâm nhóc và không để cho nhóc buồn, rồi nhóc lại phải tự thu mình lại, tự chữa lành, tự chọn và nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo để mọi chuyện đừng tệ thêm nữa.
- tôi nghĩ sẽ chẳng có ai đâu... là anh có được không..
- nếu là tri kỷ của nhóc, thì phải là vợ của nhóc, chứ sao là tôi nữa?
- nhưng anh nghĩ người như tôi thì sẽ tìm nổi ai chứ?
- sao nhóc biết trước được? gặp được ai là do duyên số, nhưng việc người đó có ở bên mình không thì đó là do mình thôi.
hoàng hùng theo thói quen vòng tay qua ôm lấy eo em, nhấc bổng người lên ôm vào lòng, khiến hải đăng trợn tròn mắt, chưa kịp tiếp thu tình hình mà đứng im, chết lặng...
- ê ê!! nhóc làm cái gì vậy...thả tôi ra ..-!
cái tư thế củ chuối dễ gây hiểu lầm gì thế này...
biết hoàng hùng còn trẻ sinh lực còn nhiều chưa hiểu hết mọi sự, nhưng có cần nhất thiết phải bê em lên, xong để hải đăng mất thăng bằng mà phải bấu lấy mình, rồi nhìn thẳng mặt nhau thế không?
thế nó ngại đấy..
- nè ... bỏ anh xuống đi nặng lắm..
- anh nhẹ cân quá vậy? ăn thêm đi.
- ...
- nhóc bỏ anh xuống đi mà..
- anh nói nữa tôi ra ngoài cho thiên hạ nhìn bây giờ.
lần này thì nó mới là người doạ nạt em.
đúng là lì lợm thì không ai bằng..
- giờ thì tôi làm gì nhóc mới thả tôi ra chứ.?
- anh nghĩ xem.
em bất lực, dù có nghĩ chắc nổ đầu ra mất, đành ở yên chịu trận cho qua ngày.
hải đăng gục đầu xuống, hai tay vòng sau cổ hắn, vòng tay hơi siết, trông cứ như một đôi tình nhân đang thể hiện tình cảm vậy.
hoàng hùng hơi nhếch miệng.
trong một khoảnh khắc nào đó, hải đăng đã nghe thấy hắn thủ thỉ gì đó rất nhỏ, tiếng không rõ.
- tôi yêu anh.
- có phải nhóc vừa nói gì ...hả?
- không.
- đi ngủ đi, muộn rồi, mai tôi được nghỉ còn anh vừa đi làm vừa có tiết nữa. ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu. ngủ ngoan, tôi sẽ luôn canh chừng anh.
hắn đi lại giường, bế em lên đó, không để em mở miệng liền kéo lấy người nhỏ ôm chặt, cả mặt đều dụi vào lồng ngực của đối phương.
- nhóc cũng thật là...
nói thì thế chứ em vẫn hơi co người lại để họ gần với nhau hơn, em xoa lấy mái tóc, rồi cũng cọ chóp mũi vào đó.
em thấy cả tâm hồn và thân thể mình, dần bị hoàng hùng chi phối.
____
kể từ ngày đó, thì từ miếng ăn, giấc ngủ, đồ dùng trong trọ, vật dụng cá nhân, giờ giấc sinh hoạt hay quần áo gì thì đều là hắn lo cho hải đăng hết.
hoàng hùng chăm em như chăm em bé, gi gỉ gì gi cái gì cũng lo toan, nhưng mà trông nó hạnh phúc gớm, còn em bất lực lắm.
việc này khiến hải đăng không hề nhận ra mình đang dần phụ thuộc vào hắn, và để hắn tự tiện như thế khiến tâm tư tình cảm của em dần bị lấy cắp, và bị chi phối.
nói áp lực thì áp lực, nhưng hoàng hùng thực sự rất giàu, nhìn cái số dư tài khoản là em phát choáng rồi. mà lại còn dùng nó để lo cho em, em không trả nổi cái ân huệ to tổ bố thế này đâu.
nhưng mà hắn đã nói hắn sẽ không đòi lại, vì hắn tự nguyện, nhưng em không sao hết bối rối nổi.
mỗi sáng thức dậy, nếu em không muốn dậy thì ngay cả hắn cũng hạ người xuống để phục vụ em, yêu thương em, nâng niu, chiều chuộng, lắng nghe và thấu hiểu em.
dần em cũng thực sự rung động vì điều đó, nhưng nó vẫn chưa quá rõ mồn một, em cũng không muốn lại hạn chế mối quan hệ của cả hai, hắn và em đều khó xử khi họ chẳng muốn.
chỉ là mỗi sớm mai tỉnh dậy đều thấy hoàng hùng kề bên, cưng chiều mà nói chuyện, vâng lời. cái gì cần đều được hắn đem ra cho, cái gì không muốn hắn sẽ huỷ, kể cả là thói quen của chính mình.
em đã sớm, chấp nhận hắn, ở một cương vị tốt hơn là "anh em".
và chắc có lẽ hắn đã chán ghét cái mác anh em mà mọi người luôn gắn lên hai người họ rồi.
- tỉnh dậy nào, hải đăng..
em cứ thắc mắc hoài tại sao giờ..đến xưng cũng xưng thành anh-em rồi, nhóc ấy cũng thật ngoan khi chấp nhận từ bỏ những thói quen xấu.
nói chuyện với người khác cũng lễ phép biết chừng mực hơn. nhưng chỉ riêng một điều...tại sao nó gọi tên em chỉ là mỗi tên thôi vậy!? kính ngữ đâu-?
tuy là giờ em quá quen rồi nhưng mà có gì khó mà không bỏ được đâu chứ...
- nhóc..để tui ngủ thêm xíu đi...
hôm qua nhất định không đi ngủ, rồi giờ như vậy đấy...
- lần sau anh phải ngủ sớm đấy nhé. em không muốn lúc nào anh cũng mệt mỏi vậy đâu, hải đăng.
- ưm...nếu thế thì, hùng có giúp anh hong...
hoàng hùng nhếch miệng lên một đường cong nhẹ.
- sẽ luôn luôn bên cạnh anh mà.
hải đăng mơ ngủ mà ngồi dậy, em dang rộng tay.
hoàng hùng nhanh chóng đi đến, dùng hai tay bế em lên thật nhẹ nhàng, khom lưng xuống để em bấu vào người mình.
hắn yêu em nhiều lắm.
hoàng hùng bế em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân một chút và sau đó em cũng tự tỉnh dậy.
- em sắp qua một học kì rồi đó, mà vẫn chưa có bạn gái nữa.
- sao lúc nào anh cũng nhắc đến chuyện em có bạn gái vậy? biết phiền lắm không?
ý là chuyện đó phiền chứ chẳng phải anh yêu của nó phiền đâu..
- xin lỗi..
nói chung là em cũng hiểu nhầm thành ý hắn nói mình phiền rồi..
- hải đăng. | hắn khẽ thở dài
- hửm? tôi không hỏi nữa..
hắn vuốt ngược tóc lên, dùng tay xoa xoa mặt em, ánh mắt dịu đi
- nè, nhóc đừng có hành động thế nhá..
- không phải anh phiền đâu, là cái việc anh hỏi chuyện em có bạn gái mới không tốt, hiểu chứ? em mà dám nói anh phiền sao, thật tình... anh là thánh thần lòng em đấy
- miệng nhóc từ khi nào dẻo gớm... nói làm tôi hết bất an rồi
- để dùng tính từ miêu tả thanh cho từ thánh thần thì còn nhiều lắm. đó chỉ là một phần bé tí xíu xiu thôi, hải đăng
- cao cả ha? anh mày cũng không giận nổi..
- anh giận là em đâm đầu vào tường đấy
- làm gì đến mức thế? nhóc tự trách vậy tôi không vui đâu
- sẽ không tự trách mà.
- nhóc đừng có mà mở miệng ra nói thế nhá! có đợt nhóc bất an đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, mắt thâm như gấu trúc, sức khoẻ tinh thần giảm sút. tôi giận có tí mà thành cái bã chó luôn hả?
- em tưởng anh định bỏ đi mất, nên thế...
bỗng nhiên em lại cười nhẹ
- thì ra tôi đối với nhóc, có thể quan trọng đến vậy.
- tại vì em yêu anh mà
- gì chứ-?
____
note: dài quá à... gần 8000 chữ rồi các sốp ơi, tôi lan man quá má. tôi định tóm hết vào một shot luôn mà sợ lâu các nàng mắc công chờ nữa, lướt cũng mỏi, nên thôi. tôi còn định viết 1 cái shot kết mở thực thụ, đang dở thì cho mấy sốp tự nghĩ cho vui chơi:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top