insecure joking from u

thể loại: luỵ tình top x thua kèo bot (hổng phải thua kèo mới iu ảnh mà thua kèo để..lừa ảnh), healing, 1x1, endings: ?, nửa text nửa thật

______

- mình chẳng hợp nhau đâu, anh à. em mong hoàng hùng sẽ tìm được người tốt hơn.

- hải đăng...đừng..

- em chỉ là..không còn yêu anh như ngày này của hai năm về trước.

chớm đông, gió rét hại khiến hắn ốm đến khủng khiếp, sốt cao, tinh thần rất mệt mỏi, lại còn không có em bên cạnh.

một ngày quan trọng, là kỉ niệm ba năm họ yêu nhau, những tưởng nỗi nhớ em tồn đọng dài trong hắn đang dần vơi đi do đã có thời gian bên nhau. nhưng lời duy nhất mà hắn nhận được từ em là họ chẳng hợp nhau.

em ơi, thật sự rất tệ, khi hắn đã kiệt sức và em cũng dần buông bỏ.

- chia tay đi anh, em không còn thời gian cho anh nữa.

hải đăng quay lưng rời đi, bóng lưng luôn hướng về phía hắn nay còn chẳng thèm quay lại nhìn hắn rốt cuộc đang cảm thấy thế nào.

hắn muốn chạy nhanh đến, ôm lấy em, xin lỗi vì những thứ đã ngăn cản hắn cho em một cuộc sống tốt hơn, và một tình yêu trọn vẹn hơn, níu kéo em ở lại bên hắn.

nhưng hắn như bị chùn chân bó gối, người như đông cứng tại chỗ, hà tất chẳng di chuyển nổi, khi dáng em đã khuất dần theo ánh đèn đường, trả lại hắn sự im lặng 

em là người thật thà mà, nếu em không còn yêu hắn thì em sẽ nói thẳng, một cách tàn nhẫn như thế, và hắn không có lý do chính đáng nào để níu lấy em, ngoại trừ lý do có thể em đang vô cùng chán ghét và coi nó như lời không chân thực

hắn yêu em, hình hài hắn do cha mẹ mang lại, nhưng sự sống nở rộ vẫn luôn là em ban

đến thời khắc này, cái lạnh, và sự đau đớn mới lấn đến, và chắc chỉ có mình hắn biết, tinh thần, sự hạnh phúc, và tình yêu của đời hắn, đang dần sụp đổ, từng chút từng chút một, rơi rớt từ mảnh vụn thành một mảng lớn, rồi lại tan ra, như tro tàn

hắn đã quá tệ hại chăng? hay hắn vì bận mải việc công nên đã vô tâm không để ý đến em, hay hắn chưa chăm sóc em đủ tốt, mặc em tự thân tự túc hay một nguyên nhân nào khác.. 

hắn thậm chí còn chẳng biết mình đã sai từ lúc nào, hay đã ngu ngốc làm phiền đến em vì một chuyện vớ vẩn nào đó mà hắn đã quên.

hắn cũng muốn phẫn nộ, vì sao em lại như thế? em vứt bỏ hắn ở lại với nguyên nhân chẳng ai hiểu, em nói lời chia tay khi đúng ngày kỉ niệm họ yêu nhau, nhưng hắn không tài nào trách em tồi tệ được, vì em là đấng cứu thế, đấng cứu thế của riêng mình hoàng hùng

rõ ràng có vẻ dạo gần đây họ không nhắn tin nhiều do lịch trình, nhưng cứ hễ tin nhắn của em thông báo tới, nó đã dần nhạt phai cảm tình, không còn câu nói chúc ngủ ngon hay lời yêu đường mật, mà chỉ là một chữ "anh ngủ đi, tạm biệt"

nhưng trước cả lúc đó, em với hắn vẫn còn yêu nhau, đôi mắt em vẫn còn đầy khoảng trống dành cho hắn, nhưng ánh mắt này, đã nguội lạnh đến đau lòng

mọi chuyện đã sai từ đâu?

nhưng quay đi quay lại, hắn không muốn trách em câu nào, mà lại chuyển ngược sang tự trách bản thân mình, chắc vì bản thân hắn chưa đủ tốt, trách nhiệm cũng chưa có, nên em bận tâm

sau tất cả, huỳnh hoàng hùng về nhà, và chỉ mong ngày mai đừng tới, và mọi chuyện đừng hỏng thêm nữa.

____

hắn chờ mong ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, hay ngày mai sẽ là hi vọng của hắn cho tiếp cuộc sống này, và không buồn, không đau, không vỡ vụn ra thành mảnh thuỷ tinh

nhưng kết quả trả lại hắn là gì?

không gì cả

căn hộ của hắn còn vương mùi hương của hải đăng, khiến cảm giác nhớ em lại tràn về trái tim, lấp đầy, nhiều lúc khiến hắn không thở nổi.

nếu trước kia, hắn ước có thể bên đỗ hải đăng đến đầu bạc răng long, thì hiện tại cũng y hệt như thế, ước đỗ hải đăng quay trở vệ bên hắn, ước hải đăng có thể yêu hắn thêm lần nữa như cái cách em luôn làm.

nhưng điều đó có thể không? hắn không thể dành nổi, hay không thể tính trước được cái gì, vì ông trời sẽ không muốn bao dung cho hắn chăng?

yeah và sau tất cả mọi thứ thì ai cũng đều ruồng bỏ hắn mất rồi

___

- ư hự..quá tàn nhẫn!

hải đăng ôm mặt gào thét lớn như sắp phát khóc, người em giãy đành đạch

- ê nha! có chơi có chịu, em thua em lỡ bốc cái phần đó thì em phải chấp thuận chứ. hạn là ngày kia mới được dỗ á nha

hoàng kim long trêu đùa em, anh cười hô hố khiến em tức đến đỏ mặt

- nhưng vậy ác với...anh hùng quá..

lúc này nguyên hội đồng quản trị của em đều nghĩ trò này vui nên họ cũng vẫn hùa vô trêu em cho bằng được

- chia tay dù anh ý bùn nhưng làm sao có thể dẫn đến truyện gì quá nguy hiểm ?

thanh pháp đứng bên cạnh

- mọi người nghe em miêu tả nè.

- ...ánh mắt ảnh sâu hoắm mà thất vọng lắm ý, lúc đó em suýt không chịu được chạy ra dỗ ảnh, nhưng mà sao ảnh không níu gì em luôn..chỉ là ảnh cúi gằm mặt như sắp khóc, rồi rời đi thui...

- không níu luôn hả? | thanh pháp ngạc nhiên nhẹ

đặng thành an chẹp miệng

- mọi người đừng hiểu nhầm à nha! tui đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình á, là khúc đó tui cũng hiểu tại sao anh hùng huỳnh không níu doo luôn nè

- sao sao ???

- hỏng có phải ảnh hết yêu, mà là ảnh buồn quá, thất vọng quá. mọi người có để ý anh hùng huỳnh hay nghĩ nhiều không, mà ảnh còn sợ mình làm phiền người ta nữa, nhất là người mình yêu. mà ảnh yêu anh đăng có khi hơn cả yêu chính mình rồi, nên ảnh mới không dám níu ảnh lại, sợ mình đau...

- sao lại có kiểu người thế ta... | đăng dương hỏi

- bống ơi mày hiểu dùm tao. người như vậy mới gọi là chung thuỷ, nhưng mà rời xa họ day dứt cả đời bống ạ. cái này là dare doo phải làm nên không trách nó, nhưng tội ông hùng thiệc... | bảo khang chen vô

hải đăng như nảy ra điều gì đó

- anh thái ngân! sao anh lại đặt thử thách vậy với em????

phạm đình thái ngân tội lỗi vô cùng

- ban đầu anh nghĩ nó cũng vui. nhưng giờ thấy nó hết vui mà nó thành cấp cứu luôn rồi, đăng lẹ lên còn dỗ nó, nó vậy thôi chứ luỵ tình lắm, đã vậy còn hay ô vê tê, nhiều lúc anh bị áp lực ngang luôn

- dạ em biết òi

quang trung kí đầu thái ngân

- con mình mà đưa cái thử thách zị đó! khác gì tra tấn tinh thần nó không? nó yêu hải đăng đến thế nào anh em trong chương trình rõ mồn một, trời đất chứng giám. còn đi trôn nó

- anh xin lỗi mờ...

- nhờ công đức của ngâng mà em chắc chắn ngày mai mặt nó sẽ còn tệ hơn cả cức ngâm nữa 

- giờ anh tưởng tượng anh chia tay trung thì anh sẽ sụp đổ thật đó..anh còn chưa đến độ luỵ tình sâu hoắm như hùng nhưng mà cũng không có bỏ được..

- thôi ngâng đừng có nói nữa. hai bố con y hệt nhau mà khác gì đâu

- nhưng mà mọi người ơi, nếu em nói thí anh hùng...giận em chết luôn đó

- giờ em còn lo nó giận hả đăng? em nên lo nó có đâm đầm vào tường không là phần trăm cao hơn đấy | trường sinh nói hơi lớn

- anh sinh nói cái gì vậy, sao trách thằng bé lỗi nó à? | bùi anh tú bênh em

ngọc dương và công dương, quang hùng ngồi một bên mà bất lực đến không muốn can thiệp

- thế thì mọi người chia đôi hai phe ra đùn đẩy bọn họ với nhau, xong anh đăng nói lý do gì đó ra rồi xin lỗi anh hùng | em út đức duy nhanh nhẹn lên tiếng

- nhưng mà lý do gì mới được? | thanh pháp.

- thôi không cần loằng ngoằng thế đâu bé duy, anh nghĩ anh hùng sẽ không giận đâu | quang anh cất lời

- sao anh ý lại không giận được..? | đức duy hỏi, hải đăng cũng chăm chú nghe

- kỳ thực lúc chia tay xong là sụp đổ hoàn toàn đúng chứ, thì mình chỉ cần người đó quay về bên mình thôi, không cần gì khác. anh đăng chỉ cần.. quay về bên anh hùng, và dỗ anh ấy một chút thôi. | quang anh

- cái này thì tôi đồng tình. | lê thượng long nãy giờ mới chen nổi 1 câu

- vậy chúng ta làm theo cách đó đi. em nghĩ mọi người cần an ủi hùng coi nó buồn làm sao, khi mà nó quá tải thì nó sẽ tự động nói với ai thân thiết ngoài hải đăng thôi. | bảo khang

- để ổng quá tải chắc phải để anh đăng diễn là mình thân thiết với mọi người hơn, không luỵ quá | thanh pháp

- duyệt! | bùi anh tú.

________________

vì vậy nên người dũng cảm nhất, bùi anh tú, đã đứng ra mời tất cả các anh em trong chương trình đi ăn một buổi

kỳ thực anh lo mấy cái đứa này phá banh quán người ta ra bỏ mẹ, nhưng mà thôi cứ xả láng, dù gì cũng xong hết việc rồi

lần trước bọn nó rủ rê, kéo qua kéo lại, mời rượu, chơi truth or dare (cái đợt lừa ông hùng), khui bí mật, hú hú hét hét, ăn thì lắm, chụp ảnh, được fan xin chữ kí, đùn đẩy trêu trêu các cặp xong chém gió thành bão quay ra tương tác nhau, ....

nói thật thì hội người mệt mỏi với đời như trường sinh (lúc có lúc không), thượng long và tuấn kiệt chỉ biết ngồi một góc bất lực

trộm vía mấy người khách khác thấy ồn quá định quay lên mạng phốt ai ngờ toàn sai đẹp triêu với người nổi tiếng nên cũng..tạm bỏ qua

và đương nhiên hoàng hùng cũng là nạn nhân của cái hội này

hải đăng và hoàng hùng cũng không góp phần quá nhiều trong hội loa phóng thanh này vì hai bé nó cũng yên, nhưng vẫn bị lôi đi bình thường

_

điện thoại reo một tiếng

hoàng hùng đang gục đầu xuống ghế mơ mơ màng màng, hắn còn chẳng thèm quan tâm xem là mọi người hay ai đó nhắn gì về hắn nữa, hắn chỉ cần em thôi

nhưng lỡ đâu cái cục sắt kia có thể đem lại chút hi vọng?

nhưng tin nhắn thông báo tới là của bùi anh tú, dù có hơi thất vọng nhưng hắn vẫn mở ra xem

"mọi người ơi các anh em rảnh hết rồi không còn lịch trình gì nữa. tối nay kéo nhau đi tiệc không?" _atus310

"hôm nọ mới đi mà tú" _ isaaclion

"hôm nọ thì kệ đi cha, đi đi cho vui" _atus310

"dạ mọi người đừng phá quán nha, lần trước em sắp sụm nụ luôn á.."  _quanghung.masterd

"+1 kim cương quan điểm" _quangtrung1903

"lần trước đi em cũng quẩy dữ lắm mà trung" _ phamdinh_thaingan

"nín đi ngâng" _quangtrung1903

sau đó các anh em trong chương trình đều lần lượt đồng ý, bao gồm cả đỗ hải đăng..

"vậy là mọi người đi hết đúng không _ atus310

"từ từ anh ơi" _ phap_kieu3

"sao zị bé?" _ atus310

"hình như còn anh @hunghuynh.gem chưa nói gì á" _phap_kieu3

hoàng hùng đang rất mệt, kỳ thực cũng chẳng muốn đi, không phải vì hắn ngại có mặt em, ngược lại hắn còn muốn nhìn thấy em lâu hơn, nhưng hắn sợ em sẽ bị làm phiền bởi cái lý do ngớ ngẩn đó

"em bận rồi, chắc không đi được" _ hunghuynh.gem

khúc này các anh em khác chuẩn bị tư thế sẵn sàng gõ phím hành động

"sao lại không đi, có doo đi mà anh không đi là sao?" _ ilovemystagename 

(nhớ bé an qá à nên vẫn cho bé vô nhoa)

"bộ hai anh giận nhau gì hả? đi đi cho vui" _duongdomic

hoàng hùng im lặng, hắn như bị đóng băng

thành an đột nhiên nhắc tên em vào chuyện này, chắc là hải đăng...thấy hắn phiền phức lắm...nhỉ?

"nếu không đi đợt này là em sẽ tiếc lắm cho xem" _atus310

"chắc doo giận hùng cái gì rồi, ai hỏi thử thằng bé doo coi" _weantodale

"@hidadoo giận cái gì thằng hùng vậy em"  _hurrykhang

"em sẽ nói sau, xin phép không tiết lộ ạ." _ hidadoo

"sao lại xung đột rồi? hai đứa đang rất hạnh phúc mà. có chắc là không vấn đề gì không?" _ songluan1709

"dạ không vấn đề gì, anh không cần lo" _ hidadoo

"rồi cuối cùng là hùng có đi không, anh tôn trọng quyết định của em mà" _ atus310

"em có đi." _ hunghuynh.gem

hắn lựa chọn ngốc thật đấy..nhưng mà hắn nhớ em

"rhyder captain không cơm chó trước mặt mọi người nha, có bao nhiêu cặp mà hai đứa thả làm tụi anh nghẹt thở luôn" _congduongxx

"huhu em biết gì đâu.." _captainboy_0603

"tại em yêu duy thôu mờ" _ captainboy_0603

"rhy dựt máy cap để nhắn hở" _congduongxx

"phải chi hai đứa bây yêu nhau mà yên như @hunghuynh.gem với @hidadoo thì tốt. hai đứa nó không quá sến sẩm, không ồn ào, nói ít làm nhiều mà hai đứa nó ai nhìn cũng biết tình ý luôn á trời" _ jsol_thaison

"mỗi tình yêu mỗi cách thể hiện mà anh..." _ captainboy_0603

hoàng hùng nhìn mấy dòng tin nhắn những người anh em khác trong chương trình vẫn mải mê nói về hắn và hải đăng khiến hắn đau lòng hơn bao giờ hết

có lẽ hắn lại làm phiền em nữa 

@hidadoo đã offline

"hải đăng chắc có chút vấn đề rồi..." _atus310

hắn bắt đầu suy nghĩ viển vông và càng ngày những suy nghĩ đó lại giày vò hắn không ngừng

trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đôi yêu nhau, tại sao lại cứ phải là hắn và hải đăng?

_____

thông thường thì tiệc nào hắn cũng lộng lẫy đến khủng hoảng (át đi hết mấy người xung quanh vì họ chỉ nghĩ là đi ăn với nhau bình thường), nhưng ở chung với các anh em trong chương trình lâu thì hắn lại chỉ ăn mặc kiểu giản dị trẻ trung chứ chẳng quý phái lịch lãm.

xong mắt hắn còn thâm quầng nữa, vì không muốn mọi người hỏi chuyện cũng như hải đăng khó chịu nên hắn đã dành cả tối hôm trước để ngủ với một liều lượng an thần không nhỏ

cứ mỗi khi nghĩ đến một nam nhân nhỏ tên "đỗ hải đăng", nỗi nhớ lại tràn về bủa vây hắn, nhiều lúc làm hắn nghẹt thở, mùi hương của em là thứ duy nhất an ủi tinh thần chưa lắng đọng đầy hỗn loạn của hắn 

hắn không nhanh không chậm chuẩn bị, đến giờ là đi, cảm giác mong chờ hồi hộp không có, chỉ là nhớ em, muốn nhìn thấy em

sau chia tay, có lẽ hắn sẽ bị ám ảnh bởi mối tình đầu, người ta nói, thưở thiếu thời yêu một ai đó, chẳng nên yêu một người quá xuất chúng và tốt đẹp, sau này chỉ sợ luôn tìm về hình bóng người ấy

hắn nghĩ mình còn chẳng buông được ấy chứ

nhưng thời gian trôi và ký ức mờ phai. nếu lỡ một mai này hắn cũng quên mất rốt cuộc giọng nói của em dành cho hắn thế nào, hắn sẽ nhớ đến những kỉ niệm, nụ cười của em, và tất cả mọi thứ về em

yêu em, hải đăng

đỗ hải đăng là triều dương của huỳnh hoàng hùng nhưng em lại chẳng muốn chừa cho hắn một mảnh trời rực rỡ nắng xuân nào

[ ... ]

- hùng đến rồi hả em, vào ngồi đi | bùi anh tú cất tiếng nói

- dạ vâng.

hắn nhìn quanh thì họ đã đến ngồi hết với nhau, và chỉ riêng ra chỗ của hải đăng

mục đích họ làm vậy là có lý do, hắn có thể hiểu, vì họ cũng quý hắn và em nhiều, nhưng họ chẳng biết em và hắn đã chia xa

điều này dẫn đến sự khó xử, khi hắn hèn nhát chẳng dám ngồi với em và mặt em lạnh như sương giá, có chút chán ghét

- đến ngồi với đăng đi kìa! ở bàn cuối á, em không ngó thấy doo hả, tưởng là mắt sáng nhất khi ngó doo ở đâu chứ! | hoàng kim long diễn như thật, cười khà khà giả bộ đứng lên đùn hắn vô như đúng rồi

- à- d-...

- à à cái gì anh ơi..? ông doo giao lưu với mọi người quá trời mà vẫn muốn ngồi một mình đó! | thanh pháp

thấy hắn lề mề quá, nguyễn anh tú liền đẩy hắn vô luôn cho lẹ, mắc mệt

bị đẩy xuống cũng không tiện đứng lên, nhìn thấy em nhăn mặt liền tự động xích ra một khoảng cách phù hợp

- thôi nhậu đi các anh em | bùi anh tú hô lên

không khí kỳ thực vô cùng nhộn nhạo và gượng, hắn cũng ăn tạm bợ không dám gắp nhiều, còn hải đăng ăn như bình thường, như có như không sỉ vả vào mặt hắn với ánh mắt như nhìn kẻ mình thù ghét

sở dĩ ánh mắt của hải đăng là mắt đào hoa, vô cùng tình cảm và không thực, dịu dàng, nên khi nhìn vào ai mà có ý không vui là thấy rõ mồn một, khi đó trông mắt trừng lên chẳng có cảm tình.

và đó là ánh mắt mà hoàng hùng sợ bị em găm vào nhất, như con dao sắc, và hiện tại con dao sắc đó kỳ thực đang đâm vào trong cơ thể hắn, ruột gan, tứ chi, đại não, thần kinh hoặc tâm lý đang dần sụp đổ?

nhưng, bù vào đó là mấy bàn bên cạnh, ...

nhân viên chỉ muốn ngồi một góc niệm phật nam mô a di đà, âm thanh "nhỏ" đến mức rung chấn cả cái quán (yeah và chỗ họ ăn đang ở tầng 2), khách tầng dưới vừa ăn vừa nhăn mặt, chủ quán đã khuyên các hành khách kia hôm nay sẽ ồn ào khủng khiếp rồi nhưng họ không nghe

để miêu tả được độ ồn của nó từ tác giả sẽ vặn hết chất xám ra cho các shop

quang anh và đức duy đang tình cảm thả thính nhau, người thả người ngại, làm mấy người kia hú hú ầm ầm lên rồi đòi họ trả lời chút câu hỏi...thử lòng ( +1 thú dữ)

rồi người đi mời rượu, chơi thử thách bốc thăm vô gì thì vô, đại loại là truth or dare, không thực hiện thì uống rượu và có mấy dare phải gọi luôn là bố tổ thần kinh. và nhiều câu trả lời đi vào lòng đất như bài chế pickleball của hoàng kim long... ( +2 thú dữ )

lê thượng long và phạm bảo khang bắt đầu bắt đầu tình tứ đó...đút ăn he, định đăng threads he, bảo khang còn đi trôn trôn mấy người bởi cái tính tẻn tẻn mùa thu hà nội của mình nữa ( +3 thú dữ)

quang trung và thái ngân cãi nhau bùng binh lên, thực chất chỉ có trung mắc té tát ngâng, bên cạnh là anh quân và tuấn kiệt cười khà khà ( +4 thú dữ )

thanh pháp đang nhìn và đánh giá những điệu mô tả tiếng động y hệt sở thú đủ loài đủ giống của vũ thịnh, pha với tiếng cười của nguyễn anh tú, bùi anh tú ( +5 thú dữ)

bên kia thành an, đăng dương và nhiều nhiều mấy người khác có vẻ đang tranh cãi gì đó.. ( +6 thú dữ )

phong hào, thái sơn và quang hùng đang bày trò với nhau và call với diễm...

hỗn loạn đến ầm ầm ầm ầm, đau hết cả đầu, mệt quá trời mệt..

chỉ có hoàng hùng và hải đăng ngồi một góc, em vì mệt quá thành ra toàn ngồi bấm điện thoại

- cho em về trước, được chứ? | hoàng hùng nói 

- ơ? sao lại về? | bùi anh tú

- em mệt.. với lại em không còn sức cho mấy hoạt động này nữa.

- ...đ-được rồi 

nói xong hắn liền cuốn gói, dọn đồ, gửi tiền cho anh tú rồi đi về luôn

- đăng kìa! ra lẹ lên, được dỗ nó rồi mà | phong hào chỉ chỉ

- dạ..

[ .... ]

huỳnh hoàng hùng phóng ra xe ngay lập tức, hắn đã quá mệt cho hôm nay

đột nhiên khi mở cửa xe trong hầm, tay bị một cánh tay ấm nóng khác giữ lại, và hơi ấm quen thuộc và hương vani ngọt dịu đó khiến hắn nhớ đến tiều tuỵ tim gan

ánh mắt họ chạm nhau

- hải đăng?

ánh mắt hắn cũng dần nguội lạnh

- em muốn nói một lời chia tay đàng hoàng ? đều được. dù gì có lẽ đó là thứ cuối cùng em để lại cho anh.

- em chỉ muốn hỏi anh hùng một điều thôi.

- đều được.

- anh không hề...níu kéo sao? 

hắn cười lạnh, ý cười nhàn nhạt, tròng mắt lại tối đi thêm chút nữa

- níu sao? tại sao chứ..

- ....

- em là người thế nào anh biết. việc em luôn thành thật cũng vậy, nên nếu em hết yêu anh, thì em nói chia tay, tình cảm em nhạt phai, thì em nghĩ việc này anh có níu nổi em không?

- ừm...

- anh ngu ngốc, đúng. anh không đảm đương nổi chuyện níu kéo em trở lại, em kiệt quệ tình cảm đến vô cùng em mới có thể nói được như thế, không rõ ràng nhưng cũng rất rõ ràng.

- anh nói cái gì cơ.?

lời nói của kẻ nghĩ nhiều luôn sâu xa như thế, khiến người thường phải hiểu, phải cảm được nó

- em hết yêu anh? rõ ràng mạch lạc, nhưng lý do thì sao? không có nhiều, hoặc có lẽ anh đã bỏ qua gì đó, anh sai rồi dù chẳng biết mình đã làm hỏng bét cái gì, không cụ thể, lời chia tay cũng chẳng đàng hoàng nổi, mập mờ, cứ như mối quan hệ này là một thứ chẳng chơ không ra gì vậy.

- em xin lỗi..

- em xin lỗi? em xé nát trái tim, moi móc ruột gan anh ra rồi xin lỗi?

- ...

lời nói của hải đăng kẹt lại trong cổ họng đắng chát

em.. thực sự sai rồi.

em biết hắn luôn chịu nhiều thiệt thòi, lần này lừa hắn vì đã thua kèo lần trước nên mới miễn cưỡng phải làm, em cũng không nghĩ nhiều hoàng hùng sẽ ra đến nông nỗi này

khi quá tải và không thể chịu nổi những áp lực xâm lấn nữa, con người ta sẽ phải gào miệng lên đòi công bằng cho chính mình

huống hồ, những thứ hắn phải chịu, khổ cực và đau đớn như thế

- anh biết dạo này mình quá bận rộn, không thể quan tâm chu toàn đến em, hàng ngày, hàng tuần chỉ biết gửi tiền về, viết mấy bức thư tay, gửi qua thư điện tử bất cứ khi nào có thời gian. gửi voice cho em, tin nhắn giờ giấc đều đặn, nhưng đổi lại thì sao?

- ... em có khi còn chẳng quan tâm anh nhắn cái đéo gì, như một cục tạ, nhắn qua loa rồi chú thích tạm biệt. có lẽ anh chẳng hiểu một cái gì về em cả, một chút cũng không, khiến em phải rời bỏ thằng này, rồi vứt cho thằng này một lời, chia tay thì chia tay

- anh hùng-

- anh chỉ hỏi một điều thôi. anh đã làm sai điều gì, từ đâu? anh có thể đấu đá tranh chấp với bất kì ai trên thế giới này có ý đồ tình yêu với em, nhưng chỉ cần em thoải mái và cười tươi, anh sẽ rời đi và không nói gì thêm nữa. anh có thể đối đầu với tất cả người yêu em, nhưng anh đấu chẳng được với người em yêu đâu. 

- ...khi em hết tình cảm, có vẻ lý do gì cũng trở thành một lý do để chấm dứt mối quan hệ này, phải chứ? anh thực sự..rất mệt rồi, mệt vì lịch trình dày đặc, mệt vì không còn thời gian quan tâm em từng chút một, anh cũng đã trăm nghìn lần muốn nói anh yêu em, em là tia sáng, nhưng em thậm chí không muốn soi vào một kẻ như anh-

- anh hùng, nghe em nói.

hải đăng nghẹn đau lòng, em xót người yêu em lắm chứ, từ trước đến nay em luôn phải ra sức chữa lành và tìm cách an ủi hắn, nhưng bây giờ, em mới nhận ra, chỉ là một hành động nhỏ từ em, hắn cũng có thể chết dần chết mòn

hắn có thể chịu bất cứ áp lực nào từ thế giới ngoài kia, mấy vấn đề tồi tệ phát sinh gần đây với hắn, hắn đều có thể giấu nhiệm nó đi.

nhưng nếu hành động ác ý đó, dù chỉ là chút ít so với những gì hắn phải chịu, là từ đỗ hải đăng, thì hắn cũng có thể đau lòng đến tróc da tróc thịt, cơ thể lạnh buốt, nếu hắn sụp đổ triệt để, có thể khóc nhoè mắt như giọt nước tràn ly.

hải đăng sai rồi, em sai rồi..

em từ từ tiến đến gần hắn hơn, hoàng hùng còn tưởng em định chất vấn hắn, chỉ lờ đờ mắt đã sắp đóng lại cam chịu

đột nhiên cơ thể lạnh bị vòng tay ấm áp thân thuộc của người kia ôm lấy, hắn đã giữ được thăng bằng dù suýt ngã, tay kia giữ lại em

hắn đơ ra, có vẻ trước load được tình hình rốt cuộc cái gì đang xảy ra

hải đăng làm gì thế..?

chưa kịp tiếp thu thì đã nghe thấy người trong lòng sụt sùi gì đó, tiếng thút thít nức nở dù nhỏ nhưng nhói lòng, khiến hắn không kịp nghĩ gì thấu đáo mà đã dỗ em

- hải đăng, sao em lại khóc? anh xin lỗi, xin lỗi mà... em đừng khóc, nhé?

nước mắt em lấm lem, khoé mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy anh không buông.

- hức..ư...

- đừng khóc, đăng à.. | hoàng hùng dùng đôi tay có chút chai sần xoa xoa lên khuôn mặt nước mắt tèm nhem của em, hắn không dám lau mạnh mà chỉ gạt đi những giọt sương sớm đang dần chảy dài xuống cằm em

hắn nâng niu em như nâng niu cánh hoa đẹp nhỏ xinh dễ tan trong tay, hắn yêu em như những sớm mai của từng ngày tốt đẹp trôi qua trên thế giới, hắn thương em, yêu em, muốn có được em, muốn trân trọng em và cho em thấy được mình đã làm gì để xứng đáng với em

hắn yêu em

- nghe em nói..hức..

hắn yên lặng đợi em hết khóc, vừa nói vừa dỗ vừa mềm giọng, chỉ thiếu điều hôn lên khoé mắt em.

- anh nhớ cái hôm em đi tiệc với mấy anh em trong chương trình chứ..ư..huhu...

- anh có

- tụi em có chơi truth or dare, thì vì em thua nên phải thực hiện thử thách, mà em đã hứa em không uống rượu...ai ngờ nó vào đúng thử thách..nói chia tay với anh và để mấy ngày

- ....

- ...em nói gì?

huỳnh hoàng hùng như một đứa trẻ bị cha mẹ nó lừa, hắn như tỉnh ngộ, và ánh mắt cũng đã sáng hơn trở lại, mắt chữ a miệng chữ o trợn lên

nhìn thấy hắn làm thí trong giống trẻ con rất đáng iu, nên em từ buồn não ruột chuyển sang buồn cười.

thấy em mím mím môi, người hơi run như đang nhịn cười, hoàng hùng tức đến đỏ mắt, anh quay mặt sang phía khác

- bé đăng lừa anh... anh không nói chuyện với đăng nữa..

- anh dỗi bé hở?

- ....

- hoi em thương nè, cho hun, cho làm gì thì làm luôn

vừa nhận được câu đó, hoàng hùng liền nhà đến hôn chụt chụt lấy hải đăng, hết trán thì má, hết má thì môi và em cũng thoái mái để đáp lại nó

- sắp tới không có nhiều lịch trình hay sao ta? em ở nhà với anh nhé...

- nhưng sắp tới anh có nhiều lịch trình mà, anh có chắc đi được với bé hong?

- anh sẽ năng suất để được bé bù đắp cho đó.!

- biết òi, để em coi. em sẽ đem năng lượng của mình ra để bù cho hùng nhoa, iu anh

- anh yêu em

lời nói yêu của hoàng hùng nghe không bao giờ đơn thuần

nó nghiêm túc, chứa cả ngàn vì sao sáng trên trời, sự thương yêu, sự cảm thông, coi nửa kia như thế giới, xen nhiều cảm xúc từ trước đến giờ

thế giới này vận hành đều nhau, không chỉ xoay quay một người, tuy nó chẳng hoàn hảo nhưng nó không hề tệ.

và cuộc đời của hắn có quá nhiều sắc xuân tươi đẹp.

hắn từng nghĩ chia tay em, mùa đông rồi sẽ lạnh, hắn nhìn lá bàng rơi úa đỏ, đau lòng đến vô cùng.

nhưng giờ nó đã không còn lạnh nữa, vì hắn có hải đăng, như những sương giá ngoài kia đang dần tan đi thay vào đó là sự ấm áp, hạnh phúc của sự tề tựu cạnh nhau giữa hắn và hải đăng.

ánh mặt trời đó, sáng loá đến mờ mắt, tươi sáng như chân trời, và chân trời đó là của hắn, chỉ mình hắn

huỳnh hoàng hùng yêu đỗ hải đăng, và đỗ hải đăng thương huỳnh hoàng hùng như một phần không thể thiếu.

_end_

shot này coi bộ không dài như the last breath nhưng mà nó cũng soft đi ha...

t đang cố viết phần bổ sung của the last breath...cho các sốp chiêm ngưỡng







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top