Em khiến anh rối bời
Pairing: Huỳnh Hoàng Hùng x Đỗ Hải Đăng
Length: Oneshot
Note: Đu muộn TvT còn ai đọc hong dạ
☆☆☆
Tay đan tay, lời yêu anh bày tỏ trong cơn say.
☆☆☆
Khi ánh dương của chiều tà vụt tắt cũng là lúc tấm chăn bằng đêm đen được phủ lên nơi Hà Thành. Được mệnh danh là thành phố sống về đêm, trời sáng bận bịu bao nhiêu thì khi đêm buông cũng là lúc nơi này được trở về với dáng vẻ lộng lẫy, xa hoa vốn có của nó. Phố phường đèn điện sáng trưng với tấp nập người qua kẻ lại. Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của những con người sau một ngày làm việc vất vả cũng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi bao trùm trong không gian.
Hoàng Hùng đứng cạnh cửa sổ mắt ngước ra bên ngoài ngắm nhìn sự náo nhiệt của thành phố. Anh muốn sự nhộn nhịp kia xáo trộn đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng nhưng dường như là không thể, thấy cũng không hiệu quả lắm nên Hùng đóng cửa sổ vào ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài. Bỗng anh cúi đầu, rũ mi mắt xuống nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, khẽ thở dài một cách chán nản. Hoàng Hùng đang chần chừ với quyết định của bản thân, anh đi vào trong nhà rồi nằm ườn ra ghế một cách mệt mỏi. Sau vài giây đắn đo trong ánh mắt anh hiện lên sự kiên định, tay lập tức bấm gọi vào người hiện lên đầu tiên khi vừa mới mở máy lên.
"Mình gọi rồi nhỉ..."
Tiếng chuông điện thoại ngân văng vẳng trong không gian, anh im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tai nghe theo tiếng chuông đang vang lên rồi tiếng chuông dứt khi có tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia. Giọng nói trầm ấm kia cất lên cũng là lúc Hoàng Hùng biết là bản thân không thể quay đầu được nữa.
-Doo đây, anh Gem gọi cho em có việc gì à?
Hoàng Hùng vẫn còn chưa ổn định được cảm xúc của bản thân, ậm ừ mãi sau đó mới trả lời lại đối phương.
-À anh muốn hỏi em là có muốn sang nhà anh uống rượu tí không?
Người bên kia im lặng một hồi làm anh cũng có lo sợ một chút, anh cũng có thể lên kế hoạch để lần sau nói về việc này nhưng không biết tại sao hôm nay Hoàng Hùng lại mong muốn gặp cậu đến như vậy, tỉ như nếu hiện tại cậu từ chối thì thật sự sẽ khiến tinh thần anh sụp đổ. Đột nhiên giọng nói bên kia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
-Bây giờ ạ?
Thấy Hải Đăng vẫn còn đang đắn đo nên Hoàng Hùng trả lời cậu với tông giọng làm nũng và có hơi tủi thân, anh biết rằng khi bản thân như thế cậu sẽ không nỡ từ chối nên anh mới làm vậy. Dù rằng biết như này là không nên nhưng bản thân anh thực sự muốn gặp cậu ngay lúc này.
-Đúng rồi, Doo không đi được hả...
Hải Đăng không phải không muốn đến mà gần đây cậu nhận ra khi cậu ở cạnh anh khiến cậu có những suy nghĩ lung tung hơn mức tình bạn của cả hai. Là nắm tay, hẹn hò, hôn và vân vân mây mây những điều mà một cặp yêu nhau thường làm. Xác định được rằng tình cảm của cậu đang quá trớn so với tình cảm anh em thông thường nên có đối với anh, vì vậy khiến cậu có sự lo lắng nhất định trong lòng mỗi khi ở cạnh Hùng. Đang trong giây phút nghĩ ngợi thì nhận ra người kia đang có sự hụt hẫng nếu như cậu không tới, bỏ qua tất cả mấy việc kia vì không muốn làm anh buồn làm Hải Đăng cũng chẳng kịp nghĩ thêm gì nhiều mà vội đồng ý ngay.
-Em đi được mà, tí nữa em sang.
Sau khi tạm biệt nhau và cúp máy xong, Hoàng Hùng vẫn đơ ra nhìn vào cái điện thoại, anh chẳng rõ việc mình làm là nên hay không, mỗi lần có chuyện với Hải Đăng là khiến anh rối tung rối mù hết cả lên. Hoàng Hùng là một người suy nghĩ kĩ càng trước khi làm bất cứ việc nào, nhưng cứ dính đến người mình thích là anh thành làm trước sau đó thì bắt đầu hối hận, cụ thể là bây giờ. Trong thâm tâm của anh giờ đây thấp thỏm một nỗi lo sợ, anh sợ rằng nếu thổ lộ tình cảm của mình thì có thể mối quan hệ bạn bè của cả hai lập tức tan nát và quay trở về con số không. Nhưng mà những hành động của Đăng đã khiến anh khao khát mối quan hệ trên tình bạn với Đăng, những cảm xúc cứ mơn man thêu dệt lên trong anh từng ngày khiến Hùng chẳng thể ngưng nghĩ về nó. Biết rằng có thể sẽ bị từ chối nhưng anh vẫn lựa chọn bày tỏ với cậu dù thế nào chăng nữa.
Bởi vì là một quyết định đưa ra mới ban nãy khi mà anh vừa mới đi làm về nên anh chưa có mua gì cả, Hoàng Hùng vào trong bếp để lục hết tìm xem còn gì có thể nhắm chung với rượu không. Tất bật trong bếp một hồi thì cũng chuẩn bị xong được vài món ăn có vẻ như cũng tạm ổn. Trong phòng khách được bày trí đơn giản với đồ ăn và vài chai rượu trên mặt bàn thủy tinh. Đơn giản là vậy nhưng anh lại muốn tạo không khí một chút nên anh chỉ bật một bóng đèn trong nhà, bên ngoài đèn đường cũng hắt sáng vào nên không gian không quá tối cũng không quá sáng, đủ để lờ mờ nhìn xung quanh trong căn phòng.
Đầu óc mải lơ đãng nghĩ đến đối phương thì anh nghe tiếng chuông cửa reo khiến nhịp đập tim anh ngày càng tăng nhanh. Hùng gấp gáp chạy ra phía cửa, tay chạm vào khóa cửa rồi từ từ vặn nó ra. Đằng sau cánh cửa là khuôn mặt đang nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc kia làm tim anh đập nhanh muốn bắn ra ngoài mà nhảy nhót quanh người trước mắt. Thấy anh cứ đứng thần người ra nhìn cậu làm Hải Đăng có hơi khó hiểu, định bụng hỏi anh thì anh đã kịp ổn định lại cứng đơ mở miệng nói trước.
-Em vào nhà đi.
Mắt của Hải Đăng ngó vào trong nhà thì thấy trong nhà có tối hơn mọi lần tuy nhiên cậu cũng không để tâm quá nhiều. Cả hai bước vào phòng khách nơi mà Hoàng Hùng đã bày biện xong xuôi. Hùng bảo Hải Đăng ngồi xuống ghế sofa màu be còn anh ngồi bên cạnh cách xa cậu một khoảng, anh khui chai rượu rót cho anh và cậu mỗi người một cốc rượu đầy. Hoàng Hùng rót xong thì cầm li rượu lên và uống một hơi hết cạn sau đó không để ý đến cậu mà cứ liên tục rót rượu vào cốc mà uống. Hải Đăng cầm trên tay li rượu đang sóng sánh trong cốc, những biểu hiện hôm nay của anh làm cho cậu không khỏi thắc mắc, anh không hào hứng cười tươi mà bắt chuyện với cậu như mọi khi, Hoàng Hùng hôm nay mang vẻ trầm lặng đầy tâm sự từ vẻ mặt đến hành động.
-Sao nay lại rủ mỗi em sang uống vậy, anh có chuyện gì gây phiền lòng à?
Ánh đèn mờ ảo trong đêm đen, con ngươi của Đăng long lanh chĩa thẳng vào Hùng làm anh hoảng loạn, trong đầu anh giờ đây rối như mớ bòng bong. Không vội trả lời cậu, Hùng uống cạn chai rượu đang cầm trên tay rồi đặt nó lên chiếc bàn kính trong, mắt đặt vào chiếc ti vi còn chẳng được bật lên.
-Đúng là anh có...
Con ngươi lấp lánh kia dần trở nên đồng cảm nhìn anh. Đôi mắt của Đăng luôn như vậy, luôn ngập tình dù có thể cậu còn chẳng có tình ý nào với đối phương khiến anh râm ran khó chịu trong người, tông giọng dịu dàng hỏi han của cậu cứ quanh quẩn quấn quýt bên tai Hoàng Hùng như thêm một đồ cồn nữa đang chuốc say anh.
-Thế anh có thể nói với em nếu điều đó khiến anh nhẹ lòng hơn.
Hùng lúc này mới dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh hít vào một hơi dài để trấn tĩnh bản thân, nhỏ giọng gọi cậu.
-Đăng này.
Anh gọi tên cậu xong thì tiến đến gần Hải Đăng làm cậu chớp chớp mắt đầy vẻ bối rối khi anh gọi thẳng tên cậu ra, lại còn đang kéo gần khoảng cách của cả hai, tai đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, đến khi giữa hai người chỉ giữ một khoảng cách nhỏ thì Hoàng Hùng mới dừng lại. Hơi thở mang mùi men rượu của người kia bao quanh người cậu, dù đến một giọt cũng chưa xuống họng nhưng lí trí cậu mờ nhạt dần đi theo đối phương. Hải Đăng né tránh cái nhìn của anh đậm tình ý của anh vì lo bản thân sẽ có những suy tư không đứng đắn với đối phương.
-Dạ? Em đây.
Bàn tay mang gam màu trắng lạnh của anh nắm lấy tay cậu, môi mỏng chạm vào mu bàn tay cậu. Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau một cách rối ren, cảm xúc được nâng lên cao trào trong tim của Hùng, anh cảm giác nếu không bày tỏ lần này thì sẽ không có cơ hội nào khác nữa.
-Anh yêu em Đỗ Hải Đăng, anh không phải vì say mà nói năng vớ vẩn, anh thật sự yêu em.
Lời nói và hành động của anh khiến cậu ngạc nhiên đờ người ra, mắt trợn tròn, Đăng chẳng rõ bản thân có đang nghe nhầm không nữa, hiện tại cậu đang được nghe người cậu thích tỏ tình cậu. Khoảng lặng kéo dài khi đôi bên không một ai dám lên tiếng nên để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này thì Đăng dè dặt hỏi anh.
-Anh...đang nói gì vậy?
Tay Hoàng Hùng thả bàn tay đang cầm tay cậu ra mà chuyển đến nắm lấy bả vai cậu. Rượu vào tiếp sức cho anh thì giờ đây kết quả ra sao cũng không còn quan trọng nữa, lí trí loạn rồi thì con tim lên ngôi, anh kiên quyết lần nữa nói lại tình cảm của anh dành cho cậu nghe một cách từ tốn.
-Anh nói là anh yêu em, anh yêu tất cả mọi thứ từ em. Yêu ánh mắt, yêu cử chỉ, yêu tính cách của em.
Nói xong Hoàng Hùng hơi cúi thấp mặt để né tránh mắt cậu, vẻ mặt trầm xuống hẳn, đượm buồn lí nhí nói.
-Câu trả lời của em như nào anh cũng chấp nhận Đăng à, nhưng anh mong em đừng vì thế mà ghét anh...
Hải Đăng mỉm cười dịu ngọt nhìn anh, cậu nâng cằm anh lên mà đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi mỏng đó. Hơi thở của Đăng lướt nhẹ qua má rồi chuyển sang tai Hoàng Hùng, xúc cảm nhẹ nhàng chạm qua khiến tai anh đỏ ửng lên, miệng cậu ghé sát vào tai anh thì thầm nho nhỏ.
-Em cũng không có biết câu trả lời của em nữa, nhưng anh biết mà đúng không?
Một tay anh đan chặt vào tay cậu, làn da màu đồng tương phản với màu trắng kia đan lẫn vào với nhau. Tay còn lại của ôm lấy gáy Đăng nhấn cậu vào một nụ hôn sâu mà anh đã mong muốn từ lâu. Căn phòng lập lờ tối, tiếng ồn ào bên ngoài cũng chẳng tác động nổi hai người bên trong. Bây giờ anh chỉ nghe thấy tiếng người nọ thở gấp, cơ thể nóng ran như ngồi trên đống lửa. Khóe mắt Hùng tạo thành một đường cong, miệng cười một cách mãn nguyện.
-Anh biết.
☆☆☆
nhom nhom viết ngắn ngắn nhanh nhanh thui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top