1
Mời cả lò nghe nhạc thưởng fic🌹
xxxxxxxxx
- MÀY NÓI CÁI ĐÉO GÌ CƠ? MÀY THÍCH THẰNG CHA GEMINI MỚI CHUYỂN ĐẾN Á? MẮC GÌ? ĐIÊN RỒI!
Trần Đăng Dương đập bàn hét lớn, thằng bạn nó-Đỗ Hải Đăng-vừa nói rằng cậu thích tên Gemini mà nó ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Nói bé thôi Dương! Có người nghe thấy bây giờ!
- Khoải đánh trống lảng, ông nói đi! Tự nhiên đi thích cái thằng cha trông thấy ghê gần chếc zậy?
Đỗ Hải Đăng bị Đăng Dương và Thanh Pháp quay vòng vòng. Khi nãy cậu hẹn bọn họ lên sân thượng để nói chuyện tình cảm, cậu đâu có ngờ hai đứa bạn mình ghét anh ta đến vậy đâu. Thanh Pháp tức phát khóc, em giãy nảy lên:
- Đụ má từ cái lúc mà ông nhờ tui xem tarot chuyện tình cảm với hay lên khối 12 đúng cái lớp có thằng cha đấy là tui nghi nghi rồi. Đừng có dây dưa với cái thể loại đấy!
- Ủa thể loại đấy là thể loại gì?
- Đăng. Mày nghe này, tao biết mày thích mấy cái phim hay truyện sách gì đấy về ma cà rồng. Nhưng mà MẮC CÁI GÌ MÀY ĐI THÍCH MỘT NGƯỜI NHÌN Y CHANG MẤY CÁI CON ĐẤY VẬY?
Đăng Dương lại vừa hét lên, nó chả hiểu tại sao bạn nó lại dính tiếng sét ái tình của một tên du học sinh Hàn đéo biết rõ lai lịch, da thì trắng dã bất thường, mùa đông mùa hè gì cũng quấn kín mít lộ mỗi cái đầu , không ra ngoài nếu thiếu ô che nắng. Và quan trọng nhất, lúc anh ta há miệng, cặp răng nanh dài bất thường làm nó bất giác rùng mình. Nó lo Hải Đăng sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc quá gần loại người đó. Cậu thì thấy tất cả chỉ là trùng hợp, chắc yêu vào nó thế.
- Ông nín đi! Chả bình thường chỗ nào, nhìn kiểu quái gì cũng thấy anh ta bất thường vờ cờ lờ ga ý! Tui tức quá Dương ơi!
- Bọn tao nói thế thôi, còn mày vẫn nghĩ ổng bình thường thì ra do mày lậm tiểu thuyết quá rồi.
Nói rồi, Đăng Dương lôi Thanh Pháp vẫn còn xa xả mắng cậu rời đi. Vừa đi qua cầu thang, cả hai thấy Gemini ôm túi đồ ăn đi lên, gã cười một cái với tụi nó. Em mở miệng định nói gì đó thì gã đưa mắt lên nhìn. Ngay khoảng khắc chạm mắt nhau, Thanh Pháp đột nhiên im re, để yên cho Đăng Dương dẫn xuống tầng. Đến tận khi xuống chân cầu thang, em mới kéo tay nó lại, thì thầm vào tai nó với chất giọng run rẩy:
- Mắt thằng cha kia, lúc ổng lướt qua bọn mình... nó chuyển thành màu đỏ!
Mặt Đăng Dương lập tức cắt không còn giọt máu, bọn nó tiêu đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top