01

                                      •••
'Anh đã từng yêu em thế đấy'
'Em đã thẳng tay
   Và bóp chết anh thế đấy'
'Vẫn còn ở đây bài thơ đó anh tặng em'
'Chẳng biết tại vì sao
    Em đem tổn thương tặng anh'
                               vì
'Em chẳng thấy được
         lúc anh cố ra sao và..'
'Em chẳng thấy đau mỗi khi
              mắt anh rơi lệ'
'Em chẳng dám nhận
      Những điều đã đưa tay nhận'
'Nếu không có em
          Anh đã không phải đau lòng..'
                                   •••
"hùng,sao dạo này anh cứ đi sớm rồi về khuya thế,một tuần em chỉ gặp anh đúng 3 lần"
"tại anh bận việc"

"không hề"
"anh đừng nói dối em,anh thừa biết là em không thích nói dối mà"

"do em nghĩ nhiều thôi,chứ anh bận việc mà nhưng anh vẫn dành thời gian cho em đấy thôi"

"anh đi đâu,nói thật với em đi,em biết là anh không lên công ty mà hùng"

"anh mệt em quá đấy,yêu nhau mà em cứ đa nghi vậy,em không tin tưởng anh mà gọi là yêu à??"

"ý anh là sao,anh muốn gì?"

"anh mệt,ngủ trước"

"hùng!hùng"

anh đứng lên bỏ đi không giải thích rõ ràng cho em biết,em cư hét tên anh mãi nhưng anh không thèm đoái hoài đến em,cùng yêu nhau mà sao anh giấu diếm em thế,yêu nhau mà sao anh không chia sẻ với em thế,yêu nhau mà sao anh không nghĩ đến cảm xúc của em thế,yêu nhau sao lại không thấu hiểu nhau thế,yêu nhau sao lại thờ ơ thế,1001 câu hỏi hiện lên trong đầu em chẳng biết tình yêu này còn cứu chữa được không

nhưng dạo này em thấy hùng lạ thật,hết đi sớm về khuya,mà mỗi lần về khuya thì lại cáu với em,em chẳng biết lý do vì sao nữa,chịu đấy

"hùng,anh có người khác bên ngoài đúng không,trả lời em"
"anh không có,em nói gì thế"

"anh đừng nói dối nữa,em điều tra hết rồi,em biết anh đang quen ai đấy"

"anh bảo là không có mà,em đa nghi quá rồi đấy đăng"

anh quay qua hét vào mặt em,ừ đây là lần đầu tiên anh quát em đấy

"anh quát em à"
"anh không"

"anh đừng có cái gì cũng nói không như thế,em không thích đâu,giờ anh nói thật cho em biết đi"

"ừ,anh làm người khác có bầu rồi,anh phải chịu trách nhiệm,phải cưới người ta"

nghe đến đây hai tai em ù lại,mắt em cũng mờ đi ,hơ!đùa nhau à?

"anh điên à hùng,anh nói gì thế"

em mất kiên nhẫn,lao đến túm cổ áo hùng,vừa khóc vừa nói,em không muốn tin đây là sự thật

"anh nói rồi đấy,em muốn hiểu như nào thì hiểu,mai anh đưa cô ấy về sống cùng với chúng ta"

"hùng,anh điên à"
"anh không điên,em bỏ anh ra đi,anh muốn ngủ"

anh gạt hai tay em đang để trên cổ áo mình ra bỏ vào phòng

sau khi anh bỏ đi,em không kiềm chế nổi nữa mà ngồi xuống bật khóc ,em đấm liên tiếp vào ngực,nức nở chửi mắng hùng

"tại sao thế hùng,sao anh tệ thế,sao anh lại bỏ em thế,anh còn là con người không thế hùng,trước giờ anh có yêu em thật không hùng"

em chỉ biết nức nở khóc,khóc đến khi hai mắt sưng húp,nước mắt không chảy được nữa,em khóc mệt nên chỉ ngồi thở trên ghế,hai tay ôm đầu gối co lại,nhìn về khoảng không vô định

"đăng ơi,hùng hết yêu mày rồi,hùng hết thương mày rồi.."

em vừa ngồi vừa mếu máo,tim nhói lên theo từng nhịp,cổ họng em nghẹn lại

đúng thật là ngày hôm sau anh dẫn người tình về,cô ấy là Ngọc Chi có vẻ bề ngoài nhỏ nhắn,đáng yêu,làn da trắng sáng,mặt cũng ngây thơ phúc hậu nữa

"anh đưa cô ấy về thật à hùng"
"anh không giỡn"
"ừm"

hùng bình thản trả lời em trong khi đang dìu cô ấy về,nhìn bụng cô ấy thế chắc cũng phải năm tháng rồi..

"anh ơiii,em khát nước"
"để anh nhờ đăng lấy nước cho em"

anh nhìn lên em,tỏ ý nhờ em lấy nước dùm,em cũng gật gù,chỉ là lấy nước thôi mà không sao

em lấy nước ấm vừa phải đưa cho hùng,anh đưa tay ra nhận lấy chứ chẳng nói gì

"a,nóng quá"
"phỏng miệng em rồi-hức"

cô ta cầm cốc nước quăng về phía em,làm ướt cả cái áo em vừa mới thay đi để chuẩn bị đi làm  anh thấy cô ta bảo nóng thì cũng hốt hoảng,ôm cô ta vào lòng thổi miệng cho cô ta

"em có sao không"
"em hong.."

"em bất cẩn quá đấy đăng, mau lấy cho anh cốc khác đi"
"em biết rồi"

em nén đau thương lại,lủi thủi đi vào trong bếp lấy cốc nước mát hơn chút

"được rồi,em đi làm đi"

em gật đầu,lên phòng thay áo khác rồi đi làm,đến nơi làm việc,hội bạn của em thấy em cứ đờ đẫn,trông có vẻ buồn rầu,hai mắt sưng húp,im lặng không nói gì mà cảm thấy bất an hải đăng bình thường hoạt bát vui vẻ lắm,luôn miệng khoe về hùng không thì cũng cười đùa mảng miếng với mọi người mà nay lại ngồi ủ rũ một đống đó,đức duy tài lanh,xung phong hỏi hải đăng

"anh đăng,anh có chuyện gì hả"
"ừ đúng rồi,mày có chuyện gì à"

tiếp lời của đức duy là đăng dương,rồi cả đám súm lại dò hỏi em như hỏi cung

"không có,bình thường mà"

"mày không giỏi nói dối đâu,có gì thứ cứ nói bọn tao,sao phải giấu,ai bắt nạt mày à,hay hùng làm gì mày"
•••
'Em nói em không hề mệt'
'Công việc cứ thế càng nhiều thêm'
'Và em nói nó rất là vui'
'Cho dù em đã thức nhiều đêm'
'Em nói em không hề buồn'
'Khi anh ta nói lời tạm biệt'
'Em cứ nghĩ anh ta đùa thôi'
'Nhưng anh ta làm thiệt'
em nói
'YAH'
'Em chỉ cần miếng chăn'
'But i'm still ok
em không cần người viếng thăm'
em nói
' : Em rất bình thường'
'Không phải người tiếng tăm'
'Nên miệng đời
Chẳng thề làm mình nghiến răng'
'Nhưng em không giỏi nói dối
như em nghĩ đâu'
'Em không giỏi nói dối
như em nghĩ đâu'
'Em không giỏi nói dối
như em nghĩ đâu..'
•••
"à thì,tao với hùng cãi nhau nên giận dỗi xíu thôi,mai hết ấy mà.."
"thật không đấy?"

"tao nói thật mà,nói dối mày chi"
"mày không giỏi nói dối đâu đấy"

"khùng hả,có gì tao kể hết chứ giấu chi"
"ờ,tạm tin"

đăng tuy nói dối không tốt,nhưng giỏi thuyết phục nên là cả đám tin hết

sau một ngày làm việc vất vả em lại về nhà,em chẳng muốn về nhà chút nào đâu muốn đi ra ngoài cho khuây khoả,em chỉ sợ ai thấy lại báo cho mẹ em mẹ em lại lo

về đến nhà em bước vào phòng bếp,thấy bát đĩa chất đống,hộp xốp và đồ ăn vương vãi khắp sàn,em thở dài,chắc hùng vừa mua gì về cho cô ấy ăn,em vừa về đã phải vứt balo xuống đất đi dọn dẹp nhà cửa

ting

em lau tay vào áo,đi đến cầm điện thoại lên đọc tin nhắn,à hoá ra là hùng nhắn

'hunghuynh.gemini-hidadoo'

Đẹp trai của em
em ngủ trước nhé
anh đưa chi đi chơi tối
muộn mới về

à mà anh chuyển đồ em sang phòng
bên cạnh rồi
chi có bầu anh không dám để cô ấy
ở một mình,anh không an tâm

Xinh đẹp của anh
uhm
em biết rồi

hùng huỳnh đã xoá biệt danh của anh ấy
hùng huỳnh đã xoá biệt danh của bạn

Hùng Huỳnh Gemini
anh xoá bd nha
sợ chi thấy lại buồn
ảnh hưởng tới thai nhi
Hải Đăng Doo đã thả ❤️

em nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt,em bật cười chua chát

đến cái biệt danh còn chẳng có,huống chi là tinh yêu của anh ấy.

_____________________________
15:10
16.08.24
1047 từ
-cốt truyện mỗi chap không lq đến nhau
-cái nào tớ viết là twoshot hoặc hơn sẽ có #

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gemdoo