1. 419 not 419
một buổi sáng không mong muốn của hải đăng, là thức dậy lúc 7 giờ, toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, cổ họng khô khan và điều quan trọng nhất là, cậu không.mặc.quần.áo.
nhưng điều kinh khủng hơn tất cả những thứ trên, là thức dậy trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng lạ hoắc và bên cạnh là một người đàn ông cũng lạ hoắc nốt. phải, là một người đàn ông đấy!!! hải đăng rất muốn chửi thề, nhưng lại sợ đối phương bị đánh thức, mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi. cậu vỗ mặt liên tiếp ba cái cho tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc mất bình tĩnh, cậu phải nghĩ cách dọn dẹp mớ rắc rối này càng nhanh càng tốt.
chỉ cần liếc mắt qua đã thấy đống quần áo vứt bừa trên sàn của bọn họ, minh chứng của một đêm xuân vội vàng hôm qua. bên mũi chợt xuất hiện hương thơm thoang thoảng, đắng nhẹ, hình như là mùi cà phê. hải đăng đoán đây là pheromone của người nằm cạnh cậu, vì rõ ràng pheromone của cậu là mùi bánh ngọt. vậy là hải đăng từ từ quay sang nhìn khuôn mặt người đang say giấc xem xét tình hình, ừm, trông cũng đẹp đấy. nhưng khi đánh mắt sang vị trí khác trên cơ thể người nọ, cậu lại đỏ mặt ngượng ngùng khi nhìn thấy những vết xước dài như mèo cào trên làm da trắng. hải đăng thừa nhận, cậu đã chột dạ và ngay lập tức kéo chăn trùm kín cả người tên kia lại.
– mày đã làm gì vậy hả đăng ơi???
chiếc gối đặt gần đó bị cậu cào cấu không thương tiếc, hải đăng trút giận vào nó chán chê thì mới bắt đầu với lấy quần áo muốn vào phòng tắm rửa rồi chạy biến đi. dù sao cũng chỉ là duyên mỏng qua đường, một đêm là đủ, cậu không muốn gặp lại tên này lần thứ hai đâu (đẹp trai cũng kệ). nhưng đời không như là mơ, hải đăng vừa định đứng lên thì hai chân lại vô lực không trụ vững, chưa bước được nửa bước đã ngã sụp xuống sàn.
tiếng động gây ra cũng khá lớn, người đang nằm trên giường cựa mình quay sang phía cậu nằm. anh lật chăn quơ tay một hồi, thấy bên cạnh trống trơn mới từ từ mở mắt. hải đăng đang rối hết cả lên, không biết cậu có nên lăn xuống gầm giường trốn không? người kia mơ màng dụi mắt một hồi rồi ngồi thẳng dậy, nhìn ngang ngó dọc thì thấy hải đăng đang ngã nằm dưới sàn, anh mỉm cười nhìn cậu dịu dàng.
– sao em lại xuống đó ngủ, nằm trên giường không ấm à?
"ấm bà nội anh chứ ấm"
hải đăng nghiến răng ken két, bấy giờ cậu mới nhận ra điều kỳ lạ, ngoài eo lưng nhức ơi là nhức ra thì hình như chỗ đó đó của cậu cũng đau rát không kém. hải đăng thầm chửi thề một cái, hóa ra người bị ăn là cậu à? không thể nào, cậu là alpha kia mà, sao có thể?
hoàng hùng nhìn người nhỏ hơn đang suy tư gì đó đến nỗi nghệt cả mặt ra, anh thấy hơi buồn cười nhưng phải nhịn lại để chút nữa trêu cậu tiếp. hải đăng vẫn không thể chấp nhận được chuyện mình bị đè, nghĩ lại cảm giác đêm qua khiến cậu bùng nổ, pheromone cũng mất kiểm soát mà tiết ra nhiều hơn. hoàng hùng ngửi thấy hương ngọt ngào lan tỏa trong không khí, thơm ngon hệt như đêm qua, anh nuốt nước bọt.
– hình như em đang cần giúp? có muốn anh...
hoàng hùng lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đen tối vừa lóe lên, nhác thấy hải đăng đang oằn mình chống hai tay xuống sàn như cố đứng dậy nhưng bất thành. anh đã tốt bụng ngỏ lời nhưng hình như bé alpha kia vẫn còn kiêu lắm, không thèm trả lời anh luôn cơ.
– a-anh đỡ tôi lên đi, tôi muốn vào phòng tắm.
nhưng sau khi dùng hết sức bình sinh mà vẫn không thể nhúc nhích, hải đăng cuối cùng cũng quyết định gạt bỏ hết sĩ diện cầu cứu hoàng hùng. câu nói vừa dứt, nụ cười trên môi hoàng hùng đã tươi hơn khi nãy. hải đăng chỉ nghĩ là anh ta sẽ đỡ cậu lên, không thì khoác tay dìu cậu đi cũng được, nhưng trái ngược với suy nghĩ của hải đăng, hoàng hùng không thèm mặc tạm quần áo, hiên ngang đi đến bế bổng cậu vào thẳng phòng tắm.
end c1.
cổ xin lỗi vì chap 1 lên hơi muộn 🙇♀️ tại cổ bận coi tập mới với cày view huhuhu cạ nhà thông cảm.
nhá tí là chap sau hơi "trưởng thành", chỉ hơi thôi nhưng mà bé nào chưa đủ tuổi thì chú ý nhâ. tui quên bật mature í hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top