Chapter 4

Hôm nay là phiên làm việc cuối cùng của cả hai và Gemini biết rằng việc này sắp kết thúc. Những cơn đau vô tận suốt những ngày qua sẽ chấm dứt sau ngày hôm nay. Fourth lại dừng lại giữa chừng lần nữa, đây đã là lần thứ năm trong ngày cậu ấy làm như vậy.

Dù chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua thôi, Gemini đã nghĩ rằng Fourth cần được nghỉ ngơi thêm, nhưng người nhỏ hơn không làm gì cả mà chỉ đứng yên như thế. Ánh nhìn chăm chú của đối phương đột nhiên găm lên người cậu khiến Gemini cảm thấy có chút không thoải mái.

Mãi cho tới lúc này Gemini mới nhận ra, trong suốt quá trình họ làm việc cùng nhau, hiếm khi nào Fourth nhìn cậu như thế.

"Mọi việc vẫn ổn chứ?" Người lớn hơn cất giọng hỏi, phá tan bầu không khí kỳ quặc giữa hai người. Fourth không đáp lại, chỉ ậm ừ điều gì đó trong cổ họng rồi bất ngờ đặt chiếc máy xăm hình sang một bên, tháo xuống một bên găng tay của mình trước khi đưa tay ôm lấy mặt Gemini.

Làn da mát lạnh của Fourth nhẹ nhàng lướt qua trên gò má rồi đến vành tai Gemini khiến cậu không khỏi rùng mình. Gemini cố gắng để bản thân không đắm chìm vào cái chạm của cậu trai nọ, nhưng rồi vẫn đầu hàng trước sự dịu dàng của đối phương, không kìm được mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay của người kia.

Chỉ một lần này nữa thôi. Một lần nữa và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Fourth hơi bất ngờ trước hành động của Gemini, cậu cứ nghĩ người nọ sẽ hất tay cậu sang một bên thay vì để yên cho cậu chạm vào như thế. Khóe miệng Fourth không tự chủ được mà cong lên.

Cậu cúi mặt, tiến đến thật gần để quan sát Gemini kĩ hơn. Ngay khi sống mũi của hai người chạm vào nhau, Fourth bắt gặp ánh mắt đối phương có chút dao động. Cậu mỉm cười, tay vẫn ôm lấy mặt người trước mắt.

Gemini cảm thấy bối rối lạ lùng. Fourth đặt trán mình sát vào trán cậu, đôi bàn tay kia vẫn ôm trọn lấy gò má cậu, thì thầm điều gì đó mà cậu không rõ. Cậu thấy má mình nóng ran. Gemini muốn rụt người lại, nhưng Fourth đã nhanh hơn cậu một bước. Chàng thợ xăm ấy luồn tay ra phía sau giữ lấy gáy cậu, động tác vô cùng thành thục.

"Một chút nữa," Fourth nói nhỏ, "một chút nữa thôi." Ngón tay cậu khẽ lướt qua vành tai người nọ. "Tri kỷ của tớ, chỉ một khoảnh khắc cuối cùng này nữa thôi. Hãy để tớ được làm điều này một lần cuối, sẽ rất nhanh thôi. Chỉ một chút nữa...."

Gemini hơi giật mình, cả người cứng đờ như ngừng thở, vẫn để cho người nhỏ hơn ôm chặt mình trong vòng tay của người ấy. Đây có lẽ là lần đầu tiên Fourth thay đổi cách xưng hô với cậu trong suốt quãng thời gian họ làm việc với nhau.

"Sau khi việc này kết thúc, tớ sẽ không thể ở lại đây với cậu thêm nữa." Người nhỏ hơn thở dài. Có thứ gì đó như đang siết chặt lấy trái tim trong lồng ngực Fourth. Cậu thấy mắt mình nhòe đi. "Tớ sẽ không thể nhìn cậu—hay nói chuyện với cậu như thế này được nữa."

Hơi thở của Fourth nghẹn lại trong cổ họng. Tim cậu đập thình thịch, vai run lẩy bẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào. "Tớ sẽ rời đi, sẽ sống như thể đã chết và tớ hy vọng cậu cũng sẽ làm điều tương tự." 

Gemini sẽ làm như thế, rời khỏi nơi này. Cậu đã luôn muốn nhanh chóng rời khỏi đây trước cả khi họ gặp mặt, và mỗi phiên làm việc giữa họ đều nhắc Gemini nhớ về cách đánh vần từng chữ cái một trong hai từ tạm biệt.

Có thứ gì đó cồn cào trong dạ dày Gemini. Trái tim cậu rung lên phản đối. Gemini vờ như thế giới của cậu chẳng hề đảo ngược, một chút cũng không.

Cậu không nhớ rõ cả hai đã ôm nhau như vậy trong bao lâu. Mãi cho đến khi hơi ấm của Fourth rời khỏi người mình, Gemini mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

Thấy Fourth nhìn thẳng vào mắt mình khiến cậu có chút chột dạ. Người nhỏ hơn vẫn tiếp tục giữ ánh nhìn đầy khao khát và tiếc nuối về phía Gemini, như thể cậu đang rời khỏi vòng tay của cậu ấy, rời khỏi cửa tiệm xăm hình này.

Cậu thở ra nặng nề, suýt đánh rơi vài giọt nước mắt. Nhưng cậu không làm được. Cậu cũng không cho phép bản thân mình hành xử như thế.

"Như cậu mong muốn, Gemini." Fourth bất ngờ rụt phắt tay lại, giọng lạnh tanh. "Kể từ giờ phút này, cậu chính thức thức được tự do rồi."

Mọi thứ kết thúc trong vài giây tiếp theo. Fourth đẩy nhẹ người lớn hơn ra khỏi người mình, cậu lấy một chiếc găng tay mới và đeo nó vào tay còn lại của mình. Cậu không nhìn Gemini thêm một lần nào nữa sau khi quay lại làm việc của mình và chỉ hai phút sau, Gemini cảm nhận được có thứ gì đó đang trào dâng trong lòng cậu.

Có điều gì đó bùng lên mãnh liệt bên trong Gemini. Cảm giác rơi tự do vụt qua như thể cậu đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Miệng cậu khô rát còn trái tim thì nhảy vọt lên cổ họng.

Và sau đó, Gemini cảm thấy—cậu không nghĩ là mình cảm nhận được điều gì vào lúc này. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Trên cổ tay Gemini giờ đây xuất hiện một đường thẳng màu xanh lam.

Gemini nhìn chằm chằm vào mấy vết lở loét trên da mình, vào mối liên kết tri kỷ mà cậu đã hoàn toàn phá vỡ sau hàng giờ đồng hồ với những cơn đau tê dại. Trong khi cậu đang hướng sự chú ý của mình vào màu xanh bắt mắt hiện hữu ở cổ tay thì một âm thanh lớn vang lên.

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra từ phía sau khiến Gemini không khỏi quay đầu lại nhìn. Từ vị trí của mình, Gemini thấy Fourth đặt chiếc máy xăm hình lên bàn một cách qua loa rồi lảo đảo đi về phía cửa.

Bóng lưng tri kỷ của cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ, tiếp đó là tiếng cửa phòng đóng sập lại đầy dứt khoát, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.



Cảm giác thật mới mẻ. Lạ lùng. Cả người Gemini như có dòng điện chạy qua, len vào từng mạch máu.

Gemini đã quen với việc chịu đựng những cơn đau dai dẳng từ việc xóa đi hình xăm tri kỷ. Nhưng giờ đây khi chúng không còn tìm đến cậu nữa, Gemini lại cảm thấy mất mát. Nhưng cậu phải làm quen với điều này, bởi đây là điều mà cậu đã chọn sau tất cả. Đã đến lúc cậu cần phải học cách chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân như một người trưởng thành.

Gemini thở dài, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cậu cau mày nhìn xuống cánh tay mình, một ánh sáng lành lạnh màu xanh lam lóe lên rồi lại vụt tắt ngay sau đó. Cậu khẽ bặm môi, mắt vẫn dán chặt vào sắc xanh đang mờ dần trên da, tự nhủ rằng mình chẳng mất đi thứ gì cả.

Cậu không ngừng lặp lại trong đầu hình ảnh Fourth loạng choạng rời khỏi người cậu. Kể cả khi bước chân của cậu ấy đầy run rẩy, Fourth vẫn bước ra khỏi phòng mà không quay đầu nhìn cậu lấy một lần, thậm chí cả lời tạm biệt cuối cùng cũng không.

Gemini không nhìn thấy khuôn mặt của người nhỏ hơn lúc đó, nhưng cậu biết chắc đã có những giọt nước mắt rơi trên gò má của cậu trai kia. Chẳng hiểu sao dạ dày cậu lại quặn lên vì suy nghĩ này.

Nhưng đây đã luôn là điều mà Gemini mong muốn. Cậu đã được tự do. Chỉ là giờ đây cậu không biết mình cần phải làm gì với sự tự do này nữa.

Thật trớ trêu làm sao khi bây giờ Gemini nhìn đâu cũng thấy những cặp đôi yêu nhau say đắm xung quanh cậu, và cả những đôi tri kỷ cứ tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống giờ đây chỉ còn là một màu xám xịt của cậu.

Bạn cùng phòng của cậu - Phuwin Tangsakyuen đã tìm thấy tri kỷ của mình - Pond Narawit nhiều năm về trước. Những người bạn xung quanh cậu cũng luôn nói về tri kỷ của họ và cuộc sống hạnh phúc của họ với tri kỷ của mình. Có những lúc đi trên đường, lướt qua những cặp đôi xa lạ mà cậu gặp trên phố, dù không thể nhìn thấy hình xăm của những người này nhưng bằng cách nào đó, Gemini biết tất cả họ đều được kết nối với nhau bởi mối liên kết sâu sắc bền vững với tri kỷ của mình.

Cậu biết rõ điều đó.

Cho tới tận khi về đến nhà, Gemini nghĩ mình vẫn còn cảm nhận được những ngón tay thon dài của Fourth trên má mình ngày hôm đó, một hơi ấm xa lạ như đã từng thân thuộc trong cái chạm của người ấy hằn lên da Gemini.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực như có từng nhát búa giáng xuống, nặng nề tàn phá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top