Chapter 3
Buổi làm việc thứ hai diễn ra khoảng một tuần sau đó. Lần này Fourth có vẻ như đã ở trong một trạng thái tốt hơn. Sau khi Gemini ngồi xuống ghế, cậu nhanh chóng ổn định lại tinh thần một lần nữa trước khi chiếc máy xăm kia chạm vào làn da cậu. Những cơn đau buốt từ lần làm việc trước khiến Gemini vẫn còn khá e dè dù cho cậu đã dành ra cả một tuần để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi làm việc tiếp theo này.
Fourth vỗ nhẹ vào vai cậu như muốn hỏi rằng cậu có thể bắt đầu được chưa và nhận được cái gật đầu chậm rãi từ Gemini. Cả hai vào việc ngay sau đó.
Gemini thấy người nhỏ hơn nhìn cậu mỉm cười, chất giọng ngọt ngào cất lên hỏi về ngày hôm nay của Gemini diễn ra như thế nào. Hai người trò chuyện say sưa tới mức Gemini gần như quên đi cảm giác đau đớn đang hiện hữu ở mu bàn tay trái. Cậu khẽ nghiêng đầu về phía Fourth, tận hưởng cảm giác được quan tâm chu đáo từ người kia. Fourth kể cho cậu nghe về những chuyện mà cậu ấy gặp phải trên hành trình trở thành một người thợ xăm hình.
Gemini yêu cái cách mà Fourth khiến câu chuyện của mình trở nên thú vị hơn bằng giọng kể dí dỏm của cậu, để cơn đau của Gemini có thể dịu đi phần nào. Gemini ước gì mình đã không cảm thấy hạnh phúc đến thế. Đã quá lâu rồi cậu mới có thể bật cười sảng khoái như thế này kể từ ngày gia đình cậu chia cắt nhiều năm về trước.
Gemini phát hiện ra Fourth là người rất yêu động vật, đặc biệt là những chú chó với lớp lông dài và mềm mại như bông. Nếu tình cờ gặp được chúng trên đường, Fourth sẽ dừng lại vuốt ve chúng một lúc, đôi lúc còn tiện tay chụp một vài tấm ảnh về những chú chó mà cậu gặp được trong ngày.
Fourth cũng chia sẻ với Gemini về những dự định riêng của bản thân, rằng nếu cậu không theo đuổi con đường này, Fourth sẽ lựa chọn trở thành một bác sĩ thú y, đơn giản là bởi vì cậu ấy rất yêu động vật. Người nhỏ hơn muốn chữa lành vết thương cho chúng, giống như việc mà cậu đang làm với Gemini bây giờ.
Gemini chăm chú lắng nghe những câu chuyện mà Fourth kể cho mình, và rồi cậu biết thêm rằng Fourth còn có một người em gái nữa nhỏ hơn cậu rất nhiều. Khác với Gemini, Fourth rất thân thiết và gần gũi với gia đình của mình, cậu nói chuyện điện thoại với họ gần như mỗi ngày.
Khi người lớn hơn hỏi rằng liệu Fourth đã kể cho gia đình mình nghe về tri kỷ của cậu hay chưa, bầu không khí trở nên im ắng khác thường. Một sự căng thẳng khó nói dâng lên rồi nhanh chóng biến mất. Fourth hé môi muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục làm việc trong im lặng.
Người nhỏ hơn hẳn đã dùng cách nói chuyện phiếm để đánh lạc hướng sự tập trung của cả hai khỏi cơn đau điếng người kia, vì giờ đây khi cuộc nói chuyện kết thúc, những cơn đau lại ập đến lần nữa. Gemini thấy cổ tay mình nóng ran. Cậu nhăn mặt, cảm nhận nỗi đau đớn đang lan ra tới tận xương tủy.
Fourth bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn và thi thoảng cậu ấy buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi. Mỗi lần như thế Fourth đều sẽ cố gắng nở nụ cười với tri kỷ của mình để trấn an Gemini bởi nét lo lắng thoáng hiện lên trên khuôn mặt của người kia.
Fourth xoa nhẹ cổ tay của mình, nơi hình xăm tri kỷ của cậu lập lòe những vệt sáng yếu ớt rồi vụt tắt, nói rằng tay cậu bị chuột rút, nhưng Gemini biết người trước mặt mình đang nói dối.
Khi buổi làm việc kết thúc, Fourth đã không nói lời tạm biệt, hệt như lần đầu tiên họ làm việc cùng nhau. Cậu ấy chỉ xoay người rời đi như thể đây là lần cuối họ gặp mặt.
Buổi làm việc thứ ba giữa họ là tệ nhất.
Bước cuối cùng để xóa đi hình xăm kia vĩnh viễn.
Fourth bắt đầu làm việc với đường nhịp tim đỏ tươi hiện lên trên làn da của người lớn hơn và lần này Gemini không thể ngăn được giọng mình bật lên thành tiếng kêu đau đớn. Cậu không ngừng rên rỉ, tay còn lại bám chặt vào tấm nệm bên dưới, đầu ngửa ra phía sau, cố gắng lấy lại hơi thở của mình nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nói với Fourth dừng lại một lúc bởi cậu không thể chịu đựng được nữa. Những cơn đau dai dẳng dày vò khiến cho sắc mặt Gemini kém hẳn đi, khuôn mặt cậu chuyển sang trắng bệch và mồ hôi thì túa ra như suối.
Fourth không nói gì nhiều, cậu kiệm lời hơn hẳn so với mấy buổi trước, nhưng bất cứ khi nào họ nghỉ giữa chừng bởi những cơn đau dữ dội kéo đến, người nhỏ hơn sẽ dùng ngón tay thon dài của mình vuốt ve hình xăm tri kỷ của Gemini và dường như điều đó làm cho mọi thứ trở nên khá hơn. Gemini cơn đau cồn cào bên trong mình như được xoa dịu đi phần nào.
Gemini hơi rướn người về phía trước, cố liếc nhìn hình xăm của Fourth, nhưng nó đã bị băng cổ tay che mất.
Ba tiếng đồng hồ dài như cả một thế kỷ đã trôi qua và Gemini tự hỏi liệu Fourth có từng nói lời tạm biệt nào với cậu hay chưa.
Gemini bắt đầu nói về chuyện của mình cho Fourth nghe trong buổi làm việc thứ năm. Fourth vẫn chăm chú làm việc như mọi khi và tập trung cao độ vào hình xăm thì đột nhiên Gemini bắt đầu kể về công việc của mình, về những tòa cao ốc chọc trời mà Gemini bắt gặp mỗi ngày trên đường về nhà, cậu tự hỏi bao giờ thì mình mới có đủ tiền để sống trong những căn hộ xa hoa đó thay vì sống qua ngày trong một phòng trọ cũ kỹ ọp ẹp.
Cậu còn kể cho Fourth nghe về gia đình của mình. Trong nhà thì Gemini là con một nên nhiều lúc cậu cảm thấy cô đơn vì không có anh chị em để chơi cùng như những người bạn đồng trang lứa khác.
Chần chừ suy nghĩ một lúc, Gemini quyết định kể cho Fourth nghe về cuộc hôn nhân của bố mẹ mình, cách mà nó kết thúc và điều đó đã khiến Gemini nhận ra rằng mối liên kết tri kỷ hóa ra không hoạt động như cái cách mà nó vẫn thường được nhắc đến trong những câu chuyện mà mọi người hay kể, cũng không sâu sắc hay bền vững đến thế.
"Đó là lý do khiến cậu lựa chọn xóa đi hình xăm tri kỷ này sao?" Fourth lên tiếng, lần đầu tiên người nhỏ hơn nói chuyện trở lại với cậu sau một khoảng thời gian dài im lặng và Gemini gật đầu, giải thích rằng cậu không muốn bị ràng buộc bởi mối liên kết này, chúng thậm chí còn chẳng có tác dụng gì với Gemini ngay từ đầu.
"Cậu biết đấy, mỗi một cá thể là hoàn toàn riêng biệt, họ có những trải nghiệm khác nhau. Ông bà của tôi đã tìm thấy một nửa còn lại của đời mình khi họ mới mười lăm và mười bảy tuổi," Fourth mỉm cười khi kể về ông bà mình.
"Và kể cả bây giờ, sáu mươi năm đã trôi qua, ông bà vẫn ở bên nhau đầy hạnh phúc và họ vẫn đang yêu say đắm người bạn đời của mình. Bố mẹ tôi cũng vậy. Họ vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Không ai là giống nhau cả."
"Phải rồi, một số người thật may mắn," Gemini cười nhạt, đầu ngón tay tê cứng vì căng thẳng. "Nhưng cũng có đủ những câu chuyện về những người không tìm thấy hạnh phúc của họ bên tri kỷ của mình. Tôi không muốn cuộc đời mình cũng sẽ kết thúc như vậy."
Fourth im lặng một lúc rồi đột ngột dừng công việc còn đang dang dở của mình lại, cậu xoay người, để gọn máy xăm hình vào một góc. Trái tim Fourth lúc này như bị bóp nghẹt, đau nhói trong lồng ngực. Có thứ gì đó như vỡ tan ở bên trong. Fourth bấu chặt tay vào đùi, cố ngăn nỗi sợ lên tiếng, đau đớn vô cùng mà không cách nào chống cự được.
"Nhưng không phải mọi mối quan hệ đều như vậy sao? Cậu có thể lựa chọn giữa việc ở cùng tri kỷ của mình hoặc không, tìm kiếm họ giữa hằng hà sa số những người mà cậu gặp được mỗi ngày trên đường, rơi vào lưới tình cùng với họ hoặc đứng yên đó và chẳng làm gì cả. Việc chúng ta trao cho tri kỷ của mình một cơ hội không có nghĩa là vũ trụ sẽ giúp ta lo liệu mọi thứ."
Cuối cùng, họ đã không hoàn thành buổi làm việc ngày hôm đó vì Fourth trông nhợt nhạt hẳn đi, cậu gần như nằm gục xuống bàn vì kiệt sức, giọng nói yếu ớt cất lên yêu cầu Gemini quay lại vào tuần tới. Gemini đã không cảm thấy quá đau đớn như mọi lần vào ngày hôm đó.
"Cậu đã bao giờ nghe về nguồn gốc của tri kỷ chưa?"
"Không phải tất cả chúng ta đều đã được nghe kể về nó rồi hay sao? Chúng ta được học về nó ở trên trường đấy thôi." Một nửa hình xăm của Gemini đã biến mất, thật lòng mà nói thì nó quá đau đớn, vượt ngoài sức chịu đựng của cậu, những cơn đau vẫn xuất hiện dồn dập và bất ngờ như lần đầu tiên, thậm chí còn đau đớn hơn như vậy gấp nhiều lần.
Ngay khi cậu nghĩ rằng mình đã quen với nỗi đau ấy thì những cơn đau lại chơi trò đánh úp khiến Gemini không kịp trở tay. Cậu nghiến răng và thầm phát ra tiếng chửi thề trong cổ họng.
Chúa ơi, cậu đã quá mệt mỏi với những giọt nước mắt lăn dài trên má và cơn đau dai dẳng chết tiệt này. Hôm nay trông Fourth có vẻ ổn hơn hẳn so với những lần trước, sắc mặt của người nhỏ hơn đã hồng hào trở lại, dường như cậu ấy không còn quá đau đớn nữa.
"Không phải mấy câu chuyện vớ vẩn đó, Gemini!" Fourth thở dài, đưa tay lên day sống mũi. "Ý tôi là truyền thuyết ấy."
Gemini hắng giọng, cảm thấy hơi mất mặt. Cậu mất một lúc để tìm từ ngữ, thoáng nhìn qua biểu cảm trên gương mặt điển trai của người kia, do dự đáp lại. "Tôi đoán là mình đã từng được nghe về nó..."
Fourth chớp mắt nhìn thẳng vào Gemini rồi chậm rãi nói, "Truyền thuyết về tri kỷ nói rằng chúng ta được tạo nên từ bụi sao. Bụi và sao. Linh hồn của chúng ta, sự tồn tại của chúng ta. Không có điều gì là hiển nhiên cả." Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Fourth. "Chúng ta đều là những vì sao xinh đẹp tồn tại giữa vũ trụ rộng lớn này, và có đôi khi, chúng ta chỉ là những hạt bụi bé nhỏ trôi nổi trong màn đêm vô tận kia... Pulvis et umbra sumus."
Pulvis et umbra sumus.
Gemini tròn mắt, hơi tò mò ngước nhìn Fourth. "Câu cuối kia có nghĩa là gì?"
"Tất cả chúng ta đều từng có thể là bụi, là sao, hay là bất kì một loại vật chất nào đó từng tồn tại trong vũ trụ này." Fourth đảo mắt nhìn quanh, tay vẫn bận rộn với đống máy móc trên bàn.
Gemini lắng tai nghe người nhỏ hơn kể về nguồn gốc của tri kỷ, hay chính xác hơn là câu chuyện về cậu và người kia, về cái cách mà họ được sinh ra và ấn định là một nửa còn lại hoàn hảo của đối phương. "Chúng ta chỉ là cát bụi và cái bóng, trôi nổi khắp mọi nơi rồi trôi dạt vào hư không. Và rồi các ngôi sao va chạm vào nhau, vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Những mảnh sao ấy, chúng sẽ lại bay đi, đi mãi, lần theo dấu vết còn sót lại để tìm kiếm tri kỷ của mình từ thuở vũ trụ sơ khai, khi chúng vẫn còn là những ngôi sao cô độc lẻ loi rồi dần dần bị tách ra khỏi nhau. Họ phải tìm cách để trở về bên nhau—một lần nữa, như cái cách mà họ đã từng."
Fourth liếc nhìn Gemini vẫn đang chăm chú nghe câu chuyện của mình từ nãy đến giờ, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Truyền thuyết nói rằng đó không phải là câu chuyện về hai linh hồn thuộc về nhau tìm cách để được ở bên nhau, mà là một linh hồn xẻ nửa muốn được kết nối lại nguyên vẹn như ban đầu." Ngay khi Gemini định nói điều gì đó, Fourth lại tiếp tục. "Chúng ta đều là những vì sao lạc lối. Tri kỷ chính là—hai người cùng chia sẻ một linh hồn. Và nếu người kia từ chối cậu, cậu sẽ bắt đầu chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng."
Gemini hơi hé môi, nhưng rồi lại không nói gì, cậu chọn cách giữ im lặng. Lần này cậu thậm chí còn cố gắng tập trung vào cơn đau của mình, trong khi Fourth vẫn thì thầm điều gì đó và tiếp tục làm việc, giọng nói trầm khàn của cậu gần như bị át đi bởi âm thanh rì rì phát ra từ máy xăm hình.
Gần như là thế.
"Chúng ta nên hoàn thành việc này trong hai buổi tới." Hôm nay nhìn Fourth yếu ớt hơn hẳn mọi ngày, khuôn mặt nhợt nhạt hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau. Cậu ấy gầy rộc đi trông thấy như đã sụt hẳn mười cân so với lần gặp mặt gần nhất trước đó.
Gemini trông cũng không khá hơn là bao. Lần này họ nghỉ giải lao nhiều hơn, nhiều hơn hẳn so với những lần trước vì bàn tay của cậu trai kia không ngừng run lên bần bật trong suốt quá trình làm việc. Mỗi lần nghỉ giữa chừng như thế, cậu sẽ uống rất nhiều nước hoặc ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành.
Fourth thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên ngực mình mấy cái. Cậu hít vào muốn đứt lồng ngực khi tim cậu nhói lên lần nữa, cảm nhận không khí căng tràn nơi buồng phổi. Thay vì dịu xuống một mức độ nhất định, những cơn đau hôm nay có vẻ dữ dội hơn nhiều.
Fourth cảm nhận cơn đau chạy dọc sống lưng cậu, thẳng đến tim, rồi lại truyền lên não bộ của cậu. Nó đau tới nỗi khiến cậu nghĩ cậu sẽ lại ngất đi. Nhưng Fourth không thể làm thế. Vẫn chưa đến lúc. Cậu cần phải tỉnh táo hơn.
Gemini đưa mắt dõi theo từng hành động của Fourth ngay khi người nhỏ hơn vừa bước ra ngoài. Cậu cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Đáng ra Gemini nên lờ đi điều đó, cái cau mày gần như in chặt trên trán của người kia, dáng vẻ người ấy thở ra rồi lại hít vào một cách khó nhọc.
Gemini nên làm ngơ trước tất cả điều đó mới đúng, nhưng cậu nhận ra mình không thể. Cậu lại hướng mắt nhìn về phía cậu trai nọ, nhìn cậu ấy hít thở, lồng ngực phập phồng trước hiên nhà. Những cơn gió rít lên từng hồi. Gemini nghĩ mình gần như đã rơi nước mắt.
Được một lúc, Fourth trở vào trong nhà, sắc mặt ổn định hơn nhưng vẫn còn xanh xao một chút. "Xin lỗi nhé Gemini, để cậu chờ lâu rồi. Dạo này sức khỏe của tôi không được tốt lắm."
Gemini biết Fourth đang nói dối mình nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại. Fourth đi tới gần Gemini hơn, cầm lên chiếc máy xăm hình rồi tiếp tục công việc của mình.
Gemini không rời mắt khỏi người trước mặt, trong khi nằm ngửa và những ngón tay bấu chặt vào tấm nệm bên dưới, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của người nhỏ hơn xìu xuống mỗi khi cậu quay lưng lại với Gemini. Ngực cậu nặng nề như đeo đá bên trong. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc xóa đi hình xăm tri kỷ, bởi từng chút đau đớn mà Fourth phải trải qua bây giờ đều là lỗi của cậu.
Kể từ lần đầu họ gặp nhau, hay thậm chí ngay cả khi Fourth biết rằng Gemini là tri kỷ của cậu, cả việc Gemini muốn xóa đi hình xăm tri kỷ, xóa đi mối liên kết hình thành giữa hai người họ, chưa bao giờ—chưa một lần nào mà Fourth tỏ ra xấu tính hay không thân thiện với cậu. Gemini ước rằng cậu ấy hãy tỏ ra xấu xa, hãy đối xử tồi tệ với cậu đi, nhưng cậu ấy đã không như thế. Thay vào đó, Fourth lại vô cùng kiên nhẫn với cậu, cậu ấy tử tế đến nỗi Gemini cảm thấy có đôi chút khó chịu, nó khiến cậu cảm thấy mình hệt như một tên khốn đang gián tiếp giết chết tri kỷ của mình.
Mỗi khi cơn đau kéo đến, dù cho Gemini có cố gắng che giấu nó đến đâu, Fourth vẫn nhận ra sự không thoải mái ấy trên khuôn mặt tái nhợt đi vì đau đớn của Gemini. Và rồi như một thói quen, cậu đưa tay vuốt ve phần da bị đau ở phía trong cổ tay của Gemini khi cơn đau lên tới đỉnh điểm, xoa nhẹ phần da đó như một lời an ủi đến tri kỷ của mình.
Fourth đưa tay chạm vào mái tóc đen nhánh của người lớn hơn, chầm chậm vuốt tóc mái Gemini sang một bên, ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi. Giữa lúc nghỉ giải lao vì những cơn đau có phần quá sức chịu đựng với cả hai, đôi khi Fourth sẽ quay lại với một chiếc khăn lạnh, một ít sô-cô-la đen và nước khoáng đóng chai để giúp Gemini cảm thấy khá hơn.
Người con trai ấy mỉm cười với cậu, nói những lời động viên với cậu để giúp Gemini bớt lo lắng hơn, trò chuyện với cậu để cậu quên đi từng cơn đau đang hiện hữu trong khi chính bản thân cậu ấy cũng đang trải qua đau đớn giống như cậu.
Kể cả như vậy.
Kể cả khi cơn đau xâm chiếm lấy tâm trí của cậu, Gemini vẫn thấy Fourth thật xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ người nào khác mà trước đây Gemini từng gặp qua. Cậu trai trước mặt đẹp tới mức Gemini cảm thấy nuối tiếc.
Gemini quả là một đứa thảm hại.
Note: Xin chào, tớ là sữa chúi aka bebananamilkeu. Đã được một thời gian khá dài kể từ lần cuối tớ update chapter 2, và giờ thì chapter 3 đã lên sóng rồi đây, hehe. Vẫn còn một chặng đường khá dài cho tới lúc kết thúc cơ, về cơ bản thì bản thảo đã đi được 80% rồi, giờ thì chỉ cần tớ chăm chỉ hơn một chút để hoàn thiện nốt em nó thôi. Nếu có thể, xin hãy nghe bài hát mà tớ gắn link phía trên trong lúc đọc chapter 3 nhé. Mọi người đọc fic vui vẻ nha, hì :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top