Chapter 1

Tương truyền rằng, những vị thần đã tồn tại trước cả khi mặt đất được phủ kín bởi rừng rậm, và chỉ có những kẻ dũng cảm mới được coi là con của Thần.


Tại bờ đông Vanga, nằm sâu bên trong những dãy núi, ấy là chốn cư ngụ của một bộ tộc tồn tại từ lâu đời, họ tự xưng là hậu duệ của dòng dõi chiến binh Vassaga lừng lẫy một thời, được đặt dưới sự bảo hộ của Thần rừng Shin.

Chẳng biết tự bao giờ, tai ương đã ngấm ngầm reo rắc lên mảnh đất trù phú này, nơi những con người yêu lao động cất tiếng hát vào mỗi buổi sáng khi mặt trời bắt đầu nhô lên ở sườn núi và quây quần bên đống lửa khi trời hửng tối, chia nhau những miếng dẻ bò thơm lừng sau một ngày lao động vất vả.

Lời nguyền ấy đã trải dài trên vùng đất của họ kể từ khi Gemini lên tám, vẫn còn là một đứa trẻ ngây dại và non nớt vào lúc ấy. Sự kiện này đã trở thành bước ngoặt đánh dấu bước chuyển mình lớn lao trong cuộc đời anh.

Thứ dịch bệnh ấy, như thể lời nguyền rủa ác ý từ các phe thù địch, bủa vây lấy ngôi làng của Gemini. Người dân trong làng gọi căn bệnh ấy là Lasoné, dữ dội và mãnh liệt hệt như cơn cuồng phong, cuốn tất cả những người mắc phải nó vào một cơn lốc rồi nghiền nát cơ thể họ thành tro bụi.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi họ nhận ra rằng đây không phải loại bệnh chỉ diễn ra trong một khoảng gian nhất định rồi biến mất như những căn bệnh phổ biến khác. Thay vào đó, nó kéo dài dai dẳng, âm ỉ hàng tháng trời, đến độ vết thương bắt đầu mưng mủ và loét ra thành từng mảng trên da thịt người bệnh.

Mấy vết lở loét trông giống như vết thương bình thường trên cơ thể khi chưa lành hẳn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng tróc vảy, bốc mùi gai mũi và xám ngoét lại trông như miếng thịt thối. 

Đi kèm với đó là những cơn sốt cao đến mức không ai trông còn nguyên vẹn như ban đầu sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, ngay cả khi họ đủ may mắn để sống sót sau lần mắc bệnh đầu tiên. Với họ, mắc phải căn bệnh này cũng giống như bản án tử hình đã được tuyên sẵn từ trước, chỉ toàn là thống khổ và tuyệt vọng.

Cha Gemini là một trong những người đầu tiên mắc phải căn bệnh này. Với anh mà nói, chẳng biết là chuyện tốt hay xấu khi Gemini chưa bao giờ chứng kiến ​​cha mình trong tình trạng cơ thể thối rữa và đau đớn như vậy, nhưng với phần đa những trường hợp khác, cơn sốt kỳ lạ ấy khiến người bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào người thân cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, tước đi phần người cuối cùng của họ.

Và không may, sau cái chết của cha mình, Gemini lại phải tiếp tục đối mặt với việc mẹ anh cũng mắc phải căn bệnh lạ ấy, điều mà thậm chí khiến cho hiện thực của anh còn trở nên tồi tệ hơn những gì mà Gemini có thể tưởng tượng đến.

Bà đã nằm trên giường hàng tháng trời, hoàn toàn bất động. Căn bệnh khiến bà gần như mất trí, không còn đủ tỉnh táo để nhận ra chính con trai của mình. Phần lớn thời gian, bà gần như không nói được gì rõ ràng, chỉ có thể la hét đầy bực tức và cố đập phá đồ đạc xung quanh, nhưng Gemini hiểu rõ, rằng bệnh tật đang tàn phá cơ thể bà, và mẹ của anh đang phải trải qua nỗi đau khủng khiếp do thứ bệnh ấy gây ra.

Lo lắng cho sự an nguy của Gemini, hoàng tử cuối cùng của bộ tộc mình, các bô lão trong làng quyết định tách mẹ Gemini ra khỏi anh. Họ đưa bà đến một căn phòng cách đó không xa, cho người canh gác bên ngoài để đề phòng việc bà mất kiểm soát và cử một thị nữ đứng tuổi đến chăm sóc cho bà.

Họ nghĩ rằng chỉ cần làm vài việc đơn giản như thế là chuyện lại đâu vào đấy, hoàng hậu phát điên vì bệnh tật sẽ không thể làm hại đến người duy trì huyết mạch của bộ tộc nữa. 

Đó là cho đến một đêm tháng ba nọ. 

-

Note: Yayyy, vậy là chương đầu tiên đã được update, và thú thật thì sau khi đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi thì tớ vẫn thấy nó rất cứng, đọc mà vẫn phải khựng lại vì có mấy chỗ viết hơi kì nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa biết sửa diễn đạt sao cho phải, và dẫn vào chuyện hơi sượng nhiều xíu ò e ㅜㅜ vẫn là phải beta dần thui ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top