chương 1: trở về, nhưng không phải trở về bên nhau
Fourth nhớ về thị trấn nhỏ suốt một tuần trước khi rời thành phố, chuyến xe cập bến vào một ngày nắng to, là lúc nhận ra là em mãi mãi không trở về được cái nơi mà mình ra đi, thị trấn nhỏ xinh ngày nào giờ thay đổi nhiều quá.
Hệt như cách người yêu cũ quay đầu luông lơi tình yêu của hai đứa, đã vô số lần em tưởng tượng cảnh hai người gặp lại, có lẽ là anh sẽ nắm lấy một đôi bàn tay khác, hai người sánh bước bên nhau rồi thi thoảng anh ghé xuống lắng nghe người yêu nhỏ nói gì, xong cả hai sẽ cười khúc khích trên đường về câu chuyện vô tri đó.
Còn em thì lặng lẽ đứng bên kia đường nhìn, chỉ nhìn cho đến khi bóng dáng không còn trong tầm mắt, khi đôi mắt nhoè đi, lại vội vàng vùi mặt vào ống tay áo.
Cũng có thể là một tình huống khác, em nắm tay người yêu mới tình cờ thấy anh bước ra đường, quần áo ở nhà thơm mùi nước xả vải đặc trưng của mẹ, tóc rối tung rối mù bay trong gió, anh sẽ khẽ nói " ồ, xin chào " . Xong thì bước đi không thèm nhìn lại.
Anh đi đôi dép crocs đen, chân trái đứt mất một bên quai màu cam cam, anh đưa day vuốt mái tóc ấy vài lần, chỉnh áo lại bằng cách kéo nhẹ nó xuống, đưa tay phủi đi lớp bụi mịn trên vai.
Còn em, em cũng sẽ đứng nhìn thế thôi, tệ hơn là em ngứa ngáy tay chân vì khi anh bỏ tay xuống rồi mái tóc vẫn rồi y nguyên, tự phát bực vì có một chỏm tóc dựng thẳng đứng như vô tình cố ý anh vuốt qua mà không chạm vào, em sẽ ghim mấy ngón tay vào mép áo mình để bản thân không quên đi giờ người đã là người yêu cũ, mình không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cả.
Thế nào thì em cũng đau lòng ghê.
____________
Những ngày hè nóng bức, fourth ở nhà với mẹ, nghe mẹ luyên thuyên kể về thằng nhóc nhà đối diện đã lớn lên với mình, cũng học đại học sư phạm y như mình, nói rằng sau hè này hai đứa bắt đầu đi làm rồi, có thể coi nhau là đồng nghiệp, đồng hương, mấy ngày nữa người ta về thì qua chào hỏi, lâu lắm rồi mẹ không gặp.
Em khẽ thở dài... haizzzz
Đúng là chuyện gì mẹ cũng biết, riêng chuyện hai đứa chỉ làm bạn đến đầu những năm cấp ba, rồi sau đó tình yêu phủ lên đầu, che mờ mắt, từ bạn thời thơ ấu đã trở thành người yêu, gemini những năm cấp ba đẹp như điên, học giỏi, đàn hay, vốn chỉ để cho một mình fourth quấn lấy, lẽo đẽo theo sau, nhón chân chu mỏ hôn chụt vào má một cái rồi chạy biến.
Mẹ làm gì biết :))))
giờ chia tay rồi đã nửa năm hai đứa không nói chuyện với nhau, một là bởi em cật lực né tránh, bất kì lúc nào có khả năng sẽ gặp em đều lấy cớ chuồn trước, cũng cơ bản là vì không nhịn nổi. Sợ mình sẽ lại bổ nhào vào lòng người ta dẫu đã đồng ý chia tay rồi, hai là vì có lẽ anh cũng như vậy, đi hạn chế hết cơ hội chạm mặt nhau trên trường. Tiệc liên hoan hay sự kiện lớn của trường sẽ đứng thật xa nơi ồn ào náo nhiệt để không lẫn vào mắt là bóng dáng bé xinh của ai kia.
_______________
Mẹ fourth bảo hè ở nhà chán quá,nghỉ hưu rồi muốn làm gì dó cho vui, liền biến cái nhà có khoảng sân rộng rãi đằng trước thành nhà trẻ, fourth hè ở nhà chơi với mấy nhóc chủ yếu là hàng xóm được gửi sang để bố mẹ đi làm, trưa nóng mẹ má đỏ bừng đứng, lau mồ hôi trên tầng gọi vọng xuống:
- Các con ơiiiiiiiiii... Vào tủ lạnh ngủ cho mát này.
:))))))))))))
Mấy đứa nhỏ chẳng nói năng gì, giương đôi mắt to tròn nhìn fourth cầm một đống chăn gối, fourth thoáng thấy buồn cười, mẹ thật sự là đã lớn tuổi rồi, bắt đầu có lắm nhầm lẫn hơn, lùa nhanh bọn nhỏ lên tầng ngủ điều hoà cho mát mẻ, bồng đứa nhỏ nhất trên tay, nó lấy bàn tay mũm mĩm nắm tóc em khéo khéo, giật giật. tiếng mở của xếp của nhà bên cạnh làm em giật mình, gemini với một đống đồ, chiếc áo khoác đồng phục của trường đại học quen thuộc, hai đứa nhìn nhau vài giây rồi cũng chẳng ai nói gì, gemini bước vào trong nhà, còn fourth đi lên tầng.
___________
Chiều ngày hôm đó.
Hai bên gia đình thân thiết mở tiệc mừng đôi ông nhõi con đi học xa trở về, gemini được phân công đi chợ, mở của ra thấy fourth đứng trước cửa, gemini nhìn về sau, hất cằm, fourth ngoan ngoãn hiểu ý anh muốn mình đi cùng liền nhanh chân vào nhà lấy mũ bảo hiểm:
- Sao nào, cũng sáu tháng hơn rồi mình mới gặp nhau, em dạo này ổn chứ ?.
- Chẳng thế nào cả, vẫn thế, anh cũng biết là đã sáu tháng cơ đấy.
Nói gì thì nói em cũng đã cố gắng không tỏ ra cay cú cáu kỉnh vì bị đá, nhưng dường như nỗi khó chịu vẫn cứ dâng trào. Gemini không nói nhiều chỉ cười haha mấy tiếng rồi sau đó im lặng.
Một người nói nhiều, và hoạt bát, lúc này em có rất nhiều điều để nói, để hỏi, fourth không chịu được cái cách anh bỏ lại một phần tóc sau gáy gọn gàng, mùi hương thơm hoang hoảng quen thuộc và khoảng không im lìm sượng trân gượng gạo.
gió tạt vào hai bên má, mùa hè mát mẻ ở đây dễ chịu hơn thành phố, ngồi sau anh vẫn là thoải mái hơn những ngày vừa qua ngồi lái xe đi đâu cũng một mình.
Em hỏi:
- Gemini, sẽ dạy ở đâu, sắp tới hết hè rồi, nếu phải dạy xa nhà hẳn mẹ sẽ nhớ anh lắm.
- ừ anh dạy trường gần thị trấn thôi, nhưng chắc sẽ ở lại không về nhiều, em thì sao, có còn muốn dạy nơi địa đầu tổ quốc nữa không, bọn nhóc năm ngoái chắc lớn lắm rồi.
có lẽ nhận ra mình lỡ lời nhắc về chuyện cũ, bọn nhóc ấy là những đứa trẻ mà cả hai đã gặp khi đi từ thiện theo đoàn trường dịp hè năm trước, những đứa nhóc má hây hây đỏ làn da rám nắng, nhóc nào lớn thì quần áo còn tươm tất, nhóc nào nhỏ quá chắc ngại phiền thay ra, thay vào trực tiếp cho cởi chuồng chạy lông nhông.
Đứa thì thò lò mũi xanh, đứa nẻ da hai má bong tróc. Thấy fourth là xoắn xuýt ôm ấy chân em. đúng là mát vía, quá hợp trở thành giáo viên, mấy nhóc quý em đến vậy mà.
Anh còn trêu rằng em nhìn y mấy đứa nhóc đó, trông rất hay ho, có gì ấy khiến người ta nhìn một cái liền trào dâng thương mến, nhất là đứa nhỏ xíu được chị nó bế, vì bé nhất nên cũng trắng nhất trong đám, được cho hai cái bánh cầm mỗi tay một cái, mấy đứa xung quanh trêu em cứ được lúc lại khẽ giật bánh đi, cho em mếu máo, tức quá khóc ầm ĩ thì mới trả lại.
- " ha ha chẳng giống quá còn gì, em bị dành mất cái gì cũng khóc y thế, lem nhem như mèo".
Cả hai khoác vai ngắm nhìn bọn trẻ , anh quay sang thì thầm, ngó nghiêng xung quanh rồi hôn má em cái chụt , xong thì hắng giọng ẹ hèm, ho ho , giả bộ nhìn lung tung, không biết gì hết, không làm gì hết.
___________
Fourth đang liếng thoắng luyên thuyên anh hỏi xong, nhớ lại ngày nào rất lâu về trước, em trả lời qua loa là em cũng dạy gần nhà rồi chiệt để im mồm, không muốn nói nữa, đến chợ chọn đồ mẹ đã lên danh sách.
- Em chọn kĩ thế, cứ phiên phiến cũng được mẹ chẳng nói gì đâu.
- Phải kĩ chứ, có cái tưởng đẹp nhưng cuối cùng cũng không phải thế mà.
"Y như tình mình vậy". Fourth thầm nghĩ. Tưởng mĩ mãn lắm rồi mà thành ra sai lầm tuổi trẻ.
Em nhìn mấy củ hành tay trong sọt của bà bán hàng, có lẽ mải nghĩ, củ hành bóng mượt vỏ không một vết thâm một vết mốc trước mặt bị lấy mất bởi một bàn tay sơn móng tay đỏ choé. Gemini để ý thấy lại bảo:
- Đấy, thà em cứ chọn đại đi, đồ tốt vẫn là của em, tại em lơ mơ không để ý nên cô ấy nhặt mất rồi.
- Haizzz, cái gì quan trọng thì không được vội vàng. Kệ em đi.
Thứ cần được mua đã dần đầy đủ hết, bốn túi bóng to, hoa quả, thịt cá tôm tép, nấm, đậu phụ, trứng gà... tất cả được xách bởi gemini.
Còn em fourth với bịch bánh rán được anh mua cho đi đằng sau, lầm bầm chê nhiều dầu quá nhưng vẫn bỏ mồm nhai chem chép, ngồi sau anh trên đường về còn lén chùi tay dính dầu vào áo khoác anh.
Cả hai đến nhà, nắng chiều chạy hết qua sau núi, mẹ gemini từ trong nhà đi ra, vỗ vai fourth mấy cái, ôm em rồi xoa đầu đầy yêu thương, xong bà quay ra dùng tay đánh vào mông con trai bồm bộp, phàn nàn anh đi chợ quá lâu, giờ mẹ mất hứng anh vào mà nấu cơm đi.
Tối ấy hai gia đình ăn uống nhẹ nhàng, uống một chút đồ có cồn, mọi người ngà ngà say, gemini lấy chiếc đàn guitar cũ ra, bố cao hứng nói hai đứa hát song ca một bài đi, lâu lắm rồi không nghe hai đứa hát.
Nhớ hồi xưa.
Vốn xóm nhỏ chẳng có bao nhiêu người, mà gia đình chiều con như gemini và fourth thì cũng ít, cả hai có cơ hội được thử làm rất nhiều bộ môn từ làm gốm, móc len, vẽ vời, chơi piano, guitar, đi câu cá, học nhảy, học hát... chủ yếu để tìm ra điều mình thích.
Gemini khi vốn chẳng hứng thú cái gì nhưng cái gì cũng làm được thì cậu nhóc hàng xóm trắng trẻo năm ấy lại có giọng hát hay đến nỗi cậu nhóc cao dáo nhà bên nghe một lần liền hứa sẽ đệm guitar cho cậu hát cả đời. Thế là hai đứa mỗi lần kết hợp các mẹ đều tấm tắc xuýt xoa.
Có một Gemini vì fourth hát hay và muốn nghe em hát mãi nên mới học đàn guitar. có một fourth vì biết anh thích mình hát nên cứ được dịp là sẽ ngân nga cho anh nghe mãi.
Hai đứa nhỏ ngày trọng điểm nào cũng hát, từ tết trung thu, tết âm, tết dương, tết thiếu nhi, ngày của mẹ của cha....cơ mà rồi dù thế thì nó cũng đã là ngày xưa, những điều xinh đẹp ấy mãi nằm trong kí ức và không bao giờ trở ra nữa.
Tối hôm ấy cũng chẳng bài song ca nào được cất lên bởi em và anh, fourth chỉ xua tay từ chối rồi đẩy sang mẹ, nói mẹ hát bài " mùa thu cho em " đi, bài tủ của mẹ, mọi người cũng dần quên mục đích chính vừa nãy mà cổ vũ, hô hào cho mẹ lên hát.
" Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
Em có mơ, mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương ."
Tất cả cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ thôi, em dù có nhớ về nó bao lần, những điều ấy chưa lần nào thành sự thật, thà rằng em không bao giờ có anh trong đời, thà rằng không có được tình yêu của anh, có lẽ em sẽ không đau lòng thế.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top