07. Chúng ta đã không còn một mình
Fourth thích nắng hơn mưa, không hẳn vì cậu ghét trời mưa, chỉ là cậu thích trời nắng hơn. Cậu cảm giác bầu trời cũng là một dáng hình trong lòng ai đó, hoặc vật nào đó, ví dụ như mặt trời là một tín ngưỡng cao đẹp trong lòng hoa hướng dương, thế nên chúng mới cố gắng vươn mình để được đón nhận lấy hết thảy mọi tia nắng mà mặt trời soi rọi xuống. Nếu bầu trời là một dáng hình, dĩ nhiên, Fourth thích được thấy dáng hình ấy trở nên dịu dàng trong làn nắng, trong vắt trong làn mây, vui vẻ trong tiếng cười đùa rộn rã hơn là ỉ ôi và khắc khoải sau sắc xám tối kịt, dưới cơn mưa trút xối tựa giận hờn.
Fourth thích nhìn thấy nụ cười trên môi mọi người xung quanh mình cách rõ ràng nhất, không cần phải nheo mắt mới thấy được vì trời đã tối, không cần phải mỏi mòn ngóng trông vì trời đang mưa, không cần phải vội vội vàng vàng vì trời trở gió, mọi nụ cười dường như đều trở nên thư thả cách bất tận khi phơi mình lên dưới làn nắng. Nắng nhẹ nhàng, se sẽ và e ấp, nắng trong xuân, nắng trong thu, nắng trong tuổi đời dù còn xanh hay đã bạc. Fourth thích nắng, thích một bầu trời ươm màu xanh, vậy nên Fourth chưa từng nghĩ, mình sẽ gặp được tri kỉ dưới một bầu trời sa sầm màu tối, ủ rũ, uể oải vì sự dai dẳng mãi chẳng ngừng của trời mưa.
Ấn tượng đầu tiên của Fourth về Gemini rất tốt; một chàng trai lịch sự, không thích quan sát vì cậu ấy chỉ mải mê trông về một phía. Là người duy nhất mà Fourth nhận thấy là không có chút run rẩy nào vì trời chuyển lạnh do mưa lớn, và cũng chẳng bận tâm khi có những giọt mưa trà trộn vào tóc mình. Cậu ấy gần như bất động khi hai dòng người ngược chiều nhau cứ liên tục di chuyển. Cứ như thế được vài phút trôi qua, kể từ khoảnh khắc Fourth bắt thấy một chàng trai tĩnh lặng đứng thản nhiên giữa thế trần xô bồ, cậu bỗng ước muốn được nhìn thấy người kia tươi cười dưới ánh nắng một lần.
Ấn tượng đầu tiên đã tốt, ấn tượng thứ hai của Fourth về Gemini còn tốt hơn nhiều. Về cơ bản, Fourth là một người hay chăm sóc người khác hơn là ngồi yên để họ chăm sóc cho mình. Từ khi còn bé, cậu đã luôn được bố dạy rằng không bao giờ được sống ích kỷ. Vì thế thay vì nghĩ đến việc mình sẽ nhận những gì nếu "trao" đi, cậu mặc định chuyện quan tâm hay lo lắng cho bạn bè hoặc những người xung quanh như một điều hiển nhiên mà cậu nên làm, chứ không phải chờ đợi lý do rồi mới làm.
Vì lẽ đó, khi Gemini biến cậu trở thành một người ở ngược với vị trí mà cậu thường ở, Fourth không thể không để tâm đến cậu ấy.
Dù không phải cảm giác lần đầu, nhưng Gemini là người "ngoài" đầu tiên chăm nom cho cậu từng li từng tí. Ngày đầu cả hai gặp nhau, dù không yêu cầu, Fourth cũng nhận ra rằng Gemini luôn tìm mọi cách để cậu không thấy lạnh lẽo dù chỉ một giây khi ở trong nhà mình. Gemini nhường dép đi trong nhà cho cậu giữ ấm chân, Gemini có thể không khoác chăn ủ ấm nhưng chắc chắn phải khoác chăn cho cậu, Gemini có thể chỉ kiếm cớ thèm uống sữa nóng chỉ vì muốn pha một cốc cho cậu. Hơn mười giờ đêm, cậu con trai của một đôi phụ huynh nào đó vẫn còn đạp xe đi lung tung bên ngoài chỉ bởi không muốn cậu con trai khác của một đôi phụ huynh khác phải về nhà một mình. Và không chỉ dừng lại ở đêm đầu tiên để lấy được ấn tượng thứ hai đầy tuyệt vời trong mắt Fourth, Gemini dường như thật sự là một chàng trai tuyệt vời như thể ấy là bản năng của cậu ấy.
Cậu ấy sẵn lòng chạy ít- nhiều hơn ba mươi phút đồng hồ chỉ để đón đưa cậu đi học. Cậu ấy sẵn lòng phóng như bay sang tận nhà chở cậu đi xem phim ở rạp chiếu cách nhà mình mỗi năm phút cuốc bộ chỉ vì cậu buột miệng nói muốn xem phim ở đó. Cậu ấy sẽ chọn ăn món cậu thích thay vì món mình thích, sẽ chọn tới nơi cậu muốn thay vì nơi mình muốn, sẽ luôn nhường cho cậu toàn bộ giường ngủ còn mình thì ôm mền ra ghế sô pha, sẽ luôn vì cậu như thể cậu là tất cả đối với cậu ấy. Gemini đã trở nên tuyệt vời tới nỗi, chưa từng có một định nghĩa hay khái niệm nào về hai chữ tuyệt vời có thể miêu tả con người cậu ấy tường tận được.
Thưa thoảng Fourth sẽ nghĩ, rằng vì lý do gì, trước khi gặp nhau, cuộc sống của hai đứa vẫn cực kì yên bình. Gemini là học sinh giỏi, không những giỏi giang, cậu ấy còn có mục đích sống rõ ràng. Bố mẹ yêu thương cậu ấy, cậu ấy có một nhóm bạn luôn kề cạnh bên mình, cậu ấy có thể bước đi một mình nhưng chẳng bao giờ cô đơn, và, Fourth cũng thế. Cậu cũng có một gia đình êm ấm, những người bạn hết lòng, sống một cuộc đời có chông gai nhưng đó là chông gai điển hình mà ai cũng sẽ vấp phải. Thế thì vì can cớ nào, sau khi hai đứa gặp nhau, cả thế giới tựa thể xoay tròn rồi thu nhỏ lại rất nhiều. Kích cỡ tưởng chừng chỉ bằng bờ vai của Gemini khi Fourth rơm rớm nước mắt vì cảnh phim buồn quá. Kích cỡ tưởng chừng chỉ bằng bàn tay của Gemini khi Fourth thấy ngoài trời thật lạnh, sau đó lại vu vơ nói giá như có ai đấy nắm tay mình thì thật tốt. Kích cỡ tưởng từng chỉ bằng nụ cười của Gemini khi Fourth thật sự được chứng kiến cậu ấy đứng dưới ánh nắng, với bàn tay hăng hái vẫy chào, với đôi mắt chỉ nhìn mỗi cậu, với nụ cười rạng ngời và chờ đợi cậu bước về phía cậu ấy.
Đó có thể là một thế giới bé hơn nhiều lần so với thế giới thực thụ mà mọi người nghĩ, song đồng thời cũng chính là thế giới đã cho Fourth cảm thấy những đủ đầy và thoải mái mà cậu không cách nào tìm thấy được ở một nơi nào khác.
Khi cậu bắt đầu mơ những giấc mộng đầu tiên về mình và Gem, về cuộc sống của mình nhưng chẳng phải của mình, về mối quan hệ đặc biệt lẫn khó diễn tả thành lời hơn giữa Gem với cậu, Fourth dần nảy sinh cảm giác sợ hãi.
Tất cả đều quá thật, những mộng ảo hão huyền mà cứ tưởng rằng sẽ sống trong giấc mơ và cũng sẽ tắt lịm trong những giấc chiêm bao ấy, lại ở lại trong kí ức cậu hệt như điều cậu bắt buộc phải ghi nhớ. Chúng tồn tại như một lẽ thường tình; như thể chúng là bảng cửu chương, như thể chúng là cái tên của từng người trong gia đình, như thể chúng là gương mặt của chính cậu - thứ mà ngày nào cậu cũng thấy đôi lần trong gương. Fourth đã từng trấn an mình rằng có lẽ chúng chỉ cận tiệm thôi, song sau đó chúng lại cận kề như thể hơi thở một ai đấy đang nấp sau cánh cửa tủ quần áo, bước ra đầy hoang đường trong mấy thước phim kinh dị. Chúng cứ như một thiên thể chết đang lao về phía Trái Đất với tốc độ kinh hoàng, ít nhất là đủ sức biến ba phần tư Trái Đất thành tro, và trong ba phần tư đó có cậu. Và dĩ nhiên hơn cả, một phần tư còn lại của Trái Đất không tài nào có khả năng chứa hết ba phần tư còn lại.
Có không ít giấc mơ tựa lời tiên tri cho mối quan hệ giữa cậu và Gem sau này, dù thực chất tuổi tác của hai đứa trong mỗi cơn mộng mị của Fourth còn là hành trình xa so với hai đứa bây giờ. Nhưng nó vẫn làm Fourth bận lòng.
Ngày qua ngày, cậu dần nhìn Gem bằng đôi mắt khác đi, dần thấy Gem xuất hiện trong nhiều suy nghĩ của mình hơn. Dần thấy hình ảnh Gem ngoài đời biến thành Gem trong giấc ngủ. Bởi cậu ấy cũng dịu dàng như thế, cũng tỉ mỉ, cũng quan tâm, cũng luôn nhìn cậu bằng đôi mắt ôm ấp cả một cuộc đời. Như thể cậu ấy đang chờ đợi để được nói với cậu rằng; Hãy trở thành cuộc đời của tớ.
Gemini; với đôi mắt thâm tình, góc mặt nghiêng về phía cậu, khuôn miệng khẽ mím lại mỗi khi thấy cậu mỉm cười với mình.
Gemini; với đôi bàn tay ấm áp, luôn tìm đến bàn tay cậu tựa rằng đó là điều hiển nhiên, xuýt xoa không ngừng khi thấy lòng bàn tay cậu lạnh buốt rồi lại cẩn thận, một cách trân quý chẳng hề cần thiết chút nào, nắm lấy, đan vào, siết chặt bàn tay cậu hơn, trong lúc nhìn vào cái lồng tay ấy như một điều ước đã thành sự thật.
Gemini; chỉ cần đi bộ cùng cậu, cậu ấy nhất định sẽ đòi đi bên ngoài. Gemini cũng sẽ không để cậu phải chở cậu ấy nếu cậu ấy đang ở trong tình trạng ổn định. Luôn vờ như sẽ từ chối mọi cái ôm từ cậu nhưng lại luôn chủ động ôm cậu bất cứ khi nào chỉ có hai đứa. Và cả những khi ngồi cùng nhau trên mái nhà với những bàn chân trần, Gemini lại chậm rãi, để ngón út mình ghé sang, cọ vào ngón út của cậu, sau đó hai đứa sẽ cùng nhau bật cười, và Fourth chợt nhận ra, rằng dường như vào những lúc ấy, sao trên trời lại lấp lánh hơn cả những lần cả hai từng ngắm nghía.
"Thật ra tớ chính là con mèo béo, còn cậu chính là gã nhà văn."
Fourth từng nghe bố nói với mẹ rằng; con người chỉ có một cuộc đời thôi, hoặc ít nhất thì với bản thể này của anh, anh chỉ có một cuộc đời thôi, và thật may vì ở thời của anh và em, chúng ta không có nhiều thời gian để thất tình hay phải lòng ai đấy. Em có thể không phải người đầu tiên anh yêu, anh cũng có thể không phải người đầu tiên em yêu, nhưng chắc chắn chúng ta là người cuối cùng của nhau, và anh cũng thấy rất hạnh phúc vì được yêu em cả đời này.
Fourth rất ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Đúng không? Ở cùng nhau một đời có lẽ không quá khó, vì có biết bao đôi tình nhân đang ở cùng nhau cả đời. Song yêu một người cả đời có lẽ trong tư tưởng nhiều người, nó thậm chí được xem là chuyện viển vông vô cùng. Fourth từng bảo mà, cậu không nghĩ mình đang ở lứa tuổi thích hợp với chuyện yêu đương, cậu sợ rằng vào một ngày nào đó, cái tên của cậu lại vang lên với mục đích mắng nhiếc bởi đã vô tình cứa nát trái tim người ta. Cậu cũng không có tự tin sẽ tìm được một người yêu mình lẫn người mình yêu đến mức, mỗi sáng mở mắt bỗng nhiên thấy thật vui vì từ nay đến cuối đời cậu sẽ có họ bên cạnh. Fourth không nghĩ ấy là chuyện vô lý, nhưng cậu không có niềm tin mình làm được. Dù Fourth biết cậu sẽ chỉ hẹn hò khi cậu thích người ta thật lòng, song cậu không tin, cậu cũng không có hy vọng về điều đó.
Nhưng rồi thì sao? Sau tất cả, trái với những nghĩ suy vẩn vơ về chuyện tình của cuộc đời mình, cậu lại có một người yêu mình không những chỉ ở đời này, cậu ấy thậm chí đã yêu cậu ở cả đời trước. Cả hai đã hẹn hò với nhau, đã chấp nhận nhau trong một xã hội phủ đầy định kiến và cố chấp không chấp nhận họ. Họ đã quẳng sau tai bao lời đàm tiếu, đã động viên nhau hằng đêm, đã nhìn cay đắng xóa nhòa tuổi trẻ trên gương mặt mỗi người, đã trông vào mấy nếp gấp trên đuôi mắt của những kẻ mới hơn ba mươi rồi bật cười rằng vì sao chúng ta mau già đến thế? Đã nhổ tóc bạc cho nhau, những sợi tóc bạc muốn xâm chiếm mái đầu hẵng còn phải non trẻ lắm. Đã vỗ về nhau trước sóng biển bạt trùng, đã cùng nhau ngắm bình minh vì người kia khó ngủ, đã cùng nhau ngắm hoàng hôn vì người kia không xin được việc, đã cùng nhau mỗi ngày, đã cùng nhau mỗi mùa, đã cùng nhau mỗi năm, cho đến khi chia lìa, bỏ lại nửa mảnh hồn mình trên thế gian này, đớn đau đến độ không còn nhớ được gì nữa, sau đó trở thành một con người mới ở cuộc đời mới, và hữu tình thay, nửa mảnh hồn kia lại chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm lại lứa đôi của mình.
Fourth đã thấy mà, Fourth đã thấy trong mỗi một giấc mơ chân thật tới từng chân tơ kẽ tóc, rằng cả hai đã gặp nhau thế nào. Gã nhà văn và chú mèo béo của gã đã gặp nhau ra sao, cùng khoảnh khắc tựa một đoạn phim kinh điển làm sống dậy cả một thời đại; "Tôi là Gem, Gemini. Làm ơn, hãy nhớ rõ tên tôi." đã day dứt cậu từng giây từng phút sau khi cậu choàng tỉnh khỏi giấc ngủ đó.
Làm ơn, hãy nhớ rõ tên tôi.
Làm ơn, hãy nhớ rõ tên anh.
Làm ơn, hãy nhớ rõ tên nhau.
Hẳn là Gem đã chật vật lắm, khi cứ một mình ôm lấy cả cuộc đời trước để sống trong cuộc đời này.
"Cảm ơn cậu vì đã rất hạnh phúc ở đời này, để khi tớ được gặp lại cậu, chúng ta có thể cận kề với niềm vui hơn. Cảm ơn cậu vì đã không nhận ra tớ. Vì nếu cậu nhận ra tớ ngay từ đầu, tớ lo sợ cậu sẽ bỏ chạy ngay trước khi tớ có thể khiến cậu yêu tớ lần nữa mất."
Nhưng tớ đã mơ về cuộc sống của gã nhà văn mà, Gem ơi? Tớ biết cuộc sống của gã từng cô đơn nhường bao, trước lúc chú mèo ấy xuất hiện. Hay chính xác hơn, là trước lúc cậu xuất hiện.
Có thể tớ không nhớ, nhưng sau ngần ấy giấc mơ vốn từng là thực tại, tớ biết.
Gem à, tớ biết.
Fourth đưa tay, cậu áp lòng bàn tay lên ngực trái Gemini, cảm nhận nhịp tim người kia dồn dập vỗ vào lòng bàn tay mình như những cơn sóng hoang hoải. Rồi cậu ngước mắt, xót xa nhìn người đối diện mình, bờ môi run rẩy như đang trần truồng giữa giá rét trời đông.
"Chắc là cậu đau lắm." Fourth nhíu mày. "Sao cậu chịu được vậy?"
"Cậu biết không, với tớ, tuy chúng ta không có quyền lựa chọn mình sinh ra ở thời điểm nào, gia đình ra sao, giới tính là gì, điểm xuất phát là chi, tớ vẫn tin mọi quyết định sau này để khiến cuộc sống chúng ta tốt hơn không còn nằm ở cuộc đời. Ý tớ là- chúng ta được quyền quyết định chúng ta sẽ đi đâu, quẹo trái hay phải, rẽ vào hướng đi này hay lựa chọn kia, yêu đương hay chia tay, đau khổ hay hạnh phúc, bi lụy hay độc lập, chúng ta đều có thể lựa chọn cho mình. Thậm chí là, tìm lại một người mà chúng ta không thể đánh mất."
Gem cười, cậu nghiêng mặt, nâng tay xoa đi vệt nước mắt vừa nhỏ khỏi mắt Fourth, khi cậu ấy gồng mình và cúi gằm.
"Dù cho người đó xa vời, dù cho người đó hoàn toàn có khả năng lựa chọn một ai đó không phải chúng ta, chúng ta vẫn có quyền chọn lựa xem chúng ta có nên chờ đợi họ hồi âm cho tình cảm của chúng ta hay không."
Giọng Gem dịu dàng, vấn vương khắp không gian chung quanh Fourth tựa làn hơi ấm đầu mùa của thời xuân đang về. Gem nâng cằm cậu, tiến đến gần cậu hơn, chầm chậm ôm cậu vào lòng mình, để cậu đứng ở chốn mà cậu luôn cảm thấy an toàn và an yên đến nhường lạ. Để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình khóc nức nở, để cậu ngắc ngứ những tiếng rời rạc không trọn vẹn ra ngoài, để cậu dựa vào người đang cho cậu vòng tay, lẫn để cậu thấy dáng dấp của một người đã lựa chọn yêu cậu cả hai cuộc đời là thế nào.
"Vậy nên, với cuộc đời này của tớ, với quyết định của tớ, với hạnh phúc của tớ, tớ đã chọn đợi cậu."
Bàn tay Gem một bao lấy gáy Fourth, một đặt trên lưng cậu xoa vỗ nhẹ nhàng.
"Đợi cậu cho tớ biết liệu rằng cậu có chọn ở bên cạnh tớ hay không."
"Thế thì cậu không cần đợi nữa." Mãi một lúc sau, sau khi có thể ổn định lại cảm xúc, Fourth ghì chặt lấy Gem rồi nói. "Bởi vì tớ, cũng rất thích cậu."
Giờ là thích cậu, sau này chắc chắn sẽ yêu cậu. Cuộc đời chúng ta dù ngắn dù dài, hoặc dù có bao nhiêu cuộc đời lẫn thời khắc để được gặp lại nhau, để có thể từ lạ thành quen, tớ hiểu rằng cậu vẫn sẽ luôn là người duy nhất mà tớ tin, tớ có thể yêu cậu hết trọn cuộc đời này.
-
Gemini không thích trời mưa.
Nhưng luôn có một ngoại lệ trong những việc yêu ghét. Ví dụ như, nếu trời không mưa và dự báo không bảo trời sẽ không mưa, có lẽ cậu sẽ không gặp được Fourth.
Một chàng trai cũng trạc tuổi Gem, có tóc mái dài chạm mí mắt. Đôi mắt cậu ấy thường mở to mỗi lần cậu ấy bắt gặp thứ làm mình thích thú. Cậu ấy luôn lên giọng khi phấn khích, sẽ hạ giọng xuống khi nói chuyện với cậu. Gem cũng không hiểu vì sao Fourth lại hạ giọng khi nói chuyện với mình, hoặc không rõ là cậu ấy có cùng lý do giống cậu không, vì ngay từ lần đầu tiên gặp Fourth, Gem đã tự hạ giọng mình xuống rồi.
Dĩ nhiên, Gem ý thức được điều đó- việc cậu tự giác hạ giọng xuống, khiến nó trở nên trầm ấm và dịu dàng hơn. Gem thích nhìn vào mắt Fourth, thích thấy đôi mắt người kia long lên như mặt hồ phản chiếu ngàn sao, thích những lấp lánh lắng đọng trong mắt Fourth như một đoàn du khách tá túc lại mà mãi chưa chịu rời đi. Thích nụ cười Fourth dâng cao hơn lúc thấy mình, thích tiếng cậu ấy cười khúc khích rất khẽ, thích cách cậu ấy đột ngột lăn đùng ra vờ ngất mỗi lần thấy xấu hổ. Thích mỗi lần gặp chuyện không vui, Fourth lại tìm đến cậu. Thích mỗi lần gặp chuyện hạnh phúc, Fourth cũng sẽ báo với cậu. Thế nên, Gem cũng thích cả cách Fourth gọi tên mình, dù là ủ rũ hay hào hứng, dù là vội vàng hay vô thức, dù là lần đầu hay đến những lần Gem không còn đếm được, cậu đều trân trọng từng tiếng gọi mà Fourth dành cho cậu.
Cậu trân trọng Fourth.
Cậu thương Fourth rất nhiều.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top