06. 100%
"Có phải cậu đang mơ về cuộc sống của một nhà văn không?"
Gemini cảm nhận được lực siết trên áo mình lỏng dần, như một vòng dây buộc quanh cổ tay, in hằn những mốc xoắn trên thịt da rồi lại từ từ buông thả, một cách vô tội, một cách thờ ơ. Nhưng Gem biết Fourth không phải thế. Không phải cậu thờ ơ, mà cậu đang bất ngờ vì điều Gem vừa nói. Về giấc mơ, về chủ thể chính trong giấc mơ ấy, về tên lái tàu, xếp từng giấc mơ một của Fourth thành từng toa được nối với những móc nối lớn, nặng trịch, không thể nào tách rời. Fourth đã gần như ám ảnh với các giấc mơ ấy, cách chủ thể hiện hữu xuyên suốt giấc mơ cậu như chính cậu trải qua một ngày, từ hừng đông đến khi hừng đông mới xuất hiện. Một kẻ có gu ăn mặc bình dị và ảm đạm tới nhàm chán, luôn quây quần cùng chiếc sơ mi tay ngắn, chiếc quần chỉ dài đến gối không khác gì học đòi theo kiểu ăn mặc của những lãng tử nước Ý. Kẻ luôn có một cây bút chì dắt bên tai không để làm gì, mái tóc rối bù trông giống một cuộn len bị vướng mắc các sợi vào nhau mà không tài nào tháo gỡ nổi. Quầng thâm mắt đậm màu như vị một tách cà phê đắng không đường, vẻ mệt nhoài rũ rượi soi chiếu lên tấm thân người ấy thay vì một sức sống bền bỉ so với lứa tuổi bấy giờ. Và Fourth chỉ nghe mọi người xung quanh nhắc về người ấy với hai chữ "gàn dở".
Một kẻ gàn dở dần điêu tàn, mục nát, co rút trong sự đìu hiu, gai góc lẫn rệu rã của chính mình.
Song vấn đề là, làm sao Gemini lại biết được?
Fourth dời người ra khỏi cái ôm của hai đứa. Đôi mắt cậu mở to, con ngươi chòng chành không ngừng. Miệng cậu há ra rồi đóng lại, tựa muốn nói mà lại chẳng biết nên nói gì. Cái nắm tay trong vạt áo là thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được lúc này, với những ngón tay Gem câu chặt lấy bàn tay mình hơn, cơ hồ giống với những dây leo đang bám riết trên mảnh tường đã cằn cỗi sắp sửa mục ruỗng. Những dây leo là sinh vật duy nhất còn trụ lại sau hàng chục thập kỉ, khi tháng ngày đã bào mòn bức tường như hút cạn mịn màng trên da dẻ con người, khi vẻ hoang sơ đã trở thành một nét đặc trưng vây lấy ngôi nhà như dàn trận bố binh, khiến người khác chỉ muốn lánh xa, khiến bức tường trở nên cô độc.
Tôi là Gem, Gemini. Làm ơn, hãy nhớ rõ tên tôi.
Thanh âm Gemini đột khởi vang lên trong đầu Fourth, tựa một khúc piano da diết vang lên giữa biển lửa, giữa thứ mùi khen khét ngập tràn vào lồng phổi, rút lấy sự sống, rút lấy hô hấp, rút lấy ý thức. Bản nhạc cứ chạy không ngừng, từng nốt rơi trên từng phím đàn trắng muốt, thứ mà ngọn lửa bỏng rực kia không cách nào men tới được. Câu giới thiệu của Gem trong giấc mơ được tua chậm lại, quay ngược cùng những khung cảnh quen thuộc như biến dĩ vãng trở thành hiện thực một lần nữa.
Bắt thấy tay Fourth hơi run rẩy, Gemini nắm chặt tay cậu hơn.
"Tớ ở đây."
Chỉ bằng một câu nói, những chuyển động bất an rượt đuổi nhau nơi đôi mắt Fourth lập tức bình lặng như mặt hồ mùa thu, không gợn lấy dù chỉ một cơn sóng bé tí. Fourth nuốt xuống, nhìn vào đôi mắt Gem.
"Sao cậu biết?"
Gem gật đầu liên tục, cậu liếm môi rồi nở một nụ cười.
"Xuống dưới nhé? Chúng ta đi dạo nào."
-
"Hãy để tớ kể cậu nghe một câu chuyện trước."
Gem mở đầu, khi cả hai cùng nhau bước đi trên vỉa hè, nơi khu phố Fourth đang sinh sống. Vỉa hè không có nhiều người qua lại, vì là khu dân cư và là ngày chủ nhật, hầu hết mọi người đều dành thời gian bên gia đình hoặc đi đâu đó thư giãn. Ánh đèn đường đã được bật lên ngay sau khi hoàng hôn lâm chung, và dải ánh sáng vàng ươm cứ vài bước chân lại nhuộm màu xuống một lát gạch lớn trên vỉa hè.
Cả hai sóng vai cạnh nhau, thi thoảng thì Fourth lại nhìn xuống để xem bước chân hai đứa đều nhịp nhau thế nào. Fourth hít một hơi thật sâu, còn Gem thì chỉ chắp tay sau lưng, im lặng một lúc rồi mới nói rằng hãy để cậu ấy kể cậu nghe một câu chuyện trước. Fourth không nghĩ một ngày ngắm hoàng hôn như bao lần lại xảy ra liên tiếp nhiều chuyện đến thế. Tuy nó không hẳn là những vụ lớn đến mức làm chấn động cả địa cầu, nhưng với Fourth thì nó đủ sức tác động mạnh mẽ lên tâm trí cậu, một người đang hoang mang với những giấc mơ cứ đôi lúc lại đưa cậu đi xa, lạc khỏi hiện thực mà cậu đang tồn tại.
"Tớ nghe."
Fourth đáp, khi mũi giày cậu đạp lên một vạt ánh sáng. Vạt ánh sáng ấy lại nhảy vọt lên, đè lên mũi giày cậu. Gem đi bên ngoài, cậu đi bên trong, lúc nào cũng là thế, lúc nào Gemini cũng nài nỉ để cậu ấy đi bên ngoài.
"Cậu có biết câu chuyện về con mèo bếu trên sô pha của một gã nhà văn nổi tiếng không?"
Thảng hoặc, Gemini sẽ hỏi Fourth những câu tương tự. Hay chính xác hơn, là một cấu trúc câu tương tự chỉ thay bằng tên một câu chuyện khác; Cậu có biết câu chuyện về một chàng trai bỏ nhà đi phiêu du khắp nơi? Cậu có biết câu chuyện về cuộc hội thoại giữa đám cỏ dại và một gã thanh niên mà người đời bàn tán là người ấy đang lầm đường lạc lối? Cậu có biết câu chuyện về tiếng hát của những bông hoa, khi chúng bị cơn mưa mùa hạ vùi dập không thương tiếc, để rồi không thấy người ta tán thưởng chúng đẹp nữa, mà người ta chỉ muốn vứt xó chúng đi? Cậu có biết câu chuyện về tay bắn súng chuyên đi săn mồi trên núi trong khi một tay nghiệp dư khác thì phải chăn dắt hơn mấy mươi con cừu? Cậu có biết, có biết chăng? Gemini đã từng hỏi cậu như thế rất nhiều, trước cả khi câu chuyện về "Con mèo bếu trên ghế sô pha của gã nhà văn" xuất hiện. Những lần ấy Fourth đều sẽ bật cười hỏi "Lại là một câu chuyện khác do cậu tự nghĩ ra à?" Nhưng cũng bằng ngần ấy lần, Gem đều sẽ đáp lại rằng đó đều là những chương truyện trong cuốn Lãng Du của một tác giả mà cậu vô cùng mến mộ. Fourth đã thử tìm kiếm tên cuốn sách, song chẳng có cuốn nào như là Gem kể. Vì thế cậu chỉ nghĩ đơn giản hơn, ấy là những câu chuyện mà Gem muốn biến nó thành một chủ đề ngẫu hứng để cùng cậu tán gẫu mà thôi.
"Tớ không. Câu chuyện kể về gì thế?"
"Về cuộc đời của con mèo béo." Gem lặp lại chủ thể chính trong câu chuyện như nhắc nhở. "Nó sống còn lâu hơn cả chủ nhân nó và mọi người thậm chí còn đồn đoán rằng nó bất tử. Nó nằm trên sô pha, ngao ngán mỗi ngày và phiêu du trong những giấc ngủ dài, có hôm nó ngủ cả mười mấy tiếng một ngày không biết mỏi mệt là chi. Nó kiệm lời, tiếng meow của nó trở nên quá đỗi hiếm hoi trước khung cửa sổ ngập nắng. Khi chủ nhân nó mất đi, tiếng kêu dường như câm bặt giữa muôn trùng sự sống. Người ta chỉ có thể nghe nó rỉ rên ra thứ âm thanh vụn vặt khi nó gần cạn hơi thở. Nó nốc hơi thở của nó như rượu, để khi chai rượu hết, cuộc đời nó cũng hết. Nó sống lâu nhưng mỗi ngày của nó đều giống nhau, nên thật ra chính nó cũng không biết điều đó có thật sự cần thiết không."
"Điều gì?"
"Việc nó tồn tại." Gemini vòng tay sang khoác lấy vai Fourth, kéo cậu đi sát gần hơn với mình. "Nó tự hỏi mình sống lâu thế để làm gì? Trong khi ngày nào cũng lặp lại chẳng khác gì một vòng tròn nguyền rủa không thể cắt đứt."
Fourth khoanh tay, dùng ngón út móc lấy chiếc cúc áo trên áo sơ mi khoác ngoài của Gem.
"Nó có bạn đời không?"
"Không." Gem đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại lên, tìm lấy ngón út của người đang móc lấy khuy áo mình, gỡ ngón tay cậu ra khỏi nó rồi ngoắc ngón út mình vào với ngón út Fourth, Gem nói. "Nó chỉ có gã nhà văn bầu bạn thôi."
Fourth ngoắc ngón tay mình vào ngón tay Gem chặt hơn.
"Thế có lẽ nó đã cô đơn lắm."
"Ừ." Gemini gật đầu. "Nhưng cậu có nghe về câu chuyện mèo có chín cuộc đời không? Nó sẽ tiếp tục tái sinh lần nữa và có lẽ sẽ lại cô đơn."
"Cậu có nghĩ là nó sẽ gặp lại nhà văn không?"
Gem hơi nhíu mày khi ngẩng mặt nhìn lên bóng đèn đường phía trên, cậu cười.
"Nó không bị động trong chuyện đó, nó sẽ đi tìm gã nhà văn để những cuộc đời sau, dù vòng lặp chán chường ấy có lặp lại, nó vẫn có nhà văn trong đời nó."
Fourth lặng thinh, cậu ngờ vực một lúc rồi hỏi.
"Cậu có nghĩ nó yêu gã nhà văn không?"
Gemini dừng bước, Fourth chỉ tiến lên một bước rồi lại lùi về sau để đứng ngang với Gem. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Gem đang nhìn thẳng vào cậu.
"Thế cậu có nghĩ gã nhà văn yêu nó không?"
Gem nghiêng đầu, hàng mi rũ xuống, khiến đôi đồng tử trong mắt cậu thoáng ẩn thoáng hiện. Một điệu nhạc piano cổ điển bất chợt phát lên trong đầu Fourth, cùng lời giới thiệu cho cái tên Gemini lại vang lên không khác gì đoạn cao trào nhất giữa những giai điệu dồn dập không ngơi nghỉ. Khóe môi Gem khẽ cong, tạo thành một nụ cười chẳng khác nào được se thắt từ nỗi đau đã âm ỉ từ rất lâu.
Thật ra đó không phải câu chuyện về một con mèo bếu. Thật ra đó là câu chuyện về cuộc đời của một người phải sống đời thực vật trước khi chết, chỉ tiếc thay vào giây phút người đó thốt ra được những lời cuối cùng, người tình của người đó đã không còn trên đời này nữa.
"Cậu không nhớ đúng không?"
Vườn trong mắt Gem dần vào mùa mưa. Đôi mắt cậu lóng lánh, long lên tựa tia sáng cuối cùng chỉ kịp lóe sáng trước khi con tàu vũ trụ đem hoài bão của phi hành gia vỡ vụn sau cuộc va chạm với một hành tinh chết. Những cái chết gặp nhau, chào hỏi nhau rồi nhường bước nhau. Một cuộc đời lụi tàn quá nhanh, hệt mảnh giấy mỏng tang vùi mình vào dòng nham thạch cháy bỏng, chỉ trong thoáng chốc đã chẳng còn lại gì. Không một dấu tích, không một vết bụi.
"Thật ra tớ chính là con mèo béo, còn cậu chính là gã nhà văn. Cậu đã mua cho tớ một chiếc ghế sô pha, ý tớ là, một chiếc giường tuyệt đẹp, chăm sóc tớ mỗi ngày dù tớ vô dụng và tuyệt vọng chẳng khác gì khúc gỗ khô. Mọi người đinh ninh rằng tớ không thể tiếp tục được nữa đâu, nhưng cậu thì khác, cậu mòn mỏi với cuộc đời mình rồi nhưng vẫn trở về nhà để tiếp tục mòn mỏi với cuộc đời tớ. Cậu tin rằng tớ sẽ tươi tỉnh trở lại thôi, tớ không biết điều gì làm cậu vững lòng như thế, nhưng cảm ơn cậu vì đã yêu tớ nhiều đến mức chính bản thân tớ còn không yêu tớ được như vậy."
Lần này tới giọng Gemini lạc đi, khàn xuống, và Fourth dường như - bằng cách nào đó, có thể cảm nhận được cơn đau ngoi lên từ thẳm vực nơi cậu ấy, di trên từng câu từ đang rơi trượt khỏi làn môi mím lại. Cái nghiến răng để giữ mình bình tĩnh, nhưng cơn mưa trong đôi mắt đã hóa thành bão tố, cuộn xoáy, cuốn trôi, vò nát tất cả nơi cậu thành thứ nhàu nhĩ hoang hoác. Fourth đưa mắt nhìn hai ngón tay út vẫn riết lấy nhau không rời, song bàn tay còn lại của Gem đang vo chặt thành nắm đấm.
"Cảm ơn cậu vì đã rất hạnh phúc ở đời này, để khi tớ được gặp lại cậu, chúng ta có thể cận kề với niềm vui hơn. Cảm ơn cậu vì đã không nhận ra tớ. Vì nếu cậu nhận ra tớ ngay từ đầu, tớ lo sợ cậu sẽ bỏ chạy ngay trước khi tớ có thể khiến cậu yêu tớ lần nữa mất."
Gemini gần như không thể thở được, khi sức ép đến từ kí ức đè nặng lên ngực cậu không khác gì tảng đá. Về cảnh tượng mà cậu nằm trên giường, trông vô vọng nhưng vẫn có thể nghe thấy, vẫn có thể hiểu rằng người cậu yêu và là người duy nhất chịu yêu cậu vừa không qua khỏi trong một vụ tai nạn giao thông. Tiếng còi cứu thương nhói lên trong đầu cậu, inh ỏi, đinh óc. Tiếng bánh xe kéo rít trên mặt đường, bắn lên những tia lửa, như bước chân đến gần hơn với nhân gian từ cõi chết. Tiếng hô hào, tiếng Fourth không kịp ú ớ trọn vẹn một câu và trong màn mưa rơi như ai oán nghìn năm, hình ảnh cậu đưa tay, hướng về phía chân trời có dáng hình quen thuộc luôn tái hiện trong mỗi giấc Gem mơ kể từ khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ. Nó đay nghiến cậu không khác gì một lời nguyền. Và thực chất Gem vốn chẳng bao giờ quên, gương mặt, giọng nói, mọi thứ thuộc về người mình yêu. Cả quá khứ, cả đời trước, mọi điều, chưa bao giờ cậu quên, cũng chưa bao giờ cậu cho phép mình quên.
"Thế nên là, tớ không chỉ thích cậu." Gem nói, rành mạch, chắc chắn, với gương mặt đầy tràn nỗi đau. "Tớ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top