05. 1%


Dạo này Fourth mơ nhiều hơn. Cậu bắt đầu mơ về những giấc mộng mà cậu chưa từng bắt gặp bao giờ. Không những mơ thấy chúng, cảm nhận được mọi chuyển động trong chúng như thể chúng là hiện thực, Fourth còn nhớ rõ chúng mồn một, nhớ rõ từng chi tiết, từng cử chỉ, từng ánh mắt, cách đuôi mắt của dáng hình duy nhất xuất hiện xuyên suốt trong mọi toa tàu chuyên chở giấc mơ cậu cong lên hay hạ xuống, cách khóe miệng cậu ấy vẽ thành nụ cười, cách lồng ngực cậu ấy phập phồng, nhấp nhô đều đặn như những làn sóng mang cát trắng về lòng biển, cách mái tóc cậu ấy rối bời sau khi ngủ dậy, cách bàn tay cậu ấy đổ đầy mồ hôi vào giấc mơ đầu tiên cả hai gặp nhau, cách mũi giày cậu ấy di suốt mặt đường lấm tấm sỏi đá khi cậu ấy ngại ngùng, cách mọi âm thanh trên đời dường như tự khắc lắng đọng khi cậu ấy có mặt.

Cách cậu ấy đưa tay, những ngón tay chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu tựa thể đang cho cậu xem lại một cuốn phim đã cũ. Với đầu máy đóng cả lớp bụi mỏng bên ngoài, rồi cũng cùng tốc độ ấy, cậu ấy nắm tay lại, mấy đầu ngón tay co vào lòng bàn tay cậu, cậu ấy xoay tay, đặt bàn tay cậu ở trên, nâng nó lên, đầy trân trọng và thành khẩn. Cách cậu ấy dùng ngón cái gặp gỡ từng ngón tay cậu, miết nhẹ qua những khớp xương, vuốt dọc theo độ dài từng ngón, sau đó đưa lên môi mình, hôn xuống, đơm lên mấy ngón tay cậu chút tình ý không tiện thốt thành lời.

"Tôi là Gem, Gemini. Làm ơn, hãy nhớ rõ tên tôi."

Fourth không nghĩ mình quên được. Nếu đấy thật sự là cảnh tượng ngoài đời, nếu đấy thật sự là Gemini, cậu chắc chắn mình sẽ chẳng thể nào quên được. Fourth luôn thấy yếu lòng trước mọi lần Gem giở giọng nài nỉ với mình, nhưng hơn cả thế, mỗi lần cậu vô tình chạm mắt với Gem, cậu lại thấy hoang mang lẫn rối bời vì không biết ánh mắt ấy đang muốn khát khao điều gì.

Bởi không chỉ là muốn nói, ánh mắt ấy là ánh mắt của sự khát khao và ngóng vọng.

Nó không tăm tối. Ngược lại, nó trong sáng và dịu dàng vô ngần. Song nó không chỉ đơn giản như cách Gem cười nói hay đùa giỡn với cậu. Nó nhiều hơn. Nó chất chứa nhiều hơn, ứ nghẹn nhiều hơn, đong đầy nhiều hơn, chơi vơi nhiều hơn.

Ngay cả ngoài đời và trong cả giấc mơ, đó là sự tương đồng duy nhất mà Fourth không thể tìm ra được điểm khác biệt.

"Fourth đang nghĩ gì thế?" Gem ngồi xuống, hai chân chênh vênh khi cậu thả chúng đong đưa trước hiên mái nhà. Fourth thót cả tim. Cậu nắm lấy khuỷu tay Gem, kéo cậu ấy ngồi nhích lên, gần sát với mình. "Cậu rơi bây giờ."

Gem cười khì, ra vẻ xí xóa cho hành động bộc phát vừa nãy. Cậu ngồi gần vào Fourth, vai cả hai đụng nhau, dính vào nhau như thể đang dành tặng một cái ôm sau vài giờ nhung nhớ. Gem đưa Fourth một chai nước suối đã vặn nắp sẵn, Fourth đưa tay bên kia nhận lấy vì không muốn tách vai mình khỏi vai Gem. Bịch bánh phô mai cũng được khui ra ngay sau đó, cả hai đã có một cái hẹn hôm nay.

"Hãy ngắm hoàng hôn cùng nhau nhé."

Gemini là người mở lời, vào chiều thứ sáu sau khi thả Fourth xuống trước cửa nhà cậu ấy.

"Được thôi." Fourth không có lý do gì để chối từ. "Lúc nào thế?"

"Lúc nào cậu rảnh."

Fourth cười.

"Chủ nhật tuần này thì sao?"

"Duyệt." Gem búng tay. "Vậy, gặp cậu hôm đó."

Fourth đưa tay xoa đầu Gem, cậu lặp lại như một lời nhắc nhớ cho cả hai.

"Gặp cậu hôm đó."

Và hôm đó đến lâu hơn cậu tưởng, Fourth đã thầm nghĩ điều đấy ngay sau khi cậu nhìn bóng lưng Gem rời đi, xa mình dần. Ánh chiều tà thứ sáu buông thõng trên những mái nhà, kéo thân ảnh người kia đi thật xa, đến nỗi chỉ cần Fourth lơ đãng vài giây, cậu đã không còn thấy Gem trong mắt mình.

Fourth không nhớ nổi cậu bắt đầu chuỗi giấc mơ kì lạ ấy vào thời điểm nào, nhưng cậu chắc chắn là sau khi cậu gặp Gem. Cậu không phải một người hay nằm mơ, song giờ thì có, mỗi ngày, mỗi giấc ngủ, bất chấp chỉ là vài phút chợp mắt hay cả đêm dài dặc. Cứ thể đó là công việc của cậu. Cậu cần phải mơ để tồn tại, cần phải mơ để nhớ mình là ai, cần phải mơ để nhớ người bên cạnh mình tên gì. Nó nuôi sống linh hồn cậu bằng những ảo ảnh rõ rệt như tranh vẽ, nó trao cho cậu những kí ức không hề mơ hồ. Nó thậm chí còn diễn ra theo trình tự, không phải một khung giờ bất kì, mà là một câu chuyện được dàn trải theo dòng thời gian rạch ròi.

"Dạo này cậu có thường mơ không?" Fourth hỏi, bấy giờ dáng chiều đã dần rũ rượi tan vào những cụm mây cao. Chai nước suối trong tay cậu đã vơi đi một nửa, Gemini cầm nắp chai đưa sang để đóng nắp lại cho cậu. Fourth bật cười vì điều ấy. Cảm tưởng Gemini xem cậu không khác gì một đứa nhỏ cần phải được chăm sóc và nuông chiều, một đứa nhỏ chẳng bao giờ lớn, một đứa nhỏ không hay nhõng nhẽo nhưng rất dễ bị tổn thương. Vì thế thay vì mơ mộng hằng đêm như cậu, công việc của Gemini dường như là chú ý đến cậu trong từng giây phút cậu ấy hiện hữu trên đời.

"Mơ? Tớ không." Gemini đáp. Cậu lấy chai nước từ tay Fourth, bỏ nó vào cái hộp nhỏ mà hai đứa thường mang theo để tiện bỏ đồ ăn vặt mỗi lúc lên mái nhà chơi. Fourth đột ngột ngả đầu lên vai cậu, Gemini thoảng giật mình nhưng rồi lại ngồi xích vào hơn, và Fourth thừa biết là để cậu được tựa đầu cách thoải mái nhất.

"Vậy sao-" Giọng Fourth hạ dần, buông xuống như ánh hoàng hôn đã nhạt màu. Những dải ánh sáng rực rỡ bùng nổ trong mấy mươi phút hoàng kim để giờ lại nhạt đi mất. Fourth đưa tay muốn níu giữ chúng, song bàn tay cậu quá bé nhỏ so với những gì đang diễn ra trước mặt. Đất trời, màu sắc, thời gian, mọi thứ cơ hồ đều quá to lớn so với cơ thể nhỏ bé này. Khi thấy những ngón tay Fourth khép dần lại, Gemini những tưởng cậu thấy thất vọng nên vội vàng vươn tay bắt lấy.

Nếu cậu không thể bắt lấy điều gì quá xa xôi, hãy bắt lấy tay tớ.

Hoặc nếu cậu mệt mỏi để bắt lấy bất kì thứ gì, hãy để tớ đỡ lấy cậu.

Fourth nhíu mày, bởi trước chút tàn lửa hoàng hôn còn thoi thóp phía xa xăm, cậu thấy có thứ cận kề và rõ nét hơn hết thảy. Fourth chớp mắt, trông đôi bàn tay đang đan vào nhau, chầm chậm, dần khăng khít, với những sự xen kẽ đồng điệu, với từng cái vuốt ve dịu êm, với một bàn tay ấm áp siết lấy tay mình, điểm nhăn lại giữa hai hàng chân mày Fourth càng gần nhau hơn khi cậu nhanh chóng nắm chặt tay Gem trước khi cậu bỗng thấy tiêu cự mình mờ nhòe.

"Gem này." Cậu gọi tên Gem bằng một tiếng thở dài, khi trái tim trong ngực cậu đột nhiên thụp xuống không rõ vì điều gì. Đôi bàn tay đang quấn quýt lấy nhau hạ dần rồi sà vào lòng cậu, Fourth cất đôi bàn tay ấy vào bên trong vạt áo khoác, khịt mũi vì giọng lạc đi.

Trông thấy sự lo lắng đi hoang trên khuôn mặt người kia, trên cái cau mày và đôi môi hơi mím, câu từ Fourth nhểu đi như vừa được vớt lên từ mặt hồ sâu hoắm. Ướt sũng, lạnh run, suýt thì tan vỡ.

"Dạo này tớ hay mơ lắm."

Gem gật đầu, siết chặt tay cậu hơn.

"Kể tớ nghe đi?"

Fourth cũng gật đầu.

"Tớ mơ về một cuộc đời." Cậu nói, nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng nhọc. Cái nặng không đay trên từng tiếng thoát ra song dường như đang nghiến trên từng ý nghĩa ẩn hiện nơi chúng. "Về cuộc đời của tớ, mà lại chẳng giống của tớ."

Cậu rủ mắt, mặt cúi gằm, như một chú mèo con vẫn chưa rời được khỏi ám ảnh bị dội nước sôi trong một đêm u tối, trong cái đêm mà chú mèo cứ ngỡ đời mình đã mịt mù và cái chết chỉ đứng đợi sau một thứ âm thanh vụn ra khỏi miệng, trong phút giây cuối cùng nó còn gắng gượng được thêm khoảng thời gian để giương mắt tạm biệt trên thế trần.

"Cậu biết mà, thường thì mấy giấc mơ dù chỉ cách nhau vài phút thôi cũng khó mà nối tiếp được diễn biến trước. Nhưng những giấc mơ của tớ giống hệt một bộ phim tài liệu về cuộc đời của ai đấy có ngoại hình hệt tớ. Tớ mơ về mỗi ngày mà người đó trải qua, mơ về những khoảnh khắc mà người đó rung động, thậm chí là cảm nhận được tình yêu của người đó bằng chính trái tim mình. Nên tớ thấy sợ hãi lắm. Tớ sợ rằng tớ đã đánh mất gì đó, hoặc có thứ gì kiểu như, không có thật hoặc chưa một minh chứng nào chứng minh rằng nó có thật đang manh nha khiến tớ trở nên mất tỉnh táo. Tớ không biết phải xử lý thế nào cả."

"Nghe tớ này, Fourth."

Lần này thì đến lượt Gemini cất tiếng gọi tên cậu, rõ ràng và như một cú đánh bật cậu ra khỏi những cơn mơ. Fourth ngẩng mặt, đưa mắt nhìn lên. Gem vẫn bắt được những ánh sao rơi vì nỗi sợ hãi cuồn cuộn choán chiếm lấy bầu trời trong mắt Fourth. Không biết làm gì mới trấn an được người đối diện, Gemini ôm cậu vào lòng.

"Trước tiên thì, Fourth, tớ ở đây." Gem nói, đầy vững chãi. "Tớ ở đây với cậu, dù cậu có đang nghi ngờ mình đã tỉnh giấc khỏi những chiều mộng mị ấy chưa, có một điều mà tớ muốn khẳng định, tớ ở đây. Gemini ở đây với cậu, Fourth."

Đưa cánh tay còn lại lên ôm lấy Gemini, Fourth lại nghe người đang cho mình những cái vuốt ve xoa dịu trên lưng nói tiếp.

"Đừng hoảng sợ, không có giấc mơ nào bắt cóc cậu được đâu." Gem nhắm mắt, nghiêng đầu, ngả vào cần cổ Fourth. Rồi cậu mở mắt, phóng tầm nhìn xuống chiếc móc khóa đang lặng yên riêng một góc trời của mình. "Vì tớ ở đây rồi."

Fourth chớp mắt rồi lại chong mắt nhìn khoảng trời đã về tối phía sau lưng Gem. Bàn tay hai đứa vẫn nắm chặt, và những cái xoa lưng vẫn đều đặn trên tấm lưng của nhau. Fourth hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở mình, hơi nghiêng mặt để má mình cọ vào tóc Gem. Giọng Fourth khàn đi, khẽ khàng trong bầu không gian quạnh quẽ.

"Gem này."

"Ừ."

Fourth gọi, và Gem vẫn đáp, một cách đầy sẵn sàng và chờ đợi cho điều cậu muốn nói. Fourth ghì chặt Gem hơn, vào cái ôm đang khiến bão giông trong lòng cậu tan dần.

"Cậu, có thích tớ không?"

Gem cứng đờ, cơn bão trong lòng Fourth như thể biến chuyển, di căn sang lòng cậu. Gemini nuốt xuống, lúng túng dời mắt khỏi móc khóa trên xe. Cậu kết thúc cho cái ngả đầu lên cần cổ Fourth, ngồi thẳng người lên, muốn dời nốt khỏi cái ôm này nhưng rồi nhận ra rằng Fourth không cho cậu làm thế. Có lẽ chính người hỏi cũng khó đối diện với câu hỏi vừa được đặt ra. Cậu có thích tớ không? Đó là một sự liều lĩnh và đánh cược. Không đôi bạn thân nào là không nhún nhường hay dè dặt trước nó. Một câu hỏi được ăn cả ngã về không. Bởi nếu chỉ một trong hai nói không, tình bạn này sẽ chỉ còn là hoài niệm vào dĩ vãng. Dĩ nhiên Fourth không trông chờ điều đó, Gem cũng không muốn cả hai quay lại vạch xuất phát rồi mãi mãi chỉ có thể dừng chân nơi ấy.

Sự im lặng là một hình thức tra tấn trong vài trường hợp, thi thoảng, nó cũng là cách hành hạ tâm trí Fourth lúc bấy giờ. Người được hỏi chưa phản hồi, chỉ có sự im lặng khuấy đảo bầu không khí giữa cả hai. Đó là một sai lầm- Fourth nghĩ. Cậu không định nói thế, nhưng vào khoảnh khắc cậu thấy được Gemini chữa lành, Fourth đã buột miệng trước cả khi cậu nhận ra rằng giờ không phải thời điểm đúng đắn. Gem chưa cho cậu dấu hiệu rõ ràng, và tất cả có thể được quy về việc cậu tự mình ngộ nhận mà thôi.

Song không chỉ Fourth, sự im lặng của chính mình cũng làm Gem khó chịu. Cậu đã nghĩ cậu quá lộ liễu- không che giấu đôi mắt mình, không ngần ngại nắm tay hay ôm lấy cậu ấy, dù cậu sẽ xin phép, Gem không muốn làm điều gì mà không có sự đồng thuận từ Fourth. Nhưng Gem đã tưởng rằng cặp bạn bè nào cũng sẽ làm thế. Đối tốt với bạn mình là một điều bình thường, không phải thứ sẽ bóc trần bạn rằng bạn đã phải lòng cậu ấy. Bởi nếu vậy thì đến làm bạn cũng là điều khó khăn, và con người sẽ hiếm có những ngày gần gũi một cách bình dị nào khác trừ khi họ hẹn hò.

"Thích chứ, cậu là bạn tớ mà?" Sau cùng, Gem cũng trả lời, dù cậu biết đó không phải câu trả lời mà Fourth muốn nghe. Gem cố để giọng mình vang lên điềm nhiên nhất có thể, bằng cách nói có nhấn nhá và không ngắt quãng vụng về.

"Ý tớ không phải là thích kiểu bạn bè." Fourth không ngại ngần đào sâu vấn đề này hơn, dẫu cậu biết mình có thể dừng mọi thứ lại bằng một lời nói khác.

Nhưng Fourth cảm nhận được.

Fourth cảm nhận được từng nhịp tim trông lồng ngực như đang căng phồng lên của Gem, chúng bị chèn ép, đè nén để đốc thúc quả tim bên ngực trái cậu hô hấp nhiều hơn. Chúng vội vã, gấp gáp hơn bất kì chuyến xe của một đứa con xa quê nào đang trong hành trình trở về. Và nếu Gem chỉ đơn thuần xem hai đứa là bạn, trái tim này của cậu đã chẳng thành thật tới thế.

"Gem?"

Fourth không để thinh không khiêu vũ cho hết những giai điệu dồn dập mà trái tim Gem đang tạo ra. Cậu muốn bắt lấy nó, muốn bắt lấy thinh không như cách Gem bắt lấy bàn tay trống rỗng của cậu.

"Tớ đây."

Gem lại đáp, và Fourth lại hỏi, với cái siết chặt mảnh áo trên lưng Gem.

"Cậu có thích tớ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top