03. Gà Con của Gemini


Cơn mưa dông dài cuối cùng cũng chịu tạnh vào tầm tối muộn, lỡ cỡ chừng mười giờ hơn. Fourth không biết nên mở lời thế nào trước khi về nhà, dù cả hai đã trò chuyện với nhau như thể là bạn tâm giao suốt hàng chục năm trời. Gemini tinh ý phát hiện ra vẻ bối rối lẫn băn khoăn của cậu. Gem vỗ vai, kéo Fourth vào phòng mình rồi tìm cho cậu một chiếc áo khoác vừa vặn nhất. Thật ra thì cả hai không có sự chênh lệch cơ thể với nhau là mấy, Gem đoán chừng có lẽ cậu cũng chỉ cao hơn Fourth tầm ba bốn centimet. Song chính vì cao hơn nên quần áo cậu cũng dài hơn, Gem tìm cho Fourth chiếc áo khoác jeans mà vốn đã không còn rộng rãi với mình từ lúc cậu lên lớp mười một.

Fourth muốn tự về nhưng Gemini không đồng ý. Trời đã về khuya, phố phường đã không còn tấp nập, Gemini không muốn để Fourth phải lang thang trên đường một mình, nhất là khi nhà cả hai cách nhau ít nhất ba mươi phút đạp xe. Trường học là điểm giao duy nhất ở gần nhà hai người, cách mỗi nơi mười lăm phút. Ban đầu, Gemini gợi ý sẽ chỉ đưa Fourth đến cổng trường rồi thôi. Nhưng cậu cho phép mình không giữ lời lần này. Khi cả hai đến trước cổng trường sau gần mười lăm phút Gemini đèo Fourth trên chiếc xe đạp mà ngày nào cậu cũng đi, Gem cương quyết không để Fourth xuống.

"Cho tớ đưa cậu về nhà đi. Làm ơn?"

Gemini khẩn nài, cậu kéo dài giọng, môi chu ra, nói lí nhí từng từ song vẫn đảm bảo Fourth sẽ nghe thấy rõ.

Fourth bật cười.

"Sao cậu phải kiên quyết đến thế?"

"Vậy sao cậu cứ nhất định không để tớ đưa cậu về?"

"Gemini, nghe tớ này."

Fourth vờ nghiêm giọng, cố giữ mình không nhoẻn miệng cười. Cậu nắm lấy hai bên cánh tay người trước mặt, người vẫn còn ngồi trên xe, trong khi cậu đã bước hẳn xuống.

"Không."

"Hả?" Fourth ngạc nhiên vì lời Gemini vừa nói. Chính xác hơn thì- Không? Không vì điều gì cơ?

"Không, hãy gọi tớ cách bình thường đi." Gemini lại phụng phịu hờn dỗi, trái ngược hoàn toàn so với lúc cậu ấy buộc cậu phải mặc áo khoác hay nhất quyết đòi đưa cậu về nhà cho bằng được.

"Gọi kiểu gì mới bình thường?" Fourth biết đáp án nhưng vẫn cố tình trêu chòng. Cậu thích cách Gemini thoải mái thể hiện biểu cảm hơn với mình lúc này. Nghiêm túc hay rạch ròi quá mức giống vừa nãy chỉ khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

"Gem, Gem ấy? Cậu đã luôn gọi tớ là Gem."

Fourth gần như bất lực.

"Chúng ta chỉ mới quen nhau có một tối?"

Gem bình thản.

"Thì sao?"

"Vậy mà cậu bảo cứ như chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi."

"Nhưng cậu đã gọi tớ là Gem ngay từ đầu." Gemini không hề có vẻ là sẽ buông bỏ vấn đề này. "Tớ thích việc cậu gọi tớ là Gem. Vì vậy hãy tiếp tục gọi tớ thế đi, được không?"

Đã chẳng biết bao lần Gemini luôn cho cậu những lựa chọn bằng một đôi mắt van lơn khẩn khoản rằng cậu hãy chọn lựa điều mà tớ đang ngóng đợi đi, và suốt từ những lựa chọn đầu tiên đó, Fourth cũng chưa từng nỡ làm khác với mong muốn của cậu.

"Được rồi, tớ biết rồi mà." Fourth đến khổ, cậu bặm môi vì thấy Gemini ra vẻ chờ mong cậu gọi tên mình như cách cậu đã gọi suốt cả buổi tối. Đến khi thấy cả môi mình tê rần, Fourth chịu thua. "Gem, Gem này."

Gem hào hứng.

"Ơi, tớ đây."

"Gì nhỉ?" Fourth nhíu mày. "Tớ chợt quên mất là mình định nói gì với cậu rồi?"

"Lên xe hẵng nghĩ tiếp." Gem thúc giục, ra chiều vội vã khi chỉ tay vào chiếc đồng hồ mà cậu đeo trên cổ tay.

Fourth rủ mắt nhìn xuống, kim ngắn trên đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ ba mươi phút. Bấy giờ thì cậu thật sự cảm thấy hoảng loạn. Fourth leo lên yên xe sau của Gem ngay lập tức và bấu chặt vào lớp áo hai bên hông cậu bạn. Nhân cơ hội ấy, Gemini mau chóng để chiếc xe lăn bánh trước khi người ngồi sau kịp nhớ ra rằng cậu ấy đang đôi co với cậu về chuyện cả hai nên chào tạm biệt nhau ở trước cổng trường học.

"Tớ đã bảo cậu thả tớ xuống trước cổng trường!" Fourth đánh nhẹ lên lưng Gem, người đang hí hửng vì đã thành công chạy thêm được một đoạn đường nữa. Fourth nhớ ra thì xuống xe lúc này cũng chẳng có ích gì mấy, vì chỉ còn chưa tới mười phút nữa thôi là về tới nhà. Cậu càu nhàu vài câu có lệ, trong lúc người cầm lái chỉ yên lặng để tận hưởng sự càu nhàu ấy chứ không buồn than van rằng sao cậu lại lắm lời thế.

Vài giây sau, Fourth bỏ cuộc với việc cằn nhằn. Cậu chuyển chủ đề mới khi Gem đạp xe băng qua làn đường lớn.

"Cậu đã chuẩn bị gì cho kì thi sắp tới chưa?"

"Tớ chưa." Gem đáp. "Còn cả hai tuần nữa, nốt một tuần tớ mới bắt đầu ôn bài."

Fourth gật gù.

"Nghe thì có vẻ cậu học khá giỏi."

"Ừ." Gem không buồn phủ nhận hay vòng vo. "Tớ học giỏi thật mà."

Fourth hơi cứng họng nhưng sau đó thì bật cười. Cậu bám lấy hai vai Gem, đạp lên đồ gác chân hai bên xe rồi chầm chậm đứng dậy. Gió lạnh là tàn dư của cơn mưa vừa qua thổi thông thốc vào mặt hai người, Fourth nhắm mắt tận hưởng bầu không khí se lạnh sau mưa một chốc rồi giở giọng châm chọc.

"Hân hạnh quá, tớ được chơi cùng học sinh giỏi."

Gem hỏi.

"Thế cậu học có giỏi không?"

Fourth cười.

"Thế cậu nghĩ tớ có nên khiêm tốn không?"

"Không cần." Gem lắc đầu, nụ cười đã trở thành thứ gì đó tự động vẽ lên trên môi cậu. "Cậu giỏi có tiếng mà, vừa giỏi lại vừa đẹp trai. Một phần ba học sinh lớp tớ đều tương tư cậu đấy."

Fourth muốn đùa lại rằng vậy liệu trong một phần ba tập thể lớp 12A13 ấy có ai tên Gemini không, song sau đó cậu lại thấy cả hai chưa thật sự thân nhau đến mức có thể bông đùa những kiểu chuyện như thế. Fourth im lặng một lúc, đến khi cậu ngồi xuống, hai bàn tay vẫn giữ trên vai Gem, cậu mới hất cằm dù biết Gem không thấy được.

"Cậu thấy nhà có cánh cửa màu trắng không? Căn có một chậu xương rồng gần bậc thang, nhà tớ đấy."

Gem không nói gì, cậu dừng xe trước cổng nhà Fourth. Nếu sớm hơn, Fourth chắc chắn sẽ mời cậu vào nhà, tuy nhiên cả hai đều rõ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Gem vỗ vai Fourth, nói chừng nào quần áo lẫn giày khô sẽ mang tới cho cậu. Fourth gật đầu, quay mặt nhìn về phía nhà mình rồi lại nấn ná chưa muốn vào trong. Gemini hỏi có vấn đề gì không, Fourth lắc đầu.

"Kì lạ thật, tớ không muốn cậu về." Fourth nói mà không nhận ra là cậu vừa buột miệng bày tỏ hết suy nghĩ của mình.

Gem nâng tay xoa đầu cậu.

"Mai tớ sẽ đến chở cậu đi học."

"Không cần đâu." Fourth vội vàng xua tay. "Nhà cậu đâu có gần nhà tớ?"

"Tớ thấy gần." Gem nói thản nhiên. "Cậu vào nhà đi, đứng lâu ngoài trời dễ cảm vặt lắm."

"Về an toàn nhé." Fourth cũng học trò xoa đầu Gem. Gem bật cười, chuyển bàn tay đang đặt trên tóc Fourth về nắm lấy bàn tay Fourth đang đặt trên tóc mình. Cậu muốn đáp một nụ hôn vào lòng bàn tay ấy nhưng không làm, Gem giữ ý định đó ẩn sâu nơi đáy lòng, cậu dùng bàn tay còn lại để chỉnh bàn tay đó của Fourth co lại thành nắm đấm, Gemini cụng tay với Fourth rồi gật đầu. "Cậu ngủ ngon nhé."

"Đến nhà thì nhắn tin cho tớ." Fourth bảo, mừng rỡ vì nhớ ra là cả hai đã cho nhau số điện thoại lúc chuẩn bị rời khỏi nhà Gem.

"Lần này thì cậu giống gà mẹ rồi đấy."

Gem giả đò phàn nàn, Fourth vẫn nghiêm túc.

"Nhớ phải nhắn cho tớ."

Gem không phản hồi ngay. Cậu duỗi mấy ngón tay Fourth ra, sau đó lại đặt lòng bàn tay Fourth lên ngực trái mình. Cảm nhận được nhịp tim Gemini đập vững vàng dồn dập vào lòng bàn tay, Fourth nhìn bàn tay mình xong thì ngước mắt nhìn Gem.

"Tớ hứa, cậu vào nhà đi nhé?"

Đường vắng vẻ, Gemini chạy xe về nhà cũng chỉ mất hơn hai mươi phút. Gió lạnh làm cậu rùng mình vài đợt, cứ như một kẻ lưu lạc trên sa mạc nóng nảy đã ngàn năm, đến khi được chuyển giao sang một kỉ nguyên mới, kẻ lưu lạc ấy mới được đón lấy làn gió đầu mùa xoa dịu lên từng lớp da dẻ bong tróc nứt nẻ vì khô bạc trong cái nắng gắt gỏng ngàn năm chỉ có ở giữa mùa hạ cháy. Gemini ngẩng đầu, dừng xe lại trước một công viên chỉ cách nhà tầm năm sáu phút đi bộ. Cậu vác xe đạp lên vai, tiến đến hàng ghế đá xếp cách nhau thành dãy đồng đều, bao quanh vườn cây trong công viên không khác gì một hàng rào chắn bảo vệ. Giữa trung tâm công viên là một tượng đài phun nước, dòng nước trên cao chảy xuống, phá vỡ mặt hồ yên tĩnh, làm nó dao động, làm nó gợn lên những lọn sóng nước êm ái như lụa bay trong gió thoảng. Xung quanh lá cây rì rào, bầu trời hạ mình vào màn đêm cô quạnh, trời ở thành phố không có sao, chỉ có mỗi vầng trăng hiu hắt giữa không gian im lìm.

Hồi đó, bên cạnh Gemini từng có một người. Người ấy từng gọi những vì tinh tú xung quanh mặt trăng là đồi mồi của bầu trời. Người ấy so sánh bầu trời với một gương mặt không cách nào già đi trong dòng thời gian. Càng về sau này, khi thời đại chuyển giao thành một nền công nghiệp và trở nên tiến bộ hơn, vết đồi mồi trên gương mặt ấy càng khuất dạng. Vẻ thanh xuân tàn phai trên cái hữu hạn của đời người, nhưng nó lại luân hồi trên cái vô hạn của bầu trời trên đầu chúng ta. Con người mải mê chạy theo những cái xa vời để chạm được tương lai, mải mê gầy dựng cột mốc, mải mê viển vông, mải mê tìm cách để tồn tại, mà không còn mấy thời gian để dừng lại xem cuộc đời mình đã bạc màu đi quá nhanh thế nào so với bầu trời trên đầu.

Thi thoảng, Gemini sẽ nhớ về người ấy như tập đếm số lần trái tim mình đập trong một phút, một cách chậm rãi, từ tốn, cẩn thận, không sơ sót. Thi thoảng, nụ cười của người ấy lại ào về như thác đổ trong giấc mộng của cậu, đánh tan mọi mỏi mệt trong ngày, xoa dịu cậu song lại khiến cậu vấn vương chẳng muốn tỉnh giấc. Thi thoảng, đi qua xuân hạ thu đông, Gemini thấy lòng mình quặn thắt, lồng ngực nhói lên như có đám người bạo động càn quấy mọi thứ bên trong cậu, tất cả chỉ vì cậu ngóng vọng được gặp lại người ấy dù chỉ là một giây trong đời. Bởi cậu chưa bao giờ quên được, cách người ấy chạm vào tóc cậu, khi cậu nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt, chỉ còn mỗi hơi thở nhịp nhàng là minh chứng cho sự sống. Bởi cậu chưa bao giờ quên được, cách người ấy kiên nhẫn trò chuyện với cậu từng ngày, dù mọi người bỏ cuộc vì cậu không chịu mở miệng, dù mọi người chán ngấy với vẻ cứng đầu xuẩn ngốc của cậu, người ấy vẫn nhẫn nại bên cạnh cậu từng giây trong đời.

Và bởi Gemini chưa bao giờ quên được, cách người ấy buông rời tất cả, chỉ để chọn cậu làm tất cả.

Gemini thở dài, kéo chặt hai mép áo khoác lại để giữ hơi ấm không bốc hơi quá nhanh khỏi người mình. Cậu vắt chân qua nhau, đung đưa chúng khi chung quanh chẳng còn một ai. Như cách cậu thích đi xem phim một mình, Gemini cũng thích ở một mình như thế này. Không ai quấy rầy cậu, cậu cũng không muốn tìm cách từ chối ai rồi khiến họ thấy sượng sùng vì lỡ làm phiền sự riêng tư của cậu. Gemini luôn tìm cách để những người ở cạnh cậu thấy thoải mái, tựa phương thức đền bù cho khoảng thời gian cậu cố chấp với sự im lặng của bản thân mình. Song có lẽ vì luôn tìm cách để mọi người thấy dễ chịu, nên thường xuyên cậu lại cảm thấy không dễ chịu.

Điện thoại trong túi quần Gemini bất chợt rung lên. Cậu thoát khỏi chuỗi mơ hồ tựa sương khói giăng bẫy trên con đường leo lên dốc cao của mình. Lấy điện thoại ra, Gemini không mấy ngạc nhiên khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Từ Gà Con; "Cậu về nhà chưa? Mãi không thấy cậu nhắn."

Gem mỉm cười, cậu nhấn vào khung chat của cả hai, ngần ngừ vài giây trên bàn phím tin nhắn rồi cuối cùng cũng nhấn xuống vài từ.

"Về rồi. Tớ bận loay hoay dọn dẹp lại phòng ốc chút nên quên nhắn cậu."

"Cậu đã về là được. Ngủ đi nhé. Gem ngủ ngon."

"Dĩ nhiên phải ngủ ngon, phải ngủ ngon để còn chăm cho gà con mau lớn nữa chứ?"

"Xì." Gem dường như có thể nghe được tiếng Fourth chép miệng phía bên kia màn hình điện thoại. "Mai cậu không cần đón tớ đâu."

"Ừ, mai tớ sẽ đến đón cậu. Nhớ đợi tớ đấy."

Tắt màn hình trước khi cất điện thoại trở ngược vào túi áo khoác, Gem hít vào một hơi thật sâu. Cậu rũ mắt, hai bàn tay xoắn vào nhau, dễ dàng nhưng lại như một cuộn tơ mắc rối không biết làm gì để tháo gỡ. Gemini ngồi thêm một lát rồi mới về nhà. Bánh xe đạp lăn chậm hơn, song hành cùng cậu trên con đường quen thuộc. Ô cửa sổ của căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng Gemini hiểu rằng, phía bên trong đó, thứ duy nhất chào mừng cậu cũng chỉ có mỗi sự đơn độc.

-

Sáng hôm sau, như lời hẹn, Gemini dừng xe trước cổng nhà Fourth khi trời chỉ mới rụt rè nhảy từ hừng đông sang bừng sáng. Cậu nhắn một tin thông báo cho Fourth, vài giây sau, tấm rèm trên tầng hai được kéo sang bên, gương mặt Fourth vừa ngạc nhiên vừa hào hứng hiện ra, Gemini vẫy tay chào sau đó nhấn nút gọi cho cậu bạn.

"Cậu ăn sáng chưa?"

Fourth lắc đầu. Gemini lại gật đầu khi mắt vẫn dán chặt lên dáng hình đang đứng sau ô cửa sổ tầng hai.

"Ăn sáng cùng tớ không?"

Fourth cũng gật đầu. Cuộc gọi kết thúc mau chóng. Chỉ mấy phút sau, Fourth đã xuất hiện trước mặt cậu như thể cậu ấy đã thao thức vì điều này cả đêm thâu. Có tiếng mẹ Fourth ới ra từ trong nhà, dặn cậu phải ăn sáng đầy đủ, Gemini đắn đo một chút rồi ngỏ ý muốn vào chào người lớn trong nhà. Fourth sốt sắng dựng xe đạp của Gem sát cổng, thay cho lời đồng ý không nói thành câu, Fourth cầm tay dẫn Gem đến trước bố mẹ mình.

"Bố mẹ ơi, hôm nay bạn đến chở con đi học."

Bố Fourth đang ngồi đọc báo trên ghế sô pha, mẹ cậu thì chạy từ trong bếp ra, cả hai dừng lại quan sát Gemini một giây rồi nở nụ cười hiếu khách. Gemini lễ phép chào hỏi, cuộc đối thoại diễn ra nhanh gọn vì hai đứa nhỏ còn phải tới trường. Trước khi Gemini theo sau Fourth để ra phía cổng, mẹ Fourth giữ cậu lại và đặt tay lên vai cậu, lời cảm ơn nhỏ nhẹ rời môi bà, Gemini mỉm cười cúi chào bà lần nữa rồi mới rời đi.

Trong muôn vàn khoảnh khắc rực rỡ hữu hình mà Gemini tình cờ bắt được, cậu chưa từng có chủ ý đếm số lần những khoảnh khắc ấy có bao nhiêu là thuộc về một người mang tên Fourth. Song cậu biết, vào khoảnh khắc thứ hai mà cậu thấy Fourth rực rỡ chẳng khác nào là tình đầu đứng dưới cơn mưa hoa anh đào mà mọi người thường kể về câu chuyện của ai đó, đấy là lúc mà cậu bước ra khỏi thềm cửa, chỉ sau một cái xoay gót, Gemini thấy Fourth đang mỉm cười nhìn chiếc móc khóa treo lủng lẳng trên tay xe của mình. Đó là chiếc móc khóa hình hoa hướng dương, bên trong hình tròn của hoa hướng dương có một chữ G.

Gem. Gemini.

Giờ thì chủ nhân của cái tên ấy đang thẫn thờ nhìn người đứng cách mình chỉ vài sải bước rộng. Người quay nghiêng mặt về phía cậu, cùng một nụ cười dịu dàng, với cái nhíu mày rất khẽ, hàng mi chớp xuống rồi mở lên, ánh mắt người dành cho đóa hướng dương ấy long lanh hơn bất kì vết đồi mồi nào cậu từng thấy trên gương mặt bầu trời. Và bằng cách mà chẳng một ai có thể ngờ tới, Fourth Nattawat đã khiến thế giới của Gemini Norawit sáng bừng, rực rỡ hơn cả sự điêu tàn của một thiên thể xuyên qua khí quyển, lao nhanh với tốc độ kinh hoàng, hướng thẳng về chốn hư hao của đại ngàn cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top