02. Gà Mẹ của Fourth
Gem mời Fourth vào nhà, dĩ nhiên là trong tình trạng toàn thân cả hai đều sũng nước. Sắc trắng trên đôi giày của Fourth biến dạng thành một thứ màu xỉn nâu, lấm lem và thậm chí là được đính thêm mấy cục đất nhỏ vón lại ở viền giày. Fourth bám tay vào thành cửa, đằng sau lưng vẫn là tiếng mưa trút xối đeo đuổi mệt mài chẳng buông tha. Cậu nhăn nhó nhấc chân ra khỏi giày, nước thấm tận vào bên trong làm lòng bàn chân cậu khó chịu. Lúc Fourth ngẩng mặt lên, cậu đột ngột bắt gặp tấm lưng trần của Gemini, ngay sau khi người nọ bình thản cởi áo rồi tiến thẳng về phía căn phòng đối diện. Fourth giật mình, song cậu đoán có lẽ vì trước đó Gem đã quan sát thấy cậu đang cúi gằm chật vật với việc cởi giày, cũng như cậu ấy không thể chịu đựng thêm cảm giác áo sơ mi dính bệt vào lớp áo ba lỗ phía trong, thế nên Gem quyết định cởi bỏ cả hai ra cùng lúc.
Nhà của Gem không có lầu, chỉ đơn giản có một căn bếp sát cửa ra vào, một phòng khách thoáng đãng và hai phòng đơn nằm song song, cách nhau vừa bằng một chiếc bàn chân ngắn đặt tivi. Ban công nằm sau lưng chiếc ghế đơn lẻ, cánh cửa đi ra ban công lẫn bức tường bên cạnh đều được làm bằng kính, có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Sát tấm kính lớn thay cho bức tường là một chiếc ghế bành dài được kê cạnh một chiếc tủ nhỏ, chỉ cao sêm tay tựa chiếc ghế bành đó.
Vài phút sau, Gem trở ra với một chiếc khăn bông lớn trên tay. Cậu vẫn chưa thay đồ, Gem vẫn mặc chiếc quần cũ, nặng trịch vì thấm nước và vắt trên vai một chiếc khăn tương tự, rủ xuống, dài tới thắt lưng. Cậu vẫy tay gọi Fourth vào, Fourth quan ngại nước rỏ ra từ quần áo mình sẽ làm bẩn sàn nhà nhưng Gem không quan tâm. Cậu vẫn một mực gọi Fourth, với lý do cậu đã tiên phong làm bẩn nhà mình trước, từ gần chục năm nay, kể từ khi cậu biết tắm mưa là gì, vì thế Fourth cứ thoải mái bắt trend theo. Fourth bật cười vì hai chữ tiên phong của Gemini. Cậu gật gù bước tới, Gemini thảy khăn bông trên tay mình lên người Fourth. Khăn bông đậu trên vai cậu, Fourth vắt nốt bên khăn còn lại qua vai kia rồi cầm mép khăn lên để lau tóc. Gem than phiền về trời mưa mãi không dứt khi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thông qua tấm cửa kính hướng về ban công. Fourth đồng tình. Vừa nãy cả hai chỉ cố tìm cách mở được mắt dưới trời mưa nặng hạt nên không trò chuyện với nhau mấy. Gem cầm tay Fourth kéo vào phòng cậu, mở cửa tủ quần áo rồi bảo cậu cứ lấy bất kì bộ nào mà cậu thích.
Fourth xua tay.
"Không cần đâu."
Gem nắm lấy một trong hai bàn tay đang huơ qua huơ lại của Fourth, nghiêm giọng.
"Chứ không lẽ cậu định để mình ướt nhẹp thế này đến hết trời mưa? Lỡ trời vẫn mưa tới sáng hôm sau và cậu thì luôn ở trong tình trạng không khô ráo, cậu bị cảm rồi không đi học được thì sao? Chúng ta sắp thi học kì mà?" Ngưng một đoạn, Gem tiến tới, cầm mép khăn lau đi mấy giọt nước đang nhỏ xuống trán Fourth. Rồi giọng cậu bỗng nhẹ đi, như một trái bóng bị xì hơi, xìu xuống dần. "Cậu đừng bệnh."
"Đ-Được rồi..." Cuối cùng thì Fourth cũng đồng ý. Ánh mắt Gem làm cậu thấy lòng mình yếu đuối và áy náy đến lạ. Cứ như là cậu trót làm tổn thương Gem dù sự thật không dính dáng gì đến cảm xúc của cậu hiện tại. Đôi mắt ấy trông nài nỉ một cách không cần thiết và thông thống chút gì đó dấy lên mà cậu không biết phải diễn tả thế nào. Fourth chọn cho mình một chiếc quần kaki đen dài chạm gối cùng chiếc áo thun trơn cùng màu, nhưng Gem đột nhiên ngăn cậu lại và thay thế chiếc áo đó bằng một chiếc không có mấy khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là tay áo của chiếc áo này dài hơn, khi Fourth mặc lên thì nó phủ qua cả bàn tay cậu.
"Cậu phải luôn giữ cơ thể thật ấm." Gem choàng lên người cậu một lớp chăn, khi cả hai quyết định xoay chiếc ghế bành quay tới chỗ ban công, cùng nhau chờ đợi cơn mưa biết mệt mỏi mà chấm dứt.
"Tớ bắt đầu thấy sợ đấy."
Fourth đùa, song Gem lại không có vẻ gì sẽ đáp lại câu đùa của cậu bằng một thái độ tương tự. Cậu chăm chú chỉnh lại tấm chăn sao cho nó quàng hết lên người Fourth, kéo sát hai mép chăn để nó ôm ấp lên cả cơ thể Fourth và thậm chí còn nhường hẳn đôi dép bông đi trong nhà của mình cho người bên cạnh vì không muốn lòng bàn chân Fourth thấy lạnh.
"Tại sao?" Gem hỏi, bấy giờ cậu mới ngồi xuống sau khi đặt hai cốc sữa nóng hổi lên mặt tủ cũng vừa được kéo đến trước mặt hai người.
"Cậu chăm tớ như gà mẹ."
Fourth nửa đùa nửa thật. Cậu còn chẳng phải rời lưng khỏi đệm ghế hay bỏ đôi chân đang co lên sát ngực của mình xuống sàn nhà nhằm lấy cốc sữa, vì Gem đã nhận ra rồi chủ động chuyển cốc sữa tới tận tay cho cậu.
"Cảm ơn." Fourth nói, hạ giọng xuống trong vô thức.
Gem bật cười.
"Cứ coi là vậy đi."
"Sao cơ?" Fourth hỏi lại bởi tưởng mình nghe nhầm.
"Cứ coi tớ là gà mẹ của cậu cũng được." Gem đáp, nhấp một ngụm sữa nóng. "Tớ thích danh xưng ấy."
Fourth cảm thấy kì lạ. Cả hai chỉ mới quen nhau vài tiếng trước, hoặc đáng ra là sẽ chẳng quen biết gì nhau nếu hôm nay Fourth không đột ngột bị bỏ rơi, nếu trời không mưa để cậu về nhà trước khi cậu gặp Gem, hay nếu cậu không có suy nghĩ rằng có lẽ một cậu trai mới gặp này sẽ chữa lành được vết thương mới chớm trong lòng cậu, thì cả hai sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào để bắt chuyện.
"Cậu có muốn kể về nó không?"
Gemini mở lời, trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi trĩu nhọc. Fourth đã uống vơi nửa cốc sữa, hơi ấm từ làn sữa nóng cũng dần cạn đi. Cậu quay sang nhìn Gem, người vừa đặt câu hỏi cho mình. Khác với những gì Gem quan tâm cậu, Fourth lại cảm thấy dường như Gem không phải kiểu sẽ chăm sóc chu đáo cho bản thân mình. Trông cậu ấy sẽ như lao đầu vào mọi công việc bán thời gian khi lên năm nhất đại học, sau đó sẽ chuyển mình dần vào môi trường làm việc mà cậu ấy muốn, bán mòn tuổi trẻ lẫn sức khỏe để ngồi trước màn hình máy tính hàng giờ liền, thâu đêm, từ bỏ mọi cuộc vui, không yêu đương, khắt khe với bản thân tới mức số sai lầm mà cậu ấy được quyền phạm phải chỉ nên gói gọn trong số đếm của một bàn tay.
Điển hình là như lúc này. Gemini cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, cùng quần dài và đi chân trần. Cậu ấy thậm chí còn chẳng màng choàng thêm một tấm chăn hoặc khoác thêm một chiếc áo ấm. Mái tóc của Gemini vẫn ướt sau khi gội sạch, chúng không còn rỉ nước xuống nhưng vẫn âm ẩm chưa ráo khô.
Thấy Fourth mãi chưa trả lời, Gemini quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cả hai gặp nhau lần nữa trong tối, thinh không xướng ca tròn một bài dài ba phút. Đến giây đầu tiên của phút thứ tư, Fourth mới liếm môi, quay mặt đi. Cậu cười.
"Cậu muốn nghe tớ kể gì cơ?"
"Chuyện ở rạp phim." Gem vẫn giữ ánh mắt trên cậu, Fourth hoàn toàn có thể thoáng thấy dù không cần phải nhìn trực diện qua. "Bạn hẹn với cậu-" Gem ngập ngừng, dù là rất khẽ, Fourth vẫn nghe được tiếng Gemini thở dài. "Là bạn gái cậu sao?" Gem tiếp tục. "Hai người giận nhau nên hôm nay xem phim để làm hòa?"
Fourth bất ngờ, cậu lại hướng ánh mắt mình vào người bên cạnh. Cậu bật cười thành tiếng, chân trái đang co lên cũng hạ xuống ghế, tạo thành một nửa tư thế ngồi khoanh chân. Đầu gối Fourth lộ ra khỏi chăn, trong khi Gemini lại đang ngồi khoanh chân và xoay người về phía cậu. Vì lẽ đó, đầu gối cả hai tình cờ chạm nhau, đầy bình thản tựa thể đã có chủ đích từ trước, và chẳng ai trong hai người rụt chân mình về cả.
"Cậu đang viết kịch bản phim à?" Fourth hơi cao giọng, biểu hiện rằng cậu đang thấy hào hứng. "Đó chỉ là một người bạn mà tớ quen qua mạng thôi. Bọn tớ có tán tỉnh nhau vài lần, nhưng có lẽ cậu ấy ngại nên không tới. Tớ chỉ thấy buồn vì cậu ấy còn không thèm nhắn tin xin lỗi hay viện đại một cái cớ để bào chữa cho mình. Tớ đoán là chúng tớ đã kết thúc từ lúc chúng tớ hẹn nhau hai tiếng trước suất chiếu nhưng đã hơn một tiếng rưỡi mà cậu ấy mãi không xuất hiện."
"Tớ nghĩ có thể vì chưa đúng thời điểm." Gem nói, cố để làm câu chữ mình thốt ra nghe tự nhiên nhất có thể. Như kiểu đó không phải một lời thoại sến súa mà cậu đang tìm cách chắp nối để làm nó hoàn chỉnh trong đầu, Gemini muốn khi lời này đến tai Fourth, nó sẽ thành một lời khuyên hữu ích xuất phát từ một người từng trải. "Cậu biết đấy, đôi khi có những người mà chúng ta nghĩ là sẽ ở lại dài lâu nhưng lại rời đi rất nhanh, vì nhiều lý do vô lý không tưởng tượng nổi. Hoặc tệ hơn là mình còn chẳng mò ra lý do nào để giải thích cho sự rời đi đấy. Tương tự vậy, đôi khi có những người chúng ta không mong đợi mấy về việc họ sẽ ở lại, nhưng sau đó hơn cả hình dung, họ bên cạnh ta bền bỉ hơn cả những mối quan hệ có trước. Vì thế tớ đoán là có lẽ cậu và bạn ấy gặp nhau vào một thời điểm chưa thật sự phù hợp. Nếu cậu hy vọng, chắc hẳn tương lai sẽ mang cả hai gần lại với nhau thôi."
Fourth nhíu mày, mắt hấp háy như ống kính máy ảnh đang hoạt động liên tục để thâu lại những hình ảnh đang chuyển động không ngơi nghỉ trong tầm mắt cậu hiện giờ. Một bên khóe môi cậu hơi nhếch lên, không ngăn được nụ cười tràn ngập thích thú. Dù Fourth biết những điều Gem chia sẻ không hề sai, nó đúng với mọi trường hợp cần được thấu hiểu khi bị thất tình, nhưng thực chất thì Fourth không thấy khổ sở tới thế. Nó chỉ đơn thuần là cảm giác xấu hổ và hàng ngàn câu hỏi tại sao bung nở trong đầu như ong vỡ tổ vì cậu thình lình bị người ta cho leo cây, thế nên nó không tồn tại lâu trong cậu. Hoặc nó vốn đã không thể tồn tại ngay chính lúc cậu va vào người Gemini rồi.
Fourth đưa tay khỏi chăn, vỗ nhẹ lên vai người trước mặt.
"Cậu đang tìm cách an ủi tớ hả?" Thấy Gemini hết nhìn mình sau lại cụp mắt xuống, Fourth lẩm bẩm "Dễ thương ghê" trước lúc cậu cười ồ lên. "Tớ ổn mà, từ khi cậu nói tên cậu cho tớ nghe, tớ chưa bao giờ thấy mình ổn tới thế." Như để khiến cho câu nói không bị thổi phồng quá trớn, Fourth bổ sung. "Ý tớ là, ngày hôm nay của tớ đã hoàn toàn bình phục khi tớ gặp cậu."
Fourth há miệng định giải nghĩa thêm cho cụm "bình phục" mà cậu vừa sử dụng, song sau đó cậu lại thôi vì thấy càng nói thì càng khó hiểu. Gemini nhướn mày rồi gật đầu, ý muốn bảo rằng tớ hiểu hết những gì cậu muốn truyền đạt mà, cậu không cần lao đao đến thế đâu.
Fourth cũng gật đầu. Cậu di chuyển bàn tay mình lên, luồn vào mái tóc còn ươn ướt của Gemini rồi vuốt nhẹ nó. Tay cậu trượt thẳng một đường xuống phần gáy, Fourth bắt thấy ánh mắt Gem hơi dao động nhưng cậu không bóc trần. Fourth hít một hơi thật sâu rồi hỏi.
"Nhà có máy sấy tóc không? Tớ sấy tóc cho cậu."
Ban đầu, Gemini thấy khó hiểu, nhưng cậu không thắc mắc. Cậu đứng lên, chạy vào phòng, lục trong đống đồ chất chồng lên nhau một chiếc máy sấy mà bố mẹ đã chuẩn bị cho mình khi cậu chính thức tự dọn ra sống riêng, tầm đâu hai năm trước. Gemini không có thói quen sấy tóc sau khi tắm, cậu thấy nó phiền phức và tốn thời gian. Thay vào đó, cậu luôn để tóc tự khô như một lời bao biện cho sự biếng nhác của mình.
Tuy nhiên, có lẽ vì thứ không khí ẩm ương mà thời tiết mang lại khiến tóc cậu khô lâu hơn thường ngày, và dù không thật sự muốn sấy tóc, Gemini cũng không muốn từ chối nhã ý của Fourth.
Cậu mang máy sấy tóc ra thì Fourth đã đứng lên, đứng gần tấm kính, hơi nheo mắt để nhìn mấy đốm đèn phía xa xăm căn nhà. Gem không muốn làm phiền sự riêng tư của cậu, nhưng Fourth đã nhanh chóng phát hiện sự trở lại của Gem. Cậu đặt cốc sữa xuống mặt tủ, chìa tay nhận lấy máy sấy tóc. Gemini ngồi xuống đất, trên tấm thảm có mặt trước lợp một lớp giả lông mỏng. Fourth vẫn ngồi trên ghế, tấm chăn đã trượt khỏi vai cậu từ lúc nào. Tiếng máy sấy náo động không gian yên ắng, bàn tay Fourth cứ vuốt rồi nhấc từng tầng tóc của Gem lên thật đều.
"Chúng ta chẳng khác gì đã quen nhau từ kiếp trước cả." Fourth bông đùa một câu, bàn tay cậu di chuyển thấp dần khi sờ tới phần tóc phía sau của Gem. Người ngồi trước không lên tiếng, Fourth hơi lo lắng vì sợ mình đã nói điều gì sai. Vài phút sau, cậu đánh tiếng hỏi Gem vì thấy cậu ấy cứ ngồi yên bất động. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn." Gem trả lời. "Tớ đang nghĩ chút chuyện thôi."
"Gem này." Fourth gọi. Có lẽ là lần đầu tiên cậu gọi tên Gem như thế.
"Ơi?" Gem đáp lại ngay. Cậu hơi ngẩng mặt, như thể hiện rằng mình đang lắng nghe.
Fourth nói.
"Vì tớ đã kể chuyện của mình cho cậu rồi, Gem có thể kể tớ nghe vì sao cậu sống một mình không?"
Không để Gem kịp phản hồi, Fourth bồi thêm.
"Nhưng nếu không kể được thì thôi nhé. Tớ chỉ muốn nghe điều gì đó về cậu thôi."
"Cậu có muốn tớ gửi cậu sơ yếu lý lịch không?"
"Hả?"
"Tớ đùa." Gem cười. "Tớ mới dọn tới đây tầm hai năm trước. Tớ muốn sống tự lập và thế là bố mẹ mua cho tớ căn nhà này, nghe có hơi khoe khoang nhưng căn nhà này cũng là thứ duy nhất có giá trị cao mà bố mẹ tặng tớ mừng ngày tớ chuyển đi. Sau này khi tớ đi làm rồi, tớ sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với quyết định muốn sống tự lập của mình." Cậu rũ mắt, cánh tay đặt lên gối khi cậu co một chân mình lên. "Năm mười hai có thể sẽ là năm cuối cùng tớ được bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt. Tới đại học thì hai người chỉ hỗ trợ học phí thôi, còn lại tớ sẽ tự trang trải hết."
"Cậu có hối hận không?"
"Không hề." Gem nhún vai. "Tớ tự hào quá đi chứ. Cảm giác được bố mẹ cho phép bay nhảy mà không bị kiểm soát quá mức, ý tớ là- chúng ta đều có mong muốn được thử những điều mà một khi chúng ta bắt đầu đi làm, chúng ta sẽ không còn cơ hội để trải nghiệm nữa, đúng không? Thế nên là tớ rất tự hào vì bố mẹ đã tin tưởng và cho tớ thoải mái được làm những điều đó ngay khi tớ vào cấp ba. Chính bản thân tớ cũng phải hứa với bố mẹ rằng sẽ không lêu lổng hay ăn chơi, vì họ đã tin tớ, tớ cũng sẽ không phá hủy sự tin tưởng của họ."
Fourth cảm thán.
"Ngưỡng mộ thế." Cậu mím môi, nhìn mấy ngón tay mình ẩn hiện sau làn tóc Gem rồi lại đột nhiên trầm ngâm một lúc. Khi Gem đưa tay lên, Fourth giật mình vì bàn tay người kia bất ngờ bao lấy bàn tay mình. Gem ngửa mặt, ánh mắt cả hai lại giao thoa lần thứ bao nhiêu đó trong tối. Cậu lấy máy sấy từ tay Fourth, tắt nó đi. Thứ âm thanh ồn ào đặc trưng im bặt, chỉ còn lại tiếng nói đang xuýt xoa trong đôi mắt hai người.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Gem hỏi, cùng một cái mỉm môi thật nhẹ. Fourth cũng nhoẻn miệng cười.
"Không có gì, chỉ là tớ cũng nghĩ nếu mình mà táo bạo như cậu được thì tốt."
"Hoặc có thể nó sẽ không tốt với cậu." Gem trấn an, giọng cậu dịu dàng như một cái vuốt ve xoa trên lưng chú mèo. "Chúng ta có câu chuyện khác nhau mà, đôi khi sự nhẹ nhàng mới là thứ đúng đắn cho cậu."
"Cậu thật sự là một người giỏi an ủi." Fourth vỗ nhẹ lên má Gemini, cậu chép miệng. "Hoặc do tớ thấy cậu bảo gì cũng hợp lí."
"Không đâu." Gem ngồi thẳng lưng lại, sau đó quay người về phía cậu. "Là do cậu sáng suốt thôi."
Fourth nhíu mày.
"Chúng khác nhau à?"
"Không, không có khác."
Gem cười xòa, cậu lùi về sau khi Fourth vươn tay muốn lấy cốc sữa. Gem ngồi dịch hẳn sang một bên, cậu cười thầm rồi tự lầm bầm với chính mình lúc thấy Fourth cười với cậu.
"Chỉ là tớ gợi chuyện để được nghe giọng cậu nhiều hơn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top