01. Chúng ta đã "một mình" bao lâu?


Gemini không thích trời mưa.

Trời mưa làm mọi thứ ướt sũng, ẩm ương cách khó chịu. Con đường đi học trơn trượt, những con dốc rải đầy vệt sáng như bị rưới lên một lớp dầu mỡ bóng loáng. Bánh xe đạp lăn qua những gồ ghề khúc khuỷu, nhấp nhô lên xuống như đậu rồi lại rơi khỏi những ngọn sóng. Gemini ít khi giữ được mình luôn chạy trên một đường thẳng mỗi lần trời mưa, trong lúc đống sách vở nặng trịch trong balo chẳng khác gì một chú yêu tinh kỳ quái cứ không ngừng đánh đu trên lưng cậu.

Cả mấy vũng nước giống hệt những chiếc bẫy luôn chực chờ tóm gọn người khác. Cứ hễ Gem đi ngang qua nó mà không kịp điều chỉnh tốc độ, nước bẩn sẽ bắn lên ống quần hoặc len lỏi vào cả đôi vớ được giấu cẩn thận sau gấu quần. Đôi giày đen cũng không thoát khỏi vết tích nhơ nhớp mà đám bùn đất li ti nhễu nhại ở lại sau trận mưa, hoặc xui xẻo hơn là cậu bị một chiếc ô tô lao ngang qua, tạt lên tận vai những bọc nước bé hin đục ngầu.

Vì thế, Gemini không thích trời mưa.

Thế nhưng cậu lại gặp cậu ấy vào một ngày mưa tầm tã.

Fourth. Fourth Nattawat.

Lần đầu tiên gặp nhau, Gemini vẫn nhớ rõ hôm đó cậu đi xem phim một mình. Gem có nhiều bạn, trong số nhiều đó cũng có vài người cậu thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ rủ họ đi xem phim cùng mình. Với Gem, xem phim là khoảng thời gian duy nhất cậu tự tin rằng nó sẽ làm cậu thấy thư thả. Ở trong căn phòng lớn, xem một bộ phim không nổi tiếng, xung quanh là mấy hàng ghế đơn côi, có khi cả rạp chỉ lác đác vài bóng hình trơ trọi ngồi cách nhau cả mấy mươi bước chân, song đó lại là vùng yên bình tĩnh lặng mà Gem muốn. Cuộc đời cậu không biết sẽ kéo dài bao lâu hay kết thúc ở con số nào, cậu chỉ mới mười tám thôi, nhưng cậu lại thấy hồn mình già nua não nề đến lạ. Gem thích ở một mình vào những lúc cậu thấy trống trải. Cậu không tìm cách lấp đầy nỗi trống trải đấy, càng không tìm cách quên đi nó bằng việc tụ tập bạn bè, Gem chỉ cần cho mình một khoảng không vừa phải để biến nỗi trống trải thành bạn. Quen với nó rồi, cậu cũng thấy nó không đáng sợ là bao.

Càng lớn thì càng có nhiều chuyện để nghĩ. Nghĩ về mình, nghĩ về tương lai, nghĩ về sai lầm, nghĩ về quá khứ, nghĩ về các mối quan hệ, nghĩ cách tiếp diễn mối quan hệ đó. Đắn đo, lo âu, suy tư, buồn bã, quá nhiều thứ sẵn sàng để làm ta bận tâm. Vì thế khi vẫn còn trẻ, Gem muốn dành nhiều thời gian để bận tâm vào sự riêng tư của mình. Cậu muốn tạo cho mình thói quen rằng mỗi khi cậu thấy mệt mỏi hoặc loay hoay hoài với vấn đề nào đó của bản thân, cậu sẽ biết cách giải quyết nó - một mình.

Xem phim là một cách, để câu chuyện trên màn ảnh làm vơi đi phần nào sức nặng trong câu chuyện của mình cũng là một phương thức. Cậu thích bầu không khí yên tĩnh tiếng người song lại cũng ồn ào tiếng người bao quanh mình. Cậu thích những câu chuyện có trình tự thời gian, thích cách chúng ra đời, thích cách chúng phát sinh, thích cách chúng thường được kết thúc bằng một cái kết viên mãn. Luật nhân quả, luật bù trừ, người tốt sẽ gặp cái kết có hậu, kẻ ác sẽ phải lầm than. Gem thích những điều đơn giản mà bất cứ một bộ phim giản đơn nào cũng có diễn biến dễ đoán. Thích cách biên kịch đưa thông điệp vào phim, thích cách đạo diễn bóc tách hiện thực thành từng lớp rồi lại dán chúng vào thành một thứ đẹp đẽ, thích cách diễn viên khóc cười cùng nhau, cậu thích tất thảy những điều đó.

Những điều không có thật, hoặc dựa trên điều có thật, hoặc có thật, nhưng không phải ai cũng biết chúng có thật.

Gem luôn xem dự báo thời tiết trước mỗi buổi xem phim, dù hơn sáu mươi phần trăm số lần đấy đều sai, cậu vẫn không từ bỏ. Lần đầu gặp Fourth cũng thế. Dự báo thời tiết bảo hôm đấy trời sẽ không mưa, nhưng khi Gem xem xong phim và trở ra ngoài, trời đã đầm đìa mưa. Mưa trắng xóa, mưa ầm ĩ, mưa quấy rầy tâm trạng chỉ vừa mới tốt lên của cậu.

"Xin lỗi cậu."

Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, vì thế mọi thứ nhanh vô cùng. Gemini quay mặt nhìn người vừa đụng tay cậu, thấy người kia rối rít xin lỗi dù cậu biết chắc cậu ấy không có lỗi gì. Trời mưa lớn, có nhiều người từ ngoài chạy ào vào rạp phim để trú mưa, khung cảnh hỗn loạn như một vòng xoay không có hồi kết, Gem hiểu cậu ấy cũng chỉ vô tình né người này rồi lại đụng người khác. Cậu đáp không sao, người kia xin lỗi cậu lần nữa rồi mới ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau, Gem thấy người mình ngây dại. Cậu cứng đờ, trân trối nhìn người đối diện dẫu cả hai chưa từng gặp nhau lần nào. Người kia chớp mắt nhìn cậu, cậu ấy lay tay Gem theo phản xạ. Gem thoáng giật mình. Cậu nói xin lỗi rồi nhanh chóng quay đi. Cuộc hội thoại diễn ra như một màn kịch không có sự chuẩn bị trước, mọi thứ xáo trộn chẳng theo kịch bản, và phía dưới, không có khán giả nào, chỉ có diễn viên trên sân khấu nhìn nhận bản thân thật ngờ nghệch.

Gem thôi nhìn cơn mưa. Cậu cúi đầu, đăm đăm tiêu cự vào mũi giày mình. Mũi giày chưa gì đã lấm tấm vài giọt bùn đất nảy lên vì màn mưa. Gem liếc mắt nhìn sang, mũi giày trắng của người bên cạnh cũng không còn giữ được sự khô ráo lẫn sạch sẽ như nó đã từng.

"Cậu ổn không?"

Gem buột miệng hỏi, người bên cạnh nhất thời phản ứng không chủ đích.

"Hả?"

"À-" Cậu gãi đầu, ngước mắt nhìn lên. Gương mặt người kia lại nằm gọn gàng trong đôi đồng tử, Gem thầm mắng mình trong đầu. Cậu không định hỏi thẳng người kia, cậu chỉ có cảm giác rằng có lẽ sẽ chẳng ai dám mang một đôi giày trắng mới tinh thế này vào mùa mưa- mùa của những cơn mưa dễ dàng làm quần áo chúng ta trở nên ẩm ướt và bị vấy bẩn. Bằng một linh cảm kì lạ bất chợt nảy nở trong lòng, Gem có cảm giác người bên cạnh mình đang gặp chuyện không vui.

Nhưng khi cậu nhìn người kia, nhìn khóe môi cậu ấy cong ây lên lại không thật sự tự nhiên. Và cái cách đôi mắt trong ngần ấy chẳng giấu nổi muộn phiền, Gem lại tự tin rằng linh cảm của mình chính xác.

"Xin lỗi." Cậu hơi ngập ngừng. "Chỉ là- tôi thấy nụ cười cậu không được vui." Sau cùng, Gem vẫn quyết định bày tỏ. "Nghe có hơi quái dị, chỉ là tôi đoán cậu đang thấy không ổn. Nếu cậu thấy tôi nhảm nhí, tôi sẽ rời đi ngay. Xin lỗi vì làm phiền cậu."

"À, không có gì." Người kia đáp. "Tôi không sao."

Gem bặm môi, cậu gật đầu.

"Không sao là tốt rồi."

Không sao là tốt rồi. Gem chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi, chỉ nói vì cậu thật sự mong là người kia vẫn ổn. Song có lẽ mọi thứ đều đúng như suy đoán của cậu. Ngay sau khi cậu nói xong câu kia, người bên cạnh bất ngờ chìa tay sang, trên lòng bàn tay cậu ấy là một cặp vé.

"Cậu có muốn xem phim cùng tôi không?"

Gem lại quay sang, nhìn mặt cậu ấy lần nữa. Ồn ã hơn cả tiếng mưa bây giờ, nỗi buồn cũng nghênh ngang khuấy đảo không ngừng trong đôi mắt người kia. Chúng đầy tràn đến nỗi, dường như chúng hóa thành mưa, vượt khỏi mặt trời, trượt dài xuống gương mặt cậu ấy. Người kia không nhìn cậu, có lẽ vì ngại, có lẽ vì xấu hổ, Gem không biết, nhưng Gem không muốn thấy cậu ấy như thế.

"Được chứ." Gem nói, giọng hứng khởi. "Mình vào trong thôi."

Cậu chủ động đưa tay, để hờ sau lưng người kia. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn cậu, chút tươi tắn hoài thai trên đuôi mắt cậu ấy. Gemini thấy tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.

"Ờm- tôi là Fourth." Cậu ấy nói tên mình, khi cả hai bước cùng nhau trở ngược vào rạp. "Cảm ơn cậu vì đã đồng ý."

Gem cười, bàn tay di lên vỗ nhẹ trên vai Fourth như động viên.

"Tôi là Gemini, cảm ơn cậu vì đã mời."

"Gemini..." Fourth lẩm bẩm, lặp lại cái tên tựa cách giúp ghi nhớ. Thấy Gem cười và nhướn mày với mình, Fourth chỉ nhìn đáp lại cậu trong vài giây rồi vội quay đi.

Bộ phim cả hai xem cùng nhau có diễn biến chậm. Xuyên suốt bộ phim là quá trình trưởng thành của nhân vật chính. Vo tròn trong kén, vỡ kén, thoát khỏi kén, vật vã để cất cánh bay, bay lên được thì gặp những khó khăn đay nghiến, chứng kiến người thân mình qua đời khi bản thân chưa kịp thành công, mọi thứ được dàn trải trong hơn hai phần ba bộ phim. Fourth là người mau nước mắt. Chưa cần tới cảnh đẩy cảm xúc lên cao trào là người thân của nhân vật chính qua đời, cậu đã khóc từ lúc nhân vật chính quỵ ngã dưới mưa vì làm việc quá sức rồi lại phát hiện mình thua một kẻ có chống lưng từ đầu. Mọi cố gắng không được đền đáp, gọi về nhà thì điện thoại báo hết tiền, hơn mười hai giờ đêm không còn gì trong tay, nhân vật chính ngồi sụp xuống giữa trời mưa mà không một ai thèm đoái hoài. Những đôi chân vội vã lướt, những bánh xe vội vã lăn, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng, tiếng kèn xe đinh tai, tất cả tấn công người đó cùng một lúc. Cuộc sống của anh chàng làm người xem thấy bất công và uất ức đến nghẹt thở, và với Fourth, nỗi uất ức đấy được giải tỏa bằng nước mắt.

Cậu sụt sịt, quay sang nhìn Gem thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Trước vầng sáng thập thò từ màn ảnh lớn, Fourth thấy Gem cũng đang rơi nước mắt giống cậu. Cậu bối rối, không biết phải phản ứng ra sao.

Nhận ra mình đã bị phát giác, Gem lau nhanh nước mắt rồi lúng túng xua tay.

"Tôi xin lỗi, phim buồn quá nên tôi quay sang đây một lát."

Fourth bật cười.

"Đâu có gì, tôi cũng khóc mà."

Cũng phải. Dù sao thì, cả hai vẫn chỉ là hai đứa trẻ thôi. Thấy bất bình thì khóc, thấy bất công thì khóc, thấy đau khổ thì khóc. Khóc được thì tốt, chẳng có gì sai trái khi hai đứa trẻ ngồi cùng nhau trong rạp phim, thấy đồng cảm rồi rơi nước mắt cho số phận của một người cả.

Chẳng có gì sai, chẳng có gì là ngốc nghếch và hổ thẹn.

"Trời mưa dai dẳng thật." Fourth cảm thán, giơ tay đón lấy vài hạt mưa sau khi cả hai xem xong bộ phim. Như Gem đoán, cái kết có hậu cho tất cả nhân vật biết cố gắng lẫn nỗ lực vì tương lai của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi mưa đất xộc thẳng vào lồng phổi, Gem thấy mình tỉnh táo hơn nhiều so với trước khi gặp Fourth.

"Nhà cậu gần đây không?"

Gem hỏi, hai tay đút túi quần sau khi vòng tay ôm lấy vai Fourth, kéo cậu về phía mình vì có một người từ bên ngoài sắp chạy tới chỗ bọn họ.

Fourth đứng lùi về sau mấy bước, xô vai vào lòng Gem như một cú ngã êm ái vào nệm giường. Cậu nói cảm ơn, Gem chỉ gật đầu thay cho câu đáp. Cả hai đã bảo "không sao" với nhau nhiều hơn bất cứ lời nào từ lúc mới gặp, thật lạ lùng nhưng ít ra thì nó cũng là minh chứng cho sự tiến triển giữa hai người xa lạ. Từ câu không sao đầu tiên với những cái tên chưa từng nghe cho đến câu không sao mà cả hai đều hiểu dù không thốt thành lời, Gem gọi đó là quá trình tiến triển của một mối quan hệ không tên vì cả hai thậm chí còn chẳng biết là sau này có còn gặp lại nhau không.

"Cũng-" Fourth ậm ừ. "Chính xác hơn thì chạy xe đạp sẽ mất tầm nửa tiếng."

Gem nhíu mày.

"Cậu chạy nửa tiếng chỉ để đến đây xem phim hả?"

"Chẳng ai ngớ ngẩn thế đâu nhỉ?" Fourth cười trừ. "Thật ra tôi có một cuộc hẹn, tiếc là người ta không tới."

Cái nhíu mày của Gem càng chặt hơn, cậu im lặng không nói gì. Mãi vài phút sau đó, khi bên trong ồ ra thêm đám đông mới kết thúc thêm một xuất chiếu, Gem nâng tay lau đi hạt mưa vừa nhân cơ hội nhảy vọt lên má Fourth rồi nói.

"Cậu đến nhà tôi không? Cách đây năm phút nếu chạy bộ. Hết mưa rồi về, đứng đây mãi thì vô vọng lắm."

Fourth chớp mắt liên hồi.

"Thế cậu có thể về trước mà, tôi ổn."

"Gần hai giờ trước cậu cũng bảo cậu ổn." Gem thẳng thừng. "Vả lại tôi cũng không muốn để cậu đứng đây một mình."

Fourth khó hiểu.

"Sao lại không muốn?"

"Thì không muốn thôi." Gem nhún vai. Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, mở Facebook, tìm vào nhóm lớp của mình sau đó đưa sang cho Fourth xem.

"Đây, tôi mới là học sinh cuối cấp thôi, vẫn còn đi học. Hai giờ trước lớp phó vừa đăng thông báo vào nhóm nhé." Di đầu ngón trỏ để kéo lên trên phần ảnh bìa nhóm, Gem bấm vào ảnh rồi phóng to chỗ mình đứng. "Tôi ở đây." Cũng đầu ngón trỏ đó, Gem tự chỉ vào mình. "Giống nhau đúng không? Hình này mới chụp đầu năm học thôi." Cậu nghiêm túc. "Tôi không bắt cóc hay làm gì cậu đâu."

Fourth bật cười.

"Biết gì không? Chúng ta học chung trường với nhau." Fourth nói. "Nếu là học sinh cuối cấp thì bọn mình bằng tuổi." Cậu hắng giọng, chìa tay tới trước mặt Gem. "Giới thiệu lại nào, tớ là Fourth, lớp 12A18, rất vui được gặp cậu."

Gem nhướn mày, hết nhìn bàn tay Fourth rồi lại nhìn lên nụ cười rạng ngời trên môi cậu. Chần chừ vài giây, Gem cất điện thoại vào túi sau đó cũng đưa tay bắt lấy tay Fourth.

"Chào cậu, tớ là Gemini, 12A13, rất vui vì được cậu đến thăm nhà."

"Hả?"

Không kịp để Fourth tiếp nhận được tình hình. Trước cả khi Fourth nhận ra Gemini vừa nắm chặt tay rồi kéo cậu chạy ra ngoài, đạp lên mặt đường ướt sũng để chạy đến nơi mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sau này sẽ là chốn luôn sẵn sàng để đón cậu về, rạp chiếu phim đã mất hút khi cả hai rẽ vào một con đường mới mất rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top