Gekkou truyện ngắn 2 - Phần 5

  Không có cuộc nói chuyện nào diễn ra giữa tôi và Tsukimori khi tôi đến trường vào ngày hôm sau. Tuy có chào nhau qua lại nhưng tôi cố gắng tránh mọi tiếp xúc có thể với cô ấy. Dường như cô ấy cũng đang làm điều tường tự. Chúng tôi không hoàn toàn bơ nhau hay tức giận gì nhau.

Tôi không thể nói thay Tsukimori, nhưng tôi, về phía mình, không chắc làm sao để tiếp cận cô ấy sau ảnh hưởng từ sự biến tối qua tới bản thân mình.

Trong khi tôi đang hành động vì lợi ích của Youko Tsukimori, cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi điều đó từ tôi. Tôi tự hành động theo ý mình.

Vài ngày trôi qua trong khi hai đứa giữ khoảng cách với nhau. Tôi rụt rè một cách lạ thường còn Tsukimori thì hành động có chút gì đó kì cục.

Khi chúng tôi đi làm, mệnh ai người đấy lo. Bởi vì vậy, tôi chỉ biết được sự vắng mặt của cô ấy ngày hôm đó khi tôi tới Victoria.

"Hm? Youko không nói cho em biết chút gì dù hai đứa học chung trong cùng một cái lớp học chết tiệt sao? Dù sao thì cô bé sẽ nghỉ vài ngày vì vài việc riêng!"

Công chuyện gì được nhỉ? Tôi bắt đầu ngẫm nghĩ. Trong khi đó, Mirai-san lộ một nụ cười trọc ghẹo và tiếp tục:

"Nói đến việc đó - chị nghe nói em có đôi chút thời gian vui vẻ với vài nhân viên quyến rũ trong trường hở?"

"...Ai nói cho chị?"

"Riko." (Riko Saiketei là một nhân vật chính trong tác phẩm cùng tác giả với Gekkou và nằm trong cùng một thế giới)

Chết tiệt, con nhỏ đó. Lại nhúng mũi vào mọi chuyện.

"Hừm, bạn hữu, có vẻ như Youko đá em rồi." Mirai-san nói.

"Đá? Chúng em chỉ là bạn học và đồng nghiệp. Không có gì hơn thế cả."

"Nghe này, em hẳn là người có lỗi ở đây, nên đi cầu xin sự tha thứ từ cô bé và đưa nó về Victorai nhanh nhất có thể, được chứ?"

Với những lời đó Mirai-san vỗ cái bộp vào lưng tôi. Một tiếng au tuột khỏi miệng tôi từ sâu trong vòm họng. Không chịu nổi cơn đau, tôi ngồi xổm xuống.

"Không có gì thú vị nếu Youko không ở đây! Nhanh lên và hòa giải với cô bé!" Chị ấy nói với giọng như thể áp bức từ phía bên trên.

Công bằng sao? Trong khi đưa đôi mắt đang nhắm nửa của mình đi các phía, tôi nhận thấy chú Kujirai và Saruwatari-san nấp ở sau góc bếp. Khi nhận ra tôi đang nhìn thẳng tới, họ lập tức đư mắt đi chỗ khác.

Mặc dù rất bất mãn, không ai có thể cho thấy động thái cưỡng lại sự chuyên chế của Mirai Samejima, trừ Tsukimori người hiện đang không có mặt ở đây.

Ngày hôm sau, tại lớp học. Tôi đang chờ cơ hội để bắt chuyện với Tsukimori.

Để tránh hiểu nhầm - không phải vì Mirai-san và cũng không phải để xin lỗi cô ấy. Tôi chỉ đơn giản là tò mò. Tò mò không biết điều gì quan trọng tới mức phải nghỉ làm.

Trong khi quan sát cô ấy, tôi có chút để ý. Một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cô ấy, điều mà bình thường tôi có khi đã không nhận ra, khiến tôi để tâm.

Tsukimori đang bồn chồn một cách khó hiểu.

Chẳng hạn, cô ấy luôn muốn biết chính xác thời gian trong tiết học và hai lần làm rơi bút trong khi xoay nó như thường lệ. Cử chỉ của cô ấy toàn xuất hiện chút ít những sự bất thường.

Khi tiếng chuông trường báo hiệu tới giờ nghỉ trưa, Tsukimori đứng lên và âm thầm rời khỏi lớp học. Thật đáng ngờ. Không chút do dự, tôi quyết định bám theo cô ấy.

Đích đến của cô ấy hóa ra là phòng giáo vụ. Trong chốc lát, tôi nghĩ cô ấy bị gọi lên bởi giáo viên nhưng thật sự không giống như việc một người cư xử biết phép tắc như Tsukimori sẽ bị gọi lên bởi một lý do khiến cô ấy thấy bất an như vậy.

Sai khi tôi chăm chú nhìn về phía cửa phòng giáo vụ một chốc từ phía xa, Tsukimori bước ra khỏi cùng với một giáo viên nữ. Lúc đó, tôi cảm thấy trái tim mình đập dữ dội.

"...Tại sao Tsukimori lại cùng với người phụ nữ kia?!" Tôi tự hỏi và tặc lưỡi khó chịu. Phía kia là Misaki Takaoka với nụ cười mê hồn.

Hai người họ bắt đầu di chuyển. Tôi theo sau trong khi giữ khoảng cách an toàn để không bị nhận ra.

Họ đi một hồi và sau cùng dừng bước tại lối vào dành cho khách đến thăm trường. Misaki Takaoka mời Tsukimori ngồi rồi hai người họ cùng ngồi xuống một chiếc ghế sofa bọc da. Không ai có mặt gần đó ngoài hai người họ.

"...Đây là vị trí lý tưởng lúc này trong ngày nếu em muốn ở một mình." Tôi nghe tiếng giáo viên nói trong khi nấp sau cột, lén nghe lỏm họ. Trái tim tôi đập nhanh như thể vừa hoàn thành cuộc thi chạy. "Nhân tiện, cô coi như em cuối cùng đã suy nghĩ kĩ nên giờ tới gặp cô?"

"...Vâng. Nếu cô giữ lời hứa và nói cho em mọi điều cô biết, Misaki-sensei."

Misaki Takaoka nở một nụ cười tươi hài lòng. Youko Tsukimori thì khác, ngoãn ngoãn một cách kì cục. Cô ấy đang căng thẳng...?

"Và còn." Tsukimori tiếp tục "Cô nhớ giữ bí mật toàn bộ chuyện này với Nonomiya-kun."

"Oh...? Thật sao? Ừ thì nếu đó là điều em muốn."

Tôi bắt đầu cảm thấy đầu mình quay cuồng và phát bực trong nỗ lực cố gắng hiểu cuộc đối thoại mơ hồ giữa họ.

"Được, Tsukimori-san, hẹn em sau giờ học nhé."

"Vâng... um, chúng ta gặp ở... phòng chuẩn bị, phải không ạ?"

Họ kết thúc cuộc chuyện trò của mình như vậy và tách nhau ra.

Ngay cả khi họ đã rời đi, tôi thấy mình không thể nhấc đít khỏi vị trí một hồi. Dù tôi có cố gắng chắp vá những mảng nghe lỏm được. tôi luôn đi tới một kết luận tồi tệ nhất.

Nói vậy, kết luận là Misaki Takaoka đã tìm tới Youko Tsukimori về vấn đề liên quan tới cái chết của cha mẹ cô ấy.

Tôi lập trở nên bực tức trước Misaki Takaoka vì đưa ra vấn đề đó trước Tsukimori, nhưng rồi tôi nhận ra chị ta chưa bao giờ hứa rằng sẽ không làm vậy. Tôi không có ai để chút cơn giận này.

Tôi nhớ lại cuộc đối thoại giữa Misaki Takaoka và mình mà đã diễn ra vài hôm trước. Chị ta đã hoàn thành phần thỏa thuận về phía bên đó dù có hơi muộn do sự việc ồn ào trước kia.

Ngay khi sự việc đó lắng xuống, tôi đã lẻn vào phòng chuẩn bị.

Nếu ai thấy tôi như thế này, tin đồn về Misaki và mối quan hệ của tôi lại thành chủ đề nóng cho coi, nhưng tôi muốn biết rằng chị ta biết gì về bố mẹ Tsukimori sớm nhất có thể.

Sau khi nhắc chị ta hoàn thành lời hứa của mình, Misaki Takaoka cho tôi thấy hai bức phác thảo. Chúng đều của Tsukimori và chúng là bức vẽ mà tôi đã thấy trước kia. Một trong số chúng thể hiện hình ảnh Usami còn bức còn lại là tôi.

"Không phải cô đã cho em xem chúng rồi sao?" Câu hỏi thận trọng cảu tôi được đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép từ phía kia. Đầu tiên, tôi cảm thấy chút gì đó bị xúc phạm nhưng khi được người phụ nữ đó giải thích, tôi như bị thụt lưỡi.

"Nói thật với em, hai bức họa này được vẽ một trước và một sau cái "hoàn cảnh" của Tsukimori. Em có thể đoán được cái nào là lúc nào không, Nonomiya-kun?"

Tôi miễn cưỡng đáp lại bằng một câu hỏi "Cô có thể sao...?"

Misaki Takaoka nhún vai và lắc đầu. Vì lẽ nào đó không biết, điều đó khiến tôi nổi da gà.

"Đương nhiên, dễ nhận ngay ra chúng từ cái ngày ghi ở phía sau. nhưng cô không thể chỉ ra sự khác biệt duy nhất qua việc xem xét bức họa. Việc đó hoàn toàn không thể. Với một cô gái bình thường ở tuổi em ấy, những việc nhỏ nhặt như tương tư là đủ để khiến một bức họa lộ ra vô số loại cảm xúc! Nếu em thay vào đó là việc mất đi cha mẹ, sẽ nên chắc chắn có sự thay đổi, em đồng ý chứ?"

Chị ta lộ ra một nụ cười thoáng qua.

"...Chuyện gì đang xảy ra với Tsukimori-san? Sao em ấy có thể hoàn toàn giữ nguyên thái độ dù cho liên tiếp mất đi cha mẹ như vậy...? Nonomiya-kun, em có biết gì không?"

Tôi nuốt nước miếng, đối mặt với chị ta bằng một nụ cười giả dối.

"...Em sợ rằng phải nói là không. Một chút cũng không." Tôi đang hoang mang, đương nhiên, nhưng đồng thời cũng an tâm. "Tất cả những gì em biết là Youko Tsukimori không phải một cô gái bình thường." Tôi đáp lại và giả bộ tới cùng.

"Haha." Chị ta cười khúc khíc. "Ừ, cô bé có mọi thứ trừ hai từ "bình thường". Em sẽ không thường thấy ai xinh đẹp và đồng thời hoàn hảo như vậy." Chị ta cười mãn nguyện.

Y như một thanh tra nào đó – người không nghiêm túc trong bất kì việc gì, đã được cảnh báo bởi giác quan thứ sau của ông ta rằng Youko Tsukimori quá hoàn hảo, Misaki Takaoka đã nhận ra rằng sự bất bình thường của cô ấy thông qua bức họa.

Dù vậy, chị ta hoàn toàn chỉ là một giáo viên mỹ thuật nên không có lý do nào để tôi giữ lại chút sợ sệt.

Linh cảm xấu của tôi đã tan biến.

...Tuy vậy, lời cảnh báo của Misaki Takaoka và cách cư xử kì cục của Youko Tsukimori ám lấy tâm trí tôi.
Như chị ta đã nói, Tsukimori đã thể hiện phép cư xử một cách hoàn mỹ kể cả khi cô ấy mất đi cha mẹ. Phải có gì đó to lớn để cô ấy phải lộ ra cảm xúc của mình một cách rõ ràng vậy.

Vẫn có thể hiểu được nếu cô ấy thoải mái với tôi nhưng điều đó hoàn toàn nực cười cho cô ấy làm vậy một cách công khai.

Đột nhiên, tôi nhớ lại lời cuối Misaki Takaoka nói với tôi.

"Dễ hiểu nếu mọi người bị em ấy thu hút. Xét cho cùng, cô bé cũng khiến cô thấy hứng thú. Nhưng cô cá rằng không ích gì nếu cứ tiến tới trực tiếp. Ý cô là, cô bé là thần đồng trong việc che giấu suy nghĩ thực sự của mình. Em có bận tâm nếu kể cho cô biết làm sao em có thể phá vỡ được vỏ bọc đó không, Nonomiya-kun?"

Khi đó, tôi không quá để tâm lời chị ta nói và cứ kệ nhưng nghĩ lại bây giờ, chị ta chắc chắn phải nghĩ tới cách đặc biệt, gián tiếp để đối phó Youko Tsukimori.

Dù sao, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đợi cho tới lúc tan trường và tự kiểm chứng, tôi tự dặn mình phải bình tĩnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #school