Gekkou truyện ngắn 2 - Phần 4
Đã một tuần kể từ lần cuối tôi xuất hiện ở Victoria (Quán cafe Nonomiya làm thêm).
Chú Kujirai và Saruwatari-san chào đón tôi nồng hậu kiểu "lâu lắm không gặp" trong khi Mirai-san to tiếng "Nonomiya, cái tên lười biếng ăn vào máu kia! Nghĩ mình có quyền hơn mọi người thế hả, eh?" Đúng như tôi nghĩ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi kiểu xỏ xiên gãy gọn từ Mirai-san. Thật ra, thái độ cộc cằn và thẳng thừng của chị ấy còn dễ đối phó hơn rất nhiều so với cái cách cái con người đó đối xử với tôi.
Đúng, điều khiến tôi khá đau đầu là thái độ của Youko Tsukimori. Cô ấy bơ tôi.
Dù là chào hỏi khi gặp nhau hay một câu nhận xét mỉa mai - cô ấy chỉ im lặng trong khi làm công việc phục vụ bàn của mình và coi tôi như không khí.
Tôi tự hỏi nếu Tsukimori vẫn còn đang giận tôi vì đẩy Misaki Takaoka xuống mặc cho tôi đã giải thích với cô ấy rằng đó chỉ là sự cố.
Tôi kết luận rằng sẽ là một ý tưởng tồi nếu ầm ĩ chỉ vì nói chuyện đó có là thật hay không và thế, tôi quyết định cứ mặc Tsukimori tới khi cô ấy trở lại bình thường.
Dù vậy, khi cô ấy tạm biệt các nhân viên khác và vào phòng thay đồ mà không nói với tôi một lời nào, tôi không còn giữ được im lặng lâu hơn được nữa.
"Cậu đang hành động rất vô lý đấy. Thái độ của cậu không đem lại kết quả gì đâu." Tôi nói khi nhận ra bóng dáng mảnh mai của cô ấy ở phía góc tối của lối đi dẫn tới ga tàu.
Chỉ nhìn từ phía sau lưng cũng nhận thấy rõ thái độ không hài lòng của cô ấy. Việc phó mặc cảm xúc của mình thật không giống cô ấy chút nào. Thái độ của cô ấy khiến tôi ngỡ ngàng vì tính trẻ con lại từ một người luôn giữ cái đầu lạnh và thể hiện sự hoàn hảo của mình trong mọi mặt.
"Mình đang không có tâm trạng chơi trò mèo vờm chuột với cậu. Phí thì giờ lắm." Tôi thêm vào.
Tôi tự nhiên cảm thấy có chút gì đó "bắt lấy" trong cách hành xử bất thường của cô ấy.
"Nêu cậu muốn nói gì đó, cứ nói thẳng ra!" Tôi cố yêu cầu một lời giải thích cho cái thái độ mập mờ trong lúc đi bên cạnh sau khi bắt kịp cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng bước chân đều đều vang lên xuyên suốt con hẻm.
Hơi bực bội, tôi tóm lấy tay Tsukimori. Dù vậy, cô ấy hất tay tôi ra mà không nói lời nào và thậm chí không thèm ngoái nhìn và cứ thế hướng về phía nhà ga.
Trong khi nhìn xuống bàn tay trống không tôi tặc lưỡi. Mình đang làm cái quái gì vậy? Tôi giống một thằng con trai tội nghiệp đang đeo bám bạn gái cũ. Mà bất thành.
"Mình làm gì mà phải chịu thế này..." Chán ngấy việc hành xử như một thằng ngốc, tôi dừng việc theo chân cô ấy. Nhưng tôi không thể không buông lời chốt để hả cơn giận của mình. "Nếu cậu muốn trách móc mình thì cứ trách móc thỏa thích! Dẫu vậy, nghe cho rõ lời mình nói này: Mình thề bằng cả danh dự rằng mình vô tội!"
Giọng nói của tôi vang vọng cả con hẻm nhỏ. Lớn tiếng với ai đó với hi vọng nhận được câu trả lời thật sự là một trải nghiệm thống khố.
Ngay khi tôi ngoảnh người đi, tôi nghe thấy tiếng chân vội vàng tiến lại từ phía sau. Trước khi tôi kịp quay lại, cô ấy kéo tôi lại bằng cách túm lấy cà vạt.
Ngay trước mắt tôi là một cô gái không hề quen thuộc. Cô gái đó ngước nhìn tôi và nói:
"Tại sao..? Tại sao cậu không hiểu?"
Đương nhiên, đó là Youko Tsukimori nhưng nét mặt của cô ấy thật sự không giống cô ấy đến mức tôi không thế rũ bỏ cái suy nghĩ rằng mình đang đứng đối mặt với một người khác. Cô ấy trông y hệt một Chinatsu Usami thứ hai.
"Cậu thực sự không hiểu trái tim người con gái." Cô ấy nói vậy trong khi phồng má liếc nhìn lên tôi, làm lộ rõ đôi má ửng đỏ, và mím môi. Đó là kiểu mặt hờn dỗi trẻ con mà Usami thường làm.
Nhưng người đứng trước mặt tôi không phải Usami mà là Youko Tsukimori người đẹp tài năng luôn hành xử đúng mực mà mọi người đều ngưỡng mộ.
Thật sự đấy, tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tôi đang hoang mang tới độ sắp phát hoảng.
"Nonomiya-kun? Cho mình biết đi... tại sao cậu lại đi gặp Misaki-sensei sau lần đó?
"Mình..." Tôi không biết nói thế nào.
"Cậu sẽ giải thích cho mình chứ...? Cậu lại tính giấu mình nữa sao?"
Ánh mắt nhìn lên của cô ấy thật khó có thể chống chịu lại được.
Chỉ có duy nhất một lý do mà tôi phải đi gặp Misaki Takaoka: để chắc chị ta giữ lời hứa đang chờ được thực hiện. Dù vậy, tôi không thể để Tsukimori biết về chuyện đó.
"Nonomiya-kun, có khi nào cậu phải lòng..."
Đột nhiên, tôi trở nên sôi máu. Đủ lắm rồi, tôi nghĩ vậy.
"...Dù cho đúng vậy, tại sao mình phải để tâm đến ý của cậu?"
Tôi chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi. Không phải Youkou Tsukimori là cội nguồn mọi vấn đề hay sao? Vì cô ấy mà tôi quay lưng lại với mong muốn của bản thân, thành ra trung tâm của những vụ xung đột đau đầu, và tới gặp Misaki Takaoka trước khi tin đồn kịp lắng xuống.
"...Cậu vừa hỏi "tại sao" ư?" Cô ấy nhanh chóng đáp trả. Rồi gương mặt Tsukimori xát lại phía tôi đến mức tôi có thể đếm được từng sợi lông mi dài của cô ấy, và nhận rõ sự long lanh trong đôi mắt kia. "Nếu cậu nghĩ rằng mình sẽ không hối hận thì mình sẽ vui lòng giải thích nó cho cậu từ điều nhỏ nhất và đảm bảo cậu sẽ không bao giờ muốn hỏi lại câu đó nữa."
Tôi nuốt nước miếng. Tôi nhìn thấy nguồn áp lực trước mắt mình. Nếu Tsukimori thường ngày là một tảng băng thường, thì Tsukimori hiện giờ là một tảng băng khô.
"Cậu có biết không? Mình tình cờ lại là một cô gái phiền nhiễu đấy..."
Trong khi nói vậy, Tsukimori đưa tay còn lại lên núm cà vạt của tôi và kéo mạnh tay nắm cá vạt.
Trong khi cổ họng bị thắt lại, tôi cúi xuống và rên lên một tiếng.
"...Mình có thế không kìm nổi bản thân nếu nói cho cậu biết lý do đó. Dẫu vậy, nếu cậu sẵn lòng từ bỏ tương lai của bản thân thì mình cũng vui lòng giải thích lý do của mình."
Youko Tsukimori nở một nụ cười như vầng trăng khuyết trong khi nhìn tôi - người đang trong cơn ho. Trong khi cố gằng kiềm lại nhịp thở nhanh, tôi liếc nhìn một cách vô thức cô gái thiếu lễ độ trước mắt mình. Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Youko Tsukimori không bình thường chút nào. Nhưng không hiểu sao cô ấy trông cũng không có vẻ gì là điên rồ trong mắt tôi.
Có lẽ tôi cũng... điên theo kiểu của riêng mình.
"...Mình xin lỗi, Nonomiya-kun. Mình không biết bị sao nữa. Xin hãy quên hết chuyện xảy ra tối nay." Cô ấy đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng và cúi xuống ngại ngùng.
Cô ấy rồi hất mái tóc của mình với vẻ trang nhã, và khi tôi nhìn lại cô ấy lần nữa, đó là Youko Tsukimori lễ phép mà từ trước tơi nay tôi vẫn biết.
"Mai gặp lại cậu." Cô ấy nói với thái độ ôn hòa thường ngày và rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi vẫn đang sửng sốt dõi theo bóng dáng mảnh mai đang từ từ rời xa tôi.
Đó là khi tôi đột nhiên bắt đầu tự hỏi bản thân biết rõ người tên Youko Tsukimori đến nhường nào.
Tôi luôn nghĩ mình mình hiểu rõ con người cô ấy nhưng có lẽ tôi chỉ được thấy một góc nào đó bản chất thật Tsukimori.
Trong khi ngước nhìn ánh trăng khuyết màu bạc treo lơ lửng trên bầu trời, tôi suy nghĩ về vấn đề này phần nào trong lơ đãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top