Gekkou truyện ngắn 2 - Phần 3
Sáng ngày hôm sau, tôi tiến vào lớp và ngồi xuống chỗ mình, ngay sau khi Youko Tsukimori quay sang phía tôi từ chỗ ngồi kế bên và hỏi "Buổi thuyết giáo của cậu thế nào?"
"Mình được nhắc cho biết mình vẽ tệ đến nỗi nào và quyết định gác bút một lần và mãi mãi."
"Còn gì không?"
"...Không còn gì cả. Takaoka-sensei chỉ đơn thuần khuyên mình nên cho thấy nhiều hơn động lực trong kĩ năng thực sự của mình và cái lập trường lãnh đạm trước hội họa."
Cô ấy nhìn gần lại tôi với đôi mắt nai được tô điểm bởi hàng mi dài, nhưng một khi nghe được lời giải thích của tôi, cô ấy đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện với một câu gãy gọn và không chút mảy may quan tâm "Nếu cậu nói vậy!"
Về sau trong ngày hôm đó, sau giờ học, Tsukimori hất mái tóc đen của mình trong khi nói "Đi thôi, Nonomiya-kun." như thể đó là điêu tự nhiên nhất trên thế giới.
"À không." Tôi đáp lại với giọng thẳng thừng. "Cậu có thể nói với chú Kujirai là mình nghỉ hôm nay nữa được chứ?"
Đôi mắt của Tsukimori nhíu lại như một vầng trăng khuyết "...Mình biết đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhưng hiện tại cậu có buổi gặp với Takaoka-sensei, đúng chứ?"
Phản ứng của cô ấy có thể hiểu được vì tôi mới chỉ có gặp nữ giáo viên đó hôm bữa.
"Nếu đúng thì sao? Đó không phải chuyện của cậu?"
Câu trả lời của tôi trở nên khắc nghiệt hơn là tôi dự định, mặc dù tôi không biết nếu đó là vì lương tâm của bản thân hay do vẻ sầu thảm của cô ấy hiện giờ.
"Mình xin lỗi nếu xúc phạm cậu. Mình không có ý chen vào vấn đề quan hệ xã hội của cậu." Cô ấy nói và nở một nụ cười yếu ớt. "Nhưng mình muốn nhắc cậu nhớ ai là người sẽ giải thích lý do cho sự vắng mặt của cậu với "Mirai-san"..."
Tôi che mặt lại trong cơn hoảng loạn.
"Nonomiya, cái tên lười biếng ăn vào máu kia! Nghĩ mình có quyền hơn mọi người thế hả, eh?"
Một tiếng la chói tai vang dội trong tâm trí tôi. Tôi gần như đã quên... không có khi nào Mirai-san sẽ để tôi thoát vì không xuất hiện hai ngày liên tục mà thiếu lý do chính đáng. Chị ta còn dữ hơn chú Kujirai dù còn không phải nhân viên làm toàn ca. Nếu tôi là Saruwatari-san, tôi sẽ ăn no đòn vào hôm sau cho coi.
"Nhưng để xem... mình không đồng tình với việc thế này nhưng vì đó là cậu, Nonomiya-kun, mình có thể cho qua nó nếu cậu muốn vậy. Mình thực sự nghĩ rằng mình xứng đang được biết sự thật. Cậu đồng ý với mình chứ?"
Yêu cầu của cô ấy rất công bằng - tôi lẽ ra phải đối xử với cô ấy với tất cả sự chân thật để đổi lại cho việc cô ấy phải nhận công việc nguy hiểm là đàm phán với "quái vật".
"...Mình phải học thêm tiết môn mỹ thuật bởi vì điểm của mình rất tệ."
Bỏ qua sự thành thật, lý do thực sự xoay quanh chính bản thân Tsukimori, nên tôi không có thể nói với cô ấy sự thực. Biết rằng cô bạn này nhạy bén đến mức nào, Tsumimori hẳn muốn nhìn thấu lời giải thích ngẫu hứng của tôi, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài bám vào cái cớ của mình.
"Uh-huh? Đó là cách cậu trả ơn sao, Nonomiya-kun? Được thôi. Mình cũng có cách của riêng mình." Cô ấy đáp lại khi xoay cặp hông nữ tính sang bên trong khi cau có trước tôi.
Hiếm khi nào cô ấy tỏ rõ sự bất mãn của mình khi mà cô ấy sẽ thường đóng vai người con gái hiểu chuyện dù cho bản thân có cảm thấy thế nào. Trong khi tôi không thể chắc cô ấy đang diễn hay thực sự không vui, đó chắc chắn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tsumimori như vậy.
"Thực sự không cần phải lo đâu, Nonomiya-kun. Mình sẽ nói với Mirai-san rằng cậu bận tán tỉnh cô giáo mỹ thuật xinh đẹp và cực quyến rũ."
"C-Chờ chút! Có những điều cậu không nên đùa, cậu biết mà!"
"Ôi, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây. Bởi tại ai đó bất ngờ vắng mặt, mình sẽ lại phải tự lo đợi gọi đồ uống ở mọi bàn."
Tsukimori rời khỏi lớp học với câu nói chia tay đầy sự mỉa mai.
Chỉ suy nghĩ về lần làm việc tiếp theo của tôi khiến tôi đau đầu.
Tôi không phản bác đánh giá của cái cô bạn nào đấy về Misaki Takaoka là một giáo viên cực quyến rũ. Dù vậy, cái điều mà cô bạn nào đấy tự hình dung không hề xảy ra dù chỉ một lần.
☆
"Takaoka-sensei..."
"...Ngồi im, Nonomiya-kun, chúng ta sắp xong việc rồi. Làm một cậu bé ngoan và cứ im đó chút nữa."
Vì đang tạo dáng khi làm mẫu, tôi còn không được phép nói chuyện chứ đừng nói đến di chuyển. Rõ ràng Misaki Takaoka trở thành một con người khác với bình thường khi dính dáng tới hội họa và trở nên cực nghiêm túc.
Trời đất, mình không biết tạo dáng thật sự mệt mỏi.
Trong khi chị ta vẽ tôi mỗi lần một tiếng, tôi thật sự hối hận việc chấp nhận yêu cầu của chị ta mà không xuy xét kĩ càng.
Tới khi chị ta nghỉ tay, chân tay tôi tê tái còn cổ thì cứng đờ. Tôi có khi di chuyển như một con rô bốt thiếu dầu khi đứng lên khỏi bệ.
"Haha! Nhìn em kìa!" Chị ta sẽ cười sau đó. Tôi cảm thấy bị bẽ mặt.
Mặt khác, tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài nuốt trôi nó vì hoàn thành bức phác về tôi là điều kiện chị ta đặt ra.
Dù vậy, thời gian chúng tôi dành để tán gẫu trước khi về nhà dường như vô cùng giá trị và việc đó cứu cánh cho tôi rất nhiều.
"Nhận ra Usami-chan khước từ thay đổi cách vẽ của bản thân kể cả nếu việc đó đồng nghĩa với coi nhẹ sự cân bằng của bức họa. Cô bé thực sự khá cứng đầu - kiểu người mà có cách nhìn hạn hẹp một khi đã quả quyết. Nhưng nói theo cách khác, cô bé thực sự thuần khiết và trung thủy. Thật sự có thể hiểu được rằng một cô gái thẳng thắn như cô bé đều được mọi người yêu quý."
Cái cách Misaki Takaoka quan sát mọi người qua bức họa của họ rất độc đáo và cực kì thú vị. Tôi thật ngốc khi tránh né chị ta vì con người này có vẻ rắc rối trong khi thực sự chị ta là một người rất thú vị.
Dẫu vậy, đó là vấn đề khác và nó chẳng chút liên quan tới mục đích thực sự của tôi. Tôi ở đây là để tìm hiểu giáo viên này biết được gì về Youko Tsukimori.
Chị ta sẽ kể cho tôi biết gì về cha mẹ của Tsukimori...?
Trong khi tôi vẫn chưa nắm rõ về con người của Misaki Takaoka, tôi dám chắc rằng chị ta sẽ không nói gì mà không hoàn chính xác, xét tới kỹ năng phân tích con người hiếm thấy. Quan trong nhất là không rõ rằng chị ta bên phe chúng tôi hay không.
Tất cả phụ thuộc vào câu trả lời của chị ta. Dựa theo những gì chị ta biết, khả năng hoàn toàn có thể rằng chị ta trở thành kẻ thù của tôi.
Dù vậy, đấy chỉ là do cái tôi của bản thân. Tôi không cố làm người hùng bảo vệ cho Tsukimori từ trong bóng tối. Đông lực của tôi chỉ đơn gian là mong muốn giữ lấy bí mật của cô ấy cho riêng mình.
☆
...Vài ngày trôi qua cứ như vậy mà không có rắc rối đáng kể nào, cho tới ngày cuối cùng. Một sự cố xảy ra. Như là một hệ quả, tin đồng bắt đầu lan rộng khắp trường biến tôi và Misaki Takaoka thành một cặp.
Ngày đó tôi đã bị ép làm tượng trong một khoảng thời gian dài hơn bình thường, Sự thật là chân tay tôi tê tái đến mức tôi bắt đầu sợ rằng bản thân có thể thực sự thành một bức tượng. Tất cả vì Misaki Takaoka đã nói rằng chị ta cuối cùng đã có thể hoàn thành bức họa của mình.
"...Tới rồi! Cô hoàn thành rồi!"
Ngay khi chuẩn bị buông vài lời than phiền, tôi cuối cùng nhận ra.
"Hoành tráng, nếu cô có thể tự khen như vậy. Tới đây, Nonomiya-kun, nhìn xem!"
Ai mà đoán được chứ? Cô ta vẫy tay gọi tôi tới trong khi thường thì đã từ chối cho tôi xem quá trình thực hiện bức sơn dầu này!
Không cần nói, tôi tò mò không biết bà chị này vẽ mình như thế nào. Tôi đứng dậy... và vài giây sau, phía sau cái ghế va xuống tấm lát sàn và chiếc giày cao gót bay vút trong không trung.
Tôi đã gây chuyện. Bởi vì giữ cố định tư thế quá lâu, cơ thể tôi cảm thấy cứng đờ như một con búp bê gỗ và hai chân trở nên mất kiểm soát mặc cho đã bám đất - tôi lập tức mất thăng bằng khi đứng dậy và đổ nhào. Đương nhiên, nếu có vậy, câu chuyện sẽ kết thúc ngay, nói thêm rằng tôi đã sẵn sàng chịu rủi ro cho việc bị bẽ mặt này. Dù vậy, hướng và thời gian lúc tôi ngã hoàn toàn thậm tệ.
Bối cảnh nhìn như thể một học sinh để lỏng dây cương kìm nén thú tính và lao vào giáo viên mỹ thuật quyến rũ của cậu ta.
"...Aww, Nonomiya-kun, cô không ngờ em lại là nam nhân hung hăng như thế." Người phụ nữ nói với ánh mắt xáo trá từ phía dưới.
Cảm giác mềm mềm khi trong lòng bàn tay tôi có vẻ như đang bao lấy nó hẳn vì chị ta không mặc áo ngực.
"Em muốn cô đền bù bằng cơ thể mình sao? Được thôi, cô không bận tâm thỉ thoảng nhường lại quyền chèo lái, nói cho đúng thì cô không có ý kiến về chuyện này!"
Phải - tôi đang đè lên cơ thể gợi cảm. mềm mại như gối lông của của Misaki Takaoka.
Cúc áo của chị ta chắc chắn đã tuột ra trong khi ngã - bộ ngực mềm đang tự lộ rõ như thể sắp thỏa sức tự do.' Cặp đùi trở lộ rõ bên dưới chiếc váy bị hất ngược lên - thứ vốn đã ngắn - và dựa theo ví trí góc nhìn từ mặt tôi, tôi có thể chắc đã thoáng thấy lớp vải sâu phía trong.
"...E-Em xin lỗi."
Tôi cố nhấc người lên nhưng nó vẫn tê tái, nó không tuân theo lệnh chủ của nó. Và rồi, như thể để trêu ngươi tôi. "Em xin lỗi, Takaka-sensei có..." Một bạn nữ bước vào chỗ chúng tôi vào lúc thời điểm kinh khủng nhất có thể nghĩ tới.
Không cần nói cũng biết rằng tin đồn về "mối quan hệ bị cấm đoán" đã lan nhanh như cháy rừng ngay hôm sau.
Nhưng đứa bạn của Kamokawa chào đón tôi với nụ cười khinh miệt, bảo tôi "tới đây có chút chuyện" chỉ để bắt đầu làm phiền tôi với đủ loại câu hỏi. Usami, theo cách khác, to tiếng và hết lời khen đểu tôi rằng "dù sao cũng là đứa mê ngực" và gọi tôi "háo sắc" và "biến thái" vì điều đó. Và như thể chưa đủ, hiệu phó gọi tôi lên qua loa trường và giáo huấn tôi và Misaki Takaoka một bài dài dằng dặc.
Còn về phía Youko Tsukimori, cô ấy tới chỗ tôi và thủ thì vào tai tôi "Sự cố, sao?" Cậu nghĩ mình sẽ tin câu chuyện đó à? Ý mình là... cậu cũng đã đè mình xuống một lần rồi, đúng chứ?" Tôi không biết nói lại thế nào trước điều đó.
Vài ngày sau sự cố không may đó trong phòng chuẩn bị mỹ thuật.
"Em đúng là khá đen đấy." Misaki Takaoka cười để rồi tôi đáp lại "...Đừng tỏ vẻ như cô không có liên quan vậy."
Tôi rõ ràng không còn cứng rắn như mọi ngày - tôi chán ngấy việc bị làm phiền rồi. Tại sao tôi lại rơi vào rắc rồi như vậy cơ chứ?
Trong khi thực sự tôi đã có chút bất cẩn, đó đa phần chỉ là tại nạn. Tôi quả thực thiếu may mắn.
| |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top