Gekkou truyện ngắn 2 - Phần 1
Những tiếng hô hào nhiệt huyết vang lên từ phía sân trường khi những kẻ ham thích bóng chày tổ chức một trận đấu tập. Và những tiếng cười vui đùa vang vọng từ tận phía bể bơi trong lúc một nhóm các bạn nữ vui đùa té nước vào nhau. Những âm thanh ồn ã bên ngoài hòa cùng tiếng ve không ngưng nghỉ từ những bụi rậm ở sân sau.
Mùa hè đang diễn ra bên ngoài phòng học. Quả thực là mùa hè. Mùa hè đã bao trùm cả thể giới.
Mùa xuân tuổi trẻ của chúng ta ư? Tại sao, không, chúng ta hẳn có thể đổi nó thành mùa hè tuổi trẻ của chúng ta.
Như một hệ quả tất yếu, mùa hè cũng bao trùm phòng học của chúng tôi trong bàn tay xiết chặt của nó, làm nóng bầu không khí đến mức như một phòng tắm hơi ngột ngạt. Chúng tôi không là gì ngoài những nô lệ bất lực trước mặt những chủ nhân và chúa tể quyền lực lấn át.
Tôi ngẩng đầu lên với nhịp độ chán trường và đưa ánh mắt vô hồn về phía quả cầu lửa tỏa nắng đang ngự trị trên bầu trời. Tôi từ từ mở miệng để lên tiếng.
"...Ông có thể hạ nhiệt chút không?"
Chờ trêu thay, tôi không thể chịu được mùa hè. Và nếu có gì đó tôi cực ghét, đó là mặt trời thời điểm hạ chí. Nếu tôi là người hùng và mặt trời là chúa quỷ thì tôi sẽ tập hợp anh em và tổ chức cuộc đấu tranh trong lúc này.
"Cậu đáng yêu không tả được khi cư xử trẻ con như vậy, Nonomiya-kun!" Người con gái bên cạnh tôi cười khúc khích trong khi giả bộ chú ý tới lời thông báo của ủy ban. Tôi nhanh chóng quay sang tỏ nét mặt cau có với cô ấy để rồi chợt nhận ra mình quên mất ý định phản ứng lại của bản thân vì quá đỗi kinh ngạc.
Tất cả gần ba mươi học sinh từ khắp các khối tới dự buổi họp thường kỳ của hội học sinh đang đầm đìa mồ hôi. Đồng phục của họ dính chặt vào người trong khi họ nỗ lực giữ bản thân tỉnh táo trước sự tỏa nhiệt. Nhưng cô ấy thì sao? Đồng phục và mái tóc của cô ấy đều ở trạng thái chỉnh chu và hiển nhiên không có giọt mô hồi nào hiện diện trên gương mặt cô ấy cả. Cô ấy trông tuyệt vời và tươi tắn như đang sống trong một thế giới khác vậy.
"Có vẻ như ngay cả mặt trời giữa hè cùng trở nên vô dụng trước Youko Tsukimori và trái tim băng giá của cô ấy."
"Cậu nói rất đúng. Mọi người đều biết rằng chỉ có "nụ hôn nồng thắm" từ hoảng tử mới có thể làm tan chảy trái tim băng giá." Cô ấy đáp, phản lại lời châm biếm của tôi bằng một điều hết sức hiển nhiên và nở một nụ cười trong khi lén để tay lên đùi của tôi phía dưới gầm bàn. "Hoàng tử của em!"
Tôi đang gặp phải cơn đau đầu và vấn đề này hẳn không phải chỉ do cái nóng. Chóng mặt vì nhiều lý do, tôi chỉ có thể cố "...Tha cho mình đi" trong khi gạt tay của Tsukimori ra.
Dù không biết có phải cô ấy thích thú nét mặt ghét bỏ của người khác hay là có dấu hiệu bất bình thường của việc trở nên vô cùng thích thú khi bị đối xử lạnh nhạt; Youko Tsukimori không thấy chán nản bởi hành động phũ phàng của tôi. Mà hình như ngược lại, cô ấy vui vẻ nhíu mày và nói "Nhẫn tâm!"
Kể từ cái cuộc gặp giữa đêm đó ở công viên, cô ấy ngày càng gây khó chịu như khi nhiệt độ tăng lên vậy. Nếu có sự khác biệt giữa nhiệt độ và cách hành xử của cô ấy thì sự thật là cô ấy không có vẻ gì "hạ nhiệt" khi mùa đông tới (Chú thích : Nhiệt độ sẽ hạ khi mùa đông tới còn sự phiền phức được so sánh như nhiệt độ của Youko không giảm đi chút nào)
Không nói thêm lời nào, tôi thở dài một hơi để thể hiện sự bực dọc của mình.
Buổi họp sớm khép lại. Khi Youko Tsukimori đứng dậy thì lập tức những người bạn trưởng lớp của cô ấy bắt đầu tụ tập thành nhóm vây quanh. Đó là định mệnh của một người nổi tiếng nhất trường.
Việc tôi không bận tâm tới "định mệnh" của người khác là dễ hiểu, tôi để cô ấy lại không chút do dự và bước ra khỏi phòng.
"Mình xin lỗi nhưng mình có việc phải đi." Cô ấy đột ngột xin lỗi những người ngưỡng mộ mình một cách lịch sự và có hơi chút vội vàng rồi nhanh chóng đi tới chỗ tôi. Cô ấy cười nở mộ nụ cười với tôi và nói "Đi thôi, Nonomiya-kun."
Sau khi đi liền bên cạnh tôi như thể đó là điều tự nhiên nhất phải làm, cô ấy ngoắc ngón tay thon nhỏ của mình với tôi để những người ngoài cuộc không nhận ra được gì.
Nhận ra cô ấy thích thú tận hưởng hết mình mối quan hệ bí mật của hai đứa, ý nghĩ rằng cách cư xử của cô ấy sẽ tăng tiến thế nào cho tới khi mùa đông đến làm tôi lạnh buốt tới tận xương tủy.
Chúng tôi tiếp tục tranh cãi tới lui trong khi cùng sải bước qua hành lang vắng người hướng về phía lớp học mình.
"...Nếu sai thì sửa cho mình nhưng cậu không phải dính thứ phép khiến cậu không thể đi thẳng nếu không dựa vào ai đó đúng không?" Tôi thở dài.
"Cảm thấy ngượng sao? Không phải cảm thấy vậy đâu - không ai đang nhìn chúng ta cả!"
"Ngượng? Trông mình có chút gì ngượng không?"
"Má đỏ hồng, hơi thở nặng nề... mình làm cậu hứng lên à?"
"Chỉ là mình thấy nóng! Tránh ra khỏi mình đi! Nếu mặt mình đỏ lên thì đó là do bực tức!" Tôi phản bác và đẩy cô ấy ra xa. Dẫu vậy, cô ấy lập tức nhảy lại phía này và trả đùa bằng cách bám chặt lấy tôi hơn nữa.
Rồi, vòng luẩn quẩn vô nghĩa đẩy và bám được bắt đầu và cứ thế tự tái diễn, và ngày càng trở nên khốc liệt trong khi chúng tôi đi dọc qua hành lang.
Má ơi, mình đang làm cái quái gì vậy... trời nóng như này chưa đủ sao, tôi tự nhủ, nhận ra rằng mình ướt sũng mồ hôi vì cuộc tranh đấu nhỏ nhặt của chúng tôi. Sự thật rằng không hề có một giọt mồ hôi trên gương mặt cô ấy như thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của tôi và khiến tôi không dừng lại.
Cuối cùng, chính Tsukimori là người chấm dứt cuộc đấu vô nghĩa của hai đứa.
Bỗng nhiên, cô ấy dừng lại. Cô ấy bước ra xa vài bước khỏi tôi và thể hiện nụ cười như thường ngày. Không còn tý dấu vết của cách hành xử trẻ con nữa. Thay vào đó, là một Tsukimori , cô gái mọi người ngưỡng mộ.
Tôi cũng nhanh chóng chấn chính lại dáng người và cẩn trọng nhìn theo ánh mắt của cô ấy bằng đôi mắt của mình. Phía cuối hành lanh tràn ngập ánh sáng buổi hoàng hôn, tôi có thể nhận ra hình dáng mảnh mai của một bóng người.
Khi chúng tôi tiếp thục đi dọc qua hành lang, bóng người đó trở nên gần hơn với chúng tôi. Bước chân dứt khoát chạm xuống mặt sàn lát gạch dễ dàng làm rõ thân phận của cái người đang tiến tới.
Đúng như tôi đoán, không ai khác ngoài giáo viên mỹ thuật xinh đẹp Misaki Takaoka.
Mọi học sinh ở trường cấp ba Senkou đều có thể lập tức nhận ra chị ta bởi tiếng bước chân. Misaki. Chỉ có duy nhất một giáo viên đi giày cao gót ở ngôi trường này và đó chính là Misaki Takaoka.
Chị ta trông không giống giáo viên một chút nào. Nếu là về lý do, vẻ ngoài khiến chị ta trông giống một nữ sinh viên nhà bên hơn. Bên cạnh đôi cao gót, chị ta cũng mặc một chiếc váy ngắn bó sát và một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ với tay áo sắn lên và trên tai là đôi khuyên cỡ lớn. Dù vậy, chị ta không trang điểm nhiều và không có vẻ gì sử dụng các phương pháp chăm sóc tóc đặc biệt. Trên hết, có vẻ như bà chị này quá lười nên không mặc áo ngực.
Lý do khiến tôi miêu ta chị ta như một nữ sinh viên gần nhà đó là vì không chỉ xinh đẹp mà chị ta còn khiến mọi người nhận ra phong cách sống của mình qua trang phục.
Không cần nói, Misaki Takaoka rất nổi tiếng ở Kamogawa và những đám nam nhi thành thực với bản năng đàn ông của họ. Không khí sang trọng bao quanh chị ta rất đặc biệt, có vẻ gì đó xuyên tạc và làm tăng sự trái ngược với cái nghề giáo mà chị ta đang làm, quyến rũ mọi ánh nhìn hướng tới con người đó.
Bạn thường tự biến mình thành kẻ thù của những người cùng giới khi ăn mặc quá quyến rũ nhưng kì lạ thay, cái không khí trai dày khiến các bạn nữ trong trường thấy có gì đó tương đồng với bản thân.
Nói thì vậy, là một giáo viên, chị ta rõ ràng không phù hợp và đã đi quá đà. Phó hiệu trưởng khó tính đã thường xuyên giáo huấn con người đó vì làm tấm gương xấu cho học sinh bọn tôi.
Khi chúng tôi đi qua Misaki Takaoka, Tsukimori chào chị ta với một cái cúi đầu. Bỗng dưng, đôi cao gót dừng dẫm tiếp xuống sàn.
"Hai đứa, cô đã định hỏi điều này một hôig rồi, nhưng..."
Misaki Takaoka là giáo viên mỹ thuật ở lớp chúng tôi nên chúng tôi có biết nhau. Dù vậy, chị ta chưa bao giờ tiếp xúc với bọn tôi bên ngoài lớp học.
"...Hai đứa đang hẹn hò đấy à?"
Chị ta nhìn kỹ hai đứa tôi trong khi nhíu mày. Đôi mắt của chị ta trông có vẻ thiếu ngủ và đầy ắp sự tò mò không che đậy.
Chị ta thật sự không mặc áo ngực... tôi bỗng nhận ra khi khe ngực quyến rũ của kia lộ ra khi hai cúc áo sơ mi được mở, thu hút ánh mắt của tôi.
"Trông bọn em giống một đôi lắm sao?" Youko Tsukimori đáp lại với một nụ cười thân thiện. Không giống tôi, cô ấy không để lộ chút bất ngờ và cực kì bình tĩnh.
"Phải." Misaki Takaoka gật đầu lập tức.
Chị ta quả quyết, thật ra, điều này khiến tôi nhận ra trong hoảng loạn rằng chị ta có thể đã chứng kiến cuộc "tranh đấu" của chúng tôi vừa nãy.Nếu không biết sự tình, việc đó có thể hơi giống đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau.
Còn về phía bên kia, không có lẽ nào Youko Tsukimori sẽ vô tình để ai đó lại gần "bí mật" của cô ấy. Vì thế nên tôi vô cùng bối rối rằng tại sao Misaki Takaoka đi đến kết luận như vậy.
"Trời! Nếu vậy thì em nên cảm thấy hân hạnh." Tsukimori nói.
"Oh, cô không biết em lại đánh giá cao Noomiya-kun đến vậy."
"Fufu, Noomiya-kun thật ra khá nổi tiếng nhưng em nghĩ cô không biết điều đó." Tsukimori phản biện khi cười khúc khích.
"Thật sao? Hừm, em ý trông khá được và không có vẻ gì là người thích bám dính lấy bạn gái. Cô thích điều đó."
"Trời", "Oh", "Fufu". "Thật sao"... mặc dù cuộc trao đổi thật yên bình nếu nhìn thoáng qua, cổ họng của tôi trở nên khô như mảnh giấy ráp. Tôi không thể từ bỏ cái quan điểm rằng tôi đang xem một màn chơi mèo đuổi chuột khốc liệt.
Trong khi tôi đã quen với tính cách khó đoán của Tsukimori, tôi cũng có cảm nhận tối tăm kiểu tương tự ở giáo viên mỹ thuật xinh đẹp này.
Nói ngắn gọn thì người này tính làm gì?
"Ah, phải rồi, Tsukimori-san! Cô nghe nói bố mẹ em đã qua đời...?"
Có gì đó trong câu nói của cô giáo làm tôi chú ý nhưng không thể chỉ rõ ra là ở điểm nào. Tsukimori dừng lại một hồi, rõ ràng cũng cảm thấy điều tương tự và đáp có hơi chút chậm lại "...Vâng."
"Ôi trời...! Em hẳn trải qua quãng thời gian khó khăn, đúng thế không?"
"Vâng, em nghĩ vậy... nó không dễ dàng gì."
Misaki Takaoka có vẻ giống một người ma mãnh nhưng chị ta vẫn là giáo viên, không có gì sai nếu ngỏ lời chia buồn với một học sinh. Vấn đề ở chỗ thời điểm.
Khi từ từ vén tóc lên, cô ấy bắt đầu mỉm cười.
"Nhưng trông em giờ hoàn toàn ổn."
Cha mẹ Tsukimori đã qua đời vào tầm cuối tháng năm và giờ đã là cuối tháng bảy, không lâu trước kì nghỉ hè của chúng tôi. Hai tháng đã qua kể từ đó. Bởi vì những chủ để thú vị như hội nghị lớn Senkou, sự biến liên quan tới cô ấy đã từ lâu chìm vào trong quên lãng.
"Cho thấy tại sao em lại được nể phục bởi học sinh cũng như cả giáo viên. Ấn tượng thật... Một nữ sinh bình thường tuổi em sẽ không tài nào chấn tĩnh được như vậy sau khi mất đi cha mẹ." Với những lời đó, chị ta nhìn sang tôi vì lý do nào đó.
"Em đồng tình với cô chứ, Noomiya-kun?
Tôi nghiến răng hàm trong khoảnh khắc và đáp lại bằng câu trả lời nhạt nhẽo với giọng buồn tẻ. "Em sợ rằng em không thể đánh giá vấn đề đó."
"Cô đánh giá quá cao em rồi. Chỉ có nhờ vào sự giúp đỡ của rất rất nhiều người em mới có thể vượt qua nhanh được như vậy." Tsukimori giải thích và đột nhiên quay sang phía tôi.
"Đương nhiên, cậu cũng là một trong số họ."
Cô ấy hoàn toàn dùng tôi chỉ để làm lá chắn, tôi tự nhủ trong khi nhíu mày và đáp lại bằng câu trả lời buồn tẻ như trước "Đó, cô nghe bạn ấy nói chứ."
"Mhm...? Được rồi." Misaki Takaoka lẩm nhẩm trong khi cong bờ môi gợi cảm thành một nụ cười ẩn ý và nhíu mày. Sự đột ngột chuyển sang lạnh nhạt từ thái độ của chị ta cảnh tỉnh tôi.
Người phụ nữ này biết chuyện gì đó liên quan tới việc cha mẹ Tsumimori qua đời...?
Không, không thể có chuyện đó, tôi lập tức tự đáp lại nghi hoặc của chính mình.
Tôi là người duy nhất trên thế giới nghi ngờ Youko Tsukimori.
Dù vậy, tôi tự thấy mình không thể xem thường thái độ đầy ẩn ý của Misaki Takaoka. Cái cách chị ta thể hiện thái độ khiêu khích ẩn chứa phần nào sự chắc chắn.
Tôi không biết đủ rõ về chị ta và cho rằng việc tiếp tục cuộc đối thoại không lường trước được với một người không thân thuộc là ý tưởng tồi. Không nghi ngờ gì việc nên dừng cuộc nói chuyện vào lúc này.
Ngay khi tôi bắt đầu trở nên nóng lòng muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
"Giờ cho chúng em thứ lỗi, Misaki-sensei. Chúng em có việc phải đi." Tsukimori nói và quay sang phía tôi với một nụ cười hiền hòa như ánh nắng mặt trời buổi sớm. "Chúng ta nên nhanh chân lên, Nonomiya-kun."
Thật ấn tượng. Đó là Youko Tsukimori hoàn mỹ, cô ấy có thể là một đối thủ đáng gờm nhưng cô ấy rất đang tin cậy khi là một đồng minh.
"Oh, cô xin lỗi vì đã làm tốn thì giờ của hai đứa. Nhưng đừng kéo luôn Nonnomiya-kun đi cùng được chứ? Có chuyện cô cần nói với em ấy." Dù vậy, Misaki Takaoka không dễ gì từ bỏ. "Oh,
đừng nhìn cô như ăn phải chanh như vậy. Em làm cô đau lòng quá! Là lỗi của em, em biết không? Có nhớ bài vẽ chân dung em nộp hôm bữa không?"
"...Vâng."
"Bức phác đó thật kinh khủng! Thậm chí trông thật gớm ghiếc! Cô đã nhìn rất nhiều bức phác trong sự nghiệp của mình nhưng cô có thể nói chắc rằng của em dễ khi là cái tệ nhất!"
Vẻ mặt của cô giáo rất nghiêm tới mức tôi phải đưa mắt ra chỗ khác. Tôi rõ hơn ai hết khả năng hội họa nghèo nàn của mình nhưng thật khá kì khi có ai đó nói thẳng vào mặt mình như vậy.
"...Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu thưa cô." Tôi lẩm bẩm trong nỗ lực tự bão chữa.
"Không phải." Chị ta phản đối. "Em rõ ràng thiếu động lực nếu không thì sẽ không tệ đến nỗi vậy. Vì lẽ đó, Nonnomiya-kun thân yêu, cô sẽ đưa em đến phòng mỹ thuật và giảng giải cho em."
Với một nụ cười nhẹ, cô giáo túm lấy tôi bằng cách ngoắc lấy bàn tay.
"Tsukomi-san, cô có thể nhờ em nói với chủ tiệm rằng Nonomiya-kun bị giáo viên gọi lại và không thể đến làm được?" Misaki Takaoka nói trong khi kéo tôi về phía chị ta. Cái chạm mềm mại và trực tiếp mà tôi cảm nhân được quanh bàn tay khiến tôi cứng họng.
"Vâng... Em nghĩ không thể nào khác được. Em sẽ truyền tin lại." Tsukimori nói với một nụ cười dịu trên môi và quay người, vung mái tóc đen óng mượt trong khoảng không.
Tôi thoáng liếc nhìn cô ấy. Nếu tôi không nhầm, vẻ mặt cô ấy gửi tới tôi khi rời đi không gì khác ngoài một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top