Gekkou truyện ngắn 1 - Phần 6 - Hết
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và cảm nhận ánh nắng của mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, hương thơm của những bông hoa hồng và cảm giác nhột nhột ở mũi mình.
Tầm nhìn của tôi dần trở nên rõ ràng khi tôi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Điều đầu tiên đôi mắt tôi ghi nhận là một nụ cười thánh thiện như của một thiên thần. "Cậu là ai?" Tôi hỏi trong ngỡ ngàng và quay lại, mất đi chỗ dựa là chiếc giường và ngã ngửa ra sàn.
Ngay trước mặt tôi là Youko Tsukimori.
"..Ah, phải rồi." Tôi cuối cùng đã nắm được tình hình. Tôi đã qua đêm ở phòng của Tsukimori.
Sau cái liếc nhìn thứ hai, tôi nhận ra rằng cô ấy nhìn xuống phía tôi như một con mèo vươn người một cách linh hoạt đứng trên bốn chân, đeo một chiếc tạp dề có viền bên ngoài bộ đồng phục trường của cô ấy khiến cho vẻ ngoài của Tsukimori trông như một người vợ mới cưới.
Trước khi tôi kịp hỏi cô ấy đang làm gì đó, cô ấy đón tôi với một nụ cười hiền dịu và một lời chào buổi sáng.
"Cậu quá đáng yêu khiến mình hoàn toàn quên mất đánh thức cậu dậy và chiêm ngưỡng gương mặt của cậu thay vào đó, Nonomiya-kun."
Không chút do dự, cô ấy nói với kiểu ủy mị mà khiến tôi cảm thấy xấu hổ chỉ bởi việc nghe nó. Trái ngược với hôm trước đó, gương mặt của cô ấy hoàn toàn với sắc màu khỏe khoắn.
"...Cậu thấy khỏe lên rồi à?"
"Đúng vậy, hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả là nhờ cậu, Nonomiya-kun!" Cô ấy nói, nở một nụ cười tươi tắn để xác nhận lời nói của mình. Cức như thể ai đó vừa xua tan hồn ma đã ám cô ấy. "Mình chắc chắn phải trả lại ân huệ này."
Cô ấy hơi nghiêng đầu suy nghĩ, và đánh giá qua vẻ mặt kia, đã nghĩ tới một ý tưởng.
"Mình trao cho cậu quyền sống trong căn nhà này."
"...Tsukimori. Để mình cho cậu một lời khuyên mà sẽ xua tan chút ít sự mê muội của cậu." Tôi nói trong khi gạt chiếc chăn đắp trên người mình ra, và cố đứng dậy bằng trên chân. Nhìn xuống phía cô gái đang hai tay hai chân trên sàn nhà, tôi nói: "Một "món quà" là phải mang tới sự hân hoan."
"Đúng rồi. Vậy nên không có vấn đề gì." Cô ấy ổn định ví tri trên hai gối khép lại, hai chân ra sau hai phía thành hình chữ V, và nhìn lên phía tôi với đôi mắt cún con.
Ai mới thực sự là người hưởng món quà đó vậy?
"Không, cảm ơn. Mình không cần cậu đền đáp lại gì cả."
Tôi chưa bao giờ hi vọng bất kì phần thưởng nào. Chỉ hoàn toàn tình cờ, tôi đã ở bên khi cô ấy gục xuống - chỉ có vậy thôi.
Dường như nhận ra sai xót trong hành động của mình, cô ấy đứng dậy trong khi khẽ lắc đầu.
"...Cậu nỏi phải. Mình xin lỗi. Điều đó thật sự thiếu suy xét." Cô ấy nói, nhưng lập tức thêm vào với giọng giõng giạc: "Xét cho cùng, đó là điều tất nhiên khi một người bạn trai sẽ chăm sóc bạn gái của anh ta!"
"Chính xác. Như một người bình thường, khá là hiển nhiên khi chăm lo cho đồng nghiệp bị ốm." Tôi lập tức chỉnh lại cho cô ấy.
Giả bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cái nhìn lạnh lùng của tôi, cô ẩy hỏi với một nụ cười trên môi liệu rằng tôi có muốn đi tắm hay không.
"Không, cảm ơn. Mình dám chắc cậu sẽ đi nhòm." Tôi nói thẳng thừng.
"Dị thật. Sao cậu biết vậy?"
Gương mặt của cô ấy cho thấy sự nghiêm túc.
Tự kìm lòng, tôi lắc đầu lia lịa. Con gái gì mà?!!! Người con gái yếu đuối hôm qua đi đâu mất rồi? Cô ấy chỉ mới hồi phục và đã cư xử như thế kia nữa rồi.
"Cậu vẫn còn cảm sao? Nếu không, cách duy nhất mình có thể giải thích cho điều này là di chứng chắc chắn đã làm cậu có vấn đề rồi."
"Cậu nghĩ vậy sao? Mình luôn thế mà." Cô ấy đáp trong khi kéo rèm cửa ra.
Tôi quay mặt đi vì luồng sáng dữ dội chiếu vào qua cửa sổ.
"Đúng, phải rồi, cậu đã kì lạ ngay từ đầu." Vâng, ngay từ cái lúc chúng tôi có cuộc trò truyện thực sự đầu tiên ở thư viện.
"Không phải cậu hơi chậm khi giờ mới nhận ra điều đó sao, Nonomiya-kun?" Cô ấy cười khúc khíc vui vẻ đáp lại với lời nhận xét chế nhạo của tôi.
Không thể lờ đi câu nói đó, tôi cau có với cô ấy. Đắm mình trong ánh sáng buổi sớm, Youko Tsukimori trao cho tôi một nụ cười tỏa nắng, và tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo...
"Nếu mình có kì lạ, vậy ai phải chịu trách nhiệm đây...?"
...nụ cười của cô ấy thậm chí còn rạng rỡ hơn bản thân ông mặt trời.
Sau đó, cô ấy làm bữa sáng và chúng tôi tới trường. Tôi đã hi vọng cô ấy có tay nghề nấu nướng kém nhưng thậm chí cô ấy còn xin lỗi vì chỉ dùng những thứ có sẵn, cô ấy vượt mặt mẹ của tôi cả mét. Có lẽ cô ấy thừ hưởng những kĩ năng đó từ mẹ mình, người đã từng là giáo viên trường nấu ăn.
Cả ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào các tiết học; trong khi tôi không biết có phải do tư thế ngủ kì cục mà tôi đã ngủ hay vì tôi dã nằm trên sàn, tôi cảm thấy kiệt quệ và buồn ngủ.
"Nonomiya này, cậu thấy không khỏe sao?"
Usami dướn người về phía tôi từ chỗ ngồi của cô ấy và nhìn tôi với vẻ lo lắng từ phía thấp - tôi chắc chắn trông tệ lắm.
"Không. Mình chỉ ngủ không có đủ." Tôi nhún vai. "Mà phải rồi, Usami, cậu cảm thấy thế nào?"
Trong khi cô ấy có vẻ lo lắng cho tôi, cô ấy trông cũng chả khá hơn mấy so với ngày hôm trước.
"Mmm... cơn cảm của mình có thuyên giảm đôi chút, nên mình thấy có chút đỡ hơn!" Cô ấy quá quyết trước tôi, và nhanh chóng nắm lấy tay tôi để đưa nó chạm lên trán của cô ấy "Thấy không?" Hơn tất thảy mọi thứ, tôi ngạc nhiên khi nhận ra làn da của cô ấy mềm mại như của trẻ con.
Nói là vậy, tôi tự hỏi nếu con thủ nhỏ đó nhận ra rằng tôi không có ý "nhìn" vì tôi chẳng biết cô ấy trước đó trán cô ấy nóng ra sao. Và lại, tôi là đứa con trai mà Usami đã tỏ tình. Có thể thoải mái với tay của đứa con trai đó chạm vào da mình sao?
"Sao vậy?"
Tôi chợt nhận ra, trong khi cô nàng nhìn tôi ngơ ngác trước sự im lặng của tôi khi đang che mũi của mình lại bằng một chiếc khăn giấy, rằng không có ích gì khi để tâm chuyện như thế. Cụm từ "Usami mà lại" làm tan biến mọi nỗi lo của tôi như thế đó là quy luật tự nhiên.
...chỉ mới ngay mấy sự kiện hôm qua. Trong khi không có ý nghĩ gì sâu xa giữa cuộc trò chuyện với Usami, tôi vẫn phân vân liệu nó hẳn trông như thế nào qua đôi mắt của cô ấy.
Ánh mắt của tôi tự rời sang phía bàn của Tsukimori. Cô ấy đang chú tâm đến cuộc nói chuyện vui vẻ với mấy cô bạn trong lớp cùng lớp. Cô ấy không có vẻ gì biết đến chuyện vừa diễn ra.
Tôi nghi ngờ rằng đó là vì đã khỏe lại, cô ấy có tâm trạng tốt hơn hẳn với cô ấy ngày hôm trước. Thật sự, Tsukimori đã có tâm trạng tốt từ sáng hôm nay. Dù gì, những lo lắng cố ấy có về lời tỏ tình của Usami dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi Youko Tsukimori của ngày hôm nay.
Chiếu xuống..
Tôi đã làm việc được vài tiếng ở quán café, ép cơ thể mệt mỏi của mình gắng gượng. Konan đột nhiên xông vào với vẻ mặt tràn trề năng lượng và cơ bản hét lớn về việc ông ta đang ở đỉnh cao phong độ. "Tôi vứt quăng 3000 yen để mua thuốc kích thích này – tự làm một liều, làm một giấc, và giờ tôi thấy tuyệt lắm baby."
"Tôi rất vui khi nghe được điều đó." Tôi chỉ nói ra vài từ cho có lệ, khiến Konan nhướng mày.
"Oh, trông cậu có vẻ không được khỏe cho lắm, huh?" Ông ta hỏi, nên tôi có kể cho ông ta rằng tôi đã mệt mỏi từ sáng nay.
"Nonomiya-kun, cậu bị cảm rồi." Ông ta tuyên bố. Bởi vì ông ta thực sự một lần nói có lý, tôi gật đầu, lẩm bẩm "Phải vậy rồi..."
"Tôi cá cậu bị lây từ ai đó, phải không?"
"...Ai biết? Tội thật sự không có."
Nếu tôi có thực sự bị truyền lại cơn cảm lạnh từ ai đó, hẳn phải là người tôi đã dành cả đêm ở cùng. Hiển nhiên tôi không lý nào lại nó cho Konan biết chuyện đó.
Nói là vậy, thật sự khá là rõ rằng tôi sẽ nghe cái tên đó từ ông ta dù tôi có giữ im lặng hay không.
"Vậy, đó chắc chắn phải là Youko-san, đúng chứ? Hai cô cậu ngủ trần chuồng cùng nhau, phải không? Nôn ra đi, Nonomiya-kun!"
Tôi bình tĩnh đáp lại trong khi để ý tới Tsukimori, người đang đợi gọi món ở phía bên kia quán café; "Để tôi đáp lại bằng một câu hỏi: với một người như ông, người khăng khăng có nhiều kinh nghiệm ở cái lĩnh vực kiểu đó - chúng tôi có thực sự giống những người đã làm chuyện đó không?"
"Mmmm." Konan lẩm bẩm một hồi, "...Haah, phải rồi, cậu vẫn chưa có vẻ gì đã vượt qua ranh giới."
Tôi đặt tách cafe trên bàn của ông ta và quay mặt về phía bếp. Nhưng Konan hô điều gì đó tới tôi từ phía sau.
"-Ah phải phải, còn một lý do có thể xảy đến mà tôi quên chưa có nói."
Tôi lờ ông ta đi và tiến thẳng về bếp, tự nhủ rằng việc đó không đáng mất thời giờ thêm nữa.
"Cậu có biết rằng bản thân có thể bị lây nếu cậu hôn ai đó không?"
Tôi cười trừ trong khi tôi xác nhận rằng điều đó đã không đáng để tôi phí thời gian của mình. Vì tôi không nhớ có sự kiện kiểu đó xảy ra, tôi chỉ đáp lại bằng cái vẫy tay.
Đột nhiên, tôi nhận ra mùi hoa hồng thoảng bên mũi và quay đầu lại. Ngay sau tôi là Youko Tsukimori đang nở một nụ cười hiền hòa.
"Cậu trông không được khỏe; cậu bỉ cảm lạnh sao? Giờ đến lượt mình chăm sóc lại cậu bù cho hôm qua. Không cần kiềm chế, nên cứ tự nhiên dựa dẫm vào mình bao nhiêu tùy cậu!"
"Mình ổn, cảm ơn. Mình không muốn mắc nơ cậu."
"Này này, Nonomiya-kun, cậu hẳn có thể trở nên quá cứng đầu trong một số chuyện nhất định đấy!"
Tôi lờ những lời hờn dỗi của cô ấy và bắt đầu sắp số hóa đơn. Nhưng tôi dừng ngay lại.
Trước mắt, tôi thấy Youko Tsukimori đang lấy ra một thỏi son dưỡng từ tạp dề của cô ấy và tô lên môi của mình.
Rõ ràng cô ấy nhận thấy ánh mắt của tôi.
"Không khí vào thời điểm này trong năm dạo hanh khô, nên mình sẽ bị nứt nẻ nếu không dưỡng ẩm thường xuyên, cậu biết đấy." cô ây giải thích trong khi bặm môi vài lần để lan đều kem dưỡng. Cặp mắt của tôi theo sát từng chuyển động bóng láng của đôi môi cô ấy.
"...Tsukimori."
"Mm? Cậu cũng muốn dùng nó sao?"
"Ah, không, mình không cần tới nó..."
Tôi đưa mắt ra chỗ khác, gần như thể tránh mặt cô ấy.
"Cậu cư xử lạ thật đó, Nonomiya-kun. Có lẽ cậu nên xin nghỉ đi?" Cô ấy cười khúc khích.
"Mình nghĩ mình chỉ có thể làm vậy..." Tôi đáp lại trong khi lắc đầu.
Tôi không tin mình có thể làm xong thêm được gì ngày hôm nay nữa. Tôi đã để cho một cơn cảm lạnh kinh khủng phát triển. Không chỉ mặt tôi bừng đỏ, thậm chí hai bên tai của tôi cảm thấy nóng.
Có một câu hỏi tôi đang rất đắn đo, nhưng tôi hoàn toàn không trong tình trạng có thể hỏi được. Nhưng có vài sự thật đã rõ ràng với tôi.
Đầu tiên, cô ấy đang trong tình trạng sức khỏe tốt nhất.
Thứ hai, cô ấy đã hưng phấn từ sáng.
Cuối cùng...
Điều này xảy ra khi tôi đi ngang qua Tsukimori trên đường tới phòng nhân viên. Ở mức âm lượng mà chỉ hai đưa tôi nghe được, cô ẩy thì thầm vào tai tôi. "Mình xin lỗi, Nonomiya-kun..."
"...Cái hắt hơi đêm qua... mình thực sự đã cố nín nhịn."
...khiến tôi cảm thấy rõ chếnh choáng bên trong.
...Youko Tsukimori không phải một cô gái bình thường.
Tôi vẫn tránh nhìn thẳng mặt cô ấy, vì "cơn cảm" của tôi sẽ không thuyên giảm chừng nào tôi còn ở bên cạnh người con gái này.
Ngay lúc này, tôi không tài nào giữ cái đầu lạnh trước sự có mặt của cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top