Gekkou truyện ngắn 1 - Phần 5

  Youko Tsukimori như một cỗ máy tốt, nên cơn cảm chắc chắn đã làm cô ấy bị ngưng trệ. Tôi hi vọng hết mực như vậy. Hoặc chí ít, tôi từ chối tin vào việc cô ấy thực sự là như vậy.

Quả là một công việc cực hình để đưa được người con gái này lên giường sau khi vào tới nhà cô ấy.

Lần thứ hai chúng tôi đến đây, cô ấy bắt đầu phàn nàn không thôi như "Mình thấy thật kinh khủng..." và "Mình thấy nóng..." và bắt đầu tự cởi bỏ đồ trên người một cách vụng về.

"Thiết nghĩ cậu không quên mình vẫn còn ở đây." Tôi nói khi hoàn toàn sửng sốt, nhưng cô ấy chỉ cứ thế gật đầu đáp lại và quay lưng về phía tôi với câu nói trêu chọc "làm ơn cởi hộ mình áo ngực, Nonomiya-kun." Tôi cứng họng, và sau một hồi im lặng, cô ấy thêm vào một cách thiếu kiên nhẫn, "Nhanh lên!".

Sau cùng, bằng cách nào đó tôi đã thành công trong việc khiến cô ấy tự mặc được bộ đồ ngủ lên người và đưa được cô ấy nằm xuống giường - nhưng đó chỉ đánh giấu điểm khởi đầu cho xung đột tiếp theo. Cô ấy khăng khăng từ chối uống bất kì viên thuốc cảm nào, quay mặt đi khỏi tôi và rên rỉ "Mình không có muốn uống cái đắng chát đó."

Khi tôi nỗ lực thuyết phục cô ấy, giải thích rằng cô ấy sẽ không khỏe lên nếu không uống thuốc vì cơn cảm có ở khắp mọi nơi. Cô ấy mặt dày đề suất "Mình có thể bằng lòng uống thuốc nếu cậu giúp mình một tay."

Đương nhiên, tôi không thích lời đề nghị đó chút nào cả, nhưng tôi miễn cưỡng chấp thuận vì cô ấy đang ốm. Tôi cầm cốc nước một bên và thuốc bên còn lại. Vì lý do nào đó, tuy nhiên, cô ấy nhanh chóng lắc đầu. Sau đó - Chúa cứu tôi với – cô ấy đưa cằm lên và chu miệng về phía tôi như một con chim non trong tổ chờ mớm ăn, và nhắm chặt hai mắt lại.

Không cần nói cũng biết một tiếng thở rõ dài thoát ra khỏi miệng tôi một lần nữa.

Cơn cảm đó là một cái cớ hoàn hảo cho cô ấy làm mọi điều mình muốn. Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu rằng người con gái này cỏ phải chỉ giả bộ ốm để trêu đùa mình không. Nếu không biết về cơn cảm lạnh của cô ấy trước đó, tôi đã rời đi lâu rồi.

Mình chịu đủ rồi. Vượt qua sự kháng cự của cô ấy, tôi ép cô ấy nằm xuống giường và làm cô ấy nuốt trôi viên thuốc. Trong một lúc, cô ấy lẩm bẩm một cách bất bình mấy thứ như "Bah, nó đắng chết. và "Cậu quá nhẫn tâm đấy." nhưng một khi tôi đặt được cái khăn ướt lên trán cái con người này, cô ấy cuối cùng đã chịu yên lặng, nói "Đỡ thật đó."

Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình như cha của một đứa trẻ nhũng nhiễu, và ép tôi đến bờ vực bị cháy rụi vì xấu hổ nữa.

"...Tại sao cậu không làm gì đó với cơn cảm sớm hơn."

"Vì nghĩ cậu có thể sẽ chăm sóc mình trong khi mình ốm liệt giường, Nonomiya-kun."

Cô ấy cười khúc khích trước cái mặt nghệt ra của tôi. "Cái việc ngớ ngẩn đến..." Tôi sắp sửa nói nhưng rồi tự ngăn bản thân ngay trước khi mở miệng ra.

Nếu không ai nói lời nào, bạn sẽ lập tức nhận ra ngay - nhận ra căn nhà rộng lớn này quá đỗi yên tĩnh đến nhường nào. Tôi nhận ra thêm nữa rằng cô ấy chỉ có một mình lúc này. Điều đó không thay đổi dù cô ấy đang bệnh.

Nếu không có tôi đồng hành, người con gái này sẽ dành cả đêm một mình như mọi lần.

Có lẽ tâm trạng không tốt gần đây có liên hệ với cơn bệnh của cô ấy? Tôi cho rằng cô ấy không muốn làm to chuyện nên giả bộ khỏe mạnh mặc cho tình hình gia đình mình.

"Yên tâm nghỉ ngơi cho đến khi cậu khỏe lại. Đừng lo chuyện công việc và trường lớp."

Tôi nghĩ việc ân cần với cô ấy trong tình cảnh đến độ này là việc nên làm, nhưng...

"Nhưng như vậy mình không thể gặp mặt cậu, phải không?"

Cô ấy đã nói ra như vậy với vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Tôi không nghĩ sao đáp lại được câu hỏi đó.

"...Nonomiya-kun?" Cô ấy nói với thái độ thẳng thừng không thường thấy. "...Chizuru tỏ tình với cậu khi nào?"

Cô ấy cau mày bất mãn tới tôi, đôi mắt như đang buộc tội nhòm tới tôi từ bên cạnh tấm chăn.

Tôi đã nghĩ rằng lời tỏ tình của Usami đã bị quên bẵng sau vài sự kiện vừa qua, nhưng cô ấy vẫn ghi nhớ nó. Vì không có lý do gì phải giấu bây giờ, tôi đã nói cho cô ấy ngày chính xác.

"Mình hiểu rồi. Mình giờ nhớ ra một điều, Nonomiya-kun." Cô ấy nói, và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.



"Mình tỏ tình trước."



Giọng của cô ấy nửa giận, nửa dỗi. Tôi vô tình bật cười.

"Có gì hay ho vậy? Mình đang giận vì cậu giấu lời tỏ tình của Chizuru với mình."

Tôi còn bối rối hơn khi nhìn thấy cô ấy nhăn mày và mím môi.

Yêu cầu cần sự để tâm của cô ấy thực sự trẻ con và không hề giống cách cư xử thường ngày chút nào. Hành động của cô ấy sai lệch khỏi thái độ mà một Youko Tsukimori hoàn mĩ sẽ thường tạo dựng.

Nhưng không khác được; Tôi thấy vẻ trẻ con của cô ấy thật quyến rũ.

"Tệ thật. Mình phải làm gì để được tha thứ đây?" Tôi cười khi thấy cô ấy giấu gương mặt mình bên dưới lớp chăn và lẩm bẩm đáp lại:

"...Nếu cậu ở bên cạnh mình cho tới sáng, mình sẽ tha thứ cho cậu một lúc."

Tôi nín cười, và trả lời với vẻ lịch sự tôi trưng lên ở tiệm café "Như ý cậu." Sau đó, tôi ngồi xuống bên cạnh giường cô ấy.

Khi cô ấy lần nữa lộ mặt ra, miệng của cô ấy vui vẻ tạo thành một nụ cười hình trăng khuyết. Cô ấy rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Trong một sự yên lặng dữ dội tới mức tự nó chạm tới tâm can mình, tôi nhìn gương mặt được ánh trăng chiếu rọi một cách mờ ảo với niềm thích thú vô cùng. Khi ngủ, trông cô ấy trẻ hơn lúc bình thường. Cô ấy đã hóa thân từ vẻ xinh đẹp trưởng thành sang một vẻ trẻ con tràn đầy sức sống... không, có lẽ cô ấy chỉ nhìn đúng với tuổi thật của mình lúc này.

Dường như cô ấy đang gặp khó khăn trong việc điều hòa hơi thở. Đôi má của cô ấy đỏ lên, và dù với gương mặt trẻ trung, đêm đó cô ấy trông gợi cảm và quyến rũ hơn bao giờ hết.

Ban đầu, tôi chỉ nhìn cô ấy nằm đó không phòng bị gì, nhưng trước khi tôi nhận ra, những ngón tay của tôi đang chạm vào đôi môi láng mịn và ngọt ngào. Hơi thở ấm của cô ấy sượt qua đầu những ngón tay của tôi. Đột nhiên, tôi gợi lại cuộc nói chuyện với Konan, và trái tim đôi bắt đầu đập thành tiếng.

Tôi nghe một tiếng thì thẩm của ác quỷ bên trong tai mình: lúc này, cậu có thể làm mọi điều cậu muốn với cô ta. Tôi nuốt nước bọt.

Đột nhiên... "Kchu" cô ấy khẽ hắt hơi.

Vào lúc đó, tôi sực tỉnh và lắc đầu dữ dội. Tôi cảm thấy có lỗi - tôi không làm chủ được mình.

Không chống nổi sự xấu hổ và ân hận, tôi quyết rằng mình không nên ở gần Tsukimori thêm chút nào nữa và đứng lên.

Tuy nhiên, tôi đột ngột bị dừng lại. Như thể có ý định giữ tôi khỏi bỏ chốn, cô ấy siết chặt mép áo tôi kể cả trong giấc ngủ.

Đầu hàng, tôi cúi đầu và ngả lưng xuống giường của cô ấy lần nữa. Chẳng hay biết về xung đột diễn ra trong tôi, Tsukimori đang ngủ một cách an bình với nụ cười hồn nhiên hơn thường ngày  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #school