Gekkou truyện ngắn 1 - Phần 3
Sáng hôm sau, điều đầu tiên tôi nghe được khi bước vào lớp là một tiếng hắt hơi lớn khiến tôi muốn quay đầu bỏ chạy ngay. Kamogawa đang sụt sịt một cách khổ sở.
Tâm trạng tốt của tôi sáng hôm đó đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhanh chóng tới bàn của mình trong khi thuyết phục bản thân rằng mình chẳng nghe thấy gì cả; rằng không có ai tên Kamogawa tồn tại trên đời này.
Trong khi tiến bước, tôi nhận ra chỗ ngồi của Youko Tsukimori vẫn còn trống... điều đó thật sự hiếm thấy với một người được dạy dỗ tốt như cô ấy.
Khoảnh khắc tôi ngồi xuống, "nyakchun", tôi nghe thấy một tiếng hắt hơi lớn mà gợi nhớ tới tiếng khóc khan của một con mèo mà bị cán phẳng bởi xe lu.
"Ah, bbuổi sáng, Nyomnomiphya."
Trong khi dí một chiếc khăn giấy trắng to bằng bàn tay vào cái mũi đỏ của mình, cô gái giống lai khỉ Nam Mỹ kế bên nói với tôi bằng một ngôn ngữ lạ hoắc. Đó hẳn là tiếng của loài khỉ Nam Mỹ.
Kamogawa và Usami không phải nạn nhân duy nhất. Sau khi đưa mắt nhìn quanh, tôi nhận ra có khá nhiều ghế trống và rằng mọi bạn học có mặt đều trông có vẻ đang ốm.
"Cậu bị khá nặng đấy, phải không, Usami?" Tôi nói trong khi nhìn vào đống khăn giấy trên bàn của cô ấy.
"...Ừm, Mình có lẽ đã nên ở nhà rồi..." Cô nàng lẩm bẩm trong khi để bản thân đổ gục xuống mặt bàn.
Trong khi nhận thức rõ rằng là sai trái khi nghĩ về người ốm như vậy, tôi ghi chú lại với niềm hân hoàn lớn rằng không một ai có khả năng phù hợp hơn với vẻ quá là thiếu sức sống hơn Chizuru Usami.
Niềm hân hoan đó, dẫu vậy, bị thổi bay; Tôi đột nhiên gợi lại điều Konan đã nói với tôi hôm bữa.
Tôi lập tức đưa ánh mắt khỏi cô ấy. Bối rối bởi hành động lạ lùng của tôi, Usami nhìn tôi với đôi mắt thắc mắc hồn nhiên và nghiêng cái đầu tròn trịa của mình.
Tôi thủ thỉ lời xin lỗi, nhưng điều đó chỉ càng khiến cô nàng khó hiểu hơn và khiến cô ấy lại nghiêng đầu lần nữa, nói "huh? Tại sao cậu...?"
Dù điều đó chỉ xảy ra trong đầu tôi, tôi đã làm một điều kinh khủng với cô ấy. Rằng cô ấy ngực phẳng đến như vậy...
Tôi thấy hối hận, như thể mình vừa nhìn một điều gì đó không nên. Đó là tất cả những gì tôi cảm thấy.
"Nhưng cậu trông khỏe mạnh mà, Nonomiya. Mình ghen tỵ với cậu đó..."
"Đó là vì những đứa ngốc không bao giờ bị cảm lạnh!"
Tôi lập tức đè lên câu nói vô nghĩa của đứa ngốc tên "Kamogawa" vừa nói với "Vì tôi chú ý đến sức khỏe của mình."
"...chú ý, huh... mình tự hỏi nếu đó là nguyên do..." Cô ấy tự thủ thỉ, rõ ràng hoàn toàn đang nghĩ về điều gì đó khác, trong khi sụt sịt và đôi mắt cô ấy lấp lánh như của một con thỏ.
Hẳn bởi những lời của Konan vẫn còn văng vẳng trong đầu, tôi đã lỡ lời:
"Đừng nói với mình là vì cậu nằm lăn lóc không mảnh vải che thân đấy nhớ?" Tôi nói, và rồi lập tức nhận ra mình đã mắc sai lầm. Tôi vội sửa sai bằng cách thêm, "Đừng để ý, quên nó đi". Dẫu vậy, Usami đã bật đứng người lên như quả tên lửa và hét lên trước cả khi tôi kịp sửa lại lời của mình: "T-Tại sao cậu lại biết điều đó?!"
"Tại sao cậu biết mình mát xa ngực mỗi ngày sau khi tắm?!"
Tôi đã triệu hồi một cơn giông tố mà so ra khiến lời lỡ miệng của tôi chỉ như một cơn gió xuân thổi nhẹ. Không cần nói cũng biết rằng cô nàng là trung tâm sự chú ý của cả lớp, của cả trai lẫn gái.
"...Đ-Đừng để ý tới mình..." Usami thủ thỉ với gương mặt đỏ như trái cả chua trước cả lớp. Cô nàng che phủ mặt bàn bằng khắn giấy chỉ để nghỉ cái đầu trên một cái tổ bằng giấy trông như một mầm non và ngừng di chuyển hoàn toàn.
Vì chẳng còn biết nói gì, tôi chỉ vuốt nhẹ cái đầu tròn nhỏ đó để khích lệ cô ấy... về nhiều khía cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top